Một vài tuần học đầu tiên là quá đủ cho bước chạy đà, trước khi bước vào guồng quay của tri thức. Ban giám hiệu trường A luôn tin là như vậy, và học sinh trường A cũng phải cố làm được như vậy. Ngoài những kì kiểm tra cố định như giữa kì, cuối kì, để duy trì nhịp học cao độ, trường A luôn có những bài khảo sát định kì. Kì kiểm tra này không phải là một cuộc dạo chơi nhẹ nhàng, mà thậm chí còn có phần quan trọng hơn thi cuối kì, vì kết quả của những bài khảo sát này sẽ là kim chỉ nam trực tiếp để các giáo viên chọn ra những viên ngọc thô cho các đội tuyển học sinh giỏi của trường.
Chỉ còn một vài ngày nữa, lớp 10B sẽ bước vào kì thi khảo sát đầu tiên trong năm. Có lẽ cũng vì như thế, bầu không khí của lớp dạo này im ắng lạ thường. Thậm chí, "kẻ phá bĩnh" Han giờ đây cũng chịu ngoan ngoãn, cầm quyển tập mà nhẩm đi nhẩm lại những dòng lý thuyết dài dòng. Quay trở lại vài ngày trước đó, Han vừa "xơi" một điểm 3 từ giáo sư Gaspard. Đáng nói hơn rằng, đây là đầu điểm hiếm hoi dưới trung bình của lớp. Từ dạo làm quen với thiên thần "Helen" Han đã lười học nay lại còn chểnh mảng hơn. Qũy thời gian cho việc học vốn đã ít ỏi, nay gần như được dùng để trò chuyện với Helen. Han đã lún sâu, nay lại còn lún sâu hơn, và cái kết không thể tránh là tụt thẳng xuống đáy xã hội.
- Mày học hành thế này mà được hả con? - Bà Katherine thở dài, cố vuốt ngực như để nuốt cực tức này vào trong.
- Con... con chẳng biết nữa. Con cũng cố học mà, nhưng mà con học không có vào. - Han lấp liếm bào chữa.
- Cố của mày là điểm 3 đây đấy hả con? Tao cho mày tiền ăn tiền học, lại còn cả tiền chơi, mà giờ mày vứt vào mặt tao cái thứ này đây hả? - Bà Katherine quát, giọng đã mất đi sự bình tĩnh.
Han bất giác rùng mình, cậu chẳng thể ngụy biện cho cái sự lười nhác của mình thêm được nữa. Cậu cúi gằm mặt xuống như muốn tránh ánh mắt của mẹ, mấy ngón chân cựa quậy dưới nền đá hoa cương.
- Mày học sao thì học, không thành người thì cũng đừng thành ngợm con ạ. Mẹ không đòi mày phải được như thằng Marco, nhưng mà cũng đừng bạc nhược như này. Nhục nhã lắm con ạ. - Bà Katherine thở dài, tay ấn nhẹ lên thái dương.
- Tối nay mẹ có việc bận, tiền mẹ để ở trên bàn, mua gì mà ăn rồi học đi nhé. Đừng có cúi như thế nữa, đàn ông con trai sai thì dám nhận, không được phép cúi đầu như vậy. - Bà tiếp.
Han lí nhí trả lời rồi trở về phòng. Tối hôm đó, cậu đã nghĩ gì, không ai biết, cậu đã làm gì, cũng không ai biết. Chỉ biết rằng, sáng hôm sau, khi vừa vào chỗ ngồi, cậu đã kéo tay áo Marco:
- Marco này, làm sao để học giỏi như mày vậy?
Marco quay sang, hai mắt trợn tròn, ngơ ngác hỏi lại:
- Mày nói cái gì, nói lại cho tao nghe được không?
- Tao hỏi là làm sao để học được như mày. Mày chỉ cách học giúp tao với, tao không biết bắt đầu từ đâu. - Han đáp lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn thẳng vào Marco.
- Thằng.. thằng này nay bị ai nhập à? Sao tự dưng lại hỏi thế? - Marco vẫn chưa hết sửng sốt.
- Thì... thì mày thấy đấy. Bài kiểm tra hôm nọ tao đội sổ lớp rồi còn gì. Hôm qua mẹ tao mắng ghê quá. Ngẫm đi ngẫm lại, tao cũng thấy mình nên học thôi. Han thở dài một tiếng rồi tiếp - Mày nhìn cả cái lớp này, ngoài tao ra, có đứa nào là không suốt ngày chúi đầu vào bài vở. Kia kìa, nhìn thằng Vincent mà xem, nó đang ngủ gật mà mồm vẫn lẩm bẩm đọc dãy hoạt động kim loại. Chúng mày cứ cắm đầu vào học, còn mình tao cứ chơi, tao thấy cứ thế nào ấy. Với lại- Han hạ nhỏ giọng-Tao mà cứ học như này, tao sợ bị Helen kì thị lắm. Cô ấy chẳng chê trách gì, nhưng tao cứ có cảm giác cô ấy dần giữ khoảng cách với tao kiểu gì ấy.
Marco nghe thằng bạn trút bầu tâm sự, cũng chợt thở dài theo. Haizz, đúng là việc học thì khổ, nhưng không học thì còn khổ gấp bội, cũng may là Han tỉnh ra sớm.
- Thôi được rồi, mày đã nói vậy thì từ hôm nay tao sẽ giúp mày. Mày cũng có phải ngu dốt gì đâu, chỉ là lười quá độ thôi. Tao học cùng mày từ tiểu học đến giờ tao còn lạ gì?- Marco vỗ vai Han.
- Cho tao tham gia nữa. Tao sẽ giúp mày. Liệu mà học đi cho nên người. -Leo quay xuống.
-Nhưng mà tao thấy, mày cũng nên đi học thêm đi. Đi học với tao cũng được đây này. Thằng Marco nó cũng còn việc của nó, mà nó cũng không phải giáo viên. - Leo tiếp.
- Ừm, được, được. Để tao về hỏi ý kiến mẹ tao. Hai chúng mày đúng là những người bạn tốt của tao. - Han chớp chớp mắt, diễn cái nét cảm động, dang tay định ôm lấy hai cậu bạn thân.
- Xê ra, thằng gay này! Leo và Marco đồng thanh, đẩy Han ra một cách "thô bạo".
Và từ ngày hôm đó, với sự trợ giúp của Leo và Marco, cùng với sự động viên không ngừng của Helen, Han đã chính thức quay đầu, hướng về con đường tri thức, để rồi xuất hiện được khung cảnh ông tướng này ngồi nghiền ngẫm sách như hôm nay đây.
Ngày khảo sát đã đến, một ngày nắng đẹp của tháng 10. Nắng hạ đã nhạt dần, nhường chỗ cho những ngày thu êm ả, với những cơn gió nhẹ vi vu cùng đất trời, cuốn theo những chiếc lá vàng đầu tiên và cả mùi hoa sữa thoang thoảng. Han hôm nay đến trường sớm hơn mọi ngày. Đêm qua, dù đã thức đến khuya, nhưng cậu cũng chẳng ngủ nổi, có lẽ là vì lo lắng quá. Ngồi tựa lưng trên ghế đá, Han ngửa cổ, mắt lim dim ngắm những tầng mây đang trôi lững lờ, không quên lẩm nhẩm nốt một vài công thức còn chưa chắc chắn.
- Nay đến sớm vậy chàng trai trẻ? - Một khuôn mặt bất ngờ xuất hiện, che đi những áng mây mộng mơ. Han giật bắn mình, bật nảy người dậy.
- Mày làm trò mịa gì thế thằng dở người này? Sợ chết khiếp đi được. -Han đáp, giọng lạc đi vì sợ.
- Haha, tướng cướp như mày mà cũng biết sợ sao? - Marco hả hê cười.
- Thằng điên này nữa. Đang ngồi nhẩm lại mấy định lý, đau hết cả đầu. Thằng Leo đâu?
- Tao biết sao được, chắc còn đang ở ký túc xá. Hay lại đi với em Lyra rồi nhỉ? - Marco xoay xoay bảng tuần hoàn trên tay, khóe môi nhếch lên nụ cười ẩn ý.
- Đừng... đừng nói thế. Mày cứ suy đoán vớ vẩn. - Han bỗng dưng run lẩy bẩy.
- Ô nay mày sao thế? Bình thường mày trêu nó như gì cơ mà? Tao nói không đúng quá à?- Marco vẫn ngây thơ luyên thuyên.
Vừa dứt lời, hình như Marco cảm nhận được điều gì đó không ổn. Linh tính mách bảo cậu rằng đang có nguy hiểm rình rập. Cậu run rẩy quay lại, bắt gặp ánh mắt hình viên đạn của Leo, giật bắn mình mà ngã ra sau.
- Le... Leo đấy à mày? Sao.. sao giờ này mới tới? Chắc mày chưa nghe tao nói gì đâu nhỉ? - Marco lắp bắp, cười hì hì chống chế.
- Tao nghe hết rồi! Leo vẫn giữ ánh mắt như con dao găm,như sẵn sàng "phanh thây" bất kì kẻ nào.
- Tao... tao không có ý gì đâu. Joke thôi ấy mà.
Leo liếc xéo Marco, rồi chỉ chỉ tay vào chiếc đồng hồ đeo tay:
- Hai bố có biết bây giờ là mấy giờ không? Vào mà xem phòng thi đi không tí ngoài hành lang với nhau cả lũ.
- Còn sớm mà bạn hiền. Tụi tao chờ mày nãy giờ đấy. Phòng thi tao check rồi, lớp mình thi ở 2 phòng cạnh nhau. Tao với mày chung một phòng. - Marco đứng dậy, vừa chỉnh cổ áo vừa đáp.
- Ơ thế còn tao thì sao? - Han ngước nhìn hai thằng bạn.
- Mày á, mày thi phòng còn lại chứ sao? - Marco đáp tỉnh bơ.
- Không, không thể nàooo. Như này thì ai gánh tao?
- Tự cứu lấy mình đi. Tao gánh mày trên sân chưa đủ hay gì mà vào phòng thi còn bắt gánh nữa?- Leo châm chọc.
- Thôi không sao, âu cũng là ý trời, cố lên cu! - Marco động viên, kéo tay thằng bạn đang muốn xỉu về phía phòng thi.
"Tùng... tùng... tùng". 7h sáng, tiếng trống báo hiệu vào phòng thi vang lên nhịp nhàng, kết thúc đi những cố gắng níu kéo cuối cùng của những học sinh còn đang cố lật nốt vài trang sách, cố nhồi nhét thêm vài ba con chữ vào kí ức.
- Đề nghị tất cả các em học sinh chú ý ngồi đúng vị trí mà thầy đã ghi trên bảng. Sau đây, thầy sẽ phát đề môn thi Toán. Các bạn nhìn giúp thầy, đề thi vẫn còn nguyên niêm phong, mời một bạn lên đây kiểm tra. - Giọng thầy giám thị đầy nghiêm trang.
- Các em chú ý, thời gian làm bài là 90 phút. Sau bài thi Toán, các em sẽ được giải lao 10 phút, rồi tiếp tục với bài thi tổ hợp tự nhiên.
Han lấy hơi, hít thở thật sâu. Cậu nhìn nhanh về phía Helen đang ngồi ở phía trước như một cách tự tiếp thêm sức lực. Bất ngờ lúc này, thiên thần của cậu cũng quay đầu nhìn về phía cậu, nở một nụ cười ngọt ngào. Với sự động viên vô giá này, khả năng thủ khoa lần này khó thoát khỏi tay Han.
Nhưng đời thì không như là mơ... Sự chăm chỉ của Han là thật, nhưng trong một thời gian ngắn như thế, sự thay đổi không thể đến rõ rệt. Từng con số trên tờ giấy thi được in đều tăm tắp, rành rọt, nhưng với Han, sao mọi thứ đột nhiên lại trở nên mơ hồ đến thế. Ánh mắt Han săm soi từng chữ, đọc đi đọc lại đến vài lần, nhưng sao mà vẫn khó hiểu đến vậy. Mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán, kéo theo nhịp thở đang dần trở nên gấp gáp. Với mỗi chúng ta, những người đều từng trải qua những kì thi trong cuộc đời, có lẽ cảm giác này là không hề xa lạ. Và cứ mỗi khi tâm trí đang rối bời như thế, bất giác tâm trí lại hồi tưởng về những thất bại, về những đắng cay mà bộ não muốn chôn vùi dưới mọi tầng sâu mà không thể. Điểm 3 lại hiển hiện về trong tâm trí Han, rồi cậu lại tưởng tượng ra ánh mắt thất vọng của mẹ, tưởng tượng ra sự bất lực đang dần xuất hiện trở lại. "Cứ... cứ như này thì chết mất." Han run rẩy trong suy nghĩ. Nhưng rồi, cậu cố đẩy tâm trí mình đi xa hơn, dành cho bản thân ít phút để tự bình ổn lại. " Phải rồi, năm ấy, chỉ với 2 phút ngắn ngủi, Manchester United đã đòi lại chức vô địch từ Bayern Munich hùng mạnh. Phải rồi, để thua 3-0 trắng, SGP vẫn lội ngược dòng và giành lấy khiên vàng danh giá. Phải rồi, chính bản thân mình đang trở lại, với phiên bản mạnh nhất mà mình đã từng." Han tự nhủ là như thế, và từng con số kia đã dần quen thuộc.
90 phút trôi đi như một cái chớp mắt. Han thở phào xong tiếng trống báo hiệu kết thúc giờ làm bài. Cậu gục đầu xuống bàn, tự thưởng cho mình 10 phút nghỉ ngơi quý giá này. Vốn dĩ, toán vẫn là môn mà Han sợ nhất. Còn những môn tổ hợp còn lại, Han có thể tạm yên tâm hơn phần nào. Cộng với tâm lý đã dần trở nên thoải mái, cậu hoàn thành bài thi môn tổ hợp sớm hơn dự kiến. Han lười biếng chống cằm, bàn tay khéo léo không ngừng quay chiếc bút bi, mắt đảo một vòng quanh lớp. Cậu ngắm nhìn Helen đang cặm cụi tô từng ô đáp án, thầm mỉm cười trong lòng. Rồi ánh mắt Han đảo qua hành lang, nơi một vài thầy cô đang làm nhiệm vụ, rồi dừng lại ở thầy giám thị. Một thầy giáo trung niên với cặp kính cận hiền hậu. Thầy chậm rãi bước quanh lớp học. Đi qua bàn nào, thầy cũng nán lại đôi chút, như để xem tình hình những người học trò của mình.
Buổi khảo sát đã kết thúc. Chắc chắn rằng sẽ có người thấy đủ, cũng có người còn cảm thấy tiếc nuối. Nhưng mà dù sao, cũng chúc mừng họ vì đã chiến đấu như một chiến binh thực thụ. Sau buổi thi, với tư cách là " Lớp phó đời sống", Han được các bạn "tin tưởng" giao cho trọng trách dọn qua lớp học và tắt đèn, đóng cửa lớp học.
- Không biết mình là sếp hay là osin cho chúng nó nữa đây? - Han vừa làu bàu, vừa cắm cúi quét dọn, chăm chỉ như một "lao công chính hiệu".
Bất giác, ánh mắt của Han dừng lại ở một mảnh giấy nhỏ ở cuối lớp. Mảnh giấy đó tưởng chỉ là một mảnh giấy vụn, Han định nhặt lên vứt đi thì chợt để ý. " Câu 1: A. Câu 2: D..... Câu 1:DDSS.... Câu 6: 36". Han vừa lẩm nhẩm vừa thốt lên:" Ủa, đây không phải là đáp án bài thi tổ hợp đây à, thằng nào chép phao hay sao mà lại ở đây?". Nhưng điều khiến Han lấn cấn nhất không phải là mảnh giấy, mà là hình ảnh thầy giám thị hiền hậu ban sáng. Rõ ràng thầy bước đi rất chậm, dừng lại ở từng bàn, soi xét từng góc lớp... Một quy trình gắt gao đến thế, làm sao một mảnh giấy đáp án đầy đủ như thế này có thể ngang nhiên tồn tại? Quan sát một hồi, chợt cậu thấy một vệt đỏ cam nhỏ ở mép tờ giấy. Mùi hắc hắc, cay cay của dầu ớt sộc lên mũi, làm cậu bất giác nhăn mặt. "Chuyện này... e không chỉ đơn giản như vậy đâu." Vừa nghĩ, Han vừa gấp gọn mảnh giấy, cố không để làm mất đi vệt đỏ "chỉ điểm".