“Chúng ta chia tay đi.”
Giọng Mai An vang lên rất khẽ. Khẽ đến mức tưởng như chỉ cần tiếng mưa ngoài cửa sổ lớn hơn một chút thôi cũng đủ nuốt mất câu nói ấy.
Căn phòng vẫn còn vương lại hơi nóng sau cuộc hoan ái vừa kết thúc.
Ga giường nhăn nhúm, chiếc váy trắng của cô nằm dưới sàn cạnh chiếc sơ mi đen của anh. Ánh đèn trên trần nhà dịu hắt lên cơ thể người đàn ông bên cạnh, phủ lên bờ vai trần của anh một tầng sáng mờ nhạt.
Vũ Hưng nâng mắt nhìn cô gái ở cuối giường, tựa lưng vào đầu giường, một tay gác lên trán. Nghe cô nói vậy, anh im lặng vài giây rồi mới với lấy bao thuốc trên tủ đầu giường.
“Lý do?” Giọng anh khàn khàn.
Không biết do hút thuốc hay là dư vị còn sót lại của những nụ hôn dài vừa rồi.
Mai An không trả lời ngay. Cô đưa tay kéo chiếc áo khoác lụa bên cạnh che ngực, lặng lẽ nhìn bóng đêm ngoài cửa kính. Căn hộ của Vũ Hưng ở tầng 30, nên từ đây cô có thể nhìn rõ được khung cảnh Sài Gòn về đêm. Trước đây, Vũ Hưng chọn căn hộ này cũng vì Mai An nói với anh cô rất thích ngắm cảnh đêm của Sài Gòn.
Mười một năm.
Cô ở cạnh người đàn ông này mười một năm.
Tuổi mười bảy thích anh.
Hai mươi tuổi bắt đầu ở bên cạnh anh.
Hai mươi tám tuổi nằm trong căn phòng này, ngủ trên chiếc giường này, mặc áo sơ mi của anh, dùng nước hoa mùi anh thích. Cô đã từng nghĩ, nếu hai người giống như vậy đủ lâu, thì sớm muộn gì họ cũng sẽ trở thành gia đình.
Cho đến ba tháng trước những ảo tưởng của cô về tương lai tươi đẹp của hai người tan vỡ.
Mai An chậm rãi lên tiếng: “Hôm sinh nhật Trọng Nghĩa em đã nghe anh và Hoàng Bách nói chuyện.”
Động tác bật lửa của Vũ Hưng khựng lại.
[Tách.]
Ngọn lửa vừa bật lên liền tắt.
Anh ngước mắt nhìn cô.
Mai An vẫn không quay đầu lại.
Cô sợ chỉ cần nhìn vào mắt anh, mình sẽ lại mềm lòng.
*
Mai An từng nghĩ, có lẽ tình yêu trưởng thành chính là như vậy. Không cần những lời hứa hẹn quá hoa mỹ, cũng không cần ngày nào cũng nói yêu. Chỉ cần người ấy luôn xuất hiện trong cuộc sống của mình, nhớ những điều mình thích, quan tâm những chuyện mình vô tình bỏ quên. Rồi một ngày nào đó, khi thời điểm thích hợp đến, cả hai sẽ tự nhiên bước vào hôn nhân.
Giống như nước chảy thành sông.
Ít nhất thì suốt tám năm qua, Mai An vẫn luôn tin như vậy.
Niềm tin ấy kéo dài cho đến ngày sinh nhật của Trọng Nghĩa.
Trọng Nghĩa là bạn thân của Vũ Hưng từ thời đại học. Mỗi năm đến sinh nhật anh, cả nhóm đều sẽ tụ họp tại nhà hàng quen thuộc để ăn uống, trò chuyện đến khuya.
Năm nay cũng không ngoại lệ. Từ mấy ngày trước, nhóm chat đã liên tục nhắn tin bàn bạc chuyện tổ chức: Hoàng Bách phụ trách đặt bàn; Mai Phương nhận nhiệm vụ đặt bánh kem; Nhiệm vụ chọn quà cứ thế được ném lại cho Mai An với lí do là Vũ Hưng giàu nên cứ để anh chi số tiền này.
Khi ấy cô còn đứng giữa cửa hàng rất lâu, đắn đo không biết nên mua chiếc đồng hồ màu đen hay màu bạc.
Nhân viên bán hàng nhìn cô cười hỏi: "Mua cho bạn trai ạ?"
Mai An ngẩn người vài giây rồi bật cười lắc đầu: "Không phải."
Là mua cho bạn thân của bạn trai nhưng nghĩ kỹ lại tám năm qua, những người bạn của Vũ Hưng đã sớm trở thành bạn bè của cô. Cuộc sống của hai người đan xen vào nhau quá lâu, lâu đến mức Mai An chưa từng nghĩ sẽ có ngày phải tách ra.
Buổi chiều hôm đó, cô còn đứng trước gương hơn nửa tiếng đồng hồ. Không phải vì bữa tiệc quá quan trọng mà vì đây là lần hiếm hoi cả nhóm tụ họp đông đủ sau nhiều tháng bận rộn.
Cô chọn chiếc váy màu kem mình thích nhất, tỉ mỉ trang điểm. Thậm chí còn đổi ba màu son khác nhau mới quyết định được màu cuối cùng.
Đúng lúc ấy, Vũ Hưng từ ngoài phòng khách bước vào. Anh dựa vào khung cửa, lặng lẽ nhìn cô vài giây.
Rồi bất chợt bật cười: "Bạn anh ai cũng bảo tụi mình có tướng phu thê."
Cây son trong tay Mai An suýt chút nữa trượt khỏi tay: "Anh nghe ai nói vậy?"
"Thì bọn nó."
"Toàn nói linh tinh."
Ngoài miệng nói vậy nhưng vành tai cô đã đỏ lên từ lúc nào.
Vũ Hưng nhìn thấy liền bật cười. Anh bước tới phía sau cô, cúi đầu chỉnh lại một lọn tóc vừa rơi xuống bên má.
Động tác rất tự nhiên, giống như đã làm hàng trăm, hàng nghìn lần.
Mai An nhìn người đàn ông trong gương. Trong khoảnh khắc đó, cô thật sự cảm thấy bọn họ rất giống một cặp vợ chồng đã ở bên nhau nhiều năm. Không cần quá nhiều lời yêu, chỉ cần một ánh mắt cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì.
Lúc chuẩn bị ra khỏi nhà, Mai An lại bắt đầu luống cuống: "Cái chìa khóa xe em để đâu rồi nhỉ?"
Cô mở hết túi này đến túi khác, lục từ bàn khách đến kệ giày.
Vẫn không thấy.
Trong khi đó Vũ Hưng vẫn đứng ở cửa đợi.
Anh nhìn cô chạy qua chạy lại vài vòng rồi bình thản lên tiếng: "Ngăn nhỏ bên trái túi xách."
Mai An sửng sốt: "Cái gì?"
"Chìa khóa."
"Không thể nào." Cô vừa nói vừa mở túi.
Một giây sau.
Chiếc chìa khóa nằm gọn trong ngăn nhỏ bên trái.
Mai An ngẩng đầu nhìn anh: "Anh gắn camera lên người em à?"
Vũ Hưng bật cười: "Lần nào em chẳng để ở đó."
"Nhưng em còn không nhớ."
"Anh nhớ là được." Anh nói rất hờ hững.
Giống như đó là chuyện hết sức bình thường.
Nhưng chính những chuyện bình thường ấy lại khiến Mai An rung động suốt tám năm.
Vũ Hưng luôn như vậy. Anh không thường xuyên nói yêu cô cũng chưa từng hứa hẹn tương lai nhưng anh nhớ tất cả những gì liên quan đến cô.
Nhớ cô uống cà phê phải bỏ hai gói đường.
Nhớ cô ghét hành lá.
Nhớ mỗi lần đau bụng đều ôm gối ngồi co ro trên ghế sofa.
Nhớ cô dễ bị lạnh nên trong xe anh lúc nào cũng có sẵn một chiếc áo khoác mỏng.
Có đôi khi Mai An còn cảm thấy Vũ Hưng hiểu mình hơn cả bản thân cô.
Tám năm.
Khoảng thời gian ấy dài đến mức cô chưa từng nghĩ tới khả năng hai người sẽ chia tay.
Trong suy nghĩ của Mai An, bọn họ chỉ còn thiếu một tờ giấy đăng ký kết hôn mà thôi.
Nhà hàng tổ chức sinh nhật nằm ở trung tâm thành phố.
Lúc hai người đến nơi, hầu hết mọi người đã có mặt.
Vừa bước vào sảnh, Mai An đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc: "Mai An!"
Cô còn chưa kịp quay đầu đã bị một người ôm chầm lấy: "Lâu quá mới gặp."
Mai An bật cười: "Không phải do mày bận sao?"
Mai Phương là bạn thân của cô từ thời cấp hai và bây giờ cũng là vợ của Hoàng Bách.
Hai người thân đến mức từng có thời gian bị đồn là chị em ruột.
"May quá gặp mày ở đây." Mai Phương kéo tay cô.
"Bánh kem vừa giao tới. Đi lấy với tới đi."
"Hả? Bây giờ luôn à?"
"Ừ, không là lát nữa không kịp."
Nói xong còn quay sang nhìn Vũ Hưng: "Cho em mượn người yêu anh mười phút nha."
Vũ Hưng nhướng mày: "Trả nguyên vẹn là được."
Mai Phương bật cười: "Keo thế."
Vũ Hưng không đáp, anh chỉ thuận tay nhận lấy túi xách và hộp quà trên tay Mai An: "Em đi với Phương đi, để em cầm lên cho."
Mai An gật đầu: "Dạ."
Trước khi đi, cô còn quay đầu nhìn anh một cái.
Vũ Hưng đứng giữa ánh đèn sảnh lớn, thấy cô nhìn mình còn khẽ nâng cằm, ý bảo cô cứ đi đi.
Mai An mỉm cười rồi quay người theo Mai Phương.
Khi đó cô hoàn toàn không biết.
Mười lăm phút sau thôi.
Người đàn ông vừa đứng đợi cô trước sảnh, vừa nhận giúp cô túi xách, vừa nhớ rõ mọi thói quen của cô... Sẽ dùng một câu nói để đánh nát toàn bộ tám năm thanh xuân của cô.
Sau khi kiểm tra bánh kem, ký nhận và dặn dò nhân viên mang bánh lên phòng riêng, Mai Phương mới kéo Mai An quay trở lại.
Hai người vừa đi tới cuối hành lang thì nghe thấy tiếng cười nói vọng ra từ bên trong.
Mai Phương vừa định đẩy cửa.
Bên trong bỗng vang lên giọng Hoàng Bách: "Ê thật chứ, mày với Mai An quen nhau tám năm rồi đó. Khi nào cưới đây?"
Trọng Nghĩa lập tức hùa theo: “Năm đó tao cứ tưởng khi nào studio ổn định xong thì tụi mày sẽ cưới. Ai dè cuối cùng, đợi mãi lại được ăn cưới của thằng Bách với em gái Mai Phương.”
“Đúng đó, yêu tám năm còn chưa cưới thì định yêu tới bốn mươi tuổi hả?”
Mai An đứng ngoài cửa, tim bỗng đập nhanh hơn, cô cũng không hiểu mình đang chờ mong điều gì.
Có thể là một câu: “Cũng sắp rồi”.
Hoặc một câu: “Đợi ổn định thêm chút nữa”.
Chỉ cần một câu thôi cũng đủ khiến cô vui rất lâu.
Nhưng rồi… Giọng Vũ Hưng vang lên.
Trầm thấp, bình thản, còn mang theo chút cười nhạt quen thuộc: “Ai nói tao sẽ cưới cô ấy?”
Bên trong im lặng hai giây.
Hoàng Bách tưởng anh đùa nên bật cười: “Ý gì? Đừng nói là quen cho vui nha.”
Vũ Hưng châm thuốc: “Tao chưa từng nghĩ tới chuyện cưới cô ấy.”
Mai An vẫn còn nhớ rõ cảm giác lúc đó.
Cả hành lang dài sáng trắng.
Tiếng cười nói bên trong vẫn tiếp tục.
Trọng Nghĩa chửi anh khốn nạn.
Ý cười trên khuôn mặt của Hoàng Bách cũng tắt dần, cậu chửi thề: “Đm, quen tám năm mà không tính cưới thì mày giữ người ta bên cạnh làm gì?”
Vũ Hưng im lặng vài giây rồi đáp: “Ở cạnh quen rồi thôi.”
Ở cạnh quen rồi thôi.
Chỉ bảy chữ.
Mai An cảm thấy như có ai đó bóp chặt tim mình.
Hóa ra thứ cô cho là tình yêu suốt tám năm qua… đối với anh chỉ là một thói quen.
Giống như hút thuốc.
Giống như uống cà phê.
Giống như mỗi tối trở về căn hộ này đều có cô ở đây.
Không hơn.
Không kém.
Bên cạnh Mai An, Mai Phương đã sớm tức đến đỏ mắt: "Anh ta bị điên à?"
Giọng cô bạn run lên vì giận dữ: "Anh ta có biết mình vừa nói cái gì không?"
Mai An không đáp lời cô vẫn đứng yên tại chỗ. Ngón tay siết chặt điện thoại trên tay đến mức khớp xương trắng bệch.
Bên trong phòng riêng, cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục, nhưng cô không còn nghe rõ nữa.
Tai như ù đi.
Trong đầu chỉ còn lặp đi lặp lại một câu.
Ở cạnh quen rồi thôi.
Ở cạnh quen rồi thôi.
Tám năm thanh xuân.
Tám năm yêu một người.
Tám năm cô từng nghĩ bọn họ rồi sẽ kết hôn.
Cuối cùng chỉ đổi lại được một câu "quen rồi thôi".
"Không được." Mai Phương đột nhiên quay người.
"Cái kiểu gì vậy chứ?"
Cô ấy đưa tay định đẩy cửa: "Hôm nay tao phải hỏi cho rõ."
"Anh ta coi mày là cái gì?"
"Nếu không muốn cưới thì ngay từ đầu đừng bắt đầu."
"Giữ người ta bên cạnh tám năm rồi bây giờ nói quen rồi thôi là xong à?"
Mai Phương càng nói càng tức, cô bạn thật sự muốn xông vào kéo Vũ Hưng ra ngoài đối chất.
Nhưng vừa bước được một bước đã bị giữ lại, Mai Phương sững người quay đầu.
Mai An đang nắm lấy cổ tay cô, bàn tay rất lạnh.
"Mai An, mày…"
"Đừng." Giọng cô rất khẽ.
Khẽ đến mức gần như không nghe thấy.
Mai Phương nhìn gương mặt tái nhợt của bạn mình, trong lòng càng khó chịu hơn: "Nhưng mày anh ta..."
"Đừng làm lớn chuyện." Mai An lắc đầu.
Một lúc lâu sau mới miễn cưỡng cong khóe môi.
Nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
"Ít nhất..."
"Cũng nhờ vậy mà tao biết được anh ấy nghĩ gì."
Mai Phương cắn chặt môi, cô ấy biết Mai An đang đau. Đau đến mức ngay cả tức giận cũng không còn sức nữa.
Hành lang rơi vào im lặng.
Vài giây sau.
Mai An hít sâu một hơi, rồi từ từ buông tay Mai Phương ra.
Cô đưa tay chỉnh lại mái tóc hơi rối của mình, kiểm tra lớp son trên môi qua màn hình điện thoại, sau đó lại cúi đầu vuốt phẳng những nếp nhăn trên váy. Từng động tác đều bình tĩnh đến đáng sợ. Giống như người vừa nghe thấy những lời kia không phải là cô.
Mai Phương nhìn mà sống mũi cay xè, khẽ gọi tên cô: "Mai An..."
Mai An ngẩng đầu, đôi mắt đã khôi phục vẻ bình thường như mọi khi, ít nhất là bề ngoài.
Cô khẽ cười: "Nào."
"Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật anh Nghĩa."
Nói xong, cô đưa tay đẩy cửa phòng riêng.
Tiếng cười nói bên trong lập tức tràn ra, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa.
Vũ Hưng cũng nhìn sang, ánh mắt anh dừng lại trên người Mai An.
Giống hệt như mọi lần.
Bình thản.
Tự nhiên.
Không hề biết rằng chỉ vài phút trước thôi, cô đã nghe thấy toàn bộ những gì anh nói.