🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Mùa Hoa Nở Muộn

Ch.3: Chương 3

~17 phút đọc · 3298 từ · ⚠️ Báo cáo

Đêm nay studio chỉ còn lại mình Vũ Hưng.
Gần một giờ sáng, toàn bộ tầng làm việc chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh đèn từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt anh một màu xanh nhợt nhạt.
Ngoài cửa kính, Sài Gòn vẫn chưa ngủ. Đường phố phía dưới còn sáng đèn, xe cộ chạy dài như những vệt sáng vô tận. Tiếng gõ bàn phím cuối cùng cũng dừng lại, Vũ Hưng ngả người ra ghế, đưa tay day mạnh giữa hai đầu chân mày. Mấy hôm nay anh ngủ luôn ở studio. Không phải vì quá bận, chỉ là anh không muốn về căn hộ đó. Căn hộ ấy nơi nào cũng có dấu vết của Mai An. Trong tủ lạnh vẫn còn hộp sữa vị dâu cô uống dở, trên sofa còn chiếc chăn mỏng cô thích quấn mỗi lần xem phim. Ngay cả cây xương rồng nhỏ trên bàn làm việc ngoài ban công cũng sắp héo rồi, vì không còn ai nhớ tưới nước nữa.
Đã nửa tháng anh không gặp cô. Không có người gọi điện hỏi anh ăn chưa, không có người ngồi bên cạnh vừa sửa giáo án vừa kể anh nghe chuyện tụi học sinh ở trường. Cũng không còn ai nửa đêm đứng trong bếp nấu cho anh tô mì hai trứng mỗi lần anh thức trắng sửa game.
Vũ Hưng từng nghĩ mình đã quen sống một mình. Cho đến khi Mai An biến mất khỏi cuộc sống của anh, anh mới phát hiện thì ra “quen” cũng là một thứ đáng sợ. Quen đến mức khi cô rời đi rồi, cả thế giới của anh bỗng dưng lệch khỏi quỹ đạo.
Điện thoại trên bàn đột nhiên sáng lên. Vũ Hưng cúi mắt nhìn, là tin nhắn của Mai An.
Tim anh khựng lại trong giây lát, nửa tháng nay, đây là lần đầu tiên cô chủ động liên lạc.
Anh mở tin nhắn gần như ngay lập tức.
[Mai An: Đồ đạc của em còn ở căn hộ anh cứ vứt hết đi.]
[Mai An: Em sẽ không quay lại đó nữa.]
Mắt anh dừng lại rất lâu ở câu cuối cùng.
[Mai An: Tạm biệt anh.]
“Tạm biệt.”
Hai chữ ấy giống như một nhát dao cùn chậm rãi cứa vào tim anh. Bàn tay cầm điện thoại của Vũ Hưng siết chặt đến mức gân xanh nổi lên rõ rệt.
Rất lâu sau, anh mới chậm rãi buông điện thoại xuống bàn. Trong văn phòng tối đen chỉ còn tiếng bật lửa vang lên rất khẽ.
[Tách.]
Ngọn lửa nhỏ soi rõ đôi mắt đỏ ngầu vì nhiều ngày thiếu ngủ của anh.
Vũ Hưng cúi đầu châm thuốc. Anh hút rất mạnh, để mặc khói thuốc tràn đầy lồng ngực rồi nghẹn lại nơi cổ họng. Nhưng cảm giác khó thở ấy vẫn không bằng câu “em sẽ không quay lại đó nữa”.
Không quay lại.
Nghĩa là sao?
Là chiếc bàn chải màu hồng trong phòng tắm sẽ biến mất. Là những chiếc váy của cô trong tủ đồ sẽ bị mang đi. Là từ nay về sau, sẽ không còn ai nằm ngủ cạnh anh nữa.
Vũ Hưng bỗng nhớ tới đêm đầu tiên Mai An ngủ lại căn hộ.
Khi đó căn nhà mới mua còn rất trống. Nửa đêm cô bị lạnh, lặng lẽ chui vào lòng anh như một con mèo nhỏ. Sáng hôm sau thức dậy, cô ngồi trên thảm trải sàn ăn mì ly rồi cười hỏi: “Sau này em qua ở luôn được không?”
Lúc ấy anh vừa làm việc vừa đáp rất tùy tiện: “Ừ.”
Chỉ một chữ thôi.
Nhưng từ đó Mai An thật sự bước vào cuộc sống của anh từng chút một.
Cho đến hôm nay… cô lại từng chút một rút khỏi cuộc sống đó.
Điện thoại lần nữa rung lên.
Màn hình hiện tên: Hoàng Bách.
Vũ Hưng nhìn vài giây mới bắt máy.
“Alo.” Giọng anh khàn đặc.
Đầu dây bên kia im lặng hai giây rồi Hoàng Bách mới hỏi: “Mày với Mai An xảy ra chuyện gì vậy?”
Vũ Hưng không trả lời.
“Chiều nay tao vừa nghe vợ tao nói.” Hoàng Bách thấp giọng: “Con bé xin chuyển công tác rồi.”
Tay cầm thuốc của Vũ Hưng khựng lại: “Đi đâu?”
“Vợ tao không nói.” Hoàng Bách thở dài: “Mày cũng không biết?”
Cổ họng Vũ Hưng bỗng nghẹn cứng. Anh thật sự không biết, Mai An chưa từng nói với anh.
Hoàng Bách ở đầu dây bên kia chửi thề một tiếng: “Rốt cuộc mày làm cái quái gì vậy?”
Studio lại chìm vào im lặng.
Vũ Hưng tựa người vào ghế, ánh mắt mệt mỏi nhìn màn đêm ngoài cửa kính.
Rất lâu sau anh mới thấp giọng: “Bọn tao chia tay rồi.”
“Cái gì?” Hoàng Bách gần như bật lớn: “Mày đùa tao hả? Hai đứa quen nhau tám năm đó.”
“Tao biết.”
“Mẹ nó, mày biết mà còn để chia tay?”
Vũ Hưng im lặng, anh không biết phải trả lời thế nào. Hay đúng hơn là chính anh cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.
Hoàng Bách là bạn cùng phòng đại học của anh. Là người chứng kiến toàn bộ quãng thời gian anh và Mai An ở bên nhau. Hồi đó cả đám trong ký túc xá ai cũng biết Mai An thích Vũ Hưng. Cô gái nhỏ học khoa Sư phạm gần như ngày nào cũng chạy sang khoa Công nghệ thông tin tìm anh. Mỗi lần Vũ Hưng thức đêm code game, cô sẽ mang đồ ăn tới. Mỗi lần anh cáu gắt vì lỗi chương trình, cô vẫn ngồi bên cạnh kiên nhẫn dỗ dành.
Có lần Hoàng Bách từng hỏi: “Mày không thích người ta thì sao còn quen?”
Khi đó Vũ Hưng đang nhìn màn hình máy tính, nghe vậy chỉ im lặng rất lâu rồi đáp: “Ở cạnh cô ấy thấy thoải mái.”
Thoải mái đến mức anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày cô rời đi.
Hoàng Bách ở đầu dây bên kia hạ thấp giọng: “Châu Vũ Hưng.”
“Ừ.”
“Mày có yêu cái An không?”
Câu hỏi ấy khiến Vũ Hưng sững người. Anh cúi đầu nhìn làn khói trắng giữa những ngón tay mình.
Yêu không?
Nếu không yêu, tại sao mỗi lần cô bệnh anh lại thức trắng đêm chăm sóc? Nếu không yêu, tại sao căn hộ lạnh lẽo đó chỉ cần có cô xuất hiện là lập tức giống như một mái nhà?
Nếu không yêu… Vậy tại sao bây giờ chỉ nhìn thấy hai chữ “tạm biệt” thôi anh đã đau đến mức này?
Rất lâu sau, Vũ Hưng mới khàn giọng đáp: “Tao không biết.”
Hoàng Bách bật cười chua chát: “Mày đúng là thằng khốn thật.”
“Mày có biết điều đáng sợ nhất không?”
“Là lúc người ta còn ở cạnh thì mày nghĩ đó là chuyện đương nhiên.”
“Đến khi người ta thật sự rời đi rồi…” Hoàng Bách dừng một chút: “Mày mới phát hiện mình không chịu nổi.”
Cuộc gọi kết thúc từ lúc nào, Vũ Hưng cũng không nhớ rõ nữa.
Anh chỉ ngồi đó. Một mình trong văn phòng tối om của studio, để mặc màn đêm ngoài cửa kính dần chuyển sang màu xám nhạt trước lúc bình minh.
Gạt tàn thuốc trên bàn đầy đến mức không còn chỗ chứa. Dưới chân ghế là vô số đầu lọc thuốc lá bị vò nát. Không khí đặc quánh mùi nicotine khiến cổ họng anh rát buốt, nhưng Vũ Hưng vẫn châm điếu này đến điếu khác như một kẻ nghiện. Bởi vì chỉ cần dừng lại, đầu óc anh sẽ lại hiện lên gương mặt của Mai An.
Anh nhớ cô.
Nhớ đến phát điên.
Nhớ dáng vẻ cô buộc tóc lên mỗi khi nấu ăn trong bếp.
Nhớ tiếng dép loẹt xoẹt của cô mỗi lần chạy ra mở cửa đón anh về khuya.
Nhớ cả việc cô luôn để một quả trứng lòng đào vào tô mì của anh rồi chống cằm cười hỏi: “Hôm nay lập trình viên có vui không?”
Có đôi lúc Vũ Hưng thật sự không hiểu. Một người từng tồn tại trong cuộc sống của mình suốt tám năm tại sao lại có thể biến mất nhanh đến vậy?
Giống như chỉ sau một đêm, cả thế giới bỗng nhiên bị đào rỗng mất một khoảng.
Điện thoại anh vẫn còn sáng màn hình. Tin nhắn cuối cùng của Mai An vẫn nằm đó.
“Tạm biệt anh.”
Vũ Hưng nhìn chằm chằm hai chữ ấy rất lâu.
Cuối cùng anh đưa tay che mắt, bật cười khàn khàn. Tiếng cười nghe còn khó nghe hơn cả khóc. Hoàng Bách nói đúng, anh là một thằng khốn. Anh đã quen với sự tồn tại của Mai An đến mức cho rằng cô sẽ mãi mãi ở đó.
Mãi mãi chờ anh. Mãi mãi bao dung cho sự im lặng của anh. Mãi mãi yêu anh nhiều hơn anh yêu cô.
Cho nên anh chưa từng nghĩ sẽ có ngày cô thật sự rời đi.
Mà bây giờ…
Có lẽ anh đã thật sự mất cô rồi.
*
Khi Trọng Nghĩa tới studio thì trời vẫn còn rất sớm.
Cậu vừa đẩy cửa bước vào đã cau mày.
Ánh đèn trong văn phòng riêng của Vũ Hưng vẫn còn sáng.
Một thứ ánh sáng vàng nhạt hiu hắt xuyên qua lớp kính mờ khiến cả không gian trông u ám đến lạ.
Trọng Nghĩa khựng lại vài giây.
Mấy hôm nay cậu đã thấy Vũ Hưng không ổn.
Bình thường dù có bận đến đâu, ít nhất anh vẫn còn chửi nhân viên vài câu mỗi khi game gặp bug nhưng gần đây anh gần như không nói gì nữa. Có hôm cả buổi họp anh ngồi im lặng nhìn màn hình đến mức mọi người còn tưởng anh ngủ gật.
Ban đầu Trọng Nghĩa nghĩ chắc chỉ vì áp lực công việc nhưng bây giờ nhìn ánh đèn sáng suốt cả đêm thế này… rõ ràng không đơn giản như vậy.
Cậu theo thói quen đẩy cửa văn phòng bước vào: “Vũ Hưng, mày…”
Câu nói còn chưa hết đã nghẹn lại. Mùi thuốc lá nồng nặc ập thẳng vào mặt khiến Trọng Nghĩa cau mày. Dưới chân Vũ Hưng đầy tàn thuốc và vỏ bao thuốc bị vò nát. Cả căn phòng giống như vừa trải qua một đêm mất kiểm soát. Vũ Hưng ngồi trên sofa, đầu ngửa ra phía sau, mắt nhắm nghiền. Áo sơ mi nhăn nhúm, cằm lún phún râu, gương mặt mệt mỏi đến mức gần như không còn sức sống.
Trọng Nghĩa đứng chết lặng vài giây.
Chơi với nhau gần mười năm, đây là lần đầu tiên cậu thấy Vũ Hưng thành ra thế này.
“Đệt…” Trọng Nghĩa bước nhanh tới giật điếu thuốc khỏi tay anh: “Mày điên à? Hút kiểu này muốn chết hả?”
Vũ Hưng không phản ứng.
Một lúc lâu sau anh mới khàn giọng: “Cho tao điếu khác.”
“Cho cái đầu mày.” Trọng Nghĩa ném luôn gói thuốc vào thùng rác: “Mày bị cái quái gì vậy?”
Vũ Hưng im lặng, ánh mắt anh dừng trên màn hình điện thoại đặt trên bàn.
Trọng Nghĩa vô thức nhìn theo, là khung chat với Mai An.
Tin nhắn cuối cùng vẫn còn hiện rõ trên màn hình.
“Tạm biệt anh.”
Tim Trọng Nghĩa chợt trầm xuống: “Hai đứa chia tay rồi?”
Vẫn không có tiếng đáp, sự im lặng ấy đã đủ nói lên tất cả.
Trọng Nghĩa kéo ghế ngồi xuống đối diện anh, thấp giọng: “Vì chuyện hôm bữa?”
Vũ Hưng cuối cùng cũng mở mắt. Đôi mắt đỏ ngầu vì thức trắng và thuốc lá: “Mai An chuyển công tác rồi.”
Trọng Nghĩa sững người: “Cái gì?”
“Cô ấy đi rồi.” Giọng Vũ Hưng rất thấp.
Thấp đến mức giống như chỉ cần nói lớn hơn một chút thôi, anh sẽ thật sự không chịu nổi nữa.
Trọng Nghĩa há miệng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cậu bỗng nhớ tới Mai An của rất nhiều năm trước, cô gái nhỏ luôn cười rất dịu. Mỗi lần đến studio đều mang theo đồ ăn cho cả đám. Mỗi dịp game ra mắt, cô còn thức đêm cùng bọn họ sửa lỗi dù chẳng hiểu gì về lập trình.
Có lần Trọng Nghĩa từng đùa: “Sau này mày mà không cưới Mai An chắc bị trời đánh đó.”
Khi ấy Vũ Hưng chỉ cười nhạt không đáp. Không ai trong bọn họ nghĩ sẽ có ngày hai người đi đến kết cục này.
Trọng Nghĩa nhìn đống tàn thuốc dưới sàn rồi chậm rãi hỏi: “Mày yêu người ta đến vậy… sao còn nói mấy lời đó?”
Câu hỏi ấy khiến Vũ Hưng khựng lại. Rất lâu sau anh mới cúi đầu, đưa tay che mắt. Giọng khàn đặc: “Tao không nghĩ cô ấy sẽ nghe thấy.”
Không.
Phải nói là anh chưa từng nghĩ Mai An sẽ rời đi thật. Từ trước đến nay, người bước về phía anh luôn là cô. Người chủ động làm hòa là cô. Người yêu nhiều hơn cũng là cô.
Cho nên anh cứ mặc nhiên cho rằng dù mình có tệ thế nào đi nữa… cô vẫn sẽ ở lại.
Cho đến khi căn hộ không còn ánh đèn chờ anh mỗi đêm.
Cho đến khi điện thoại không còn tin nhắn hỏi anh ăn chưa.
Cho đến khi Mai An thật sự biến mất khỏi cuộc sống của anh.
Vũ Hưng mới phát hiện, hóa ra người không thể buông bỏ chưa bao giờ là cô.
Mà là anh.
Trọng Nghĩa nhìn dáng vẻ im lặng của Vũ Hưng mà trong lòng cũng thấy nghẹn. Cậu quen anh gần mười năm. Trong ấn tượng của cậu, Vũ Hưng luôn là kiểu người rất lý trí. Từ lúc còn học đại học đã như thế. Cho dù gặp chuyện gì cũng bình tĩnh, cũng lạnh nhạt, giống như chẳng có điều gì đủ khiến anh mất kiểm soát.
Cho nên bộ dạng hiện tại của anh thật sự quá xa lạ.
Ánh mắt trống rỗng, quần áo thì nhăn nhúm.
Cả người đầy mùi thuốc lá và sự mệt mỏi.
Giống như chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, toàn bộ tinh thần của anh đều bị thứ gì đó rút cạn.
Trọng Nghĩa cúi người nhặt chiếc bật lửa dưới sàn rồi ném lên bàn: “Mày đi tìm con bé đi.”
Vũ Hưng không đáp.
“Mày ngồi đây hút thuốc đến chết cũng có giải quyết được gì đâu?”
Vẫn là im lặng.
Trọng Nghĩa bực đến bật cười: “Đệt mẹ, trước giờ tao cứ tưởng mày không yêu Mai An thật.”
“Bây giờ nhìn cái dạng này của mày…” Cậu thở dài: “Có khác mẹ gì thất tình đâu.”
Vũ Hưng tựa người vào sofa, ánh mắt nhìn chằm chằm khoảng không phía trước.
Rất lâu sau anh mới thấp giọng: “Cô ấy sẽ không gặp tao.”
Trọng Nghĩa khựng lại.
“Chưa thử sao biết?”
Vũ Hưng cúi đầu bật cười nhạt. Nụ cười vừa mệt mỏi vừa bất lực.
Không ai hiểu Mai An bằng anh.
Tám năm ở bên nhau đủ để Vũ Hưng biết cô là kiểu người thế nào. Bề ngoài Mai An luôn dịu dàng. Lúc nói chuyện cũng nhỏ nhẹ. Ngay cả khi giận, cô cũng hiếm khi lớn tiếng với người khác.
Cho nên rất nhiều người nghĩ cô mềm yếu nhưng thật ra không phải. Mai An giống như nước vậy. Bình thường rất dịu dàng nhưng một khi đã quyết định rời đi, sẽ không ai giữ lại được.
Vũ Hưng còn nhớ năm đại học có lần cô bị giáo viên hướng dẫn ép sửa đề tài vô lý. Bạn bè ai cũng khuyên cô nhịn một chút cho qua chuyện, nhưng Mai An lại lặng lẽ nộp đơn đổi nhóm, chấp nhận làm lại từ đầu.
Lúc đó anh từng hỏi: “Không thấy tiếc à?”
Mai An vừa gõ giáo án vừa cười: “Có chứ.”
“Nhưng thứ làm em khó chịu hơn là biết mình không vui mà vẫn phải cố ở lại.”
Khi ấy Vũ Hưng không hiểu.
Bây giờ anh hiểu rồi.
Mai An của hiện tại chắc cũng giống như ngày đó.
Cô biết ở cạnh anh không còn vui nữa cho nên cô lựa chọn rời đi. Mà một khi cô đã quyết định rồi, sẽ không quay đầu lại nữa.
Trọng Nghĩa nhìn anh rất lâu rồi hỏi: “Vậy mày định làm gì?”
Lần này Vũ Hưng im lặng rất lâu.
Ánh nắng sáng sớm xuyên qua lớp kính lớn ngoài văn phòng, rơi lên gương mặt tái nhợt của anh.
Anh nhớ tới tối hôm qua.
Nhớ dòng tin nhắn của Mai An.
Nhớ câu “em sẽ không quay lại đó nữa”.
Trái tim anh đau đến mức ngay cả hít thở cũng khó khăn.
Nhưng kỳ lạ là…
Anh không dám đi tìm cô.
Không phải vì sĩ diện.
Mà bởi vì anh biết, hiện tại Mai An thật sự không còn muốn nhìn thấy anh nữa.
Nếu anh xuất hiện trước mặt cô lúc này, có lẽ thứ anh nhận được cũng chỉ là ánh mắt bình tĩnh xa lạ ấy thôi.
Vũ Hưng chưa từng sợ điều gì.
Ngoại trừ việc nhìn thấy Mai An hoàn toàn buông bỏ mình.
Rất lâu sau, anh mới khàn giọng nói: “Tao chờ cô ấy.”
Trọng Nghĩa cau mày: “Mày điên à?”
“Lỡ con bé không quay lại thì sao?”
Vũ Hưng khẽ cụp mắt.
Không khí trong văn phòng yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng điều hòa chạy đều đều.
Một lúc lâu sau anh mới cười rất nhạt: “Thì tao chờ đến lúc cô ấy không cần tao nữa.”
Thật ra chính anh cũng không biết Mai An có quay lại hay không.
Có thể một năm.
Hai năm.
Hoặc cũng có thể cả đời này cô sẽ không quay về Sài Gòn nữa.
Nhưng lần đầu tiên trong đời, Vũ Hưng mới hiểu cảm giác chờ đợi một người là như thế nào.
Tám năm qua luôn là Mai An đứng phía sau anh.
Là cô chờ anh trưởng thành.
Chờ anh mở lòng.
Chờ anh học cách yêu cô.
Bây giờ đổi lại là anh chờ cô một lần… cũng là điều nên làm.
Trọng Nghĩa nhìn người đàn ông trước mặt mà bỗng thấy nghẹn lòng. Cậu nhớ rất nhiều năm trước, khi studio mới thành lập, cả nhóm từng ngồi uống bia trên sân thượng.
Khi ấy có người hỏi Vũ Hưng: “Mày có bao giờ nghĩ tới chuyện mất Mai An không?”
Anh khi đó chỉ nhàn nhạt đáp: “Không đâu.”
Bởi vì anh luôn cho rằng Mai An sẽ mãi ở đó. Mãi mãi đứng ở nơi anh quay đầu là nhìn thấy. Cho nên anh chưa từng học cách giữ cô lại cho đến khi Mai An thật sự rời đi anh mới nhận ra. Có những người một khi buông tay sẽ không bao giờ nhìn lại.
Ánh nắng bên ngoài dần sáng hơn.
Studio cũng bắt đầu có nhân viên đến làm.
Trọng Nghĩa đứng dậy, trước khi ra ngoài còn quay đầu nhìn Vũ Hưng một cái.
Anh vẫn ngồi đó.
Giữa căn phòng ngập mùi thuốc lá và ánh sáng nhợt nhạt buổi sớm.
Giống như cả linh hồn đều bị bỏ lại trong căn hộ có cô gái tên Mai An từng sống qua.

💬 Bình luận