🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Mùa Hoa Nở Muộn

Ch.2: Chương 2

~14 phút đọc · 2616 từ · ⚠️ Báo cáo

“Anh biết lúc đó em nghĩ gì không?” Mai An khẽ hỏi.
Vũ Hưng không nói gì.
Cô bật cười rất nhỏ: “Em cứ nghĩ… chắc mình nghe lầm.”
“Hoặc là anh đang đùa.”
“Hoặc là bạn anh ép anh quá nên anh mới nói vậy.”
Cô quay đầu nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe nhưng rất yên tĩnh: “Em đã tự tìm cho anh rất nhiều lý do.”
“Nhưng sau đó em nhận ra…” Cô dừng lại vài giây: “Một người đàn ông nếu thật sự yêu một cô gái, sẽ không bao giờ nói như vậy trước mặt bạn bè mình.”
Căn phòng chìm vào im lặng, điếu thuốc trên tay Vũ Hưng cháy dở, tro thuốc rơi xuống ga giường nhưng anh cũng không để ý.
Mai An nhìn người đàn ông trước mặt, cô từng yêu anh nhiều đến mức nào?
Nhiều đến mức chỉ cần anh ôm cô ngủ một đêm, cô sẽ quên hết mọi tủi thân.
Nhiều đến mức mỗi lần anh dịu dàng một chút, cô đều tự nhủ có lẽ anh cũng yêu mình.
Cô từng nghĩ anh chỉ không giỏi nói yêu cho đến hôm đó mới hiểu.
Không phải anh không biết yêu chỉ là người anh muốn cưới chưa bao giờ là cô thôi.
“Mai An…” Anh khàn giọng gọi tên cô.
Lần đầu tiên cô nhìn thấy trong mắt anh có chút rối loạn nhưng cô mệt rồi, thật sự rất mệt.
“Em từng nghĩ mình có thể chờ.” Giọng cô rất nhẹ: “Chờ đến lúc anh muốn ổn định. Chờ đến lúc anh đủ trưởng thành. Chờ đến lúc anh nhận ra em quan trọng với anh thế nào.”
“Nhưng hóa ra…” Cô cúi đầu cười, nước mắt rơi xuống mu bàn tay: “Người không muốn cưới em thì dù em có chờ thêm tám năm nữa, kết quả cũng vậy thôi.”
Vũ Hưng dụi mạnh điếu thuốc vào gạt tàn: “Anh không có ý đó.”
“Vậy anh có ý gì?” Cô hỏi rất bình tĩnh.
“Anh nói anh chưa từng nghĩ đến chuyện cưới em.” Mai An nhìn thẳng vào mắt anh:“Em chỉ muốn biết, trong suốt tám năm qua anh có từng nghĩ đến tương lai của anh có sự hiện diện của em không?”
Vũ Hưng im lặng.
Mai An bỗng thấy sống mũi cay xè, cô ghét nhất sự im lặng của anh. Mỗi lần anh im lặng, cô đều phải tự tìm đáp án cho chính mình, đáp án lần nào cũng khiến cô đau.
“Anh biết điều đáng buồn nhất là gì không?” Cô khẽ nói:“Không phải việc anh không cưới em.”
“Mà là…” Cô nghẹn giọng: “Anh để em yêu anh suốt tám năm trong khi anh chưa từng có ý định đi cùng em đến cuối cùng.”
Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, Mai An quay mặt đi, đưa tay lau vội.
Cô không muốn khóc trước mặt anh, ít nhất là vào giây phút cuối cùng này.
Phía sau lưng, giọng Vũ Hưng trầm thấp vang lên: “Chúng ta như bây giờ không tốt sao?”
Mai An khựng lại.
Một lúc lâu sau, cô mới bật cười.
Nụ cười rất nhạt: “Anh thật sự không hiểu à?”
Cô nhìn căn phòng này.
Chiếc giường này.
Người đàn ông này.
Tất cả đều quá quen thuộc.
Quen thuộc đến mức cô từng tưởng đây là mái ấm của mình: “Em không muốn làm người yêu của anh thêm tám năm nữa.”
“Em cũng không muốn đến một ngày thanh xuân qua hết rồi mới nhận ra…” Giọng cô run lên rất khẽ: “Người đàn ông mình yêu từ năm mười bảy tuổi chưa từng muốn cưới mình.”
Mai An bước xuống giường, cúi người nhặt từng món quần áo dưới sàn.
Áo sơ mi của anh.
Váy của cô.
Cô mặc quần áo rất chậm, bởi vì đầu óc lúc ấy trống rỗng đến kỳ lạ. Giống như một người vừa đi qua cơn mưa quá lớn, cả người lạnh ngắt nhưng lại không cảm nhận rõ được cái lạnh.
Phía sau lưng, Vũ Hưng vẫn ngồi trên giường hút thuốc.
Anh không giữ cô lại cũng không nói xin lỗi.
Nếu anh thật sự níu kéo cô một lần có lẽ cô sẽ lại mềm lòng.
Nhưng anh đã không.
Giống như tám năm qua, anh luôn chắc chắn rằng dù thế nào cô cũng sẽ không rời đi.
Mai An đứng trước gương chỉnh lại mái tóc rối. Trong gương phản chiếu gương mặt tái nhợt của cô, còn phía sau là người đàn ông cô đã yêu gần cả thanh xuân.
Vũ Hưng của năm mười bảy tuổi và Vũ Hưng của hiện tại thật ra không thay đổi nhiều.
Vẫn lạnh lùng. Vẫn ít nói. Vẫn đẹp trai đến mức khiến người khác vừa nhìn đã rung động.
Ngày còn học đại học, anh học ngành Công nghệ thông tin. Khi ấy anh gần như là kiểu người sống trong phòng máy nhiều hơn ngoài đời thật. Có những hôm thức trắng vài đêm viết code, mắt đỏ ngầu nhưng vẫn lì lợm không chịu nghỉ.
Bạn bè ai cũng nói Vũ Hưng khó gần.
Chỉ riêng Mai An biết anh có những lúc dịu dàng đến mức nào.
Cô từng ngồi cùng anh trong phòng máy đến hai ba giờ sáng chỉ để sửa một lỗi game cỏn con. Khi đó trời lạnh, anh chẳng nói gì, chỉ im lặng kéo ghế cô sát lại gần mình hơn một chút.
Sau này tốt nghiệp, anh cùng vài người bạn mở một studio game nhỏ.
Những ngày đầu khó khăn đến mức cả nhóm phải ăn mì gói suốt mấy tháng trời. Mai An lúc ấy mới đi làm, lương chẳng bao nhiêu nhưng tháng nào cũng lặng lẽ chuyển tiền cho anh.
Có lần Vũ Hưng phát hiện, anh cau mày hỏi: “Em lấy đâu ra nhiều tiền vậy?”
Mai An cười cười: “Em dạy thêm.”
Thật ra hôm đó cô vừa sốt vừa đứng lớp gần mười tiếng.
Nhưng cô chưa từng kể cho anh nghe.
Về sau studio dần ổn định. Một vài tựa game do nhóm của anh thiết kế bất ngờ nổi tiếng hơn dự kiến, công việc của anh cũng bắt đầu đi lên.
Vào năm hai mươi lăm tuổi, Vũ Hưng mua được căn hộ này.
Ngày nhận nhà, anh là người đầu tiên kéo cô vào trong.
Khi ấy căn hộ còn trống trơn, chỉ có sàn gỗ và mùi sơn mới.
Mai An đứng giữa phòng khách rộng lớn, xoay một vòng rồi cười hỏi: “Em có được tính là nữ chủ nhân đầu tiên không?”
Vũ Hưng lúc đó đang lắp rèm cửa, nghe vậy chỉ khẽ cong môi: “Ừ.”
Chỉ một chữ thôi cũng đủ khiến cô vui đến mất ngủ cả đêm.
Sau này cô bắt đầu thường xuyên qua đây ở lại.
Ban đầu chỉ là vài bộ đồ ngủ.
Rồi thêm mỹ phẩm.
Rồi thêm bàn chải đánh răng.
Dần dần, căn hộ lạnh lẽo của anh bắt đầu có hơi thở của cô.
Trong tủ lạnh luôn có sữa vị dâu cô thích.
Trên sofa là chiếc gối ôm cô mua.
Ngay cả ban công cũng đầy những chậu cây nhỏ cô chăm mỗi ngày.
Bạn bè tới chơi đều mặc định đây là nhà của hai người.
Ngay cả bảo vệ dưới sảnh cũng quen mặt cô đến mức mỗi lần thấy cô đều cười: “Bạn gái anh Hưng đi làm về hả?”
Mai An từng nghĩ rồi sẽ có ngày nơi này thật sự trở thành nhà của cô.
Cho đến hôm nay.
Cô nhìn quanh căn hộ lần cuối.
Mọi thứ vẫn y nguyên như vậy.
Chỉ có lòng cô là khác rồi.
Mai An cầm túi xách, bước ra cửa.
Lúc tay cô vừa chạm vào nắm cửa, phía sau bỗng vang lên giọng Vũ Hưng: “Em thật sự muốn chia tay?”
Cô đứng yên vài giây.
Sau đó khẽ cười.
Đến tận bây giờ, anh vẫn nghĩ đây chỉ là một lần giận dỗi.
Mai An quay đầu nhìn anh.
Người đàn ông ấy vẫn ngồi trên giường, mái tóc hơi rối, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn cô không chớp.
Anh vừa mới ôm cô cách đây chưa đầy một giờ.
Hôn cô.
Gọi tên cô.
Làm tình với cô bằng sự dịu dàng quen thuộc khiến cô từng lầm tưởng mình được yêu rất nhiều.
Nhưng rồi cuối cùng, tất cả chỉ dừng lại ở đó.
Không có tương lai.
Không có danh phận.
Cũng không có một mái nhà thật sự.
“Vũ Hưng.” Cô nhẹ giọng gọi tên anh.
Rất lâu rồi cô mới gọi đầy đủ cả họ lẫn tên như vậy: “Em không còn trẻ nữa.”
Anh im lặng nhìn cô.
“Em cũng không còn đủ can đảm để tiếp tục đặt cược thêm một lần tám năm nữa vào anh.”
“Chúng ta dừng lại tại đây anh nhé!”
Nói xong, Mai An mở cửa bước ra ngoài. Cánh cửa khép lại rất khẽm nhưng lại giống như thứ gì đó trong lòng Vũ Hưng bị đóng sầm lại.
Căn hộ lập tức yên tĩnh hẳn. Không còn tiếng dép của cô đi loanh quanh trong bếp. Không còn mùi sữa tắm hoa nhài quen thuộc trong không khí. Không còn giọng cô càu nhàu mỗi lần anh thức đêm chơi game.
Vũ Hưng ngồi một mình trên giường rất lâu. Điếu thuốc trên tay cháy đến bỏng cả đầu ngón tay anh mới chậm rãi hoàn hồn. Ánh mắt anh vô thức nhìn về phía chiếc bàn cạnh sofa.
Ở đó vẫn còn chiếc cốc nước Mai An uống dở tối nay, nước bên trong vẫn chưa nguội hẳn.
Vũ Hưng bỗng có cảm giác, có lẽ cô sẽ thật sự không quay lại nữa.
*
Việc chia tay không phải là quyết định bốc đồng của Mai An, càng không phải vì một câu nói nhất thời mà cô lập tức quay lưng rời đi. Thật ra, cô đã chuẩn bị cho ngày này từ rất lâu rồi.
Đêm đó sau khi tan lớp, cô ngồi một mình trong văn phòng giáo viên gần một tiếng đồng hồ mới gõ xong lá đơn. Khi đặt bút ký tên, tay cô run đến mức nét chữ cuối cùng cũng lệch đi.
Hiệu trưởng còn bất ngờ hỏi cô: “Em suy nghĩ kỹ chưa? Đang yên đang lành sao lại muốn đi xa vậy?”
Mai An lúc ấy chỉ cười: “Em muốn đổi môi trường sống thôi ạ.”
Không ai biết, thật ra cô đang tự tìm đường lui cho chính mình.
Tám năm yêu một người.
Yêu đến mức cuộc sống của cô ở thành phố này gần như đâu đâu cũng có bóng dáng anh.
Con đường đi làm ngang qua studio game của anh. Quán cà phê hai người từng ngồi suốt thời sinh viên. Rạp chiếu phim đầu tiên anh dắt cô đi. Ngay cả siêu thị phía dưới căn hộ, cô cũng thuộc lòng loại mì anh thích ăn và nhãn hiệu thuốc lá anh thường mua.
Mai An từng nghĩ cả đời mình chắc sẽ sống như vậy: Sáng đi dạy, chiều tan làm ghé qua căn hộ của Vũ Hưng, tối nằm cạnh anh kể anh nghe những chuyện xảy ra ở trường.
Rồi một ngày nào đó thuận lý thành chương mà kết hôn. nhưng hóa ra có những mối quan hệ nhìn qua tưởng như rất lâu dài thật ra lại chẳng có tương lai.
Sau hôm rời khỏi căn hộ đó, Mai An không quay lại nữa.
Một lần cũng không.
Cô chuyển về căn hộ nhỏ lúc trước sống cùng bà ngoại, bắt đầu âm thầm chuẩn bị cho việc rời khỏi Sài Gòn. Đồ đạc trong căn hộ của Vũ Hưng, cô cũng không lấy. Có vài bộ váy. Mấy quyển sách. Một chiếc cốc đôi cô mua hồi năm thứ ba đại học. Cả mấy chậu cây nhỏ ngoài ban công nữa.
Mai An biết nếu quay lại, mình sẽ lại mềm lòng. Vũ Hưng cũng không tìm cô.
Hai người giống như đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của nhau vậy.
Không ai liên lạc, không ai nhắc đến chuyện tối hôm đó nữa. Tựa như tám năm yêu nhau cuối cùng chỉ còn lại một khoảng lặng dài đến nghẹt thở.
Tin nhắn cuối cùng cô gửi cho anh là ở sân bay. Lúc ấy Mai An đang ngồi trước cửa phòng chờ, bên cạnh là chiếc vali đơn giản. Ngoài ô cửa kính lớn, trời Sài Gòn mưa rất to.
Cô nhìn màn hình điện thoại rất lâu mới chậm rãi gõ chữ.
[Mai An: Đồ đạc của em còn ở căn hộ anh cứ vứt hết đi.]
[Mai An: Em sẽ không quay lại đó nữa.]
Dừng một chút, cô lại gõ chữ trên màn hình tiếp:
[Mai An: Cảm ơn anh vì tám năm qua.]
[Mai An: Tạm biệt anh.]
Mai An đọc đi đọc lại đoạn tin nhắn rất lâu. Cuối cùng vẫn nhấn gửi, cô đăng xuất toàn bộ mạng xã hội, điện thoạt bật chế độ máy bay.
Giống như tự tay cắt đứt đoạn thanh xuân dài nhất đời mình.
Hôm nay cô sẽ rời khỏi Sài Gòn. Nơi cô đến là một vùng núi phía Bắc. Một trường học nhỏ nằm giữa lưng chừng núi, nghe nói mùa đông sẽ rất lạnh, đường đi cũng khó khăn. Đồng nghiệp cũ ai nghe tin cô chuyển công tác cũng nói cô điên rồi.
Một giáo viên trẻ đang yên ổn ở thành phố, tự nhiên lại xin lên vùng cao dạy học.
Chỉ có Mai An biết, cô không phải điên. Cô chỉ muốn rời khỏi nơi mà đi đâu cũng thấy ký ức về anh.
Máy bay còn gần một tiếng nữa mới cất cánh. Mai An ngồi lặng trong phòng chờ, nhìn dòng người qua lại trước mắt bỗng nhiên cô nhớ tới năm hai mươi tuổi.
Ngày đầu tiên ở bên Vũ Hưng, cô từng hỏi anh: “Nếu sau này chúng ta chia tay thì sao?”
Khi đó anh đang chơi game, nghe vậy chỉ kéo cô ngồi lên đùi mình rồi cười nhạt: “Không có chuyện đó đâu.”
“Nếu có thì anh nhất định sẽ đi tìm em.”
Cô lúc ấy còn thật sự tin, tin rằng hai người sẽ đi cùng nhau thật lâu, tin rằng người mình yêu từ năm mười bảy tuổi cuối cùng cũng sẽ trở thành chồng mình. Nhưng hóa ra trên đời này, không phải cứ yêu lâu là sẽ có kết quả. Cũng không phải cứ cố gắng là sẽ được đáp lại. Có những người chỉ thích hợp đi cùng ta một đoạn đường. Dù đoạn đường ấy dài đến tận tám năm.
Loa phát thanh vang lên thông báo chuyến bay sắp khởi hành. Mai An khẽ hít sâu một hơi rồi đứng dậy. Cô kéo vali đi về phía cửa kiểm tra vé.
Không quay đầu lại.
Giống hệt ngày hôm đó bước ra khỏi căn hộ của Vũ Hưng.
Tám năm thương nhớ.
Cuối cùng cũng nên dừng lại tại đây thôi. Từ hôm nay trở đi, Sài Gòn vẫn sẽ rất đông. Vũ Hưng vẫn sống trong căn hộ ấy. Studio game của anh vẫn hoạt động. Mọi thứ dường như chẳng thay đổi gì cả.
Chỉ là… Trong cuộc đời của nhau, từ nay về sau, cả hai đều không còn xuất hiện nữa.

💬 Bình luận