🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Mùa Hoa Nở Muộn

Ch.5: Chương 5

~18 phút đọc · 3412 từ · ⚠️ Báo cáo

Mai An bước ra khỏi văn phòng.
Ánh nắng đầu hè trải xuống khoảng sân nhỏ trước mặt. Tiếng học sinh cười đùa, tiếng người khuân vác đồ đạc và tiếng nói chuyện rôm rả của các thầy cô hòa vào nhau tạo nên sự náo nhiệt quen thuộc của một buổi sáng nơi vùng cao.
Nếu lúc này có ai nhìn cô, có lẽ sẽ không nhận ra điều gì bất thường, Mai An vẫn bình tĩnh như mọi ngày. Bước chân không hề rối loạn, nụ cười trên môi cũng không biến mất. Nhưng chỉ có chính cô mới biết, khi nhìn thấy gương mặt ấy, trái tim mình đã run lên dữ dội đến thế nào.
Ba năm tưởng như đã đủ dài để mọi thứ trở thành quá khứ. Ba năm sống giữa núi rừng, ngày ngày bận rộn với học sinh, với bài giảng, với những mùa đông giá rét và những mùa xuân hoa nở trên sườn núi.
Mai An từng nghĩ mình đã thật sự buông xuống cho đến khi nhìn thấy Vũ Hưng ngồi ở đó. Anh ngồi cách cô chưa đầy vài mét. Cảm giác khi ấy giống như có ai đó bất ngờ kéo cô trở về những năm tháng cũ. Những ký ức tưởng như đã ngủ yên bỗng đồng loạt thức dậy, khiến lồng ngực cô nghẹn lại trong một khoảnh khắc. Thì ra có những người, dù đã rất lâu không gặp, chỉ cần xuất hiện trước mắt vẫn đủ khiến lòng người xao động.
Một cánh tay bất ngờ khoác lên vai cô. Lam Anh không biết từ đâu chạy tới, đôi mắt sáng rực vì tò mò: “Chị An, chị thấy cái anh ngồi cạnh thầy Tuấn không?"
Mai An quay đầu nhìn cô bạn rồi bật cười: "Ai cơ?"
"Còn ai nữa. Anh mặc áo sơ mi xám ấy." Lam Anh hạ thấp giọng như đang chia sẻ một bí mật quan trọng: "Trời ơi, đẹp trai quá."
Mai An mỉm cười, không nói gì. Đúng lúc này, Lâm Việt từ phía dãy lớp học đi tới. Trên tay cậu còn cầm một tập hồ sơ vừa nhận từ đoàn khách.
Nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, cậu bật cười: "Hai đứa đang nói về Vũ Hưng hả?"
Lam Anh lập tức gật đầu: "Anh biết người đó à?"
"Biết chứ."
Lâm Việt kéo ghế ngồi xuống cạnh bồn hoa rồi nói tiếp: "Cậu ấy là chủ studio game đó."
Lam Anh vẫn chưa hiểu.
Lâm Việt nhìn con bé rồi cười: "Game Hồn Thiên Đất Việt mà ngày nào em cũng chơi ấy. Chính studio của cậu ấy sản xuất."
Lam Anh sửng sốt đến mức tròn mắt: "Hả? Thật luôn?"
"Thật. Anh ấy chính là người sáng lập studio đó."
Lam Anh lập tức quay sang nhìn Mai An: “Wow, chị nghe chưa? Hèn gì nhìn khí chất khác hẳn." Nói xong con bé lại quay sang Lâm Việt: "Game đó nổi tiếng lắm luôn đó. Hồi Tết năm ngoái em còn cày xuyên đêm."
Lâm Việt bật cười: "Studio của họ giờ lớn lắm rồi. Nghe nói còn hợp tác với nước ngoài nữa."
Lam Anh chống cằm cảm thán: "Đẹp trai, giỏi, lại thành công nữa." Nói tới đây, cô bỗng tò mò: "Mà anh ấy có gia đình chưa?"
Lâm Việt lắc đầu: "Hình như chưa."
"Chưa luôn?"
"Ừ."
Lam Anh ngạc nhiên thật sự: "Điều kiện như vậy mà chưa kết hôn à?"
Lâm Việt suy nghĩ một chút rồi đáp: "Nghe nói trước đây có người yêu. Yêu rất lâu. Hồi còn ở thành phố, chuyện đó khá nhiều người biết. Nhưng sau này thì không nghe ai nhắc nữa. Chắc là chia tay rồi."
Lam Anh tiếc nuối thở dài: "Yêu lâu vậy mà vẫn chia tay sao?"
"Chuyện tình cảm ai biết được." Lâm Việt nhún vai: "Bên ngoài nhìn vào thì ai cũng nghĩ sẽ đi đến cuối cùng, nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng như mình nghĩ."
Mai An đứng bên cạnh, lặng lẽ nghe cuộc trò chuyện của hai người. Gió từ phía sườn núi thổi tới, mang theo mùi cỏ non và hương hoa dại. Xa xa, mấy đứa học sinh đang cười vang khi đuổi theo chú chó nhỏ của trường, khung cảnh vẫn bình yên như mọi ngày. Chỉ có lòng cô khẽ gợn lên một chút sóng.
"Nghe nói trước đây có người yêu."
"Yêu rất lâu."
Hóa ra sau tất cả, câu chuyện của cô và Vũ Hưng trong lời kể của người khác cũng chỉ còn lại đơn giản như vậy. Một câu nói ngắn ngủi, một chuyện cũ đã qua. Không ai biết đã từng có một cô gái dùng gần hết tuổi trẻ để yêu một người, cũng không ai biết đã từng có những năm tháng cô nghĩ rằng người ấy sẽ trở thành gia đình của mình. Tất cả đều đã bị thời gian phủ lên một lớp bụi mờ.
Mai An khẽ mỉm cười rồi ngẩng đầu nhìn đám trẻ đang ríu rít ngoài sân.
Có lẽ như thế cũng tốt, ít nhất bây giờ, khi nghe người khác nhắc đến câu chuyện ấy, cô đã không còn đau như trước nữa.
*
Buổi sáng trôi qua rất nhanh.
Có vài lần đứng trên bục giảng, cô vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, cô lại lập tức ép mình tập trung trở lại. Đám học sinh vẫn ríu rít trả lời bài, vẫn tranh nhau phát biểu, vẫn khiến cô bật cười vì những câu trả lời ngây ngô đáng yêu.
Mọi thứ vẫn giống hệt những ngày trước chỉ là trong lòng cô không còn bình lặng như vẻ ngoài nữa.
Tiết học cuối cùng của buổi sáng kết thúc.
Mai An đóng giáo án lại: "Được rồi, các em nghỉ nhé."
Cả lớp lập tức reo lên. Tiếng ghế kéo, tiếng cười nói vang khắp căn phòng.
Mai An mỉm cười nhìn đám học trò chạy ùa ra ngoài rồi mới thu dọn đồ đạc.
Hôm nay cô chỉ dạy ba tiết đầu.
Tiết cuối được nghỉ. Bình thường khoảng thời gian này cô sẽ về nhà nấu cơm trước, đợi Lam Anh tan lớp rồi hai chị em cùng ăn. Từ ngày Lam Anh chuyển lên đây công tác, hai người vẫn sống cùng nhau trong căn hộ nhỏ gần trường.
Ban đầu chỉ là ở tạm cho vui, ai ngờ càng sống càng hợp tính.
Lam Anh hoạt bát, hay nói, còn Mai An điềm tĩnh và chu đáo.
Một người thích kể chuyện.
Một người thích lắng nghe.
Ba năm sống cùng nhau, hai chị em đã sớm coi đối phương như người nhà.
Mai An ôm chồng giáo án đi dọc hành lang.
Tiết học vừa kết thúc, học sinh vẫn còn ríu rít ngoài sân. Ánh nắng cuối thu xuyên qua những tán cây trước dãy lớp học, đổ xuống nền xi măng những khoảng sáng loang lổ.
Cô vừa đi đến khúc quanh cuối hành lang thì khựng lại.
Vũ Hưng đang đứng đó.
Người đàn ông dựa vào lan can, một tay cầm điện thoại.
Dường như anh đang nói chuyện với ai đó.
"...Ừ." Giọng nói trầm thấp theo gió truyền tới: "Anh tìm được rồi."
Đầu dây bên kia lập tức vang lên tiếng động rất lớn. Dù đứng cách một khoảng nhưng Mai An vẫn nghe thấy.
"Anh nói cái gì?" Giọng phụ nữ gần như bật thành tiếng.
Vũ Hưng nhìn về phía cô.
Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt cô thật lâu.
Khàn giọng lặp lại: "Anh tìm được Mai An rồi."
Bên kia im bặt.
Một khoảng im lặng kéo dài đến vài giây.
Sau đó.
Một tiếng nấc rất khẽ vang lên.
Tim Mai An chợt thắt lại.
Giọng nói ấy, cô đã quá quen thuộc.
Là Mai Phương.
Ba năm rồi.
Ba năm cô không liên lạc với bất kỳ ai ở Sài Gòn.
Không gọi điện.
Không nhắn tin.
Không mạng xã hội.
Cũng không để lại địa chỉ.
Ngay cả Mai Phương cũng không biết cô đang ở đâu.
Ngày cô rời đi, người duy nhất nhận được tin nhắn chỉ có Vũ Hưng.
Sau đó cô biến mất hoàn toàn.
Đầu dây bên kia, Mai Phương hình như đang khóc. Giọng cô ấy run đến mức không còn giữ được bình tĩnh: "Anh... anh thật sự tìm được nó rồi sao?"
"Ừ."
"Mai An đang ở đó với anh hay sao?"
Vũ Hưng nhìn người con gái cách mình vài mét, khẽ đáp: "Đang đứng trước mặt anh."
Tiếng khóc nghẹn ngào xuyên qua điện thoại.
Suốt ba năm qua, không ai biết Mai An sống thế nào, không ai biết cô ở đâu. Có những lúc Mai Phương còn tưởng cô xảy ra chuyện gì đó.
Mai An đứng yên tại chỗ, ngón tay ôm giáo án bất giác siết chặt. Một cảm giác chua xót bỗng dâng lên nơi sống mũi. Cô chưa từng nghĩ, thứ đầu tiên mình nghe được từ người bạn thân nhất lại là tiếng khóc như vậy.
Mai Phương ở bên kia điện thoại, nghẹn ngào nói: "Đưa điện thoại cho nó. Anh đưa điện thoại cho nó ngay, em muốn nói chuyện với nó."
Vũ Hưng im lặng vài giây rồi chậm rãi bước về phía Mai An. Khoảng cách giữa hai người dần thu ngắn lại.
Anh dừng trước mặt cô, bàn tay cầm điện thoại hơi siết chặt.
Đây là lần đầu tiên anh được đứng gần cô như thế này, gần đến mức nhìn rõ từng sợi tóc bị gió thổi tung bên má, nhìn rõ chiếc kẹp gỗ nhỏ cô cài trên tóc, nhìn rõ cả vệt phấn trắng còn sót lại trên tay áo len, rõ ràng cô đang đứng trước mặt anh. Nhưng lại xa lạ đến mức khiến tim anh đau nhói.
Vũ Hưng đưa điện thoại ra, giọng nói khàn khàn: "Mai Phương muốn nói chuyện với em."
Mai An nhìn màn hình điện thoại, khựng lại vài giây rồi đưa tay nhận lấy: "Tao nghe."
Ngay khoảnh khắc nghe thấy giọng cô, tiếng khóc bên kia càng lớn hơn: "Mai An, đồ khốn nhà mày, mày có biết tao tìm mày bao lâu không?"
Mai An nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của Mai Phương ở đầu dây bên kia thì sống mũi cũng hơi cay đi. Cô biết mình đã làm một chuyện rất ích kỷ, ích kỷ với những người thật lòng quan tâm đến mình.
"Mai Phương." Giọng cô rất khẽ.
Đầu dây bên kia lập tức đáp lại: "Mai An, tao đây."
Mai An mím môi,một lúc sau mới nhẹ giọng nói: “Tao không sao, mấy năm nay tao sống rất tốt."
Mai Phương bật khóc: "Tốt cái gì mà tốt, mày biến mất luôn như vậy, mày có biết tao với Hoàng Bách tìm mày bao lâu không? Tao còn tưởng..."
Giọng cô ấy nghẹn lại.
Mai An nhắm mắt, khẽ thở ra một hơi: “Tao xin lỗi."
Đầu dây bên kia lại im lặng, rất lâu sau mới truyền đến tiếng sụt sịt.
Mai An biết lúc này dù nói gì cũng không đủ, có những tổn thương không phải một câu xin lỗi là có thể bù đắp.
Cho nên cô chỉ dịu dàng nói: "Cho tao chút thời gian được không? Tối tao gọi lại cho mày, chúng ta nói chuyện đàng hoàng."
Mai Phương im lặng vài giây rồi mới khàn giọng: "Mày hứa đó."
"Ừ."
"Tao hứa."
Nghe vậy, cảm xúc của Mai Phương mới dịu xuống đôi chút.
Sau vài câu dặn dò nữa, cuộc gọi cuối cùng cũng kết thúc.
Màn hình điện thoại tối lại, hành lang một lần nữa rơi vào yên tĩnh.
Mai An đưa điện thoại về phía Vũ Hưng: "Cảm ơn anh."
Vũ Hưng nhìn cô, rồi đưa tay nhận lấy. Trong vài giây ngắn ngủi, ngón tay hai người không chạm vào nhau, chỉ là một động tác rất bình thường nhưng lại khiến trái tim anh nhói lên. Bởi vì trước đây, cô luôn là người chủ động nắm lấy tay anh.
Mai An không nói thêm gì nữa, cô ôm giáo án quay người bước đi. Từ đầu đến cuối không hề hỏi anh tại sao lại tới đây cũng không hỏi anh tìm mình bằng cách nào. Giống như sự xuất hiện của anh không đủ để làm xáo trộn cuộc sống hiện tại của cô.
Vũ Hưng đứng yên nhìn bóng lưng ấy rồi lặng lẽ đi theo.
Hai người một trước một sau đi hết dãy hành lang. Cuối cùng dừng lại trước một căn phòng nhỏ nằm ở cuối khu nhà giáo viên.
Mai An lấy chìa khóa mở cửa, cánh cửa gỗ phát ra tiếng kẽo kẹt rất khẽ. Cô bước vào bên trong, sau đó định đóng cửa lại.
Ngay lúc ấy, một bàn tay chặn lên khung cửa. Động tác không mạnh nhưng cũng đủ khiến cánh cửa không thể khép lại.
Mai An khựng lại, chậm rãi quay đầu.
Vũ Hưng vẫn đứng ngoài cửa, ánh nắng buổi trưa rơi trên vai anh, làm nổi bật đường nét gương mặt đã trưởng thành hơn rất nhiều so với ba năm trước, khóe mắt anh dường như cũng có thêm vài nếp nhăn rất nhạt. Không biết là do thức khuya hay do những năm tháng này.
Hai người cứ như vậy đối diện nhau, không ai mở lời trước.
Một cơn gió từ xa thổi tới làm rung nhẹ chậu hoa đặt trước hiên nhà.
Cuối cùng, vẫn là Vũ Hưng lên tiếng trước.
Giọng nói trầm thấp hơn rất nhiều so với ký ức của cô: "Em không định mời anh vào sao?"
Mai An nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh, bình tĩnh đến mức gần như xa lạ. Cô chậm rãi quay người đi vào bên trong.
Không từ chối cũng không đồng ý.
Căn phòng nhỏ đơn sơ hiện ra trước mắt: Một bộ bàn ghế gỗ cũ, một giá sách, một vài chậu cây đặt cạnh cửa sổ.
Khác hoàn toàn với căn hộ rộng lớn ở Sài Gòn năm nào.
Mai An đứng cạnh chiếc bàn nhỏ giữa phòng, lưng quay về phía cửa.
Vũ Hưng vẫn đứng đó, anh không dám bước vào cũng không muốn rời đi.
Giữa hai người chỉ cách một cánh cửa mở rộng nhưng lại giống như cách nhau cả ba năm dài đằng đẵng.
Một lúc lâu sau, giọng anh lại vang lên, mang theo chút cẩn trọng mà trước đây gần như chưa từng xuất hiện: "Mai An."
Cô không quay đầu: "Ừm."
"Chúng ta nói chuyện một lát được không?"
Căn phòng rơi vào im lặng, ánh nắng giữa trưa len qua khung cửa sổ, trải thành từng vệt sáng trên nền nhà.
Mai An đứng yên, ngón tay vô thức siết nhẹ tập giáo án trong tay. Nói chuyện sao?
Ba năm trước.
Cô đã nói hết những điều cần nói rồi, những tổn thương, những chờ đợi, những thất vọng. Cả đoạn tình cảm kéo dài gần nửa thanh xuân ấy, cô đều đã nói hết. Cho nên lúc này, cô thật sự không biết giữa hai người còn điều gì để nói nữa.
Phía sau lưng, Vũ Hưng vẫn đang chờ, kiên nhẫn đến lạ, giống như nếu cô không trả lời, anh cũng sẽ cứ đứng ở đó mãi.
Mai An vẫn đứng quay lưng về phía anh.
Trong phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức cô có thể nghe thấy tiếng gió thổi qua hàng cây ngoài cửa sổ, nghe thấy tiếng học sinh chơi đùa đâu đó ngoài sân trường.
Ba qua, cô từng nghĩ nếu một ngày nào đó gặp lại Vũ Hưng, mình sẽ thế nào?
Sẽ trách anh sao?
Sẽ oán anh sao?
Hay sẽ khóc?
Nhưng bây giờ nhìn thấy anh thật rồi, cô mới phát hiện tất cả những cảm xúc dữ dội ấy đã bị thời gian mài mòn từ lúc nào. Không còn đau đến mức mất ngủ, không còn đau đến mức vừa nhắm mắt đã nhớ tới và cũng không phải hoàn toàn không còn cảm giác.
Giống như một vết sẹo đã lành, bình thường sẽ không đau, chỉ khi vô tình chạm vào mới nhớ ra nơi đó từng bị thương rất nặng.
Qua một lúc lâu, Mai An mới đặt chồng giáo án lên bàn, quay lại nhìn người đàn ông ở ngoài hiên.
"Có chuyện gì thì anh nói đi.” Giọng cô rất bình tĩnh, cũng rất khách sáo.
Vũ Hưng đứng ngoài cửa nhìn bóng lưng cô, tim anh bỗng nhói lên, từ lúc gặp lại đến giờ Mai An vẫn luôn như vậy, lịch sự, điềm đạm, không hề né tránh anh. Nhưng cũng không cho anh tiến lại gần thêm một bước nào.
Với Mai An anh giống như một người xa lạ quen mặt. Mà điều ấy còn khiến anh khó chịu hơn cả việc cô nổi giận.
Ít nhất nếu cô giận.
Anh còn biết trong lòng cô vẫn còn để ý.
Còn bây giờ...
Anh không đoán được cô đang nghĩ gì nữa.
Vũ Hưng thấp giọng: "Ba năm nay em sống có tốt không?"
Mai An hơi sững lại, cô không ngờ câu đầu tiên anh hỏi lại là câu này.
Một lúc sau mới đáp: "Khá tốt."
"Em thích nơi này?"
"Ừ."
Vũ Hưng nhìn quanh căn phòng, căn phòng không lớn, đồ đạc cũng không nhiều, nhưng tất cả đều được sắp xếp rất gọn gàng. Mọi thứ đều mang hơi thở cuộc sống của cô, một cuộc sống hoàn toàn không có anh. Ý nghĩ đó khiến lồng ngực anh nghẹn lại.
"Anh đã tìm em rất lâu." Cuối cùng anh nói.
Mai An khẽ nở nụ cười rất nhạt: "Cũng không khó đoán."
Nếu không tìm, Vũ Hưng sẽ không xuất hiện ở đây, nhưng điều đó cũng không khiến cô bất ngờ.
Trước đây, Mai An hay mè nheo hỏi anh: “Nếu sau này có một ngày chúng ta chia tay, em biến mất, anh có đi tìm em không?”
Và câu trả lời của anh lần nào cũng là: “Anh nhất định sẽ đi tìm em.”
Chỉ là khi hai người ồn ào chia tay, Mai An đã không còn tin vào việc anh sẽ đi tìm cô nữa. Không ngờ cuối cùng anh lại thật sự làm được.
Vũ Hưng nhìn nghiêng gương mặt cô, khàn giọng hỏi: “Em có biết anh đã tìm em bao lâu không?"
Mai An không trả lời, cô cũng không muốn biết và cũng không cần biết.
Ba năm qua.
Cô đã học được một điều, có những chuyện biết rồi cũng không thay đổi được gì.
Vũ Hưng cười khổ: "Lúc đầu anh nghĩ em chỉ giận thôi, giống như những lần trước, qua vài ngày sẽ hết."
Anh dừng lại, yết hầu khẽ chuyển động: "Nhưng em thật sự biến mất."
Mai An cụp mắt, ánh nắng ngoài cửa sổ rơi lên hàng mi cô.
"Ừ."
Chỉ một chữ.
Không giải thích.
Không thanh minh.
Cũng không áy náy.
Bởi vì năm đó cô rời đi là để cứu lấy chính mình.
Nếu còn ở lại Sài Gòn.
Nếu còn nhìn thấy anh mỗi ngày.
Có lẽ cô sẽ mãi mắc kẹt trong đoạn tình cảm ấy.
Vũ Hưng nhìn cô rất lâu, hỏi: "Mai An, lúc em rời đi... Em có từng nghĩ tới việc sẽ không gặp lại anh nữa không?"
Căn phòng lại im lặng.
Một lúc lâu sau, Mai An mới nhẹ nhàng đáp: "Có."
Bàn tay đặt bên người của Vũ Hưng siết chặt. Đáp án ấy giống như một nhát dao chậm rãi đâm vào tim anh.
Bởi vì anh đã nhận ra, trong lúc anh còn nghĩ Mai An chỉ đang giận dỗi thì cô đã chuẩn bị cho việc vĩnh viễn rời khỏi cuộc đời anh rồi.
Với Mai An, giữa anh và cô không phải chia tay để thử lòng không phải chia tay để chờ anh níu kéo mà cô đã thật sự buông bỏ.
Nguyễn Huỳnh Mai An đã thật sự từ bỏ anh.

💬 Bình luận