Một. Hai. Ba.
Corvin gõ đúng ba tiếng lên cánh cửa gỗ nhà mình, rồi đứng lùi lại một bước, tự thấy buồn cười vì chính hành động đó.
Đây là nhà anh lớn lên. Anh không cần gõ cửa, không cần chờ ai cho phép bước vào. Nhưng từ cái đêm đứng trước tiệm thuốc Root & Salt, khi tay anh giơ lên định gõ dồn dập kiểu báo động trước khi kịp nhớ ra cách làm đúng. Thói quen ba tiếng gõ đều đặn ấy cứ bám lấy anh như một bài học anh sợ mình sẽ quên lần nữa nếu không luyện lại mỗi ngày. Ngay cả ở đây, trước cánh cửa quen thuộc nhất trần đời.
Không có tiếng đáp ngay. Chỉ có mùi khói bếp lẫn mùi cá kho quyện trong không khí ẩm ướt cuối chiều, len qua khe cửa sổ khép hờ. Corvin đứng chờ, hai tay đút túi áo khoác, nhìn xuống con dốc nhỏ dẫn về phía bến, nơi vài chiếc thuyền câu đang neo lại sớm hơn thường lệ vì mây đen đang kéo về từ phía biển.
Cánh cửa mở ra trước khi anh kịp gõ lần hai.
"Con về rồi à?" Maren đứng đó, tay áo xắn cao dính đầy bột, một lọn tóc nâu điểm bạc xổ ra khỏi búi tóc lỏng lẻo cài bằng cây trâm gỗ cũ. "Mẹ nghe tiếng gõ mà cứ tưởng gió."
"Con đây." Anh bước qua ngưỡng cửa, cúi đầu tránh khung cửa thấp hơn anh nhớ, hoặc có lẽ chỉ là anh đã cao lên so với khi anh còn ở đây thường xuyên.
Gian bếp nhỏ ấm hơn hẳn bên ngoài, một nồi gì đó đang sôi lục bục trên bếp lò, hơi nước bốc lên mờ cả khung cửa sổ duy nhất. Maren quay lại với nồi, dùng chiếc muỗng gỗ khuấy đều, không ngoảnh lại khi nói tiếp.
"Con ăn gì chưa? Trông con gầy hơn lần trước mẹ gặp."
"Con ổn, mẹ." Corvin cởi áo khoác ngoài, treo lên móc quen thuộc cạnh cửa, chỗ vẫn luôn dành cho áo của anh dù đã tám tháng anh không còn ngủ lại đây mỗi đêm. "Con mới hết ca chiều."
"Ừ, ừ." Bà gật đầu, vẫn khuấy nồi, rồi dừng tay lại đột ngột, quay hẳn người lại nhìn anh. "À này, cái nồi mẹ đưa con hôm trước đâu rồi? Mẹ tìm mãi không thấy trong bếp con."
Corvin khựng lại một nhịp ở chỗ đang treo áo.
"Con… để ở chỗ khác rồi. Con trả lại sau."
"Chỗ khác là chỗ nào?" Maren nheo mắt, một nụ cười nhỏ đã bắt đầu nhen lên ở khóe miệng, kiểu cười của người mẹ đánh hơi được có gì đó thú vị đằng sau một câu trả lời vòng vo. "Con trai mẹ không bao giờ để thất lạc đồ đạc như vậy."
"Con cho người khác mượn." Anh đáp, cố giữ giọng thản nhiên, bước hẳn vào bếp để tránh phải nhìn thẳng vào ánh mắt dò xét của mẹ. "Con sẽ lấy lại sau."
Maren không hỏi thêm, nhưng nụ cười nhỏ ấy vẫn còn nguyên khi bà quay lại với nồi cá kho. Corvin biết, kiểu biết của một người con đã sống đủ lâu dưới mái nhà này, rằng câu chuyện chưa kết thúc ở đó. Chỉ là bà sẽ chọn thời điểm khác để hỏi lại, có lẽ khi cha anh không có mặt.
Anh không định kể việc mình đã đưa cả nồi súp gà cho một người gần như xa lạ giữa đêm khuya, chỉ vì thấy đèn nhà cô ấy còn sáng. Ngay cả với chính anh, chuyện đó vẫn còn cảm giác kỳ lạ khi nhớ lại, như một việc do ai khác làm chứ không phải anh.
"Cha đâu rồi mẹ?"
"Ngoài kho, sửa lại mấy tấm lưới." Maren hất cằm về phía cửa sau. "Ông ấy đi bạn thuê thuyền cho nhà Doran hôm nay, về sớm hơn thường lệ vì biển động. Con ra gọi ông vào ăn giúp mẹ, cơm sắp xong rồi."
Corvin gật đầu, bước ra cửa sau.
Kho chứa đồ sau nhà chỉ là một gian nhỏ dựng bằng ván gỗ, đủ chỗ cho vài cuộn lưới, một số dụng cụ câu cá, và chiếc thuyền con dùng để chèo tay quanh bến, thứ duy nhất nhà Ashe thực sự sở hữu. Không phải thuyền đánh cá thương mại như những gia đình khá giả hơn ở Saltmere, nó chỉ đủ để chở nhiều nhất một gia đình và vài giỏ hàng loanh quanh trong vịnh những khi cần.
Halvard ngồi trên một khúc gỗ thấp, cúi người xem xét một tấm lưới rách. Đôi bàn tay to đầy sẹo nhỏ do móc câu và dây thừng cứa qua nhiều năm đang lần từng mắt lưới đứt để tìm chỗ cần vá. Vai ông vẫn còn u lên bắp thịt dù đã ngoài năm mươi, hậu quả của cả đời kéo lưới thuê trên thuyền người khác. Bộ râu quai nón muối tiêu cắt tỉa thô lấm tấm vài giọt nước biển chưa khô hẳn.
Người ở bến vẫn gọi ông là "Đại uý", dù ông chưa từng khoác áo lính lấy một ngày. Cái tên nửa đùa nửa thật ấy sinh ra từ việc ông luôn là người dày dạn nhất trong bất cứ chuyến ra khơi thuê nào, người cầm lái không chính thức mà đám bạn thuyền tự nguyện nghe theo, dù ông chưa từng sở hữu nổi một chiếc thuyền đánh cá cho riêng mình. Corvin lớn lên với cái tên đó quen đến mức đôi khi quên mất gốc gác của nó, chỉ nhớ ra mỗi khi có ai ngoài thị trấn hỏi lại.
"Cha." Corvin đứng ở ngưỡng cửa kho, không bước hẳn vào. "Mẹ bảo cơm xong rồi."
Halvard ngẩng lên, nhìn con trai một thoáng rồi lại cúi xuống tấm lưới, như thể việc nhìn thẳng vào mắt Corvin lâu hơn một giây là điều gì đó quá sức.
"Ừ." Ông đáp, gọn lỏn, tay vẫn chưa dừng lại. "Để ta xong chỗ này đã. Mai còn phải trả lưới cho nhà Doran."
"Con vá giúp cha một đoạn được không?"
Câu hỏi bật ra trước khi Corvin kịp nghĩ, một phản xạ cũ từ những buổi chiều xa xưa hơn, khi anh còn là một cậu bé ngồi cạnh cha học cách thắt nút lưới bằng những ngón tay còn vụng về. Halvard dừng tay, nhìn lên lần nữa, lần này lâu hơn một chút.
"Không cần. Con vào ăn trước đi, không thì mẹ con lại chờ."
Đó không hẳn là một lời từ chối gay gắt, nhưng cũng đủ để Corvin hiểu mình nên lùi lại. Anh gật đầu, quay người bước vào nhà, cố không để ý đến cảm giác quen thuộc đang siết nhẹ trong ngực, cái cảm giác của một cánh cửa khép lại đúng lúc anh vừa định bước qua.
Bữa tối trải ra trên chiếc bàn gỗ dài kê giữa gian bếp, đủ chỗ cho sáu người dù giờ chỉ còn ba cái ghế được kéo ra dùng thường xuyên. Nồi cá kho toả hơi nóng nghi ngút giữa bàn, cạnh một đĩa bánh mì đen mới nướng và bát rau luộc. Mùi cá, mùi hành phi, mùi khói bếp còn vương trên tường gỗ tất cả hoà vào nhau thành một thứ mùi Corvin có thể nhận ra trong bóng tối hoàn toàn, thứ mùi của nhà, dù "nhà" giờ đây với anh mang một cảm giác khác hẳn so với những năm còn nhỏ, khi anh còn ngủ ở đây mỗi đêm mà không cần nghĩ ngợi gì.
"Ăn đi con, đừng để nguội." Maren xới cho anh một phần cá lớn hơn phần của chính bà, đặt xuống trước mặt anh mà không đợi anh yêu cầu, một thói quen bà chưa bao giờ bỏ được kể từ khi anh còn nhỏ.
"Cảm ơn mẹ."
Halvard ngồi xuống đối diện, chưa nói gì, chỉ múc cho mình một phần cơm, ánh mắt lướt qua đĩa thức ăn rồi dừng lại một chỗ trên bàn tay Corvin đang cầm đũa, nơi một vết chai mới hình thành từ việc cầm đèn lồng tuần tra mỗi đêm.
"Ca gác hôm nay thế nào?" Halvard hỏi, không ngẩng lên.
"Vẫn vậy." Corvin đáp, gắp một miếng cá. "Không có gì lạ."
"Không có gì lạ." Halvard lặp lại, giọng trầm vang khẽ nhấn vào bốn từ đó, như đang cân nhắc chúng trong đầu. "Cả tám tháng nay lúc nào con trả lời ta câu đó cũng y hệt vậy."
"Vì nó đúng là vậy, cha ạ." Corvin nói, cố giữ giọng bình thản. "Đếm thuyền, kiểm tra khoá kho, đi vòng quanh bến. Không có gì để kể thêm."
Maren liếc nhanh giữa hai cha con, rồi với tay lấy đĩa bánh mì đẩy về phía Corvin, cố lái câu chuyện sang hướng khác.
"Con ăn thêm bánh đi, mẹ mới nướng sáng nay, loại con thích hồi nhỏ ấy."
Anh bẻ một miếng, nhai chậm, mùi lúa mạch quen thuộc lẫn chút mật ong không hoàn toàn xoá được sự im lặng vừa chùng xuống giữa bàn ăn.
"Cảm ơn mẹ."
Halvard không để cho sự im lặng kéo dài lâu.
"Sáng nay ta nghe lão Doran nói." Ông đặt đũa xuống, tay chống lên bàn. "Lão bảo thằng con lão thấy con đứng gác ngoài kho hàng đêm qua, cứ đứng y một chỗ hàng tiếng đồng hồ như cột đèn. Lão cười, bảo hồi xưa nghe đồn con là đội trưởng cả một đội quân, giờ về canh mấy cái thùng cá muối."
"Halvard." Maren khẽ gọi tên chồng, giọng có ý nhắc nhở.
"Ta chỉ nói lại thôi mà." Ông xua tay về phía vợ, không nhìn bà, rồi quay ánh mắt trở lại Corvin. "Ta không có ý gì cả. Chỉ là... con từng chỉ huy người ta, Corvin. Con biết cách điều cả một đội qua núi qua rừng trong lúc có kẻ bắn vào các con. Giờ con đứng đếm thuyền cho một đám ngư dân, lương một mark một tuần, không hơn."
Corvin cảm thấy ngón tay mình siết chặt hơn quanh đôi đũa, một phản ứng nhỏ anh không cố ý nhưng cũng không kịp ngăn lại. Anh đặt đũa xuống cạnh bát, chậm rãi, cố không để động tác trông như một cử chỉ giận dữ.
"Công việc đó ổn với con, cha." Anh nói, từng chữ đều đặn, phẳng lặng như mặt biển lặng sóng. "Con không cần gì nhiều hơn."
"Ổn." Halvard nhắc lại từ đó, y hệt cách ông vừa nhắc lại "không có gì lạ" trước đó, như thể đang thử xem nó có nứt ra nếu ông lặp lại đủ nhiều lần. "Con hai mươi bốn tuổi. Cả đời con còn dài. Con định đứng gác đêm đến bao giờ?"
"Con chưa biết."
"Đó chính xác là điều ta lo." Halvard hạ giọng, nhưng không nhẹ nhàng hơn, chỉ trầm hơn, kiểu trầm của một người đang cố nói ra điều gì đó khó nói mà không biết cách nói cho đúng. "Không phải chê công việc thấp kém. Cả đời làm bạn thuyền thuê, hiểu thế nào là làm việc chân tay kiếm cơm. Chỉ là... con có thể làm được nhiều hơn thế. Uổng lắm."
Có một khoảng lặng ngắn, đủ để tiếng mưa bắt đầu lộp độp trên mái ngói vọng vào qua ô cửa sổ hé mở, đủ để tiếng nồi cá kho vẫn sôi lăn tăn trên bếp trở nên rõ hơn hẳn giữa gian bếp.
Corvin nhìn xuống bát cơm của mình, những hạt gạo còn bốc hơi nhẹ. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một mảnh ký ức không mời mà đến trồi lên từ đâu đó rất sâu: tiếng hét của ai đó giữa sương mù dày đặc, tiếng bùn lầy nuốt chửng bước chân, và một quyết định anh phải đưa ra trong chưa đầy ba giây, cái giá của nó anh vẫn còn trả đến tận bây giờ. Anh chớp mắt, đẩy nó lùi lại, giống như đẩy lùi một con sóng bằng tay trần.
Anh không thể nói cho cha nghe lý do thật. Rằng anh chọn công việc này không phải vì nó dễ, mà chính vì nó không đòi hỏi anh phải cầm vũ khí lần nào nữa, không đòi hỏi anh phải đưa ra một quyết định nào có thể khiến ai đó mất mạng. Rằng "uổng phí" với cha có nghĩa là lãng phí tài năng. Còn với anh, được sống một cuộc đời không ai phải chết vì lựa chọn của anh mới là điều duy nhất còn quan trọng.
Nhưng nói ra điều đó nghĩa là phải mở một cánh cửa anh chưa sẵn sàng mở, kể cả với chính cha mẹ mình.
"Con không muốn nói về chuyện này, cha." Anh nói, giọng vẫn giữ được sự bình thản bề ngoài dù bên trong đang căng lên như dây thừng kéo quá tải.
"Con chưa bao giờ muốn nói về chuyện gì cả." Halvard đáp lại ngay, không phải quát tháo, chỉ là một câu nói thẳng, kiểu nói thẳng khiến người nghe đau hơn bất kỳ tiếng quát nào. "Từ hồi con về, ta hỏi gì con cũng chỉ ừ, hả, không sao. Ta không biết con đã trải qua cái gì ngoài đó, con chưa từng kể. Ta chỉ biết con về nhà khác hẳn thằng con trai ta tiễn đi bảy năm trước."
"Halvard, thôi đi." Maren đặt mạnh chiếc muỗng gỗ xuống bàn, tiếng va chạm đủ lớn để cắt ngang câu nói của ông. "Để thằng bé ăn cơm yên đã có được không?"
Halvard nhìn vợ một lúc, rồi ông cũng lùi lại, cúi xuống bát cơm của mình, không nói thêm gì. Sự im lặng sau đó không giống sự im lặng thoải mái Corvin từng biết ở bàn ăn này khi còn bé. Nó nặng nề hơn, đầy những câu chưa nói ra lởn vởn quanh cả ba người.
Maren với tay, đặt thêm một miếng cá vào bát Corvin dù anh chưa ăn hết miếng cũ, một cử chỉ nhỏ như muốn bù đắp cho khoảng lặng vừa rồi bằng thứ ngôn ngữ duy nhất bà biết chắc sẽ không làm ai tổn thương thêm.
"Con nhớ món này không?" Bà hỏi, giọng cố giữ vẻ nhẹ nhàng thường ngày. "Cá kho kiểu này, hồi con bé xíu con hay đòi mẹ làm mỗi lần trời trở gió. Con bảo mùi nó giống mùi của nhà, dù lúc đó con còn chưa biết đi đâu xa để so sánh."
"Con nhớ." Corvin đáp, khoé miệng nhếch lên một chút, không hẳn là một nụ cười trọn vẹn nhưng đủ để làm dịu bớt phần nào không khí. "Mẹ vẫn cho nhiều gừng như trước."
"Gừng giúp ấm bụng những ngày mưa thế này." Maren gật đầu, có vẻ nhẹ nhõm hẳn khi thấy cuộc trò chuyện chuyển sang hướng an toàn hơn. "Con ăn nhiều vào, đừng để bụng trống rồi đứng gác cả đêm ngoài gió lạnh."
Corvin ăn tiếp trong im lặng, chỉ còn tiếng đũa chạm bát, tiếng mưa ngoài mái ngói mỗi lúc một dày hơn, và tiếng Halvard thỉnh thoảng hắng giọng như định nói gì đó rồi lại thôi. Anh cảm nhận được ánh mắt cha thỉnh thoảng lướt qua mình, không còn gay gắt như lúc nãy, nhưng vẫn mang một thứ gì đó nặng nề chưa được giải toả, như một câu hỏi bị bỏ lửng giữa chừng.
Bữa ăn kết thúc sớm hơn thường lệ.
"Con phải đi chuẩn bị cho ca tối." Corvin đứng dậy, dọn bát của mình mang ra chậu rửa dù Maren đã xua tay bảo cứ để đó cho bà.
Điều đó không hoàn toàn là dối trá. Ca gác của anh chưa bắt đầu, còn hơn một tiếng nữa, nhưng anh cần thời gian một mình trước khi bước vào bóng tối cùng tiếng sóng và những vòng tuần tra lặp đi lặp lại suốt đêm. Anh luôn cần một khoảng đệm như vậy, một khoảng thời gian không thuộc về ai, không thuộc về công việc, cũng không hẳn thuộc về gia đình.
"Con chưa ăn tráng miệng." Maren nhíu mày, nhưng không giữ anh lại, chỉ đứng dậy theo, với tay lấy một mẩu bánh mì còn lại gói vào miếng vải sạch, dúi vào tay anh gần như bằng phản xạ, y hệt cách bà từng làm với nồi súp gà tuần trước. "Cầm theo phòng khi đói giữa đêm."
"Cảm ơn mẹ." Anh nhận lấy, lần này giữ chặt hơn, tự nhủ sẽ không lặp lại chuyện cho đi hết như lần trước, dù trong lòng vẫn có một góc ngờ ngợ rằng nếu đêm nay ngọn đèn ở Root & Salt lại sáng, có khi anh cũng chẳng cưỡng lại được.
Halvard vẫn ngồi ở bàn, không đứng dậy tiễn con ra cửa như thường lệ. Ông chỉ ngẩng lên khi Corvin đã mặc xong áo khoác, tay đặt lên nắm cửa.
"Corvin."
Anh dừng lại, quay đầu.
Halvard nhìn anh một lúc lâu, đôi mắt ông, đôi mắt xám giống hệt mắt con trai, ánh lên một thứ gì đó không hẳn là giận dữ nữa, gần với sự bất lực hơn. Nhưng rồi ông chỉ lắc đầu nhẹ, quay lại nhìn xuống bát cơm đã cạn của mình.
"Không có gì. Đi cẩn thận, trời mưa đường trơn."
"Vâng, cha." Corvin đáp, chờ thêm một nhịp xem cha có nói thêm gì không, nhưng không có gì nữa. Anh mở cửa, bước ra ngoài trời mưa lất phất, để lại sau lưng gian bếp ấm áp và hai người anh yêu thương nhưng không biết cách nào để họ hiểu mình.
Mưa không lớn, chỉ là một lớp bụi nước mỏng phủ lên vai áo khoác da của anh khi anh bước xuống con dốc dẫn ra bến. Gió từ biển thổi ngược lên, mang theo vị muối mặn quen thuộc quyện với mùi rong biển tanh nồng bốc lên từ bãi đá lộ ra khi thuỷ triều xuống thấp.
Anh không đi thẳng ra trạm gác. Còn thời gian, và chân anh, theo một thói quen không rõ hình thành từ khi nào, đưa anh rẽ sang lối mòn nhỏ dẫn xuống bãi đá gần chân cầu tàu cũ, nơi ít người qua lại vào giờ này trong ngày.
Đầu gối trái anh bắt đầu nhức âm ỉ khi anh ngồi xuống một tảng đá phẳng, cơn đau quen thuộc mỗi khi trời trở lạnh và ẩm, thứ dấu vết duy nhất còn sót lại rõ ràng nhất trên cơ thể anh từ những năm tháng ở biên ải. Anh xoa nhẹ đầu gối một lúc, rồi thôi, để mặc nó nhức theo nhịp riêng của nó.
Sóng vỗ đều vào bãi đá bên dưới, tiếng nước rút qua kẽ đá tạo thành một âm thanh rì rào gần như liên tục, hoà cùng tiếng mưa lất phất trên mặt biển. Xa xa, những ánh đèn đầu tiên của thị trấn bắt đầu thắp lên trong màn sương chiều, lấp lánh yếu ớt qua làn mưa mỏng.
Corvin rút con dao nhỏ từ trong túi áo, cùng mẩu gỗ vụn anh luôn mang theo, một thói quen bắt đầu từ rất lâu, từ những đêm không ngủ được trong doanh trại khi còn ở biên ải, khi tay anh cần một việc gì đó để làm ngoài việc siết chặt vũ khí hoặc nắm chặt thành giường chờ trời sáng.
Anh bắt đầu gọt, không nhắm đến hình thù cụ thể nào, chỉ để lưỡi dao lướt qua từng lớp gỗ mỏng, cảm nhận sớ gỗ dưới ngón tay, để tâm trí có một việc gì đó chiếm giữ ngoài câu nói của cha vẫn còn văng vẳng trong đầu.
Con định đứng gác đêm đến bao giờ?
Anh không có câu trả lời cho câu hỏi đó, không phải vì anh không nghĩ tới nó, mà vì mỗi lần nghĩ tới, anh chỉ thấy một khoảng trống, không có hình dạng gì rõ ràng ở phía trước. Anh không thể tưởng tượng ra một Corvin nào khác ngoài Corvin của hiện tại, người đi tuần mỗi đêm, đếm thuyền, kiểm tra khoá, và ngủ ban ngày trong căn phòng thuê nhỏ gần bến cảng, tách biệt khỏi cả gia đình lẫn phần còn lại của thị trấn.
Anh nghĩ đến cây trâm gỗ mẹ vẫn cài trên tóc, thứ anh khắc tặng bà năm mười hai tuổi, một hình bông hoa cúc biển vụng về nhưng đủ để mẹ anh giữ gìn suốt hơn chục năm qua, dùng mỗi ngày như một món trang sức quý giá hơn bất kỳ thứ gì mua được ở chợ. Hồi đó anh khắc gỗ vì muốn tặng ai đó thứ gì, vì có một hình ảnh cụ thể trong đầu anh muốn biến thành hiện thực bằng đôi tay mình.
Còn bây giờ, anh gọt gỗ chỉ để gọt, không vì ai, không vì điều gì. Mẩu gỗ trong tay anh sẽ chẳng thành hình thù gì rõ ràng, có lẽ sẽ nằm lăn lóc đâu đó ở trạm gác đến khi anh vứt nó xuống biển vào một đêm khác, thay bằng một mẩu gỗ mới nhặt được.
Có lẽ đó chính xác là điều khác biệt giữa cậu bé mười hai tuổi năm xưa và người đàn ông hai mươi bốn tuổi đang ngồi trên bãi đá ướt lạnh này. Cậu bé đó còn biết mình đang làm gì cho ai. Người đàn ông này chỉ đang cố giữ cho đôi tay bận rộn đủ lâu để đầu óc không lang thang về những nơi anh không muốn quay lại.
Mùn gỗ rơi xuống chân anh từng lớp mỏng, vương trên đôi giày ướt vì mưa, một vài mảnh trôi theo dòng nước nhỏ chảy qua khe đá xuống biển. Corvin nhìn chúng trôi đi, không buồn nhặt lại, để mặc chúng biến mất trong bóng tối đang buông xuống nhanh dần.
Ở doanh trại, anh từng là người người khác tìm đến khi cần quyết định. Anh từng đứng đầu một đội mười hai người, biết tên từng người, biết ai sợ độ cao, ai giỏi bắn tỉa, ai hay nhớ nhà vào những đêm trăng tròn. Anh từng là người cần thiết, theo cách rõ ràng và cụ thể nhất có thể, một vị trí trong một cấu trúc mà thiếu anh, mọi thứ sẽ vận hành khác đi.
Còn ở đây, giữa thị trấn nơi anh sinh ra, anh là gì?
Không phải người con trai cha anh mong đợi, người lẽ ra phải tận dụng những gì chiến tranh dạy cho anh để làm nên chuyện gì đó lớn lao hơn. Không phải một ngư dân thực thụ như cha, vì tay anh chưa từng thật sự thạo việc kéo lưới, thả câu theo cách một người sinh ra để làm nghề đó phải thạo. Không hẳn là một người lính nữa, dù thói quen của người lính vẫn bám lấy anh trong từng cử chỉ nhỏ, cách anh ngồi quay lưng vào vách đá thay vì quay ra biển, cách mắt anh vẫn tự động quét qua bãi đá tìm lối thoát dù chẳng có gì nguy hiểm hơn vài con cua đang bò lổm ngổm gần mép nước.
Anh chỉ là người canh gác những chiếc thuyền không phải của mình, giữa những đêm không ai thật sự cần anh làm việc đó ngoài việc trả anh một mark mỗi tuần.
Người thừa, anh nghĩ, từ đó tự nó hiện lên trong đầu, không cay đắng, chỉ là một sự thật anh đã quen chấp nhận từ lâu, giống như cách anh chấp nhận cơn đau âm ỉ nơi đầu gối mỗi khi trời trở lạnh. Một mảnh ghép còn sót lại từ cấu trúc cũ, không còn khớp với bất kỳ chỗ trống nào trong cấu trúc mới của cuộc sống bình thường.
Tiếng chuông nhỏ từ nhà thờ cảng trên đỉnh dốc vọng xuống, báo hiệu đã gần đến giờ đổi ca. Corvin ngẩng lên, nhìn về phía những ánh đèn thị trấn đang lấp lánh rõ hơn khi trời tối hẳn, một vài quầng sáng vàng ấm sau các khung cửa sổ rải rác khắp con dốc, nơi những gia đình khác đang quây quần bên bàn ăn của họ, những cuộc trò chuyện của họ hẳn cũng nhẹ nhàng hơn cuộc trò chuyện anh vừa rời khỏi.
Anh gấp con dao lại, nhét mẩu gỗ dở dang vào túi áo, đứng dậy. Đầu gối anh phản đối bằng một cơn nhức nhối ngắn khi anh duỗi thẳng chân, nhắc anh nhớ mưa đêm nay sẽ còn kéo dài.
Trước khi bước đi, anh cúi xuống nhặt lại mảnh vải gói bánh mì mẹ đưa, vẫn còn nằm nguyên trong túi áo trong, chưa mở ra. Anh chưa đói, nhưng lần này anh tự nhủ sẽ giữ nó lại cho riêng mình, ăn nó vào lúc ba giờ sáng như đúng mục đích ban đầu, không phải mang đi cho ai khác nữa.
Dù trong lòng, một góc nhỏ nào đó vẫn thầm hỏi liệu quyết định đó có thực sự giữ được đến hết ca trực hay không.
Corvin bước ra khỏi bãi đá, để lại phía sau một lớp mùn gỗ mỏng đã bắt đầu ướt sũng vì mưa, hoà lẫn vào cát và rong biển, không còn dấu vết gì phân biệt được nữa. Anh đi về phía trạm gác, dáng đi hơi khập khiễng nhẹ ở chân trái, bóng anh đổ dài trên con đường đá ướt dưới ánh đèn lồng đầu tiên anh đi ngang qua, một người thừa bước giữa một thị trấn đang dần khép cửa lại cho một đêm mưa khác, không thuộc hẳn về nơi nào, nhưng vẫn cứ bước tiếp, vì đó là điều duy nhất anh còn biết cách làm.