Trời hôm ấy trong xanh lạ thường. Trên con đường mòn dẫn về phía tây thành, hai bóng ngựa thong dong tiến bước, không vội vã cũng chẳng cần gấp rút. Tiêu vụ lần này khá nhẹ nhàng, lại thêm người thuê áp tiêu vốn là chỗ quen biết từ trước nên mọi chuyện dọc đường đều diễn ra suôn sẻ, thuận lợi.
Chỉ có điều… mấy hôm nay tâm trạng của Tô Yên có chút kỳ lạ.
Nàng hay ngồi lặng im một mình, không hề buồn ngủ như thường lệ nhưng cũng chẳng còn vẻ hoạt bát, sôi nổi như trước nữa. Lúc thì nàng mỉm cười vô cớ, lúc lại trầm ngâm suy tư, đôi khi viền mắt còn đỏ hoe – mà nguyên nhân chẳng vì đâu xa, chỉ là vì đọc vài trang thoại bản mua vội bên đường.
Chiều hôm ấy, khi cả hai quyết định dừng chân nghỉ ngơi tại một quán trà nhỏ dựng tạm ven đường, Tô Yên liền trải cuốn thoại bản mua dọc đường ngày hôm qua ra bàn, trang giấy vẫn còn thơm nguyên mùi mực mới. Mặt trời đã xế bóng về tây, những vạt nắng xiên xiên chiếu lên vạt áo màu nhạt của nàng, in một bóng mờ xuống nền đất ẩm.
Trạm Phong vừa từ phía sau chuồng ngựa dắt ngựa quay lại, nhìn thấy cảnh tượng đó thì bước chân khựng lại một nhịp. Chàng bước tới, chậm rãi ngồi xuống phía đối diện nàng, giọng điệu vừa tò mò lại vừa mang chút ý vị trêu chọc:
“Lại đang đọc mấy thứ truyện tình tình cảm cảm gì đấy à?”
Thấy nàng không màng ngẩng đầu, chàng lại cười khẽ, bồi thêm một câu:
“Không lẽ trong đó lại viết mấy câu kiểu như: ‘Nếu không thể ở bên nhau, vậy để ta làm kẻ đau lòng trước’…?”
Tô Yên không đáp lời chàng. Ngón tay thon dài của nàng lật thêm vài trang sách, hàng mi cong vút bỗng dưng run rẩy kịch liệt. Một lát sau, hai giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ tách khỏi hàng mi, rơi bộp xuống trang sách, thấm nhanh vào mặt giấy rồi loang ra thành một vết nhòe lớn.
Trạm Phong hơi sững sờ. Chàng hoàn toàn không nghĩ tới câu nói đùa bâng quơ, nhẹ nhàng vừa rồi của mình lại có thể khiến nàng xúc động đến mức này. Nhìn dáng vẻ nàng cúi gầm mặt, hai bờ vai gầy khẽ run lên bần bật, bàn tay cầm cuốn thoại bản siết chặt như thể đang cố dồn nén một nỗi nghẹn ngào nào đó tận sâu trong lòng.
Chàng khẽ thở hắt ra một hơi, giọng điệu lập tức đổi sang mềm mỏng, dịu dàng hẳn:
“Này… Muội thật sự đang khóc đấy à? Chỉ vì đọc một cuốn thoại bản thôi sao?”
Tô Yên vẫn chọn cách giữ im lặng. Mãi một lúc lâu sau, nàng mới khẽ gật đầu một cái tội nghiệp.
“Ngốc thật. Đó chẳng qua cũng chỉ là giấy mực người ta thêu dệt lên thôi mà.”
“Nhưng mà… Người trong câu chuyện này, rõ ràng là rất đau lòng…” Nàng sụt sịt, giọng nghẹn lại.
“Người ta đau lòng trong truyện, mà cũng có thể khiến muội rơi nước mắt ngoài đời như vậy sao?”
Trạm Phong đưa một tay lên chống cằm, hơi nghiêng đầu nhìn thẳng vào nàng, ánh mắt chàng hiện lên nét cười như có như không, nhàn nhạt buông một câu:
“Muội trúng tà rồi.”
Tô Yên khịt khịt mũi, đôi mắt còn ướt lệ trừng lớn nhìn chàng:
“Có những người quanh năm suốt tháng chẳng hiểu chút gì về tình cảm thì tốt nhất đừng có ở đó mà nói lời bâng quơ.”
Chàng không đáp lời, chỉ hơi nheo nheo đôi mắt thâm thẳm lại. Một lát sau, Trạm Phong chủ động vươn tay kéo cuốn thoại bản lại gần phía mình, lật ngược vài trang trước, rồi lại lật xuôi vài đoạn sau. Chàng đọc lướt qua một chút rồi bất giác bật ra một tiếng “chậc” lưỡi:
“Không có tình tiết đánh nhau, cũng chẳng có âm mưu quỷ kế gì, toàn là chuyện… hai người nhìn nhau mười năm không nói một lời, bảy năm không chạm vào nhau, rồi đột nhiên khóc lóc một trận rồi bỏ đi biệt tích.”
“Huynh thì biết cái gì, viết như vậy mới càng khiến người ta thấy đau lòng, day dứt chứ!”
“Ta thì đọc đến đâu thấy tức cái lồng ngực đến đó.” Chàng thản nhiên nhận xét.
Tô Yên liếc chàng một cái sắc lẹm, định bụng đứng lên tranh cãi một trận cho ra ngô ra khoai nhưng rồi lại thôi. Nàng chỉ hậm hực khép cuốn sách lại, thô bạo đặt sang một bên bàn.
Trạm Phong chăm chú nhìn nàng, thấy hốc mắt nàng vẫn còn vương chút nước chưa kịp khô, liền hơi nghiêng người về phía trước, thanh âm trầm xuống nửa phần:
“Được rồi, muội buồn thì để ta dỗ muội.”
“Không cần đâu…”
“Cần chứ.”
Nói đoạn, chàng chống hai tay lên mặt bàn gỗ, chậm rãi cất giọng kể:
“Ngày xửa ngày xưa, có một con mèo nhỏ đi lạc vào nhà người ta. Chủ nhà nuôi nó mập ú, chiều chuộng nó chẳng khác nào một vị hoàng thượng. Con mèo ấy sống sung sướng, an nhàn đến mức mỗi lần nằm ngủ là lại nằm ngửa bụng ra phơi, bốn chân duỗi dài thườn thượt. Một hôm, chủ nhà bận việc về trễ, không kịp mua cá tươi như thường lệ, con mèo liền lập tức lăn ra đất ăn vạ, nó lăn từ tận dưới bếp lăn ra đến ngoài phòng khách. Chủ nhà hết cách, đành phải lội xuống tận khúc sông lạnh để bắt cá cho mèo ăn. Từ đó về sau, con mèo ấy lại càng lười biếng hơn, đi đâu cũng đòi ngồi kiệu hoa, lúc ngủ còn bắt người ta đứng bên cạnh quạt mát cho nữa…”
Tô Yên ngẩng đầu lên, gương mặt ngơ ngác nhìn chàng:
“Cái đó mà huynh gọi là… chuyện cười sao?”
“Ừ. Chuyện có thật của một con mèo đấy. Muội thử đoán xem tên của nó là gì nào?”
“Là gì cơ?”
“Tô Yên.” Chàng khẽ nhướng mày.
Nàng há hốc miệng định lên tiếng phản bác, nhưng rồi lại không kìm được mà cắn chặt môi, bật cười khúc khích:
“Vớ vẩn thật sự.”
“Nếu muội không thích, vậy để ta kể cho muội nghe một câu chuyện khác.” Trạm Phong vẫn giữ nét mặt điềm nhiên. “Có một người tên là Trạm Phong, cùng đi áp tiêu với một vị cô nương. Trên đường đi, không hiểu sao vị cô nương ấy lại bật khóc, chẳng rõ là do trúng gió độc hay là trúng tình, nhưng tóm lại là khóc dai dẳng như trận mưa ngâu tháng tám. Người tên Trạm Phong kia bất đắc dĩ phải kể tới một trăm lẻ một câu chuyện trên đời để dỗ dành nàng. Nào là chuyện mèo lén ăn vụng cá, nào là chuyện chó đuổi gà chạy vòng quanh bếp, rồi cả chuyện có kẻ ở tiêu cục lén trộn nhầm trà vào hũ muối…”
Tô Yên rốt cuộc không nhịn nổi nữa, bật cười thành tiếng vang cả quán trà:
“Trộn trà vào hũ muối sao? Trên đời này ai mà ngốc nghếch đến mức ấy chứ?”
“Ờ… Chính là muội của hôm trước đấy.” Chàng nhàn nhạt đáp.
“Sao chuyện gì xấu hổ huynh cũng nhớ kỹ như vậy chứ!” Nàng dẩu môi trách móc.
“Những chuyện liên quan đến muội, ta đều nhớ rõ.”
Câu nói cuối cùng của chàng thốt ra nghe có vẻ nhẹ bẫng như gió thoảng, thế nhưng nó lại khiến nụ cười rạng rỡ trên môi Tô Yên đột ngột khựng lại một nhịp. Nàng ngẩng đầu lên, đối diện với cặp mắt sâu thẳm của chàng. Đôi mắt ấy vẫn luôn như thế, vẫn tràn ngập sự kiên nhẫn và ấm áp vô bờ bến – như thể dẫu cho nàng có rơi bao nhiêu nước mắt đi chăng nữa, chàng vẫn sẽ luôn ở ngay tại vị trí này, tuyệt đối không bao giờ rời đi.
“Sao cách huynh dỗ dành muội… chẳng giống người khác chút nào vậy?”
“Vì ta vốn dĩ đâu có giống người khác.”
Trạm Phong hơi nghiêng người, từ trong túi áo lấy ra một viên kẹo gừng được gói cẩn thận, nhẹ nhàng đặt xuống trước mặt nàng:
“Khóc xong rồi thì ăn cái này đi. Cho ngọt miệng, ấm lòng, mà mặt mũi cũng đỡ nhăn nhó.”
Tô Yên lườm chàng một cái sắc lẹm, nhưng bàn tay vẫn ngoan ngoãn cầm lấy viên kẹo, bóc vỏ rồi bỏ vào miệng. Vị cay nồng, ngọt dịu ấm áp lập tức tan ra nơi đầu lưỡi, mang theo một luồng khí ấm khó tả – thứ hơi ấm ấy dường như không chỉ đến từ viên kẹo gừng, mà là đến từ chính người đàn ông đang ngồi đối diện với nàng.
“Này, muội đã thấy ổn hơn chút nào chưa?”
“Ừm, đỡ hơn rồi.”
“Vậy giờ ta kể tiếp cho muội nghe chuyện mèo yêu sói, thỏ đòi cưới cáo, gà gáy ban trưa, hay là chuyện rùa thắng thỏ không phải vì nó chạy chậm mà là vì nó biết chạy đường tắt nhé…?”
“Thôi thôi! Muội xin huynh đấy! Đủ rồi!”
Tiếng cười giòn giã của nàng lại vang lên khúc khích, lấn át cả tiếng gió chiều đang xào xạc thổi qua mái hiên. Chàng chăm chú nhìn nụ cười sinh động trên gương mặt nàng, khẽ thở ra một hơi dài như vừa trút bỏ được một gánh nặng ngàn cân trong lòng.
Dù chàng không có cách nào ngăn được việc nàng rơi nước mắt vì những cảm xúc mông lung, nhưng ít nhất, chàng có thể tự hào rằng mình luôn là người đầu tiên khiến nàng nở nụ cười trở lại ngay sau đó. Và điều đó – đối với một người như Trạm Phong – đã là quá đủ rồi.
Thế nhưng, không một ai trong hai người biết được rằng, ngay phía sau hàng trúc rậm rạp cạnh quán trà, có một bóng người bí ẩn đã lặng lẽ đứng gác ở đó từ rất lâu rồi. Từng câu nói trêu đùa, từng tiếng cười khúc khích, từng cử chỉ ngọt ngào giữa hai người ở bên trong quán đều lọt không sót một chữ vào tai y.
Y đã từng đinh ninh nhầm tưởng rằng, với chén rượu bí ẩn năm đó, với một đoạn ký ức quý giá đã hoàn toàn bị xóa sạch khỏi thần trí, Tô Yên sẽ vĩnh viễn không còn con đường nào để quay trở về nữa. Thế nhưng y hoàn toàn không ngờ tới, nàng vậy mà vẫn trở về.
Nàng chẳng cần nhớ lại bất cứ chuyện gì của quá khứ, chẳng cần một mảnh ký ức cũ kỹ nào kích thích, vậy mà trái tim nàng vẫn tự động dẫn lối cho nàng quay trở lại bên cạnh hắn ta. Bao nhiêu toan tính thâm sâu, bao nhiêu mưu kế hoàn hảo mà y từng bày ra, giờ phút này đây đột nhiên trở thành một trò cười không hơn không kém. Bởi vì một sự thật hiển nhiên đang phơi bày trước mắt: Trái tim của người con gái ấy dẫu cho có không còn nhớ gì đi chăng nữa thì đến cuối cùng, vẫn sẽ chỉ lựa chọn duy nhất một người đàn ông đó mà thôi.
Gió chiều lay nhẹ những tán trúc xanh, tạo nên những tiếng xào xạc tịch liêu. Bóng người phía sau rặng cây khẽ động đậy, rồi lặng lẽ lui bước đi thẳng, động tác nhẹ nhàng, êm ái như thể chưa từng tồn tại trên đời. Không một ai phát hiện ra hành tung của y.
Còn nơi mái hiên quán trà nhỏ, nàng lại khẽ mỉm cười, chàng lại tiếp tục thong thả kể những câu chuyện không đầu không cuối, và ánh nắng vàng vọt cuối ngày vẫn dịu dàng vương trên vạt áo của cả hai người.