- Han! Leo! Đợi tụi mình với. Đợi tụi mình với.
Đang mải luyên thuyên với Leo, Han giật mình khi có người nhắc tên. Từ phía bên kia đường, hai bóng dáng nhỏ bé đang vội vàng xi nhan sang đường, tưởng như chậm thêm 1 giây nữa thì Han và Leo sẽ mọc cánh mà bay mất.
- May quá, gặp được hai cậu ở đây. Tụi mình bị lạc đường, quanh quẩn nãy giờ. May quá gặp được hai cậu ở đây. - Cô nhóc mù đường, giọng nói hơi trật nhịp vì mệt, nhưng vẫn toát ra vẻ nhí nhảnh và đáng yêu.
- Ôi dào, giật cả mình. Tưởng là ai, hóa ra là hai má lớp mình.
- Phải, là hai thiên thần nhỏ đáng yêu đang đi lạc nè. Không gặp hai cậu ở đây, chắc tụi mình đi Tây Thiên thỉnh kinh luôn mất. - Helen cười hì hì, điệu bộ đáng yêu này hoàn toàn có thể làm điêu đứng cả một đạo binh nghìn người. Nhưng mà Leo thì, chán chả buồn nói. Ông cố nội này hóa ra không chỉ cộc cằn với mình Han, mà tưởng như cả thế giới đang nợ tên này điều gì.
- Con gái con đứa ra đường đi vớ đi vẩn, rồi chẳng biết đường mà về. Có ngày gặp phải người xấu thì sang Cam mà ở nhé. - Leo cộc cằn.
- Bít rùi bít rùi, giờ hai cậu dẫn đường cho tụi mình về ký túc xá đi? Lúc nãy tụi mình đi với cả phòng mà. Nhưng 3 cậu kia có việc về trước, mình với Lyra lòng vòng ngắm nghía một lúc. Ai dè bị lạc đâu. - Helen phồng má, sự tức giận coi bộ vẫn đáng yêu vô cùng.
- Hai người dùng google map là được mà, giờ tôi với Han còn đi có việc, chưa có về ký túc xá ngay được. - Leo chỉ vào điện thoại.
- Tụi mình không biết đọc bản đồ. Hai cậu có việc thì đi trước đi, tụi mình sẽ đợi. - Lúc này, Lyra mới lên tiếng.
Leo có dịu đi đôi chút, chẳng biết là vì đã biết thương hoa tiếc ngọc, hay đang bất ngờ vì hôm nay mới thấy "sếp" Lyra biết nói chuyện.
- Haizz. Để tôi hỏi ý thằng này xem nào. Ê Han, tính xem như nào kìa. Han, mày có nghe tao nói không đấy?- Leo thúc nhẹ củi chỏ vào người thằng bạn. Không có tiếng đáp lời.
- Ơ hay cái thằng này, mày bị điếc à. - Vừa nói, Leo vừa quay ra sau.
Tất nhiên là Han không điếc. Lúc này, cậu đang tạm thời trong trạng thái tạm ngừng hoạt động, hay nói đúng hơn là hóa đá rồi. Đúng là, anh hùng thì khó vượt ải mĩ nhân. Ông thần này bình thường mồm năm miệng mười bấy nhiêu, bẩn bựa, tấu hài thì thôi rồi, nhưng có một căn bệnh nan y chữa mãi không khỏi, đó là nhát gái. Đụng phải điệu bộ đáng yêu của Helen, ông Han đã đỏ mặt, đứng hình từ nãy đến giờ rồi.
"Cốp", một cú cốc vào mũ bảo hiểm đầy thô bạo của Leo. Han giật mình: "Ay đau tao, mày làm trò gì đấy thằng điên?"
-Mày xem ai mới là thằng điên hả thằng điếc. Tao gọi mày mấy câu từ nãy giờ kìa, nói đi, mày tính như nào giờ?
- Ờ thì, ừm... Tính như nào là tính như nào? - Han ngơ ngác, vì nãy giờ có nghe gì đâu mà chả ngơ ngác.
- Ơ hay nhỉ, xem có giúp được hai đứa nó không? Mày còn đòi đi siêu thị mua đồ cơ mà?
- Vậy... hay là cả 4 mình đi siêu thị, rồi cùng về là được mà. - Han gãi đầu.
- Mày bị hấp à? Kéo 4 mạng vào siêu thị mua củ khoai, người ta trả mày vào viện tâm thần chứ không cho về đâu.
- Ủa Han đi mua đồ hả, vậy để mình đi với Han cho, còn cậu chở Lyra về được không Leo? Cậu ấy có vẻ hơi mệt rồi. - Helen nhiệt tình đề xuất.
- Nhưng mà, tôi không biết đường về ký túc xá. - Leo ngập ngừng.
— Không sao, mày biết đọc Google Maps đúng không? Mở ra đi theo là về được. Mày cũng tiện về ký túc xá luôn còn gì. Để... để Helen đi với tao cũng được! — Han vội vàng chêm vào, sự phấn khích cố che giấu lộ rõ trong ánh mắt.
Leo định bật lại điều gì đó, nhưng nhìn ánh mắt van lơn, cầu xin như cún con của ông bạn thân, cậu đành thở dài ậm ừ đồng ý.
- Thế chốt vậy nhé. Bạn qua xe mình đi Leo. Còn Han, để mình đi siêu thị với bạn nha. - Helen nhanh nhẹn xuống xe, sẵn sàng " thay người".
Nếu không có Leo "bọc hậu" sau lưng, chắc cả Han cả xe đã đổ rạp xuống theo sự hăng hái của Helen. Leo cũng chỉ biết cười trừ, dốc sức giúp cho thằng bạn thân ai nấy lo này chứ biết sao được.
Tự cổ chí kim, chưa bao giờ việc đi chợ với Han là một niềm vui cả. Ấy thế mà hôm nay, một vận may hiếm có bất ngờ đổ ập vào đầu, việc đi chợ hôm nay lại là một sở thích "tao nhã", vui thích vô cùng. Nhưng mà... suốt cả một dọc đường, Han chả nói chả rằng. Không phải là không muốn, mà là cậu chẳng biết phải nói gì vào lúc này. Căn bệnh nhát gái đã đáng sợ, nhưng mà đã nhát gái lại còn mê gái thì còn đáng sợ hơn. Dù được làm tài xế cho " thiên thần nhỏ", nhưng Han lúc này chỉ dám ngồi càng xa Helen càng tốt, đến độ chỉ còn ghé mông ở mỏm đầu yên xe. Hai chiếc gương chiếu hậu cũng được xoay rộng ra hết mức có thể, cơ mà không phải để nhìn đường, mà là để chủ nhân của chiếc xe che giấu đi khuôn mặt đang đỏ lựng vì ngại ngùng. Ngồi phía sau, Helen chỉ biết tủm tỉm cười. Cô cũng không ngờ rằng, cái ông cố bình thường mồm mép tép nhảy, lại có thể rúm ró được như lúc này. Helen cứ cố giữ bầu không khí như thế, để xem bao giờ thì ông thần này sẽ chịu mở miệng.
- Cậu.. cậu ăn cơm chưa? À không, ý mình là cậu đang đi đâu vậy? Han ấp úng cất tiếng sau một khoảng lặng. Chắc hẳn cũng phải cân đo đong đếm, suy nghĩ kĩ lưỡng, phân tích vắt cả óc, cậu mới dám cất tiếng như thế. Còn chất lượng của câu mở đầu này ra sao, chắc chỉ có các cô gái mới đánh giá nổi.
- Mình đang đi siêu thị với cậu chứ còn đi đâu? Thế cậu mua gì vậy? - Helen cố nhịn cười.
- À... mình đi mua khoai giúp mẹ ấy mà.
- Quao! Cậu có hay đi chợ giúp mẹ không?
- Có... có chứ! Mình vẫn đi mà. Cậu không thấy mình toát ra cái khí tức chăm làm chịu khó à. Thế mới được làm Lớp phó đời sống chứ. - Ông thần bắt đầu lấy lại được nhịp bốc phét.
- Ồ! Vậy để xem cậu sẽ thể hiện như nào đã chứ. Kìa, kia là siêu thị rồi đúng không, rẽ vào đi, đi quá rồi kìa! - Helen vừa nói vừa giật áo Han.
Cũng thật may, nhờ có "bảo mẫu" Helen, "cháu" Han đi chợ ngoan, không quấy ai. Ngoại trừ việc mua nhầm khoai sọ thành khoai lang, thì xem như nhiệm vụ đã thành công mĩ mãn.
- Cậu có cần mua gì không? Han hỏi, cậu đã bắt đầu dạn dĩ hơn.
- Mình không. Nếu có gì cần, lần sau mình sẽ nhờ Han giúp nhé. - Helen mỉm cười, nụ cười suýt nữa làm Han ngất lịm.
Ở phía xa, có một ánh mắt vẫn không ngừng theo dõi nhất cử nhất động của đôi trẻ. Bóng dáng ấy thấp thoáng sau những gian hàng cao ở phía ngoài, đôi dép crocs vẫn còn vương vài hạt cao su sải nhanh dần để tránh sự chú ý.