🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Mùa Hoa Nở Muộn

Ch.4: Chương 4

~17 phút đọc · 3333 từ · ⚠️ Báo cáo

[Ba năm sau]
Buổi sáng ở vùng núi luôn đến sớm hơn dưới xuôi khi mặt trời còn chưa nhô hẳn khỏi những dãy núi trùng điệp phía xa, sương trắng đã phủ kín thung lũng. Những mái nhà nhỏ nằm rải rác bên sườn đồi chìm trong làn khói bếp mỏng manh. Từng đợt gió mang theo mùi cỏ non và hơi lạnh đặc trưng của núi rừng lướt qua sân trường.
Tiếng gà gáy vang lên từ bản làng phía dưới rồi tiếng trẻ con ríu rít bắt đầu xuất hiện. Ngôi trường tiểu học nằm giữa lưng chừng núi lúc nào cũng nhộn nhịp hơn người ta tưởng.
Mới hơn bảy giờ sáng, sân trường đã đầy những bóng dáng nhỏ bé chạy qua chạy lại. Có đứa ôm quả bóng nhựa cũ kỹ đá qua đá lại, có đứa ngồi xổm dưới gốc cây đọc bài. Cũng có vài đứa vừa đến trường đã lập tức chạy đi tìm bạn.
Tiếng cười nói trong trẻo vang khắp sân.
Giữa khoảng sân phía sau dãy lớp học, một người phụ nữ đang cúi người tưới hoa.
Chiếc áo khoác màu be đơn giản phủ bên ngoài chiếc váy dài màu xanh nhạt. Mái tóc đen được buộc gọn phía sau gáy. Dưới ánh nắng sớm, gương mặt ấy vẫn dịu dàng như ngày nào, chỉ là nét non trẻ năm xưa đã được thay bằng sự điềm tĩnh và trưởng thành.
Mai An đưa bình tưới nước sang luống hoa bên cạnh, những bông cúc vàng rung rinh trong gió sớm.
"Nhẹ tay thôi nha." Cô bật cười nhìn hai cậu học sinh đang cố gắng dùng gáo múc nước tưới cây.
"Nếu tưới nhiều quá thì hoa bị úng đó."
"Dạ!" Hai cậu nhóc lập tức gật đầu thật mạnh.
Cách đó không xa, một chú chó lông vàng đang ngồi trước bậc thềm, cái đuôi nhỏ liên tục quẫy quẫy.
Làm Mít.
Đây là chú chó được học sinh nhặt về từ dưới bản một năm trước. Ban đầu các thầy cô trong trường cũng sợ Mít sẽ quậy phá làm ảnh hưởng đến các bạn nhỏ nhưng mà trộm vía Mít rất ngoan. Và thời gian dần đi qua, dần dần Mít lại trở thành cậu "học sinh đặc biệt" được cả trường cưng chiều.
"Ăn từ từ thôi." Mai An đặt chiếc bát thức ăn xuống trước mặt nó.
Mít vừa nhìn thấy đồ ăn đã vùi đầu vào ăn ngấu nghiến.
Lũ trẻ được dịp lập tức phá lên cười.
"Cô An ơi, Mít ăn như heo luôn."
"Cô An ơi, hôm qua nó còn giành bánh của em."
"Cô An, em thấy nó chạy theo con gà nhà bác Páo đó."
Tiếng kể chuyện chồng chéo lên nhau khiến Mai An bật cười.
Ba năm trước, cô từng nghĩ mình sẽ rất khó quen với cuộc sống nơi đây.
Mùa đông lạnh đến buốt tay, đường núi thì quanh co, sóng điện thoại lúc có lúc không. Nhưng rồi chẳng biết từ khi nào, nơi này lại trở thành nhà.
Mỗi sáng thức dậy nghe tiếng trẻ con gọi "cô An".
Mỗi chiều nhìn mây phủ kín đỉnh núi.
Mỗi mùa xuân thấy hoa đào nở khắp sườn đồi.
Cuộc sống cứ thế chậm rãi trôi qua. Yên bình đến mức đôi khi chính cô cũng quên mất mình từng sống ở một thành phố nhộn nhịp như Sài Gòn.
Đúng lúc ấy.
Từ phía con đường đất dẫn vào trường bỗng vang lên tiếng động cơ.
[Ầm… Ầm… Ầm…]
[Ầm… Ầm… Ầm…]
Tiếng động cơ ngày càng gần hơn. Mấy chiếc xe bán tải lần lượt chạy qua cổng trường rồi dừng lại giữa khoảng sân đất rộng. Bụi đường theo bánh xe cuốn lên một lớp mỏng trong không khí. Những giáo viên đang đứng gần đó đều bước tới. Lâm Việt cũng đã ra tới nơi từ lúc nào. Anh cúi người bắt tay với người đàn ông dẫn đầu đoàn, sau đó quay sang gọi thêm vài giáo viên hỗ trợ vận chuyển đồ đạc xuống xe.
Phía sau thùng xe chất đầy những thùng giấy lớn, chăn ấm, sách vở và nhiều vật dụng sinh hoạt khác.
"Cô An ơi, nhiều đồ quá." Một cậu bé tròn mắt cảm thán.
"Ừ." Mai An mỉm cười.
"Chắc các cô chú phải chuẩn bị lâu lắm mới mang được lên đây."
"Cô ơi, bọn em có được phụ khiêng không?"
"Có chứ."
"Nhưng phải đợi người lớn sắp xếp trước đã."
Đám trẻ lập tức gật đầu liên tục. Dù còn đứng khá xa nhưng ánh mắt tò mò của chúng vẫn không ngừng hướng về phía đoàn khách vừa tới. Ở một nơi xa xôi như thế này, mỗi lần có người từ dưới xuôi lên đều là một chuyện đáng để mong chờ.
Mít cũng không biết từ lúc nào đã chạy ra giữa sân. Nó quẫy đuôi liên tục rồi sủa mấy tiếng về phía những chiếc xe lạ.
Lũ trẻ thấy vậy liền phá lên cười.
"Coi kìa."
"Chắc Mít cũng muốn chào khách."
"Hay nó tưởng người ta mang đồ ăn cho nó đó."
"Có khi vậy thật."
Mai An bật cười nhìn đám học trò đang thi nhau đoán mò.
Ánh nắng buổi sáng chậm rãi trải xuống khoảng sân trường nhỏ. Tiếng cười nói của trẻ con, tiếng người lớn trò chuyện và tiếng gió thổi qua những hàng cây hòa vào nhau tạo thành một khung cảnh yên bình quen thuộc của ngôi trường giữa núi rừng. Mai An đang ngồi xổm buộc lại dây giày cho một cô bé thì nghe thấy tiếng gọi từ phía hành lang.
"Mai An."
Cô ngẩng đầu lên.
Ở đầu dãy lớp học, cô Trang – Phó hiệu trưởng nhà trường - đang đứng đó: "Em vào văn phòng giúp cô một chút."
Mai An vội đứng dậy.
"Dạ."
Cô phủi nhẹ bụi đất trên váy rồi quay sang dặn lũ trẻ: "Các em ở đây chăm hoa tiếp nha, đừng để Mít chạy vào phá luống hoa nữa."
"Dạ!"
Đám học sinh đồng thanh đáp.
Riêng Mít vẫn vô tư vùi đầu ngửi ngửi đám cúc vàng bên cạnh, hoàn toàn không biết mình vừa bị cô tố cáo.
Tiếng cười lập tức vang lên phía sau.
Mai An mỉm cười rồi bước theo cô Trang vào khu nhà hành chính.
Bên ngoài sân trường vẫn rất náo nhiệt. Các thầy cô đang cùng đoàn khách chuyển từng thùng đồ xuống xe. Tiếng người nói chuyện xen lẫn tiếng học sinh ríu rít khiến khoảng sân nhỏ trở nên đông vui hơn ngày thường rất nhiều.
Văn phòng hiệu phó nằm ở cuối hành lang. Vừa bước vào bên trong, cô Trang đã chỉ về phía chiếc bàn gỗ cạnh cửa sổ: "Mai An giúp cô pha ít trà nha, con phải soạn lại thông tin của các em học sinh cho thầy Tuấn đã."
"Dạ."
Mai An quen việc nên nhanh chóng đi tới. Ấm nước đã sôi từ trước, cô lấy hộp trà trên kệ rồi bắt đầu tráng ấm. Hương trà xanh nhàn nhạt nhanh chóng lan tỏa trong căn phòng nhỏ.
Cô Trang ngồi xuống ghế, vừa sắp xếp lại vài tập hồ sơ vừa nói: "Mấy hôm trước cô có nhắc em về đoàn khảo sát dưới xuôi lên đó."
Mai An hơi ngẩn người: "Đoàn này hả cô?"
"Ừ." Cô Trang gật đầu.
"Nghe nói là người của một studio game."
Mai An đưa mắt nhìn sang: "Studio game ạ?"
"Ừ."
Nhắc tới chuyện này, cô Trang cũng có vẻ khá tò mò: "Cô không rành mấy cái đó lắm. Hình như họ đang làm dự án gì đó liên quan đến văn hóa và truyền thuyết dân gian ở các tỉnh phía Bắc. Nên bên xã giới thiệu nên họ tới khảo sát thực tế."
Mai An chậm rãi rót nước nóng vào ấm trà, làn hơi trắng mỏng manh lập tức bốc lên: "Khảo sát trong bao lâu vậy cô?"
"Khoảng một tháng." Cô Trang đáp.
"Nghe nói họ sẽ đi qua nhiều địa phương khác nhau, ở đây chỉ là một điểm dừng chân thôi." Nói đến đó, cô bật cười: "Người ta còn trẻ mà chịu khó thật, từ thành phố chạy xe lên tận đây."
Mai An cũng cười theo.
Ba năm sống ở vùng núi khiến cô hiểu rõ đường sá nơi này vất vả đến mức nào. Có những đoạn đường quanh co kéo dài hàng chục cây số, mùa mưa còn thường xuyên sạt lở. Nếu không thật sự cần thiết thì chẳng mấy ai muốn đi xa như vậy.
"À đúng rồi." Cô Trang chợt nhớ ra.
"Cô nghe thầy Tuấn nói ngoài việc khảo sát, bên họ còn muốn hỗ trợ nhà trường một ít nhu yếu phẩm."
Mai An quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài sân, từng thùng hàng lớn đang được chuyển xuống: "Toàn đồ cho học sinh hả cô?"
"Học sinh với giáo viên luôn." Giọng cô Trang mang theo ý cười: "Có chăn ấm, có sách, có đồ dùng học tập. Hình như còn có cả máy tính với máy chiếu gì đó nữa."
Mai An hơi bất ngờ: "Sao nhiều vậy ạ?"
"Cô cũng không rõ." Cô Trang lắc đầu: “Chắc họ kết hợp làm hoạt động cộng đồng, nhưng dù sao cũng là chuyện tốt."
Mai An khẽ gật đầu, đây đúng là chuyện tốt thật.
Ngôi trường nằm giữa vùng núi này vẫn còn thiếu rất nhiều thứ. Một vài bộ máy tính cũ đã sử dụng gần chục năm, máy chiếu cũng thường xuyên hỏng hóc. Còn sách trong thư viện thì hầu hết đều là những đầu sách được quyên góp từ nhiều năm trước. Nếu có thêm sự hỗ trợ, bọn trẻ chắc chắn sẽ vui lắm. Nghĩ vậy, khóe môi cô cũng bất giác cong lên. Bên ngoài cửa sổ, nắng sớm đang dần trải khắp sân trường. Tiếng cười nói của học sinh vẫn vang vọng không ngừng giữa khoảng trời trong xanh của vùng núi.
Tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Ngay sau đó, Lâm Việt xuất hiện trước cửa văn phòng.
"Mai An." Cậu vịn khung cửa, cười nói: "Thầy Tuấn đang tiếp khách bên phòng họp. Thầy bảo anh gọi em mang trà ra giúp."
Mai An vừa đậy nắp ấm trà vừa gật đầu: "Dạ."
Đúng lúc ấy, Lam Anh cũng chạy tới: "Em phụ cho."
Lâm Việt nhìn hai người rồi cười: "Vậy giao cho hai cô giáo nha. Nãy giờ anh bị sai chạy lên chạy xuống muốn gãy chân rồi."
Lam Anh bật cười: "Có chút việc thôi mà than dữ vậy."
Lâm Việt lắc đầu ngao ngán rồi quay người đi mất.
Trong văn phòng, cô Trang vẫn đang ngồi bên bàn làm việc. Trước mặt cô là một chồng hồ sơ khá dày. Bên cạnh cô còn có danh sách học sinh được nhận hỗ trợ hôm nay, vừa đối chiếu thông tin vừa nói: “Hai đứa làm xong thì cứ bê trà ra nhé!”
Cả hai đồng thanh: “Dạ.”
Hai người nhanh chóng chuẩn bị xong.
Lam Anh bê khay bánh, Mai An cầm khay trà.
Cả hai cùng đi về phía phòng họp. Càng đến gần, tiếng nói chuyện bên trong càng rõ hơn.
Dường như không khí rất náo nhiệt. Có tiếng cười, có tiếng trò chuyện của cán bộ xã cũng có giọng nói của những người lần đầu đến nơi này.
Mai An đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa: "Thầy ơi, trà đây ạ."
Cánh cửa vừa mở không khí bên trong dường như khựng lại trong một thoáng rất ngắn.
Ngắn đến mức nếu không chú ý sẽ không nhận ra.
Mai An không nghĩ nhiều, cô cúi đầu đặt khay trà xuống bàn.
Sau đó lần lượt mang từng cốc trà ra.
"Mời thầy."
"Mời anh."
"Mời chị."
Giọng nói vẫn dịu dàng như thường ngày, cô đi một vòng quanh chiếc bàn dài. Từng cốc trà nóng được đặt xuống ngay ngắn. Trong lúc đó, không hiểu sao cô luôn có cảm giác như có người đang nhìn mình.
Không phải kiểu tò mò của khách lần đầu gặp mà là một ánh nhìn quá mức chăm chú nhưng cô cũng không ngẩng đầu. Sau khi đặt cốc trà cuối cùng xuống bàn, Mai An định quay người rời đi.
Đúng lúc ấy.
"Mai An." Giọng thầy Tuấn vang lên.
"Dạ?" Cô theo phản xạ quay đầu nhìn về phía đầu bàn.
"Lam Anh mang thiếu một ly trà, chỗ thầy còn chưa có. Con đưa giúp thầy ly còn lại nha."
Mai An gật đầu theo bản năng nhưng ngay khoảnh khắc ánh mắt cô hướng về phía thầy Tuấn.
Cả người bỗng khựng lại bởi vì bên cạnh thầy còn có một người đàn ông đang ngồi đó.
Chiếc áo sơ mi màu xám quen thuộc, đôi mắt đen sâu thẳm. Gương mặt ấy quen thuộc đến mức dù đã ba năm trôi qua, cô vẫn nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Thời gian dường như ngưng lại. Tiếng nói chuyện trong phòng, tiếng gió ngoài cửa sổ, tiếng học sinh nô đùa ngoài sân. Tất cả dường như đều trở nên xa xôi.
Mai An đứng yên tại chỗ, ngón tay vô thức siết chặt quai khay trà. Còn người đàn ông kia vẫn nhìn cô, ánh mắt chưa từng rời đi kể từ lúc cô bước vào phòng.
Châu Vũ Hưng.
Mai An nhìn người đàn ông trước mặt, khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, thời gian dường như lùi lại rất xa. Xa đến tận những năm tháng đại học. Những buổi chiều tan học cô ôm giáo án chạy sang khoa Công nghệ thông tin tìm anh. Những đêm ngồi trong phòng máy lạnh đến tê cóng bàn tay chỉ để đợi anh sửa xong một đoạn code. Những ngày tuổi trẻ cô đã từng nghĩ người đàn ông này chính là cả tương lai của mình. Nhưng mà tất cả chỉ kéo dài trong một cái chớp mắt.
Sau đó, mọi cảm xúc đều lặng xuống.
Mai An mỉm cười, một nụ cười rất nhẹ. Không gượng gạo cũng không cố tỏ ra bình thản.
Mà là thật sự bình thản, cô bưng ly trà cuối cùng trên khay, từng bước đi tới. Đặt xuống trước mặt anh: "Mời anh dùng trà."
Giọng nói mềm mại như gió núi đầu hè.
Vũ Hưng ngẩng đầu nhìn cô.
Khoảng cách gần đến mức anh có thể nhìn rõ từng sợi tóc mảnh bên má cô, vài vệt nắng nhạt đã để lại trên làn da vốn trắng trẻo ngày nào và cả đôi mắt mà anh đã nhớ mong suốt ba năm.
Nhưng giờ đây đôi mắt ấy dường như đã không còn đong đầy tình cảm như trước đây nữa rồi.
Ngày xưa mỗi lần nhìn anh, trong mắt Mai An luôn có thứ gì đó rất sáng. Giống như chỉ cần anh xuất hiện, cả thế giới của cô cũng trở nên dịu dàng hơn.
Còn bây giờ cô nhìn anh giống như nhìn bất kỳ ai khác.
Lịch sự.
Điềm đạm.
Xa cách.
Vũ Hưng chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ hiểu thế nào là cảm giác đau lòng vì một ánh mắt. Hóa ra đây là ánh mắt của một người khi hoàn toàn tuyệt vọng với người mình từng rất yêu sao?
Ba năm qua, anh từng nghĩ rất nhiều. Anh nghĩ nếu gặp lại, có lẽ Mai An sẽ giận, có lẽ sẽ trách anh, có lẽ sẽ lạnh lùng quay mặt bỏ đi. Nhưng chính anh cũng chưa từng nghĩ cô sẽ bình thản như vậy.
Bởi vì giận còn chứng tỏ người ta để tâm, còn trách móc còn chứng tỏ người ta từng tổn thương.
Còn bình thản, lại là dấu hiệu đáng sợ nhất.
Nó giống như một cánh cửa đã hoàn toàn đóng lại, không yêu, không giận, không hận. Và cũng không còn muốn ngoảnh đầu nhìn nữa.
Mai An khẽ gật đầu với mọi người, rồi cô nhanh chóng xoay người rời đi.
Từ đầu đến cuối, cô không nhìn anh thêm lần nào.
Mà lần này chính Vũ Hưng đã vô thức dõi theo bóng lưng ấy.
Cho đến khi cánh cửa khép lại, một tiếng "cạch" rất nhỏ nhưng lại giống như đóng sầm vào lòng anh. Bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt, khớp ngón tay trắng bệch. Trong lồng ngực bỗng xuất hiện cảm giác trống rỗng quen thuộc.
Giống hệt đêm ba năm trước khi nhìn thấy dòng tin nhắn: [Mai An: Em sẽ không quay lại đó nữa.]
Chỉ là lần này đau hơn.
Bởi vì khi ấy anh còn có thể tự lừa mình rằng Mai An chỉ đang giận.
Còn bây giờ anh tận mắt nhìn thấy cô sống rất tốt, tốt đến mức không còn cần anh nữa.
"Con bé xinh ha." Giọng thầy Tuấn vang lên bên cạnh.
Vũ Hưng giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.
Thầy hiệu trưởng đang nhìn về phía cửa với vẻ mặt đầy tự hào: "Con bé Mai An đấy."
Ông bật cười: "Con bé đó từ dưới xuôi lên đây ba năm trước. Lúc mới tới gầy nhom, đi bộ vài cây số là thở không ra hơi. Nhưng mà mấy năm nay thì khác rồi."
Một cán bộ xã ngồi bên cạnh cũng cười theo: “Cô Mai An bây giờ leo núi còn giỏi hơn nhiều thanh niên trong bản."
Cả phòng bật cười.
Thầy Tuấn lắc đầu: "Không chỉ vậy đâu, con bé được lòng người dân ở bản lắm." Ông hạ giọng đầy hào hứng, như đang kể về đứa con gái mình yêu thương vậy: "Ở đây mấy anh thanh niên theo đuổi con bé nhiều lắm."
Lúc này tiếng cười trong phòng lập tức lớn hơn.
Một người bên UBND xã liền chen vào: "Anh Tuấn nói còn ít đó."
"Đợt hội xuân năm ngoái có cậu mang nguyên con lợn qua nhà dân nhờ mai mối." Mọi người cười ồ lên.
"Rồi sao?"
"Rồi bị từ chối chứ sao."
Một anh cán bộ xã khác tiếp lời: "Không chỉ người trong bản đâu, bên xã tụi tôi cũng có mấy người để ý cô Mai An. Có ông còn ngày nào cũng kiếm cớ ghé trường, cứ bảo là kiểm tra cơ sở vật chất."
Tiếng cười lại vang lên.
Thầy Tuấn bật cười sảng khoái: "Đúng rồi, con bé xinh xắn, tính tình lại tốt. Đám trẻ thích, phụ huynh quý, thanh niên thích cũng là chuyện bình thường."
Một người hỏi đùa: "Thế giờ có người yêu chưa?"
"Chưa."
Anh cán bộ xã đáp ngay. "Tôi bảo đảm luôn. Bao nhiêu người theo mà chưa thấy nhận lời ai. Khó lắm."
Tiếng cười nói vẫn tiếp tục nhưng Vũ Hưng gần như không nghe rõ nữa.
Anh chỉ ngồi đó, mỗi một câu nói đều như một hòn đá nặng nề rơi xuống đáy lòng. Thì ra ba năm qua cuộc sống của Mai An vẫn tiếp tục.
Cô có bạn bè mới.
Có những người quan tâm cô.
Có những người theo đuổi cô.
Có một thế giới hoàn toàn mới mà anh chưa từng xuất hiện trong đó.
Trong khi đó ba năm qua, anh vẫn sống trong căn hộ cũ. Vẫn giữ lại chiếc cốc đôi trong tủ bếp, vẫn giữ nguyên chỗ ngồi cô thích trên sofa, vẫn nghĩ rằng chỉ cần mình chờ đủ lâu. Có lẽ một ngày nào đó cô sẽ quay về.
Hóa ra người đứng yên tại chỗ suốt ba năm qua hình như chỉ có mình anh.

💬 Bình luận