🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Mùa Hoa Nở Muộn

Ch.7: Chương 7

~26 phút đọc · 5120 từ · ⚠️ Báo cáo

Buổi tối, nhiệt độ trên núi xuống rất nhanh.
Mới hơn bảy giờ mà không khí đã mang theo cái lạnh đặc trưng của vùng cao. Gió từ những triền núi xa xa thổi về làm hàng cây trước khu tập thể khẽ lay động. Trên bầu trời, những vì sao sáng lấp lánh trải dài như một dòng sông bạc.
Phía sau khu nhà giáo viên, Mai An và Lam Anh đang ngồi bên một chiếc bếp than nhỏ. Mấy củ khoai lang được vùi trong lớp tro nóng, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào.
Lam Anh chống cằm nhìn đống than đỏ rực: "Em thề với chị, ở đây lâu rồi mà em vẫn mê món khoai nướng."
Mai An bật cười: "Ngày nào em cũng nói câu đó."
Lam Anh cười hì hì: "Đồ ngon mà."
Vừa lúc ấy, một bóng người từ phía dãy nhà phía trên đi xuống, Lâm Việt mặc áo khoác tối màu, trên tay còn cầm một bình nước nóng.
Nhìn thấy hai người, cậu liền đổi hướng đi tới: "Còn chưa ngủ à?"
Lam Anh ngẩng đầu: "Anh nói nghe giống tụi em già lắm vậy."
Lâm Việt bật cười: "Mai hai đứa còn phải lên lớp sớm mà."
"Thì đang nướng khoai." Lam Anh chỉ vào bếp than: " Anh ở lại ăn chung với tụi em không?"
"Không." Lâm Việt lắc đầu: "Anh mới ăn xong nhưng mà bây giờ anh sẽ ngồi đây nghe xem hai đứa em nói xấu ai.”
Nói rồi cậu kéo ghế nhựa bên cạnh ngồi xuống. Ba người cứ vậy trò chuyện vài câu chuyện vụn vặt trong trường.
Mai An bật cười: “Anh cứ nói như hai đứa em hay nói xấu người ta lắm vậy.”
“Anh nào bảo thế đâu.”
Nói xong, cả ba người lại bật cười.
Cả ba lại bắt đầu tíu tít về những chuyện gần đây: Nào là mấy đứa học sinh lớp ba hôm nay đánh nhau vì tranh nhau quả bóng. Nào là con chó nhỏ của trường lại chạy mất dép của cô lao công. Nào là đợt tới xã sắp tổ chức hội diễn văn nghệ.
Không khí rất thoải mái.
Sau một lúc, Lam Anh bỗng nhớ ra chuyện gì đó: "À đúng rồi, đoàn khảo sát ở ổn không anh?"
Lâm Việt gật đầu: "Ổn lắm. Phòng bên dãy nam vẫn còn trống nên sắp xếp được. May mà đợt này chưa tới mùa tình nguyện viên lên đông."
Lam Anh tò mò: "Họ ở phòng nào vậy?"
"Ngay cuối dãy." Lâm Việt đáp rất tự nhiên: "Vũ Hưng ở phòng cuối cùng, còn mấy người khác ở hai phòng kế bên."
Mai An đang cúi đầu trở khoai, động tác hơi khựng lại một giây.
Lâm Việt không để ý, vẫn tiếp tục nói: "Hồi nãy anh mang nước nóng lên, hình như anh ta bị sốt rồi."
Lam Anh lập tức ngẩng đầu: "Hả? Sốt?"
"Ừ." Lâm Việt gật đầu: "Cũng dễ hiểu thôi, hôm qua mắc mưa cả đêm trên núi, lại còn bị thương nữa, cả chiều nay nhìn sắc mặt đã không ổn rồi."
Lam Anh xuýt xoa: "Khổ ghê. Em nghe nói đoàn đó ở ngoài rừng gần một tuần luôn mà."
"Ừ." Lâm Việt gật đầu: "Chắc mệt quá. Nãy anh đi ngang còn nghe người trong đoàn bảo từ lúc về tới giờ gần như chưa ăn được gì."
Lam Anh lắc đầu: "Đúng là kiếm tiền đâu có dễ." Rồi cô nàng lại chống cằm: "Nhưng công nhận người ta giỏi thật. Trẻ vậy mà gây dựng được cả studio nổi tiếng."
Lâm Việt cười: "Anh cũng bất ngờ, anh có lên mạng tìm thử mới biết công ty đó lớn hơn anh tưởng nhiều."
Lam Anh lập tức hào hứng: “Thấy chưa? Em nói rồi mà, game Hồn Thiên Đất Việt nổi lắm luôn."
Nói đến đây, cô nàng lại nhớ ra điều gì, quay sang Mai An đang im lặng ở bên cạnh: "Chị An, sao nay chị suy tư quá vậy?”
Mai An vừa lấy củ khoai ra khỏi bếp, khẽ phủi lớp tro bên ngoài: "Nghe hai người nói thôi."
Lam Anh cười: "Em tưởng chị không quan tâm."
Mai An mỉm cười: “Đâu, chị cũng vẫn nghe hai người nói mà."
Từ khoảnh khắc nghe Lâm Việt nói anh đang sốt, trong lòng cô đã vô thức trùng xuống một nhịp.
Cô từng nghĩ mình đã hoàn toàn buông bỏ cũng từng cho rằng nếu một ngày gặp lại Vũ Hưng, mình sẽ không còn bất kỳ cảm xúc nào nữa. Nhưng hóa ra vẫn có những phản ứng gần như đã trở thành bản năng.
Giống như năm đó, mỗi lần anh bệnh người lo lắng nhất luôn là cô.
Còn nhớ, lúc trước có lần Vũ Hưng sốt gần bốn mươi độ vẫn cố ngồi sửa game cô tức đến phát khóc. Cuối cùng phải gọi Hoàng Bách tới cùng mình ép anh đi bệnh viện. Lúc ấy Vũ Hưng còn cười, anh nói rằng chỉ là cảm sốt bình thường. Cô lại giận dữ mắng anh cả buổi.
Những kí ức rời rạc tưởng chừng đã quên nhưng hóa ra là do cô không muốn nhớ đến nó mà thôi.
*
Ánh đèn trong căn phòng cuối hành lang vẫn còn sáng, Mai An cố gắng ép bản thân không hề quay đầu nhìn về phía ấy một lần nào.
Đêm vùng núi yên tĩnh đến lạ, ngoài cửa sổ chỉ còn tiếng côn trùng rả rích cùng tiếng gió thổi qua những tán cây phía xa.
Mai An nằm trên giường nhưng mãi vẫn không ngủ được. Ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua khung cửa sổ, rơi xuống nền nhà thành một mảng sáng mờ mờ.
Cô trở mình lần thứ ba, rồi lần thứ tư, cuối cùng vẫn mở mắt nhìn lên trần nhà.
Trong đầu không ngừng hiện lên câu nói của Lâm Việt lúc tối: "Hình như anh ta bị sốt rồi."
Mai An khẽ nhắm mắt lại, cô cố ép bản thân đừng nghĩ nữa nhưng càng cố không nghĩ thì những ký ức cũ lại càng hiện lên rõ ràng.
Mai An mở mắt, cô đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường.
Đã hơn mười một giờ đêm, Lam Anh nằm bên cạnh đã ngủ từ lâu. Cả khu tập thể bây giờ đều chìm trong yên tĩnh.
Một lúc rất lâu sau, Mai An cuối cùng vẫn ngồi dậy.
Cô đưa tay vuốt mặt, bất lực thở ra một hơi: "Mình chỉ xem một chút thôi."
Giống như đang tự thuyết phục chính mình, cô bước xuống giường, mở tủ thuốc nhỏ trong phòng, lấy một tuýp thuốc hạ sốt cùng vài gói thuốc cảm thông dụng.
Sau đó khoác thêm áo rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài.
*
Dãy nhà nam ở phía trước hoàn toàn yên tĩnh, ánh đèn hành lang chỉ còn sáng lờ mờ.
Mai An đi dọc theo hành lang dài, bước chân rất khẽ, cho đến khi dừng lại trước căn phòng cuối cùng. Bên trong vẫn còn ánh đèn vàng nhạt hắt ra từ khe cửa.
Mai An đứng yên vài giây, rồi đưa tay gõ cửa.
[Cốc... cốc...]
Không có tiếng trả lời, cô đợi thêm một lúc.
Lại gõ thêm hai cái nữa, vẫn im lặng.
Mai An hơi cau mày: "Vũ Hưng."
Cô khẽ gọi một tiếng, không có ai phản hồi. Một cảm giác bất an chợt dâng lên trong lòng.
Mai An thử đẩy nhẹ cửa, cánh cửa lập tức mở ra.
Cửa không khóa, cả căn phòng nhỏ hiện ra trước mắt, chiếc đèn ngủ đặt cạnh giường vẫn còn sáng, bên trong hoàn toàn yên tĩnh.
Vũ Hưng đang nằm trên giường, tấm chăn mỏng bị kéo lệch sang một bên, cả người anh hơi co lại như đang lạnh, gương mặt tái nhợt, mái tóc đen rũ xuống trước trán, ngay cả đôi môi cũng nhợt đi vài phần.
Mai An bước nhanh tới, trong lòng chợt siết lại, cô đưa tay chạm lên trán anh.
Một giây sau.
Bàn tay lập tức khựng lại. Nhiệt độ cao đến mức khiến đầu ngón tay cô giật mình.
Mai An cau mày, lần nữa gọi tên anh: "Vũ Hưng."
Người trên giường vẫn không phản ứng, hàng mi khẽ động nhưng không mở mắt.
Mai An đành ngồi xuống mép giường, đưa tay lay nhẹ vai anh: "Vũ Hưng, anh có nghe không?"
Lần này cuối cùng người trên giường cũng có phản ứng, hàng mi run run. Một lúc sau mới chậm rãi mở mắt, ánh mắt có chút mơ hồ vì sốt cao, mất vài giây mới tập trung được.
Khi nhìn rõ người trước mặt, Vũ Hưng chợt khựng lại. Giống như đang không tin vào mắt mình. Anh nhìn cô rất lâu.
Lâu đến mức Mai An tưởng anh vẫn chưa tỉnh hẳn, rồi giọng nói khàn đặc vang lên: "Mai An?"
Cổ họng anh khô khốc, khó khăn lắm mới gọi được tên cô.
Mai An đưa ly nước trên bàn qua: "Uống nước trước đi."
Vũ Hưng vẫn nhìn cô, không nhúc nhích, ánh mắt ấy khiến Mai An có chút không chịu nổi.
Cô quay mặt đi: "Anh nhìn em làm gì?"
Vũ Hưng khẽ cười, nụ cười yếu ớt: “Anh tưởng mình đang nằm mơ."
Bàn tay cầm ly nước của Mai An hơi siết lại.
Một thoáng im lặng trôi qua.
Ngoài cửa sổ, tiếng gió núi vẫn thổi đều đều.
Cuối cùng cô mới nhàn nhạt nói: "Nếu là mơ thì anh uống thuốc cũng phải uống."
Vũ Hưng bật cười rất khẽ.
Tiếng cười vì sốt mà trở nên khàn khàn.
Nhưng trong đôi mắt lại xuất hiện chút ánh sáng đã biến mất rất lâu.
Ba năm qua.
Anh từng tưởng tượng vô số lần cảnh gặp lại cô.
Từng nghĩ sẽ nói rất nhiều điều.
Sẽ xin lỗi.
Sẽ giải thích.
Sẽ giữ cô lại.
Nhưng giờ phút này.
Khi Mai An thật sự ngồi trước mặt mình, trong căn phòng nhỏ giữa núi rừng phía Bắc, anh bỗng không muốn nói gì cả.
Giờ đây anh chỉ muốn nhìn cô thêm một lúc, anh muốn xác nhận rằng cô thật sự đang ở đây.
Không phải một giấc mơ do cơn sốt tạo ra, không phải ảo giác của những đêm nhớ cô đến phát điên. Mà là Mai An bằng xương bằng thịt, người con gái anh đã tìm suốt ba năm, đang ngồi ngay trước mặt anh.
Mai An đưa thuốc cho anh: "Uống đi."
Vũ Hưng ngoan ngoãn nhận lấy.
Có lẽ vì sốt cao.
Cũng có lẽ vì người ngồi trước mặt là cô.
Nên lúc này, trên người anh không còn vẻ lạnh lùng, xa cách thường ngày nữa.
Anh uống thuốc xong.
Mai An lại lấy khăn lạnh đặt lên trán anh.
Căn phòng chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió núi thổi qua khe cửa sổ.
Qua một lúc, giọng Vũ Hưng bỗng vang lên: "Anh chưa từng nghĩ đến việc tương lai sẽ không còn em bên cạnh nữa."
Động tác của Mai An hơi khựng lại, nhưng cô không đáp.
Vũ Hưng nhìn lên trần nhà, ánh mắt có chút mơ hồ vì cơn sốt, giống như đang nhìn về một nơi rất xa: "Ba năm nay... Anh đã nghĩ rất nhiều, có những chuyện anh chưa từng kể với ai."
Mai An im lặng, bàn tay cầm khăn lạnh khẽ siết lại.
Cô biết mình nên đứng dậy, nên rời đi, nhưng cuối cùng cô vẫn lựa chọn ngồi lại đó.
Vũ Hưng mới khàn giọng nói tiếp: "Ba mẹ anh yêu nhau từ khi còn rất trẻ, họ từng yêu nhau nhiều lắm. Ít nhất là bà ngoại anh nói vậy."
Khóe môi anh cong lên thành một nụ cười rất nhạt: “Mẹ anh từng bỏ cả nhà để theo ba anh. Hồi đó ai cũng nói hai người là chuyện tình đẹp, nhưng rồi em biết không..."
Giọng anh dừng lại: "Tình yêu cho dù đẹp đến mấy cũng không thắng nổi cuộc sống."
Mai An cúi đầu. Lần đầu tiên trong nhiều năm như vậy, cô nghe anh kể về gia đình mình.
Ngày trước mỗi lần nhắc tới ba mẹ, anh đều né tránh. Cô từng hỏi nhưng anh chưa bao giờ muốn nói.
"Sau này mẹ anh không thể chịu đựng được cuộc hôn nhân này nữa, nên bà đã đề nghị ly hôn. Vậy mà chớ trêu thay, lúc này bà lại phát hiện ra bản thân đã mang thai."
“Chính vì sự xuất hiện của anh nên họ đã quyết định thử lại.”
Vũ Hưng bật cười, nụ cười của anh lúc này rất khẽ: “Có lẽ chính họ cũng nghĩ một đứa trẻ có thể cứu vãn cuộc hôn nhân. Nhưng không phải, cuộc hôn nhân đã đi đến hồi kết thì không ai cứu được ai cả."
Lúc này ngoài cửa sổ, gió vẫn thổi đều đều, giọng anh ngày càng thấp: "Ba anh bắt đầu cờ bạc, nhậu nhẹt, ngày nào trong nhà cũng có tiếng cãi nhau."
"Anh nhớ rất rõ, mỗi lần ba anh uống rượu về là mẹ anh khóc, mỗi lần ba anh thua bạc là trong nhà lại vỡ thêm thứ gì đó."
Anh nhắm mắt, hàng mi khẽ run, dường như chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ đau đớn: "Anh từng thấy mẹ quỳ xuống xin ông ấy."
"Xin ông ấy đừng đánh bà nữa."
"Anh cũng từng thấy mẹ ôm anh ngồi trong góc phòng suốt cả đêm."
Giọng nói bắt đầu khàn hơn: "Từ lúc anh còn rất nhỏ, anh đã biết hôn nhân không giống trong phim, không phải chúng ta cứ yêu nhau là sẽ hạnh phúc."
Mai An cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.
Ba năm trước.
Cô từng oán trách anh rất nhiều.
Từng nghĩ anh không đủ yêu cô.
Không đủ trân trọng cô.
Nhưng giờ phút này, nhìn người đàn ông đang nằm trên giường.
Cô mới nhận ra, có lẽ anh cũng đang mang theo những vết thương mà cô chưa từng biết.
Vũ Hưng mở mắt, ánh mắt đỏ ngầu vì sốt, nhưng bản thân anh lại vô cùng tỉnh táo: "Năm anh sáu tuổi, đêm đó trời cũng mưa." Giọng anh nhỏ dần: "Mẹ vẫn ôm anh trong lòng hát ru cho anh như mọi hôm, rồi nửa đêm…”
Cổ họng anh nghẹn lại, một lúc rất lâu mới tiếp tục được: "Ba anh say rượu trở về, ông ấy lại đánh mẹ."
Bàn tay đặt trên chăn siết chặt, gân xanh nổi lên.
Giống như đứa trẻ sáu tuổi năm đó vẫn còn mắc kẹt trong ký ức.
"Anh nghe mẹ khóc."
"Nghe tiếng đồ đạc đổ vỡ."
"Rồi..."
Giọng anh vỡ ra: "Rồi mẹ anh không còn tỉnh lại nữa."
Căn phòng lập tức yên lặng sự yên lặng đến đáng sợ.
Mai An cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹn.
Cô chưa từng biết.
Chưa từng biết phía sau vẻ ngoài lạnh lùng của Vũ Hưng lại là một tuổi thơ như vậy.
"Ngày hôm sau."
"Ba anh tự tử."
"Ông ấy treo cổ trong nhà."
"Để lại anh một mình."
Giọng anh khàn đặc.
"Anh sáu tuổi."
"Và tận mắt nhìn thấy tất cả."
Mai An nhắm mắt.
Một cơn đau âm ỉ lan khắp lồng ngực.
Không phải đau cho bản thân mình.
Mà đau cho cậu bé năm đó.
Cậu bé sáu tuổi.
Mất cả cha lẫn mẹ chỉ trong một đêm.
Vũ Hưng nhìn lên trần nhà.
Ánh mắt trống rỗng.
"Sau này."
"Anh được ông bà nuôi."
"Không ai đánh anh."
"Không ai bỏ rơi anh."
"Nhưng anh luôn sợ."
"Sợ đến mức không dám nghĩ tới hôn nhân."
Anh bật cười.
Tiếng cười nghe còn khó nghe hơn khóc.
"Anh biết không phải cuộc hôn nhân nào cũng giống ba mẹ anh."
"Anh biết vậy."
"Nhưng anh không vượt qua được."
"Anh luôn nghĩ..."
"Nếu một ngày anh trở thành giống ba anh thì sao?"
"Nếu một ngày anh làm em đau khổ thì sao?"
"Nếu một ngày chúng ta kết hôn rồi lại đi đến kết cục giống họ thì sao?"
Anh quay đầu nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe.
"Cho nên anh cứ trốn."
"Anh giả vờ như hiện tại đã đủ tốt."
"Giả vờ như không cần bước thêm một bước nào nữa."
"Anh nghĩ chỉ cần em còn ở bên cạnh."
"Thì mọi thứ sẽ mãi như vậy."
Giọng nói run lên rất khẽ.
"Anh tưởng như thế là bảo vệ em."
"Nhưng thật ra..."
"Anh chỉ đang bảo vệ chính mình."
Mai An ngồi lặng.
Cả căn phòng chỉ còn tiếng hít thở nặng nề của anh.
Một lúc rất lâu sau.
Vũ Hưng mới khẽ cười.
Khóe mắt đỏ lên.
"Ngày em đi."
"Anh vẫn nghĩ em sẽ quay lại."
"Giống như mọi lần."
"Cho đến khi nhìn thấy tin nhắn cuối cùng."
"Cho đến khi căn hộ không còn em."
"Cho đến khi không ai chờ anh nữa."
Giọng anh nghẹn lại.
"Anh mới nhận ra."
"Người đáng sợ không phải là hôn nhân."
"Không phải là tương lai."
"Không phải là việc yêu một ai đó bằng cả cuộc đời."
"Mà là mất em."
Anh nhìn cô.
Lần đầu tiên trong đời.
Không còn bất kỳ lớp phòng bị nào.
Không còn sự lạnh lùng.
Không còn kiêu ngạo.
Chỉ còn một người đàn ông đã đánh mất người mình yêu nhất.
"Mai An."
"Ba năm nay anh mới hiểu."
"Hóa ra thứ anh sợ nhất chưa bao giờ là kết hôn."
"Mà là phải đối diện với những vết thương cũ."
"Và anh đã dùng sự hèn nhát của mình để làm tổn thương người yêu mình nhất."
Căn phòng lại chìm vào im lặng.
Ngoài cửa sổ, gió đêm vẫn lặng lẽ thổi qua núi rừng.
Còn Mai An ngồi bên giường.
Lần đầu tiên biết được bí mật mà người đàn ông ấy đã giấu trong lòng suốt hơn ba mươi năm.
Căn phòng lại rơi vào yên tĩnh, chiếc khăn trên trán Vũ Hưng đã hơi ấm lên từ lúc nào.
Mai An đưa tay lấy xuống, nhúng lại vào chậu nước bên cạnh rồi vắt khô.
Từ đầu đến cuối, cô vẫn không nói gì. Nhưng trong lòng lại chẳng hề bình lặng như vẻ ngoài.
Ba năm trước, khi rời khỏi Sài Gòn, cô đã từng tự hỏi vô số lần.
Tại sao?
Tại sao anh không muốn cưới cô?
Tại sao người ở bên cô tám năm, hiểu cô hơn bất kỳ ai, lại chưa từng nghĩ tới chuyện xây dựng một gia đình với cô? Có những đêm nằm trong căn phòng tập thể nhỏ trên núi, nghe tiếng mưa gõ lên mái tôn, cô từng đau đến mức không ngủ được. Từng nghĩ có lẽ anh chưa đủ yêu mình. Hoặc có lẽ từ đầu đến cuối, anh chỉ xem cô là một thói quen. Nhưng giờ đây, khi nghe những lời vừa rồi, Mai An mới nhận ra.
Hóa ra phía sau câu nói "tao chưa từng nghĩ tới chuyện cưới cô ấy" là một nỗi sợ hãi đã tồn tại từ rất lâu.
Một nỗi sợ mà chính Vũ Hưng cũng chưa từng dám đối mặt.
Chỉ là... Hiểu được không đồng nghĩa với tha thứ. Hiểu được cũng không có nghĩa là mọi tổn thương đều có thể biến mất.
Mai An đặt chiếc khăn lạnh lên trán anh lần nữa.
Giọng cô rất khẽ: "Vì vậy anh đã chọn cách không nói gì với em."
Vũ Hưng khựng lại.
Cô vẫn không nhìn anh.
Ánh mắt chỉ dừng trên bàn tay mình.
"Anh sợ hôn nhân."
"Anh sợ lặp lại cuộc đời của ba mẹ anh."
"Anh sợ làm em đau khổ."
"Mấy chuyện đó..."
Cô dừng lại một chút.
"...em đều hiểu."
Vũ Hưng nhìn cô.
Trong lòng bỗng dâng lên một tia hy vọng mong manh nhưng câu tiếp theo của Mai An lại khiến cổ họng anh nghẹn lại.
"Nhưng anh chưa từng cho em cơ hội được biết."
Giọng cô vẫn rất bình tĩnh.
Bình tĩnh đến đau lòng.
"Nếu năm đó anh nói với em."
"Nếu anh nói anh sợ."
"Nếu anh nói anh chưa sẵn sàng."
"Nếu anh nói anh cần thêm thời gian..."
Mai An khẽ cười.
Nụ cười mang theo chút chua xót.
"Ít nhất em cũng sẽ hiểu lý do."
"Ít nhất em sẽ biết vấn đề nằm ở đâu."
"Chứ không phải đứng ngoài cửa nghe người mình yêu nói với bạn bè rằng anh chưa từng nghĩ tới chuyện cưới em."
Cả căn phòng im lặng.
Mỗi một câu nói của cô đều giống như một nhát dao.
Không sắc nhưng mà nó đủ để cứa sâu vào lòng người.
Vũ Hưng chậm rãi nhắm mắt lại.
Đúng vậy.
Sai lầm lớn nhất của anh chưa bao giờ là sợ hôn nhân mà là đã giữ tất cả những điều đó cho riêng mình. Để rồi người phải gánh chịu hậu quả lại là Mai An.
"Anh biết." Giọng anh khàn đặc: "Anh biết mình sai."
Mai An không đáp.
Vũ Hưng nhìn lên trần nhà.
Một lúc lâu mới nói tiếp.
"Ngày em rời đi."
"Anh từng nghĩ em chỉ cần thời gian."
"Anh nghĩ rồi em sẽ nguôi giận."
"Anh nghĩ em sẽ quay lại."
Anh bật cười.
Tiếng cười đầy tự giễu.
"Anh đúng là ngu ngốc."
"Ngu ngốc đến mức không nhận ra em đã đau đến mức nào."
Mai An cúi đầu.
Những lời này, ba năm trước cô từng rất muốn nghe.
Muốn đến phát điên.
Muốn đến mức chỉ cần anh giữ cô lại một lần thôi, có lẽ cô đã không đủ dũng khí để bước đi.
Nhưng bây giờ...
Mọi thứ đã khác rồi.
Ba năm đủ dài để một người học cách sống mà không có người kia.
Ba năm đủ dài để cô xây dựng một cuộc sống mới.
Một nơi thuộc về riêng mình.
Một khoảng trời không còn xoay quanh Vũ Hưng nữa.
Bên ngoài cửa sổ, gió đêm thổi mạnh hơn.
Tiếng lá cây xào xạc vang lên giữa màn đêm yên tĩnh.
Vũ Hưng nhìn cô.
Rất lâu.
Rồi khẽ hỏi.
"Ba năm nay..."
"Em có sống tốt không?"
Câu hỏi ấy khiến Mai An khựng lại.
Cô không ngờ điều anh hỏi đầu tiên lại là chuyện đó.
Không phải em có nhớ anh không.
Không phải em có yêu ai chưa.
Mà là em có sống tốt không.
Một lúc sau, cô mới khẽ gật đầu.
"Ừ."
Vũ Hưng im lặng chờ.
Mai An nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khóe môi khẽ cong lên.
Lần đầu tiên từ lúc bước vào căn phòng này, nét mặt cô mềm lại đôi chút.
"Ban đầu không tốt lắm."
"Có những đêm em nhớ nhà."
"Nhớ Sài Gòn."
"Nhớ bạn bè."
"Nhớ rất nhiều thứ."
"Đường lên bản hồi đó còn khó đi hơn bây giờ."
"Mùa đông lạnh đến mức em ngủ phải đắp ba lớp chăn."
Nói đến đây, cô bật cười.
"Em còn từng bị ngã xuống ruộng vì trượt chân."
Vũ Hưng cũng khẽ cười theo.
Anh chưa từng nghe cô kể những chuyện này.
Ba năm qua, anh không có mặt trong cuộc sống của cô.
Không biết cô đã trải qua những gì.
Không biết cô đã trưởng thành ra sao.
Điều đó khiến lòng anh đau nhói.
"Nhưng rồi em quen dần."
Mai An nói tiếp.
"Em quen với bọn trẻ."
"Quen với người trong bản."
"Quen với cuộc sống ở đây."
Ánh mắt cô dịu lại.
"Ở đây rất tốt."
"Rất bình yên."
Vũ Hưng nhìn cô.
Lần đầu tiên anh nhận ra.
Ba năm qua không chỉ mình anh thay đổi.
Mai An cũng đã thay đổi rất nhiều.
Cô không còn là cô gái luôn đứng phía sau anh nữa.
Không còn là người lấy anh làm trung tâm của cả thế giới.
Cô đã có cuộc sống riêng.
Có niềm vui riêng.
Có những người quan tâm đến cô.
Có một nơi thuộc về cô.
Nhận ra điều đó, tim anh vừa đau vừa nhẹ nhõm.
Ít nhất...
Trong những năm tháng không có anh.
Cô vẫn sống rất tốt.
Một lúc sau.
Mai An đứng dậy.
Thu dọn thuốc men trên bàn.
"Anh nghỉ ngơi đi."
"Thuốc hạ sốt chắc sắp có tác dụng rồi."
Vũ Hưng nhìn cô.
Bàn tay vô thức siết chặt tấm chăn.
"Mai An."
Cô dừng lại.
Nhưng không quay đầu.
Giọng anh rất thấp.
"Gặp lại em..."
"Anh vui lắm."
Mai An đứng yên.
Gió đêm khẽ lay tấm rèm cửa.
Rất lâu sau.
Cô mới nhẹ nhàng đáp.
"Ngủ đi."
Rồi mở cửa bước ra ngoài.
Không trả lời câu nói ấy.
Cũng không ngoảnh đầu lại.
Chỉ để lại một khoảng lặng rất dài trong căn phòng nhỏ.
Vũ Hưng nhìn theo cánh cửa đã khép lại.
Khóe môi chậm rãi cong lên.
Đắng chát.
Nhưng cũng dịu dàng.
Ít nhất lần này, cô không bỏ đi trong tức giận.
Ít nhất cô vẫn ngồi lại nghe anh nói hết.
Với anh lúc này, như vậy đã là một điều quá đỗi xa xỉ rồi.
*
Ba tuần sau, đoàn khảo sát kết thúc công việc.
Mùa mưa trên núi đã bắt đầu.
Những cơn mưa đầu hạ kéo về khiến cả thung lũng chìm trong một màu xanh mướt. Những luống hoa trước sân trường cũng bắt đầu nở rộ hơn trước. Đám trẻ con mỗi sáng chạy qua đều ríu rít gọi tên từng loài hoa như thể đó là những người bạn quen thuộc.
Ngày đoàn của Vũ Hưng rời đi, cả trường gần như đều có mặt.
Các em học sinh đứng thành từng hàng nhỏ trước sân.
Mấy đứa bé được nhận quà hôm trước còn ôm chặt lấy những quyển truyện tranh mới tinh không chịu buông.
Lâm Việt cùng mấy thầy giáo phụ chuyển đồ lên xe.
Lam Anh thì cứ luôn miệng dặn mọi người nhớ quay lại chơi.
Khung cảnh náo nhiệt hơn ngày thường rất nhiều.
Mai An cũng có mặt.
Cô đứng cạnh bồn hoa hướng dương trước văn phòng.
Gió núi thổi qua làm mái tóc dài khẽ bay.
Ba tuần qua, cô và Vũ Hưng gặp nhau không nhiều.
Có khi vài ngày mới vô tình chạm mặt một lần.
Có khi chỉ là một cái gật đầu từ xa.
Có khi là ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên người đối phương vài giây rồi lại rời đi.
Không ai nhắc lại chuyện cũ nữa.
Cũng không ai nhắc đến tương lai.
Giống như cả hai đều hiểu.
Có những vết thương không thể chỉ bằng vài câu xin lỗi là lành lại được.
Chiếc xe đầu tiên bắt đầu nổ máy.
Mọi người lần lượt lên xe.
Vũ Hưng là người lên cuối cùng.
Trước khi bước lên bậc cửa xe, anh quay đầu nhìn lại.
Ánh mắt xuyên qua đám đông.
Rơi đúng vào người Mai An.
Khoảng cách giữa họ không xa.
Nhưng cũng chẳng còn gần như trước.
Thầy Tuấn đang đứng cạnh đó bỗng cười lớn: "Bao giờ rảnh lại lên nhé."
Vũ Hưng gật đầu: "Vâng ạ."
Rồi anh nhìn về phía Mai An.
Lần này là nhìn rất lâu như muốn ghi nhớ tất cả.
Ghi nhớ mái tóc bị gió thổi rối.
Ghi nhớ chiếc áo len màu kem cô đang mặc.
Ghi nhớ dáng vẻ bình yên của cô giữa núi rừng.
Ba năm trước, anh từng cho rằng tình yêu là thứ sẽ luôn ở đó.
Không cần giữ.
Không cần nói.
Không cần chứng minh.
Đến khi đánh mất rồi mới hiểu.
Thì ra có những người chỉ cần xuất hiện trong cuộc đời mình thôi cũng đã là một loại may mắn.
Mà may mắn ấy không phải lúc nào cũng có lần thứ hai.
Xe bắt đầu chuyển bánh.
Mai An vẫn đứng yên tại chỗ.
Cho đến khi đoàn xe đi được một đoạn, cửa kính xe phía sau bất ngờ hạ xuống.
Vũ Hưng ngồi bên trong.
Anh không gọi cô.
Chỉ nhìn.
Rất lâu.
Rồi khẽ mỉm cười.
Là nụ cười đầu tiên nhẹ nhõm như vậy sau rất nhiều năm.
Mai An cũng cười.
Một nụ cười rất nhạt.
Nhưng đủ để anh nhìn thấy.
Đủ để anh mang theo trên suốt chặng đường trở về.
Đoàn xe dần khuất sau khúc quanh.
Biến mất giữa màn sương mỏng của núi rừng.
Mọi người cũng lần lượt quay về công việc của mình.
Sân trường lại trở nên yên tĩnh như thường ngày.
Mai An cúi xuống nhặt chiếc bình tưới nước đặt cạnh bồn hoa.
Những khóm hoa mới trồng hôm trước vừa xuất hiện vài nụ nhỏ.
Cô đưa tay chạm nhẹ lên một cánh hoa còn đọng nước.
Bỗng nhớ tới một câu từng đọc được ở đâu đó:
"Không phải mọi bông hoa đều nở đúng mùa."
"Có những bông hoa phải đi qua rất nhiều mưa gió mới học được cách nở rộ."
Mai An ngẩng đầu nhìn về phía con đường quanh co dẫn xuống chân núi.
Nơi đoàn xe đã rời đi từ lâu.
Ánh mắt cô rất bình yên.
Không còn đau đớn.
Không còn oán trách.
Chỉ còn lại một sự dịu dàng sau khi đã đi qua hết thảy.
Xa xa, tiếng học sinh lại vang lên.
"Cô An ơi!"
"Cô An!"
"Mau tới xem hoa của tụi em nở rồi!"
Mai An bật cười.
"Đến đây."
Cô quay người bước về phía những đứa trẻ.
Ánh nắng đầu hạ rơi xuống sân trường.
Rực rỡ.
Ấm áp.
Giống như mùa xuân cuối cùng cũng đến sau rất nhiều năm lạnh giá.
Và ở một nơi nào đó dưới thành phố xa xôi.
Có lẽ cũng có một người đang bắt đầu học cách chờ đợi.
Lần này không phải vì sợ mất đi.
Mà bởi vì anh đã hiểu.
Nếu một ngày nào đó hoa thật sự nở muộn.
Thì điều quan trọng nhất không phải là nó nở khi nào.
Mà là lúc ấy, cả hai người đều đã trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
--HẾT--

💬 Bình luận

📚 Truyện tương tự