Im lặng... Đó có lẽ là tính từ duy nhất miêu tả được không khí suốt dọc đường về kí túc xá của Leo và Lyra. Khác với Han, Leo làm việc này hoàn toàn vì giúp đỡ thằng bạn, chứ không phải vì một "âm mưu" nào khác. Còn Lyra, chẳng biết nữa, cô vẫn như mọi khi, cảm giác như một con robot chỉ được lập trình để nói vào một vài thời điểm nhất định.
- Về đến "nhà" rồi. Xuống đi thôi. Bình thường xe để ở đoạn nào, để tôi còn dắt vào nào. - Leo dừng xe, nói mà không ngoảnh đầu lại.
- Cảm ơn cậu, mình tự dắt cũng được. Cậu cứ về phòng trước đi. - Lyra đáp, giọng nói nhỏ làm Leo phải căng tai ra mới nghe hiểu được.
- Ừ, vậy nhờ cậu nhé.
Leo gạt chân chống, rút chìa khóa đưa cho Lyra. Vậy là công cuộc giúp đỡ thằng cốt coi như cũng êm xuôi tốt đẹp. Leo trở về phòng. Khu ký túc xá nằm ở phía bắc của khuôn viên trường, một dãy nhà chữ U 8 tầng màu trắng kem với kiến trúc hiện đại. Khoảng sân rộng nằm lọt thỏm giữa ba tòa ký túc xá; một nửa khoảng sân được cắt ra làm bãi đỗ xe; nửa còn lại là sân bóng rổ và bóng đá 7 người - nơi luyện tập trước các giải đấu lớn trong trường. Chạy dọc viền sân là dãy ghế đá đặt dưới bóng cây bàng cổ thụ, ngay sát cửa hàng tiện lợi luôn sáng đèn 24/7.
Phòng của Leo ở tầng 3 của dãy nhà chính diện. Ngoài cậu ra, các nam sinh của phòng 302 đều là học sinh của lớp 10B. Vừa thấy Leo bước vào, Paul béo đã hỏi bằng giọng cà khịa:
- Đi chơi với gái giờ mới biết đường về đấy nhể?
- Chơi bời thằng cha mày. Nói năng vớ vẩn.- Leo vừa cởi giày vừa nói.
- Gớm nhà ông. Nãy chúng tôi nhìn thấy hết rồi. Đi với lớp trưởng cơ à? Hay là cậu Leo đây muốn thành thư kí cho "sếp" Lyra. - Paul vừa nhai rồm rộp gói snack vừa cười.
- Mày nuốt cho trôi cái họng mày đi. Vô duyên vừa, coi chừng có ngày nghẹn mà chết đấy. - Leo leo lên giường, không quên buông lời cáu kỉnh thường thấy.
Paul cũng không dại gì mà chọc hoài vào tổ kiến lửa. Cậu ta đã ăn tới gói snack thứ 3, chắc hẳn hôm nay vừa phải mất sức vào lưới nhặt bóng vì ông thần Han nên phải nạp bù calo.
Tại phòng 101, thông tin về 2 "couple" mới nhanh chóng khuấy động bầu không khí vốn thường ngày căng thẳng. Chloey phấn khích, leo lên hẳn giường của Lyra mà "tra khảo":
- Sao cơ, cậu vừa được Leo chở về tận nơi á. Eo ôi, sao mà mình không tưởng tượng nổi ra "cúp-le" này cơ chứ lại. Anh Leo lạnh lùng, em Lyra thùy mị, chời ơi là chời!!!
Lyra đỏ mặt, lí nhí đáp lời:
- Không... không phải đâu, cậu đừng nói như thế, kẻo mọi người hiểu nhầm. Chỉ là, chỉ là...
- Đừng trêu cậu ấy nữa mà Chloey, chuyện không phải như cậu nghĩ đâu. - "Cứu tinh" Helen lên tiếng.
- Còn cả cậu nữa đấy, đi siêu thị chung với thằng Han ha. Hai cái chợ đi với nhau, thứ gì mà chịu cho nổi.- Sienna hôm nay cũng phải tháo tai nghe, hào hứng với "chuyện tình" chấn động này.
- Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy? - Helena từ phòng tắm bước ra, vừa lau khô mái tóc dài vừa hỏi với giọng có chút bực bội.
- Chời ơi, nãy giờ toàn chuyện hay thì lại đi đâu không vậy. Hôm nay 2 mĩ nữ phòng mình được hai anh trai say hi đón đưa đi khắp nơi đó. - " Nhà báo" Chloey nhanh chóng tóm tắt.
- Ôi dào ôi! Yêu với đương gì tầm này. Đã vào cái trường này là phải học, yêu đương mà không học thì cạp đất mà ăn với nhau ha. - "Mẹ trẻ" Helena lên giọng dạy dỗ.
- Xì...ìi. Cậu nói chuyện chán chết đi được. - Chloey bĩu môi.
- Tôi là vậy đấy. Cứ liệu để sau này rồi sẽ biết tôi nói có đúng không? Có rảnh thì lấy sách vở ra mà đọc đi. Tuần tới kiểm tra 1 tiết đấy. Thử điểm thấp coi thầy Gaspard có để yên không?
Nghe tới cái tên "ác quỷ" này một cái, không khí nhộn nhịp bỗng chốc biến mất. Một câu nói của Helena đã "giải tán" luôn cái hội nghị tư vấn tình cảm đang sục sôi.
2h sáng, khi cả khu đô thị thượng lưu chìm dần vào giấc ngủ mê mải, ô cửa sổ tầng ba của một căn biệt thự xa hoa vẫn hắt ra một vệt sáng vàng ấm. Kim đồng hồ chảy trôi từng nhịp, lặng lẽ đuổi theo một sự kiên trì đáng nể. Marco vẫn đắm chìm trong những công thức rắc rối của môn toán đại số. Ánh mắt cậu đã mờ dần, nhưng tâm trí thì vẫn đang truy tìm một đáp án xác đáng.
- Đoạn này, sin x- cos x.. ừm.. là căn hai của sin x- π/4. Nhưng mà như thế thì... sao mà như vế còn lại được. - Marco lẩm bẩm, hai bàn tay vần vò lấy mái tóc đã rối tung.
- Còn thức hả con? Sao không đi ngủ, mai còn đi học. - Ông Robert mở hé cửa, hỏi vọng vào.
- Con chưa ngủ được. Còn bài toán này khó quá, con nghĩ mãi không ra.- Marco đáp trong sự bất lực.
- Thôi con ạ. Có gì sáng mai tỉnh táo rồi làm tiếp, cố quá không tốt đâu. - Ông Robert bước vào, đặt nhẹ tay lên vai cậu con trai.
- Thôi, thôi cái gì. Ông cứ chiều riết rồi nó sinh hư. Không học cho tử tế đàng hoàng, rồi lại như thằng Martin thì vứt đi. - Tiếng hét giận dữ từ ngoài phòng khách dội vào, là tiếng của bà Victoria-mẹ của Marco.
- Con tôi đẻ ra chưa có đứa nào là loại bỏ đi hết. Bà cứ bắt nó học như này không sớm thì muộn nó cũng kiệt quệ.- Ông Robert cãi lại bằng giọng giận giữ.
- Bạn bè nó ai chả học như thế, có đứa nào mà chết được. Nó phải học, phải đỗ được vào trường Y, không thì cũng phải là một doanh nhân thành đạt. Đừng có mơ mà nhà này nuôi báo cô cho ăn chơi đến hết đời.
Ông Robert cũng chỉ còn biết thở dài ngao ngán.
- Thôi, nhanh mà ngủ sớm con nhé, bố về phòng đây.
Marco "vâng" nhẹ một tiếng, rồi lại chúi đầu vào bài toán còn đang dang dở. Đêm nay chắc sẽ còn dài đây.