🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.9: Vết sẹo trong mơ

~11 phút đọc · 2174 từ · ⚠️ Báo cáo

Dưới đây là toàn bộ Chương 9 – Vết sẹo trong mơ đã được viết lại hoàn chỉnh, lồng ghép mượt mà các gợi ý tinh chỉnh về xúc giác, tâm lý nhân vật, bối cảnh cổ phong và sự liên kết với mạch truyện ẩn giấu phía sau:

Chương 9 – Vết sẹo trong mơ
Một tiếng động lớn kinh hoàng đột ngột vang lên xé toạc bầu không khí tĩnh mịch giữa buổi trưa nắng gắt.

Tô Yên rơi thẳng từ trên mái nhà xuống, “rầm” một cái nặng nề. Lực rơi mạnh đến mức làm nước bắn tung tóe, tràn cả ra ngoài thùng tắm bằng gỗ lớn đặt giữa khoảng sân sau. Mấy viên mái ngói bị đá trúng vỡ vụn mất một góc, vài mảnh vụn còn rơi rớt, lăn lóc trên nền đất đá.

“Á á…!”

“Rầm!”

Tiếng hét thất thanh của nàng còn chưa kịp dứt thì tiếng nước đổ ào ào đã lập tức theo sau.

Trạm Phong lúc này đang ngâm mình trong thùng nước ấm, mái tóc dài đen nhánh buông lơi, đôi mắt vừa khẽ khép lại để thư giãn. Chàng còn chưa kịp thở ra một hơi dài nhẹ nhõm thì nguyên cả một thân hình mảnh mai, ướt sũng của nàng đã đập mạnh vào lồng ngực rắn rỏi như đá tạc của chàng. Sự va chạm đột ngột mang theo nhiệt độ lành lạnh từ ánh nắng gắt gao bên ngoài xộc vào, hòa cùng hơi nước ấm sực, bao trùm lấy cả hai.

Tô Yên hoảng loạn ngoi đầu lên khỏi mặt nước, mái tóc rối bù xù dính bết vào khuôn mặt nhỏ nhắn, vạt áo trong ướt sũng dán chặt vào cơ thể, để lộ những đường nét mềm mại đối lập hoàn toàn với sự săn chắc của người đàn ông đối diện. Miệng nàng lắp bắp ú ớ không thành tiếng:

“Muội… muội không cố ý đâu… Vừa rồi rõ ràng là có kẻ gian lẻn vào tiêu cục… muốn cướp tiêu… Muội phát hiện nên liền rượt đuổi theo hắn… Đuổi đến tận mái viện này thì… thì trượt chân rơi xuống…”

Chưa kịp phân trần hết câu, hai bàn tay nàng đã luống cuống tìm cách che lấy mặt. Thế nhưng, còn chưa kịp để nỗi xấu hổ dâng lên, một vòng tay mạnh mẽ, dứt khoát đã vòng qua tấm lưng gầy, bế bổng nàng lên khỏi mặt nước.

Trạm Phong không nói một lời nào, ánh mắt chàng chỉ khẽ trầm xuống trong thoáng chốc. Chàng bồng thẳng nàng vào trong phòng. Bộ y phục bằng lụa mỏng dính nước của chàng dán sát vào lồng ngực vạm vỡ, để lộ rõ ràng từng đường nét cơ bắp cuồn cuộn. Tuy nhiên, chàng chẳng mảy may bận tâm đến điều đó, cũng không hề quay đầu nhìn nàng, nhanh chóng với lấy một chiếc áo choàng khô ráo, sạch sẽ bao bọc lấy cơ thể đang run rẩy của nàng, vạt áo dài rộng phủ xuống tận đầu gối.

Bên ngoài, sân viện vẫn hoàn toàn vắng lặng. Cả đám tiêu sư vẫn đang chạy tán loạn phía tiền viện, tiếng bước chân dồn dập giẫm lên mái nhà ngói, tiếng hô hoán đuổi theo tên thích khách vừa lẻn vào cướp tiêu vang vọng từ xa.

Không một ai chú ý đến khoảng sân sau nhỏ bé này, nơi giờ đây chỉ còn lại hai người – một người ướt sũng như chú mèo nhỏ, một người thần sắc không chút gợn sóng, và một thùng nước vẫn đang bốc hơi mờ mịt giữa trời trưa đứng sừng sững.

Trạm Phong đặt nàng ngồi xuống chiếc ghế đá đặt dưới mái hiên, chất giọng bình thản như thường lệ:

“Có bị thương ở chỗ nào không?”

Tô Yên lắc đầu lia lịa như trống đánh:

“Không… Không có bị thương… Chỉ là… hơi xấu hổ thôi…”

Chàng khẽ liếc nhìn nàng một cái đầy ẩn ý rồi quay người đi. Trong lúc chàng xoay người lấy thêm chiếc khăn khô, cổ áo rộng mở theo từng chuyển động của cơ thể, vô tình để lộ ra một vết sẹo dài kéo từ bả vai xuống tận dưới xương quai xanh – vết sẹo đã bạc màu thời gian, lồi lên nhẹ, dấu vết cho thấy nó đã ngự trị ở đó rất nhiều năm.

Ánh mắt Tô Yên vô thức dừng lại nơi vết thương cũ ấy.

Một cảm giác rất lạ lùng, mơ hồ chợt len lỏi vào tận sâu trong tim nàng – một chút chua xót, một chút thân thuộc, tựa như nàng đã từng nhìn thấy vết sẹo này vô số lần, từng chạm tay vào nó, và từng vì nó mà đau lòng đến chết đi sống lại.

Bàn tay nàng giơ lên, ngón tay run rẩy, ngập ngừng chạm nhẹ vào vết sẹo dài. Đầu ngón tay khẽ lướt qua làn da mát lạnh của chàng. Sống lưng Trạm Phong khẽ khựng lại, các cơ bắp hơi căng cứng lên dưới cái chạm nhẹ như lông vũ ấy, nhưng chàng tuyệt đối không né tránh, cũng không nói bất kỳ lời nào. Chàng chỉ đứng im bất động, hàng mi dài cụp xuống, che giấu dòng sóng ngầm đang cuộn cuộn nơi đáy mắt.

Hơi thở của cả hai người ngỡ như ngừng trệ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó.

Tô Yên giật mình vội vã rụt tay về, ôm lấy vạt áo choàng siết thật chặt. Gương mặt nàng nóng bừng lên như thiêu đốt. Nỗi thẹn thùng này không phải vì chuyện nàng lỡ rơi xuống thùng tắm, mà là vì ánh mắt chính mình vừa nhìn chàng, và vì vết sẹo ấy – dù thần trí không thể nhớ nổi lý do tại sao nó xuất hiện, nhưng trái tim nàng lại dâng lên một cơn đau đớn chân thật đến lạ kỳ.

Trạm Phong khẽ nói, thanh âm trầm ấm:

“Về phòng thay đồ đi. Đừng để bị nhiễm lạnh.”

Tô Yên lập tức bật dậy, bước chân luống cuống vấp phải vạt áo choàng quá dài suýt chút nữa là ngã nhào. Nàng tay vẫn siết chặt lấy chiếc áo choàng, cúi gầm mặt chạy một mạch vào trong phòng như một con mèo nhỏ bị dội nước lạnh. Mái tóc ướt rũ xuống bên vai, từng bước chân vội vã vẫn còn vương vấn chút xúc cảm xao động vừa rồi.

Về đến phòng, nàng nhanh chóng thay một bộ y phục mới sạch sẽ, tắm lại bằng nước ấm để gột rửa đi toàn bộ những gì còn vương lại trên người – thế nhưng, dù nước ấm có gột sạch bụi trần, cũng chẳng thể nào xóa nhòa được cảm giác vết sẹo kia đã in sâu vào tâm trí nàng.

Ngồi thẫn thờ trước chiếc gương đồng, nàng đưa tay lau tóc thật chậm rãi. Khăn vải mềm mại lướt qua từng lọn tóc còn ẩm ướt. Ánh nắng chiều tà rọi nghiêng qua khung cửa sổ, hắt lên mặt gương một quầng sáng màu vàng nhạt nhòa, tịch liêu.

Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng, phá tan sự im lặng.

“Tô Yên. Ta vào được không?”

“Ơ… Ùm… Được chứ, huynh vào đi…”

Cánh cửa gỗ mở ra. Trạm Phong bước vào trong bộ y phục chỉnh tề, tươm tất. Trên tay chàng cầm một chiếc khay gỗ, bên trên đặt một chén canh gừng nóng hổi đang bốc khói nghi ngút và một chiếc khăn khô sạch sẽ khác.

“Dầm nước giữa trưa như vậy, nếu không uống thứ này thì ngày mai thế nào cũng bị cảm mạo cho xem.”

Chàng nhẹ nhàng đặt khay gỗ xuống bàn, bước tới cầm lấy chiếc khăn trong tay nàng. Không để cho Tô Yên kịp đưa ra bất kỳ phản ứng nào, chàng đã tự nhiên đứng phía sau, ân cần lau tóc cho nàng – từng động tác của chàng đều vô cùng cẩn thận, nâng niu, như thể sợ lực tay mạnh sẽ làm nàng bị đau, sợ làm tóc nàng bị rối.

Tô Yên hơi ngẩng đầu lên, thông qua mặt gương đồng mờ ảo để ngắm nhìn góc nghiêng gương mặt của người đàn ông phía sau.

Gương mặt ấy thật trầm ổn, dịu dàng, tuy có chút nghiêm nghị nhưng tuyệt đối không hề lạnh lùng như băng tảng giống vẻ bề ngoài mà người đời vẫn thường đồn đại về chàng.

“Trạm Phong… Huynh thường xuyên làm những việc này với các nữ nhân khác lắm à?”

“Không có.” Chàng nhàn nhạt đáp.

“Vậy… Tại sao huynh cứ luôn đối xử tốt với muội như thế chứ?”

“Vì muội…” Trạm Phong dừng tay lại một nhịp, ánh mắt thâm thẳm nhìn nàng qua gương. “Là người cần được chăm sóc nhiều hơn những gì bản thân muội tự nghĩ.”

Tô Yên khẽ cắn chặt môi. Không biết vì lý do gì, lồng ngực nàng lúc này như bị một tảng đá đè nặng, nghẹn ngào không thốt nên lời.

Không một ai nói thêm điều gì nữa. Trong không gian yên ắng của căn phòng nhỏ chỉ còn thoảng qua mùi canh gừng ấm áp, mùi hương nam tính quen thuộc tỏa ra từ vạt áo của chàng, và một thứ tình cảm vô hình nào đó… đang len lỏi, bén rễ nơi đáy lòng nàng.

Đêm hôm ấy.

Tô Yên ngủ không được ngon giấc, giấc mộng của nàng đầy rẫy những mảnh vỡ hỗn độn.

Trời đã về khuya, ngoài cửa sổ gió đêm vi vu thổi qua rặng cây xào xạc. Nàng xoay người liên tục trên giường, đôi mày thanh tú nhíu chặt lại, hơi thở dần trở nên dồn dập, gấp gáp đầy vẻ hoảng sợ.

“Trạm Phong…!”

Tiếng gọi thất thanh bật ra từ bờ môi nàng trong cơn ác mộng.

Trạm Phong ở gian phòng ngay bên cạnh nghe rõ mồn một. Chưa đầy vài nhịp thở sau, chàng đã đẩy cửa bước vội vào phòng nàng.

Tô Yên giật mình ngồi bật dậy trên giường, đôi mắt mở to ngập tràn sự kinh hoàng, trên vầng trán nhỏ lấm tấm một lớp mồ hôi lạnh.

“Ta đây. Ta ở đây với muội rồi.” Chàng bước nhanh tới ngồi xuống cạnh bên, một tay vươn ra ôm lấy bờ vai đang run rẩy của nàng, kéo nàng dựa vào lồng ngực mình, giọng nói trầm ấm đầy vẻ trấn an. “Chỉ là một giấc mơ thôi, Yên Nhi.”

“Nhưng mà… Trong mơ muội nhìn thấy rất nhiều máu… Muội thấy huynh… Huynh bị thương nặng lắm… Vết thương ở ngay bả vai…” Nàng vừa khóc vừa nghẹn ngào, bàn tay nhỏ bé vô thức bấu chặt vào vạt áo nơi bả vai chàng, đúng ngay vị trí vết sẹo ban trưa.

Trạm Phong cảm nhận được cái siết tay run rẩy của nàng, trái tim chàng như thắt lại, nhưng ngoài mặt vẫn giữ giọng điệu dung túng và dịu dàng khôn xiết:

“Không sao đâu, tất cả chỉ là mơ thôi. Muội nhìn xem, bây giờ muội vẫn đang rất an toàn, còn ta thì vẫn hoàn toàn lành lặn ở ngay bên cạnh muội đây.”

Chàng kiên nhẫn kéo lại tấm chăn bông đắp cho nàng, bàn tay to bản khẽ vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy theo từng nhịp đều đặn, dùng sự vững chãi của bản thân để xua tan đi bóng tối trong lòng nàng, chờ đợi cho đến khi hơi thở của nàng dần bình hòa trở lại.

“Muội có thể ngủ tiếp được không?” Chàng khẽ hỏi.

“Ừm… Nếu như… Nếu như huynh chịu ngồi ở đây cạnh muội, chắc là sẽ được…” Nàng lí nhí đáp, ánh mắt ngập tràn sự ỷ lại.

“Được, ta không đi đâu cả.”

Chàng quả thực không rời đi nửa bước. Chàng cũng không nói thêm điều gì thâm sâu, chỉ lặng lẽ ngồi im bên cạnh giường, canh giữ cho giấc ngủ của nàng giống như chàng đã từng làm biết bao nhiêu lần trong quá khứ xa xôi – khoảng thời gian tươi đẹp mà trí nhớ của nàng đã vô tình bị tước đoạt, nhưng da thịt và trái tim thì chưa bao giờ quên lối về.

Ánh trăng thanh sáng vằng vặc rọi qua khung cửa sổ, hắt lên vạt áo dài của chàng. Bóng của hai người in dài trên bức tường phủ rêu, quấn quýt lấy nhau như thể họ chưa từng một lần rời xa nhau dẫu chỉ là một đêm duy nhất.

Có những vết thương cũ trên da thịt, chẳng cần ai phải mở lời nhắc nhở, trái tim rỉ máu vẫn luôn tự khắc nhận ra.

Và có những người xuất hiện trong cuộc đời, chẳng cần đến sự trợ giúp của ký ức, ta cũng chẳng cách nào có thể lãng quên.

💬 Bình luận