Ngoài sân trường, tiếng trống báo hiệu giờ học tiếp theo vang lên.
[Tùng… Tùng… Tùng…]
Âm thanh quen thuộc vọng khắp khu trường nhỏ.
Mai An nhìn đồng hồ treo tường: "Lam Anh sắp về rồi."
Ý tứ tiễn khách đã rất rõ ràng nhưng Vũ Hưng vẫn đứng đó. Anh nhìn cô, ánh mắt sâu đến mức giống như muốn bù lại ba năm xa cách.
"Mai An, nếu năm đó anh đi tìm em ngay... Em có chịu gặp anh không?"
Lần này, Mai An cuối cùng cũng quay đầu lại, ánh mắt hai người giao nhau.
Ba năm trước.
Cô từng rất yêu người đàn ông này. Yêu đến mức nghĩ rằng chỉ cần anh bước về phía mình một bước, cô sẽ đi hết chín mươi chín bước còn lại. Nhưng hiện tại thì sao? Cô chỉ bình tĩnh nhìn anh, nhẹ nhàng lắc đầu: "Không."
Chỉ một chữ đã đủ làm cho sắc mặt Vũ Hưng lập tức trắng đi vài phần.
Mai An nhìn anh, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ: "Cho dù là ngày hôm sau, một tuần, hay một tháng sau thì câu trả lời của em vẫn vậy."
Cô dừng lại một chút: "Vì vào năm em hai mươi mấy đó, điều em cần không phải là anh đi tìm em mà điều em cần là trước khi mất em, anh đã thật sự trân trọng em."
Trong khoảnh khắc ấy cả căn phòng đều chìm vào im lặng.
Và lần đầu tiên sau ba năm, Vũ Hưng cảm nhận rõ ràng thế nào là hối hận. Không phải thứ hối hận nhất thời của ngày cô rời đi, mà là cảm giác bất lực khi biết mình đã đánh mất một người bằng chính những gì mình từng xem là đương nhiên.
*
Sau lần gặp nhau mặt hôm đó, cuộc sống của Mai An dường như lại trở về quỹ đạo vốn có: Sáng lên lớp, trưa về nấu cơm, chiều dạy kèm cho học sinh. Đôi lúc rảnh thì chăm mấy luống rau sau nhà, hoặc sang giúp mấy cô chú lớn tuổi trong bản vài việc lặt vặt.
Mùa này trên núi đã bắt đầu se lạnh. Buổi sáng sớm thường có sương phủ kín các triền đồi. Những đứa trẻ trong trường ngày nào cũng chạy đến lớp với đôi má đỏ hồng vì gió lạnh, vừa nhìn thấy cô đã ríu rít gọi:
"Cô An ơi!"
"Cô An ơi, hôm nay em được điểm mười nè!"
"Cô An, cuối tuần cô có lên nhà em chơi không?"
Cuộc sống đơn giản mà bình yên, giống như ba năm qua vẫn luôn như vậy. Mai An không gặp lại Vũ Hưng. Từ sau hôm đứng trước căn phòng nhỏ của cô, người đàn ông ấy dường như biến mất khỏi trường học. Anh không xuất hiện ở hành lang, không xuất hiện trong sân trường, cũng không tìm cô thêm lần nào nữa.
Mai An chưa từng hỏi thầy Tuấn, cô Trang. Thậm chí chưa từng hỏi Lam Anh xem đoàn khảo sát kia còn ở đây hay không. Với Mai An, việc Vũ Hưng xuất hiện hôm đó chỉ là một đoạn nhạc đệm ngắn ngủi vô tình chen vào cuộc sống của cô, rồi nhanh chóng kết thúc.
*
Chiều thứ sáu.
Sau khi dạy kèm xong cho mấy học sinh lớp cuối cấp, Mai An mới ôm giáo án đi về khu nhà giáo viên.
Trời đã gần tối, ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả dãy núi phía xa.
Từ xa cô đã nghe thấy tiếng cười nói rôm rả, khu sinh hoạt chung của giáo viên hôm nay đông hơn bình thường. Một chiếc bếp than nhỏ đang cháy đỏ giữa sân, một vài thầy cô ngồi quây thành vòng tròn vừa nướng ngô vừa trò chuyện.
Lam Anh là người phát hiện ra cô đầu tiên: "Chị An về rồi!"
Cô nàng lập tức vẫy tay: "Mau lại đây."
Mai An bật cười: "Có chuyện gì mà đông vui vậy?"
"Có chuyện hay lắm."
Lam Anh kéo ghế cho cô ngồi xuống, Lâm Việt đang ngồi bên cạnh cũng bật cười chen vào: "Đang nói về đoàn khảo sát dưới xuôi."
“Mấy người bên studio game đó hả?" Mai An thuận miệng hỏi.
"Ừ."
Một thầy giáo ngồi đối diện lập tức chen vào: "Nghe nói mấy hôm nay bọn họ đi sâu vào trong rừng luôn."
"Có hôm còn ngủ lại ngoài rừng."
Một cô giáo khác tròn mắt: "Thiệt hả?"
"Thiệt."
"Anh Hùng bên xã kể đó."
"Có người còn bị sốt nữa."
Lam Anh chống cằm: "Em nghe nói họ đang làm game kinh dị. Không biết lên đây tìm cái gì nữa? Ma núi hả ta?"
Cả nhóm người bật cười, Lâm Việt cũng cười theo: "Không phải ma núi đâu, hôm nọ anh nghe Vũ Hưng nói đang thu thập tư liệu dân gian. Nghe đâu còn ghi âm tiếng khèn, tiếng suối, tiếng gió trong rừng các kiểu."
Một cô giáo tò mò: "Làm game mà cực dữ vậy sao?"
"Chứ sao."
Lâm Việt nhún vai: "Bây giờ game lớn người ta đầu tư ghê lắm."
"Nghe đâu mấy ngày nay toàn đi cùng người dẫn đường vào rừng."
Một thầy giáo cười: "Tôi gặp rồi."
"Có hôm hơn tám giờ tối mới thấy về, mặt mũi lem luốc như vừa đi đánh trận."
Cả nhóm lại cười ồ lên.
Lam Anh chống cằm cảm thán: "Công nhận người ta giỏi thật."
"Đẹp trai."
"Giàu."
"Làm game nổi tiếng."
"Nếu là em chắc em chịu khổ vậy không nổi."
Lâm Việt bật cười:
"Người ta giàu là có lý do hết, không làm sao có tiền."
Một cô giáo khác cũng gật đầu đồng tình: "Nghe nói cái game Hồn Thiên Đất Việt của họ nổi lắm, con trai tôi ở nhà mê dữ lắm."
Mai An ngồi bên cạnh lặng lẽ nghe mọi người nói chuyện, cô không chen vào cũng không hỏi thêm. Nhưng không hiểu sao khi nghe thấy câu "hơn tám giờ tối mới thấy về", cô vẫn vô thức nhớ tới những năm trước.
Nhớ những đêm Vũ Hưng thức trắng trong studio. Nhớ những lần anh ngồi trước màn hình máy tính từ chiều đến tận sáng hôm sau.
Có lúc cô tỉnh dậy giữa đêm, nhìn thấy ánh đèn trong phòng làm việc vẫn còn sáng. Khi đó cô từng nghĩ, người đàn ông này thật sự rất yêu công việc của mình, yêu đến mức đôi khi quên cả ăn ngủ.
Mai An khẽ cụp mắt, ngón tay xoay xoay chiếc cốc trà nóng trong tay.
Đúng lúc ấy, một thầy giáo ngồi bên cạnh bỗng nhiên nhớ ra chuyện gì đó: "À đúng rồi, sáng nay anh vừa nghe bên xã nói ngày mai họ còn lên khu rừng phía sau đỉnh Mã Pì nữa."
Lâm Việt sửng sốt: "Bọn họ đi khu Mã Pì thiệt hả?"
"Ừ."
"Sao?"
"Đường bên đó khó đi lắm."
"Tuần trước mưa xong còn bị sạt một đoạn nữa."
Nghe vậy, mấy người xung quanh cũng bắt đầu bàn tán.
Riêng Mai An vẫn im lặng, ánh mắt vô thức hướng về phía dãy núi đang dần chìm vào hoàng hôn ngoài xa. Một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo mùi cỏ cây quen thuộc của núi rừng.
Không ai nhận ra, trong khoảnh khắc ấy, bàn tay cầm cốc trà của cô đã hơi siết chặt lại.
"Đường bên đó khó đi lắm." Lâm Việt lại lặp lại một lần nữa, giọng cậu mang theo chút lo lắng.
"Khu vực đó bình thường bà con trong bản cũng ít lên."
Một thầy giáo lớn tuổi gật đầu: "Đúng rồi. Hồi năm ngoái còn có người bị trượt chân ngã xuống khe nữa."
Lam Anh đang cầm bắp ngô nướng cũng trợn tròn mắt: "Nguy hiểm vậy sao?"
Con bé đã lên đây mấy năm nhưng chỉ loanh hoanh ở trường và vào bản giúp người dân vài chuyện vặt nên việc xung quanh đây có đèo nào, núi nào thì gần như là trang giấy trắng.
"Ừ."
"Đường núi mà, nhất là sau mưa."
"Tưởng nhìn khô vậy thôi chứ bên dưới còn trơn lắm."
Mọi người lại tiếp tục chuyển sang chủ đề khác, người nói chuyện học sinh, người nói chuyện cuối tuần xuống chợ huyện mua đồ, người lại kể chuyện một con trâu nhà ai đó vừa sổng chuồng chạy mất. Tiếng cười nói vẫn rôm rả như thường.
Chỉ có Mai An là im lặng hơn một chút. Cô ngồi nghe mọi người trò chuyện, thỉnh thoảng mỉm cười phụ họa vài câu nhưng trong đầu lại vô thức nhớ đến câu nói lúc nãy.
Khu rừng phía sau đỉnh Mã Pì, con đường đó cô từng đi qua vài lần. Không nhiều, nhưng đủ biết nơi đó hiểm trở thế nào. Mùa khô còn đỡ, còn mùa này vừa mới hết những trận mưa lớn nhiều đoạn đất đá vẫn chưa ổn định hoàn toàn.
Mai An khẽ lắc đầu, nhanh chóng gạt suy nghĩ ấy đi. Chuyện đó đâu liên quan đến cô nữa.
Người cần lo lắng cho Vũ Hưng không phải cô. Ít nhất... Cô vẫn luôn tự nhắc nhở bản thân như vậy.
*
Sau khi ăn cơm xong, Mai An và Lam Anh cùng nhau dọn dẹp nhà cửa. Căn hộ nhỏ nằm ở cuối khu nhà giáo viên sáng lên bởi ánh đèn vàng ấm áp.
Lam Anh vừa lau bàn vừa than thở: "Mai em phải trực nội trú, đã bao lâu rồi em không được ngủ đến 8 giờ nhỉ?"
Mai An bật cười: "Em mới hai mươi lăm tuổi thôi mà, than giống mấy cô chú bốn năm chục tuổi vậy."
Lam Anh lập tức phản bác: "Hai mươi lăm tuổi thì không được mệt hả? Em cũng là con người mà." Nói xong con bé lại kéo ghế ngồi xuống: "Cơ mà em thấy mấy người dưới xuôi đó cũng ghê thật."
Mai An đang xếp sách lên giá, nghe vậy chỉ thuận miệng hỏi: "Ý em là đoàn khảo sát à?"
"Ừ." Lam Anh gật đầu: "Em tưởng mấy ông chủ công ty toàn ngồi văn phòng thôi. Ai ngờ lại tự chạy lên tận đây."
Nói tới đây, con bé bỗng hạ thấp giọng: "Chị nói xem... Nếu em mà đẹp trai, giàu có như vậy thì em đã cưới vợ từ lâu rồi."
Mai An bật cười: "Liên quan gì?"
"Liên quan chứ." Lam Anh chống cằm: "Điều kiện tốt vậy mà vẫn chưa kết hôn, chắc yêu cầu cao lắm hoặc là… anh ta tím á."
Mai An không đáp, cô tiếp tục sắp xếp sách vở.
Một lát sau mới nhẹ nhàng nói: "Biết đâu chỉ là chưa gặp đúng người."
Lam Anh suy nghĩ vài giây, gật gù: "Cũng có lý. Nhưng em thấy người như anh ấy mà thích ai thì chắc người đó hạnh phúc lắm."
Động tác của Mai An khựng lại trong thoáng chốc, rất nhanh, nhanh đến mức Lam Anh hoàn toàn không phát hiện.
Lúc này ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua những tán cây tạo nên tiếng xào xạc khe khẽ.
Mai An nhìn về phía màn đêm ngoài kia, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh của rất nhiều năm trước.
Ngày đó, cô cũng từng nghĩ như vậy, từng nghĩ mình là người rất hạnh phúc.
*
Sáng hôm sau.
Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên từ rất sớm.
[Cộc… Cộc…Cộc…]
Mai An đang chuẩn bị giáo án thì ngẩng đầu lên, ngoài cửa truyền đến giọng nói gấp gáp của Lâm Việt: "Mai An! Lam Anh! Mở cửa nhanh!"
Hai cô gái nhìn nhau, đều nhận ra sự bất thường trong giọng nói ấy.
Lam Anh lập tức chạy ra mở cửa.
Cánh cửa vừa bật mở, Lâm Việt đã đứng đó, hơi thở còn có chút gấp, sắc mặt cũng không được tốt.
"Có chuyện gì vậy anh?" Lam Anh sửng sốt hỏi.
Lâm Việt nhìn hai người, thấp giọng nói: "Đoàn khảo sát gặp chuyện rồi."
Không khí trong phòng lập tức khựng lại, ngón tay đang cầm tập giáo án của Mai An bất giác siết chặt lại.
Lâm Việt tiếp tục: "Hôm qua họ vào khu phía sau đỉnh Mã Pì gặp mưa lớn, một đoạn đường bị sạt, nghe nói có mấy người bị mắc kẹt trong rừng."
Lam Anh trợn mắt: "Trời đất! Rồi sao?"
"Bên xã đang tổ chức người lên hỗ trợ."
Lâm Việt lau mồ hôi trên trán: "Có người dẫn đường xuống báo tin từ sáng sớm. Cả xã đang huy động thanh niên và dân quân lên đó."
Trong căn phòng nhỏ, không ai nói gì thêm. Bây giờ chỉ còn lại tiếng gió thổi ngoài cửa sổ.
Mai An cúi đầu nhìn trang giáo án trước mặt, một chữ cũng không còn lọt vào mắt. Bởi vì trong đầu cô lúc này chỉ còn một suy nghĩ, Vũ Hưng… Anh có ở trong nhóm người đó không?
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, Mai An đã lập tức ép mình dừng lại.
Cô đặt cây bút xuống bàn, tự ép bản thân mình bình tĩnh hỏi: "Biết những ai bị mắc kẹt không?"
Lâm Việt lắc đầu: "Anh không rõ. Bên người dẫn đường chỉ nói đoàn khảo sát bị chia thành hai nhóm, một nhóm đã xuống núi được từ đêm qua còn một nhóm vẫn chưa liên lạc được."
Trong lòng Mai An chợt trùng xuống, nhưng ngoài mặt cô vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh.
Lam Anh lại sốt ruột hơn nhiều. "Trời ơi, vậy có nguy hiểm không?"
"Chắc chưa tới mức đó." Lâm Việt cố trấn an: "Người trong bản nói khu đó có vài lán nghỉ của người đi rừng. Nếu may mắn chắc họ đang tránh mưa ở đó có điều tín hiệu điện thoại khu đó rất yếu."
Nói xong, cậu nhìn đồng hồ rồi quay sang hai người: "Anh phải qua xã một chuyến. Bên đó đang cần thêm người biết đường. Một lúc nữa hai đứa chia nhau giữ lớp giúp anh nhé?"
Lam Anh lập tức đứng dậy: "Em đi cùng được không?"
"Không được." Lâm Việt lắc đầu: "Người đi tìm toàn đàn ông trong bản với dân quân thôi, đường nguy hiểm lắm. Với lại em đi rồi còn lại mỗi Mai An không quản được hết học sinh đâu."
Nói rồi cậu vội vàng rời đi.
Cánh cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại Mai An và Lam Anh.
Không khí bỗng nhiên yên tĩnh hẳn, Lam Anh ngồi xuống ghế, nhỏ giọng cảm thán: "Hy vọng không ai xảy ra chuyện."
Mai An không đáp, cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Sương sớm vẫn còn phủ kín những triền núi xa xa. Mấy ngày nay thời tiết thất thường, ban ngày nắng đẹp, tối đến lại đổ mưa.
Điện thoại của Lam Anh rung lên, con bé cúi xuống xem rồi bất ngờ nói: "Là cô Hạnh ở xã."
"Sao vậy?" Mai An quay lại.
Lam Anh đọc tin nhắn một lượt rồi ngẩng đầu: "Cô hỏi có giáo viên nào biết sơ cứu không, hình như bên đội tìm kiếm đang cần."
Mai An khựng lại: "Cần sơ cứu?"
"Ừ." Lam Anh gật đầu: "Nghe nói để phòng trường hợp tìm được người bị thương."
Nói tới đây, cô nàng bỗng nhìn Mai An: Chị biết sơ cứu tốt hơn em, hay chị qua đó xem sao?"
Mai An đứng dậy: "Ừ, vậy để chị qua đó. Em ở lại giữa lớp nhé!"
Lam Anh lập tức thở phào: “Dạ, vậy chị nhanh lên đi, chắc anh Lâm Việt vẫn còn ở bên ngoài.”
Mai An gật đầu, đặt lại sấp giáo án lên bàn rồi mặc vội áo khoác đi ra ngoài.
*
Lúc Mai An và Lâm Việt đến nơi thì trụ sở xã lúc này vô cùng náo nhiệt. Sân trước đậu kín xe máy, rất nhiều người trong bản đang tụ tập. Có người chuẩn bị dây thừng, có người kiểm tra đèn pin, có người mang theo nước uống và lương khô. Không khí căng thẳng hơn bình thường rất nhiều.
Đúng lúc ấy, từ phía ngoài cổng, một chiếc xe bán tải lao vào sân. Tiếng phanh xe vang lên khiến tất cả mọi người đều quay đầu nhìn lại.
Một người đàn ông nhảy xuống khỏi xe, quần áo lấm đầy bùn đất. Sắc mặt trông rất mệt mỏi.
Vừa xuống xe đã lập tức nói lớn: "Tìm được rồi!"
Không khí trong sân bỗng chốc lặng đi.
"Tìm được rồi?"
"Ở đâu?"
"Có ai bị thương không?"
Tiếng hỏi dồn dập vang lên khắp nơi, người đàn ông kia thở hổn hển vài hơi.
Rồi mới đáp: "Nhóm còn lại tìm thấy rồi, ở cách đây khoảng ba cây số, có hai người bị thương nhẹ, một người sốt cao. Nhưng không nguy hiểm đến tính mạng."
Tiếng thở phào gần như đồng loạt vang lên, ngay cả Lâm Việt cũng đưa tay vỗ ngực: "May quá."
Chỉ có Mai An vẫn đứng yên, bàn tay đặt bên người hơi siết lại. Cô không biết mình đang chờ điều gì nữa, cho đến khi nghe thấy người kia nói tiếp: "Ông chủ studio đó cũng ở trong nhóm, may là không sao."
Khoảnh khắc ấy, một hơi thở rất nhẹ thoát ra khỏi lồng ngực Mai An, nhẹ đến mức chính cô cũng không nhận ra nhưng Lâm Việt đứng gần đó lại vô tình nhìn thấy. Cậu khẽ ngẩn người, ánh mắt dừng trên gương mặt cô vài giây, eồi lại lặng lẽ dời đi.
Mai An vẫn nhìn về phía chiếc xe vừa trở về, trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ. Giống như một tảng đá nặng nề vừa được đặt xuống, chỉ là cô không muốn thừa nhận, rằng từ lúc nghe tin có người mắc kẹt trên núi.
Cô vẫn luôn lo lắng cho một người.
*
Gần một giờ sau, đoàn người cuối cùng cũng trở về.
Lúc này trời đã bắt đầu ngả chiều. Ánh nắng vàng nhạt phủ xuống khoảng sân trước trụ sở xã, nhuộm những triền núi phía xa thành một màu mật ong dịu dàng.
Tiếng xe bán tải vừa xuất hiện đã thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người, mấy đứa trẻ trong bản đang đứng ngoài cổng cũng lập tức chạy lại.
Người lớn vội vàng nhắc:
"Đứng xa ra."
"Coi chừng xe."
Chiếc xe đầu tiên dừng lại giữa sân, cửa xe mở ra. Từng người một bước xuống, quần áo ai cũng lấm lem bùn đất, có người còn chống gậy tạm vì bị trẹo chân.
Không khí lập tức trở nên nhộn nhịp, người hỏi han, người mang nước, người kiểm tra tình hình.
Mai An đứng phía sau đám đông, ánh mắt cô vô thức tìm kiếm, rất nhanh cô nhìn thấy anh. Vũ Hưng bước xuống từ chiếc xe cuối cùng, chỉ mới vài ngày không gặp, trông anh đã chật vật hơn rất nhiều. Chiếc áo khoác da đắt tiền ngoài bị rách một mảng ở tay, ông quần dính đầy bùn đất, trên gò má trái có một vết trầy khá dài, mu bàn tay cũng xước đỏ, ngay cả cổ tay cũng có dấu vết va quệt mới. Dường như trong lúc tìm đường xuống núi đã gặp không ít khó khăn.
Anh vừa xuống xe thì có người tiến lại hỏi han, Vũ Hưng chỉ lắc đầu, ý bảo mình không sao.
Đúng lúc ấy, cô Hạnh từ trong sân đi ra, nhìn thấy tình trạng của mấy người trong đoàn, cô lập tức quay sang tìm kiếm.
Rất nhanh đã nhìn thấy Mai An: "An."
“Dạ.”
"Con qua xem giúp mấy người bị thương đi."
Mai An khựng lại một giây, gật đầu: "Dạ."
Phòng y tế nhỏ của xã vốn không lớn, bên trong có vài người đang được xử lý vết thương.
Tiếng nói chuyện vang lên không ngớt.
Mai An lấy hộp thuốc sát trùng đặt lên bàn, kéo một chiếc ghế đến trước mặt Vũ Hưng.
"Ngồi đi." Giọng cô bình tĩnh, xa cách, lịch sự như với bất kỳ ai khác.
Vũ Hưng nhìn cô, chậm rãi ngồi xuống.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy một mét, nhưng lại xa đến mức như cách nhau cả ba năm.
Mai An mở hộp y tế, lấy bông gạc, lấy thuốc sát trùng.
Từ đầu đến cuối đều không ngẩng đầu nhìn anh: “Đau thì nói."
Cô chỉ nhàn nhạt nhắc.
Vũ Hưng khẽ đáp: "Ừ."
Rồi lại im lặng.
Không gian giữa hai người chỉ còn tiếng kéo mở hộp thuốc và tiếng bông gòn chạm vào da thịt. Mai An cầm cổ tay anh, lật bàn tay lên, vết xước kéo dài từ mu bàn tay đến tận cổ tay. Có chỗ còn dính đất cát, cô dùng nước muối rửa sạch.
Động tác rất cẩn thận, giống hệt ngày trước, chỉ khác là ánh mắt cô bây giờ quá bình tĩnh khiến người đối diện thấy khó thở.
Mai An dán băng cá nhân lên cổ tay anh, lại cầm lọ thuốc sát trùng: "Ngẩng mặt lên."
Vũ Hưng làm theo, khoảng cách lập tức gần hơn, gần đến mức anh có thể ngửi thấy hương thơm nhàn nhạt trên người cô. Vẫn là mùi hương rất quen thuộc, đã ba năm rồi anh mới được ngửi lại.
Mai An dùng bông gòn chấm thuốc, nhẹ nhàng lau qua vết thương trên má anh. Vết thương vừa chạm thuốc liền đau rát, Vũ Hưng không hề nhíu mày.
Anh chỉ nhìn cô.
Mai An đương nhiên cảm nhận được ánh nhìn ấy, chỉ là cô không muốn ngẩng đầu.
Cũng không hỏi gì, càng không né tránh. Giống như người trước mặt chỉ là một người bị thương bình thường.
Khi khử trùng và dán băng keo cá nhân cho anh xong, cô thu dọn hộp thuốc: "Xong rồi, cố gắng đừng để dính nước, dễ nhiễm trùng."
Đúng lúc này cô Hạnh từ ngoài cửa bước vào: "Các em xử lý xong chưa?"
"Rồi ạ." Mai An đáp.
Cô Hạnh nhìn sang Vũ Hưng: "Cũng may không sao. Ban nãy thầy Tuấn còn gọi điện mấy lần hỏi tình hình, bên trường sắp xếp xong chỗ ở rồi. Chiều nay mọi người cứ về khu nhà giáo viên nghỉ tạm, đợi thời tiết ổn định rồi hẵng tiếp tục khảo sát."
Một người trong đoàn lập tức nói: "Phiền nhà trường quá."
Cô Hạnh bật cười: "Có gì đâu, trên này khách tới là quý rồi. Với lại để mọi người ở ngoài lán rừng nữa thì thầy Tuấn không yên tâm."
Mọi người cũng cười theo.
Vũ Hưng không từ chối, chỉ khẽ gật đầu: "Vậy cảm ơn mọi người."
Mai An đang thu dọn hộp thuốc, nghe vậy động tác chỉ hơi khựng lại một chút.
Khu nhà giáo viên.
Nghĩa là từ tối nay, anh sẽ ở rất gần cô. Gần đến mức chỉ cần bước qua một khoảng sân nhỏ là có thể nhìn thấy nhau.
Sau đó đứng dậy: "Em mang đồ về trước, cô Hạnh cần gì cứ gọi em."
Cô Hạnh gật đầu: "Ừ, con về đi. Hôm nào, cô rảnh thì con và Lam Anh lên chơi với nhóc nhà cô nhé!"
Mai An ngoan ngoãn: “Dạ.”