🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.10: Rừng lặng

~8 phút đọc · 1542 từ · ⚠️ Báo cáo

Chiều muộn, đoàn xe tiêu nối đuôi nhau rời khỏi con dốc đá cuối cùng, chính thức bước vào một đoạn đường xuyên rừng rậm rạp chưa từng được ghi rõ trên bản đồ chính thức của triều đình. Ánh nắng chiều loang lổ len qua từng tán lá rậm rạp, vẽ nên những hình thù kỳ dị, loằng ngoằng trên mặt đất gập ghềnh, đầy sỏi đá.

Tô Yên nhíu chặt đôi mày thanh tú nhìn tấm bản đồ da dê nhỏ trong tay, ngón tay thon dài gõ nhẹ vào một khoảng trống nằm lọt thỏm giữa hai ký hiệu sông và núi:

“Không có tên gọi, cũng chẳng có mốc đánh dấu. Thế nhưng phía trước rõ ràng có một lối mòn đi vào.”

“Đây là đoạn đường mà người trong giới vẫn gọi là ‘Rừng lặng’. Chỉ những đoàn áp tiêu lâu năm, lão luyện mới biết đến sự tồn tại của nó.” Trạm Phong cưỡi ngựa song song cạnh bên, chất giọng vẫn bình thản như thường nhật. “Đoạn này thường được các tiêu cục dùng để rút ngắn thời gian áp tiêu, nhưng ngược lại, nó cũng là nơi dễ bị mai phục nhất trên toàn tuyến.”

Tô Yên quay sang, hiếu kỳ hỏi:

“Biết là nguy hiểm, vậy sao huynh vẫn quyết định chọn đi lối này?”

Chàng liếc mắt nhìn nàng, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt:

“Vì chuyến này có muội đi cùng.”

Nàng hơi chớp chớp mắt, thoáng chút bất ngờ trước câu trả lời tưởng chừng như vô thưởng vô phạt ấy của chàng. Thế nhưng, ánh nhìn của Trạm Phong lúc đó lại không mang theo nửa phần bông đùa – đó là một ánh mắt tràn ngập sự tin cậy, vững vàng và kiên định đến lặng người.

“Ý huynh là sao?”

“Ý là, có muội ở bên cạnh thì dù phía trước có thiên la địa võng hay mai phục trùng trùng… ta cũng chẳng có gì phải sợ hãi cả.”

Tô Yên khẽ bĩu môi, định bụng đáp lại một câu tinh nghịch, nhưng còn chưa kịp mở lời thì tiếng vó ngựa dẫn đầu của toán tiền phong đột ngột dừng lại hẳn. Người phu xe đi đầu giơ cao tay phất ra hiệu cho toàn đoàn tạm thời ngừng di chuyển. Bầu không khí trong khu rừng già bỗng chốc trở nên lặng ngắt như tờ, đến cả tiếng chim hót cũng bặt tăm.

Phía trước cách đó không xa, xác một con ngựa chiến nằm vắt ngang giữa lối đi nhỏ. Phần cổ ngựa bị chém một đường sắc ngọt, máu tươi đã đông cứng lại thành một màu đỏ sẫm kinh dị. Không còn nghi ngờ gì nữa – đây chính là một lời cảnh báo đầy mùi sát khí của kẻ đứng sau.

Một vài vị tiêu sư nhanh chóng xuống ngựa, rút vũ khí vây thành một vòng tròn bảo vệ vòng ngoài. Trạm Phong không nói lời nào, nhưng bàn tay to bản đã lặng lẽ đặt sẵn lên chuôi kiếm tùy thân. Tô Yên đưa mắt đảo nhanh một lượt khắp các bụi rậm và rừng cây hai bên đường, nàng tinh ý phát hiện những dấu vết giẫm đạp lên lá khô khá nông và mới – chứng tỏ vừa có người lẻn qua đây cách đây không lâu.

Đúng lúc này, một tên phu xe thân cận khẽ tiến lại gần, ghé sát tai nàng thì thầm to nhỏ:

“Tô cô nương, đêm qua lúc nửa đêm canh ba, tôi có thấy một người trong đoàn lẻn rời khỏi lều trại. Lúc quay về, tôi có gặng hỏi thì hắn bảo đi giải quyết chút chuyện đại tiện, nhưng hắn đi tận hơn hai canh giờ mới chịu mò về, không một ai kiểm tra được rốt cuộc hắn đã đi những đâu.”

Tô Yên khẽ gật nhẹ đầu, ánh mắt thoáng qua một tia cảnh giác cao độ. Thế nhưng chưa kịp để nàng và Trạm Phong bàn bạc, một tiếng huýt gió dài đầy sắc nhọn đã thình lình vang lên từ tận sâu trong rừng rậm – đó là hiệu lệnh tấn công.

Ngay lập tức, từ các lùm cây bụi rậm hai bên đường, hơn chục bóng đen bịt mặt phóng ra như những mũi tên bắn, nhanh chóng bao vây chặt chẽ lấy đoàn xe tiêu. Bọn chúng không hề hô hoán, la hét om sòm như những toán thảo khấu, sơn tặc thông thường, mà hoàn toàn im lặng, bộ pháp di chuyển cực kỳ nhanh nhẹn và chuẩn xác – rõ ràng là một toán sát thủ đã trải qua huấn luyện bài bản, ra tay tàn độc.

Trạm Phong tuốt kiếm khỏi vỏ chỉ trong vòng một nhịp thở. Thân ảnh chàng lướt đi như một cơn gió lốc, lưỡi kiếm loáng lên những tia sáng lạnh lẽo dưới ánh chiều tà. Chỉ với vài chiêu thức dứt khoát, tàn nhẫn, đã có ba tên hắc y nhân gục xuống, máu tươi văng tung tóe trên thảm lá mục ẩm ướt.

Cùng lúc đó, một tên sát thủ bất ngờ nhảy ra từ phía sau cỗ xe ngựa, vung đao lén đâm thẳng về phía lưng Tô Yên. Thế nhưng nàng đã sớm có sự đề phòng, cổ tay khẽ rung, chiếc roi dài tùy thân đã quật ngược ra sau như một con rắn độc, cuốn chặt lấy cổ hắn rồi hất mạnh một cái – một tiếng xương cổ gãy vang lên khô khốc, tên đó ngã rầm xuống đất, tắt thở ngay tại chỗ. dù linh hồn mất đi ký ức, nhưng những đường roi phản xạ theo bản năng chiến đấu của nàng vẫn chuẩn xác đến kinh ngạc, như thể nàng đã từng cùng Trạm Phong trải qua hàng trăm trận chiến sinh tử tương tự.

“Cẩn thận bảo vệ thùng hàng!” Nàng quát lớn một tiếng, ánh mắt sắc bén quét qua từng thùng hàng tiêu trên xe.

Đây tuyệt đối không đơn thuần là một vụ phục kích ngẫu nhiên bộc phát. Đây là một vụ cướp tiêu có kế hoạch sắp đặt từ trước – và chắc chắn có kẻ chỉ điểm nội ứng từ bên trong.

Vài tên hắc y nhân ra sức tấn công điên cuồng nhằm đánh lạc hướng các tiêu sư, tạo khoảng trống cho những tên còn lại tìm cách áp sát để phá vỡ thùng chứa món hàng quan trọng. Thế nhưng, bọn chúng vừa mới ló đầu ra khỏi thùng xe thì một lưỡi kiếm ngập tràn sát khí đã chờ sẵn ở đó – Trạm Phong tuyệt đối không cho phép kẻ thù có cơ hội ra tay lần thứ hai. Thanh trường kiếm trong tay chàng như một bức tường thành kiên cố, đem toàn bộ những ý đồ đen tối chém vỡ vụn.

Tuy danh nghĩa là một chuyến áp tiêu thật sự, nhưng đối với chàng và nàng lúc này, đây chẳng khác nào một trận chiến giăng bẫy để bắt ba ba trong rọ. Đánh trả không chỉ đơn giản là để giữ vẹn toàn cho món hàng tiêu – mà còn là để ép cho kẻ phản bội giấu mặt trong đoàn phải tự mình lộ đuôi cáo.

Nửa canh giờ giao tranh ác liệt trôi qua, toán người tấn công tổn thất nặng nề, nhận thấy không thể lay chuyển được hàng phòng thủ kiên cố, cuối cùng đành phải lục tục tháo lui vào rừng sâu. Vài tên bị thương nặng bị các tiêu sư trói gô lại thành một chùm, một số tên khác thì gục chết ngay tại chỗ, máu nhuộm đỏ cả lớp rêu rừng ẩm thấp dưới đất.

Tô Yên tiến lại gần một cái xác, cúi người nhặt được một miếng vải lụa nhỏ vô tình rơi ra từ trong lớp áo của một kẻ bị bắt sống. Mảnh vải thêu một ký hiệu đặc biệt – ký hiệu này không thuộc về bất kỳ một tiêu cục chính thống nào trên giang hồ, mà chính là dấu hiệu nhận biết của một băng nhóm tiêu giả từng bị quan quân triều đình truy quét gắt gao vào năm ngoái.

Nàng cầm miếng lụa đi tới bên cạnh Trạm Phong, trầm giọng nói:

“Trong số người của chúng ta, chắc chắn có kẻ từng tiếp xúc và cấu kết với bọn này.”

“Là người quen cũ từ trước… hay là người mới trà trộn vào?”

Trạm Phong không trả lời thẳng câu hỏi của nàng, thế nhưng ánh mắt sắc như dao cạo của chàng đã âm thầm hướng về phía một gã phu xe đang lén lút lùi lại lánh sang một bên, gương mặt gã lúc này đã cắt không còn một giọt máu, mồ hôi hột tuôn ra như tắm. Thần sắc hoảng loạn ấy đã bán đứng gã hoàn toàn. Trạm Phong khẽ siết chặt chuôi kiếm, một tia sát khí lạnh lẽo thoáng qua rồi biến mất trong đôi mắt phượng thâm thẳm. Biến cố ở Rừng Lặng mới chỉ là màn khởi đầu cho những âm mưu đen tối phía sau.

💬 Bình luận