Sáng hôm sau, trời vừa tảng sáng, không gian trong quán trọ vẫn còn chìm trong tĩnh mịch, chưa có tiếng người qua lại.
Trạm Phong đã rời phòng từ sớm. Dưới sân sau, một bóng người đã đứng chờ sẵn từ bao giờ. Đó chính là người hôm qua đột ngột xuất hiện, kẻ đã khiến Tô Yên bối rối, ngơ ngác vì không tài nào nhận ra, và cũng là kẻ khiến chàng phải lập tức lên tiếng bảo vệ. Hai người lặng lẽ ngồi xuống bên chiếc bàn gỗ thấp đặt cạnh bờ tường phủ rêu xanh. Chén trà thô trên bàn còn chưa kịp nguội, người kia đã sốt sắng lên tiếng trước:
“Vẫn không nhớ ra chút gì sao?”
Trạm Phong im lặng một chốc. Chàng đưa mắt nhìn làn khói trà lơ lửng, rồi khẽ lắc đầu:
“Nàng không nhớ được. Nhưng cũng không sao.”
“Nếu như… mãi mãi nàng cũng không thể nhớ lại thì sao?”
Chàng xoay người nhìn về hướng căn phòng trọ trên lầu, nơi ánh nắng sớm ấm áp đang chiếu xiên qua khung cửa sổ khép hờ. Giọng chàng bình thản đến lạ:
“Không nhớ thì thôi. Một mình ta nhớ là được rồi.”
Câu nói nhẹ hẫng như gió thoảng mây trôi, không một lời oán than, chẳng một câu luyến tiếc. Đó là một lời tự sự bình lặng, như thể chàng từ lâu đã quen sống chung với nỗi đau âm ỉ này.
Người kia cúi đầu, bàn tay đặt trên gối hơi siết lại. Một lúc sau, gã chậm rãi hỏi, giọng trào dâng niềm chua xót:
“Sao huynh chưa từng trách nàng? Năm đó… rõ ràng hai người đã ở bên nhau rất lâu, tình cảm sâu đậm đến thế cơ mà.”
Trạm Phong khẽ mỉm cười, ánh mắt thâm thẳm vẫn không rời khỏi cánh cửa nơi người con gái ấy đang say giấc:
“Nàng là vì ta nên mới thành ra như vậy. Nếu năm đó ta không sơ suất, thì đã không để nàng phải thay ta uống chén rượu đó.”
“Đến nay huynh vẫn chưa biết trong rượu có gì sao?”
“Không ai nói rõ trong đó có gì, cũng không ai giải thích uống vào sẽ như thế nào.” Trạm Phong nhấp một ngụm trà nóng, nét mặt vẫn giữ nụ cười nhạt nhòa nhuốm màu phong trần. “Nhưng thứ thuốc đó đã làm rối loạn khí huyết, tổn hại thần trí của nàng. Sau lần ấy, ký ức của nàng cứ thế phai mờ dần… từng chút, từng chút một. Cho đến ngày nàng hoàn toàn quên sạch mọi chuyện.”
“Vậy… tiếp theo huynh định làm thế nào?”
“Ta không cần nàng phải cố ép mình nhớ lại quá khứ đau thương kia.” Chàng đặt chén trà xuống, thanh âm kiên định. “Chỉ cần hiện tại, mỗi ngày nàng đều thật lòng vui vẻ ở bên cạnh ta, thế là đủ rồi.”
“Còn nếu một ngày nào đó nàng tự mình biết được sự thật?”
Chàng không trả lời ngay. Ánh mắt chàng lúc này chợt dịu dàng đến mức khiến người đối diện cũng phải thấy nhói lòng:
“Nếu nàng biết, ta sẽ ôm lấy nàng, nói với nàng rằng: Không sao hết. Chúng ta bắt đầu lại từ đầu cũng được.”
Người kia khẽ thở hắt ra một hơi, rồi chậm rãi đứng dậy:
“Có lẽ… trên đời này chỉ có huynh mới có thể khiến nàng nở nụ cười thật lòng lần nữa.”
Trạm Phong không đáp, chàng ngước mắt nhìn bầu trời cao vợi ngoài kia, rồi lại lặng lẽ dõi theo bóng dáng mảnh mai vừa hé mở cánh cửa phòng trọ, vươn vai đón nắng sớm. Dù trí nhớ đã mất, nhưng trái tim nàng dường như vẫn chọn lại người này – thêm một lần nữa. Chàng biết, thế là quá đủ rồi.
Trong cơn mộng mị mờ nhòe của buổi sớm hôm ấy, Trạm Phong như ngược dòng thời gian, nhìn thấy chính mình của ba năm về trước.
Ngày họ thành thân, cả tiêu cục rộn rã tiếng cười vui, pháo hồng nhuộm đỏ lối đi. Ai nấy đều háo hức mong được thấy một Trạm gia ngày thường lạnh lùng nay lại cầm chén rượu hỷ thay vì đeo kiếm, được thấy Tô cô nương hoạt bát khoác lên mình bộ váy cưới đỏ thắm thay vì bộ y phục cưỡi ngựa phong trần. Trên chiếc kiệu hoa phủ đầy lụa đỏ, Tô Yên ngồi im lặng sau lớp màn buông rủ, hai tay khẽ siết chặt lấy dải lụa đỏ thắt gút nối giữa nàng và phu quân – người sẽ cùng nàng kết tóc xe tơ, đi hết một đời.
Lẽ ra, đêm ấy phải là khởi đầu cho một câu chuyện dài hạnh phúc. Lẽ ra, ánh nến hỷ trong phòng tân hôn phải bừng sáng cho đến tận sáng hôm sau.
Thế nhưng, giữa đường rước dâu, tai họa ập đến. Đoàn người bị một toán hắc y nhân mai phục, chặn đường.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức không một ai kịp chống đỡ, không một ai kịp phản ứng. Trong tiêu cục có nội ứng, kẻ thù đã sắp đặt thiên la địa võng từ rất lâu. Giữa khung cảnh hỗn loạn, tiếng gào thét vang trời, nàng bị tách khỏi đoàn, bị bịt mắt rồi dẫn đi như một món đồ vô lực.
Đến khi Tô Yên tỉnh lại, trước mắt nàng là một ngôi tiểu viện hoang tàn nằm cô quạnh giữa núi rừng rừng rậm. Cỏ dại chen ngang lối đi, mái ngói loang lổ vết rêu xanh, không một bóng người qua lại ngoại trừ những kẻ canh giữ lạnh lùng.
Ánh trăng lạnh rọi nghiêng qua tán lá thưa thớt, rơi xuống chiếc bàn đá đặt giữa sân. Trên mặt bàn, một chén rượu trong suốt đang phản chiếu ánh trăng mỏng manh như sương khói.
Một nam tử bí ẩn ngồi bên mép bàn, dáng người hắn lẫn khuất trong bóng tối nhập nhẹm. Giọng nói của hắn vang lên chậm rãi, khô khốc như tiếng hai viên đá cọ xát vào nhau:
“Chọn đi. Một là ngươi uống chén rượu này, để từ nay vĩnh viễn quên nàng ta. Hai là… ngươi giao ra món hàng quan trọng mà Tiêu Cục đang nhận áp tiêu.”
Đó là một sự lựa chọn tàn nhẫn giữa công và tư, giữa sự tín nhiệm, danh tiếng cả đời của tiêu cục và người con gái mình yêu thương sâu sắc.
Không một ai nói rõ trong chén rượu kia rốt cuộc chứa thứ gì. Cũng không một ai giải thích nếu uống vào thì cơ thể và thần trí sẽ phải gánh chịu những hậu quả đáng sợ ra sao.
Chàng đến chậm một bước. Khi Trạm Phong đặt chân lên bậc thềm đá, bộ áo cưới màu đỏ hỷ trên người chàng đã lấm bụi đường, gió đêm thổi vạt áo phấp phới trong một bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở. Chàng không nói một lời thừa thãi, không hỏi han, cũng chẳng buồn tranh cãi. Chàng chỉ đứng trân trân tại đó, nắm tay siết chặt đến mức từng khớp xương trắng bệch – đó là biểu hiện duy nhất cho nỗi giằng xé dữ dội giữa một bên là trách nhiệm nặng nề của tiêu cục, một bên là tính mạng của nương tử đang cào xé tâm can chàng.
Ánh mắt Tô Yên lướt nhanh giữa chén rượu trên bàn và bóng dáng người thương đang đứng cách đó không xa. Gió núi vi vút thổi qua bên tai, làm rối tung mái tóc nàng, nhưng thứ mà nàng nghe rõ ràng nhất lúc này lại là tiếng con tim mình đang đập dồn dập như trống trận. Nàng hiểu rõ tính cách của chàng, hiểu rõ Trạm Phong Tiêu Cục đối với chàng có ý nghĩa lớn lao đến nhường nào. Chàng tuyệt đối không thể phản bội lại lòng tin của chủ nhân món hàng, nhưng chàng cũng sẽ không bao giờ bỏ mặc nàng.
Trạm Phong còn chưa kịp bước lên ứng cứu. Nàng đã hành động.
Tô Yên dùng hết sức bình sinh giật mạnh tay, nhảy bật khỏi kẻ đang kìm giữ mình. Trong cái chớp mắt, nàng lao tới như một mũi tên, vươn tay đoạt lấy chén rượu trên bàn đá rồi ngửa cổ uống cạn sạch.
Mùi rượu không hề nồng đượm, nhưng vừa chạm vào môi đã mang một cái lạnh buốt thấu tận tâm can. Từng giọt rượu chảy qua cổ họng ngỡ như có trăm nhát dao nhỏ đang điên cuồng rạch qua trí nhớ, để lại một dư vị cay đắng đến tuyệt vọng.
“Tô Yên! Không được!” Giọng Trạm Phong bật ra thành một tiếng gầm đau đớn, xé toạc màn đêm.
Nhưng tất cả đã quá muộn.
Nàng đặt chén rượu rỗng không xuống bàn, quay đầu lại nhìn chàng. Đôi mắt nàng lúc này đã lấp lánh nước, nhưng ánh nhìn lại vững vàng và bình tĩnh đến lạ kỳ – như thể kết cục này vốn dĩ đã nằm trong lựa chọn của chính nàng:
“Món hàng của tiêu cục, huynh phải bảo vệ để giữ trọn chữ tín. Nhưng trí nhớ của muội… muội có thể để nó ra đi. Chỉ cần huynh còn nhớ rõ muội… là đủ rồi.”
Câu nói ấy tựa như một lưỡi dao sắc lẹm khác, đâm thẳng vào lồng ngực Trạm Phong. Chàng không thốt nổi một lời nào nữa, chỉ biết điên cuồng nhào tới, dang tay ôm chặt lấy thân hình đang chao đảo như chiếc lá trước trận bão giông của nàng. Chàng ôm nàng khư khư, ôm thật chặt – như thể muốn dùng chút sức tàn này để níu giữ lại những mảnh ký ức đang dần tan biến trong nàng.
“Tô Yên… muội làm cái gì vậy? Muội… sao lại ngốc như thế…”
Nàng yếu ớt ngả đầu vào vai chàng, giọng nói nhỏ dần, nhẹ hẫng như hơi thở cuối cùng:
“Nếu muội thật sự quên sạch tất cả… huynh hãy luôn ở bên nhắc nhở muội nhé… Muội nhất định… nhất định sẽ nhớ lại thôi…”
Một nụ cười nhẹ tênh nở trên môi nàng – một nụ cười thanh thản, mãn nguyện như thể nàng vừa hoàn thành xong tâm nguyện quan trọng nhất cuộc đời mình. Rồi đôi mắt nàng khẽ khép lại, hàng mi run nhẹ, nàng ngất lịm đi trong vòng tay của người đàn ông nàng yêu thương nhất.
Gió núi hú dài từng hồi oán thán, vọng về từ vách đá xa xăm. Đêm tân hôn hỷ sự tan vỡ giữa lưng chừng núi, mà một đoạn ký ức thanh xuân tươi đẹp – cũng theo đó, chìm sâu vào cõi quên lãng.
Khi tỉnh lại, Tô Yên thấy mình đang nằm trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ. Cánh cửa gỗ khép hờ, gió nhẹ lay động tấm màn che.
Có một nam tử đang ngồi lặng lẽ bên mép giường. Ánh mắt chàng ngập tràn vẻ mỏi mệt, bàn tay đặt nhẹ lên vạt áo của nàng, tư thế khép nép như thể chỉ cần nàng cử động nhỏ là chàng sẽ lập tức buông tay ra ngay.
“Muội tỉnh rồi?”
Tô Yên chớp chớp mắt. Một lát sau, nàng khẽ hỏi bằng chất giọng mơ hồ, trống rỗng:
“Đây là đâu vậy?”
Người đó không trả lời nàng ngay. Nàng ngơ ngác nhìn quanh căn phòng một lượt, rồi lại nhìn thẳng vào gương mặt người đối diện:
“Còn huynh… huynh là ai?”
Gương mặt Trạm Phong khựng lại trong khoảnh khắc. Một nhịp thở dài thật khẽ thoát ra từ lồng ngực gầy, rồi chàng chậm rãi đứng dậy, lặng lẽ bước ra ngoài cửa, chỉ để lại một câu nói trầm ấm:
“Muội muốn gọi ta là gì cũng được.”
Từ đó trở đi, nàng chẳng còn nhớ gì nữa. Nàng không nhớ đã từng có một người luôn thức thâu đêm gác cho nàng ngủ, không nhớ những lần hai người cãi nhau vụn vặt vì chuyện ai ngủ trước, ai lén ăn hết miếng thịt nướng ngon nhất. Nàng lại càng không nhớ… mình đã từng ngồi trên kiệu hoa, bàn tay từng nắm chặt lấy tay ai.
Nàng chỉ biết rằng, mỗi khi nhắm mắt lại, tận sâu trong lòng bỗng trống rỗng như thể đang thiếu vắng đi một hình bóng người nào đó vô cùng quan trọng.
Còn Trạm Phong… vẫn luôn ở đó, thầm lặng chờ đợi nàng.