🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.6: Cùng đường, cùng vai

~8 phút đọc · 1570 từ · ⚠️ Báo cáo

Ánh nắng ban sớm rọi qua từng kẽ lá, vắt những vệt bóng dài của cây cỏ lên lối mòn uốn quanh sườn núi. Sau một hành trình dài dầm mưa dãi nắng, đoàn áp tiêu rốt cuộc cũng đến được một thị trấn nhỏ nằm khuất sau vách núi, quyết định dừng chân nghỉ lại một đêm để hồi sức trước khi tiếp tục lên đường vào ngày mai.

Tô Yên là người xuống ngựa đầu tiên. Nàng nhanh nhẹn vòng qua bên cạnh, đón lấy dây cương từ tay Trạm Phong. Tháo bỏ chiếc găng tay da thuộc bám bụi đường, nàng đưa tay gạt nhẹ sợi tóc mai đang lòa xòa vướng trước trán. Khóe môi nàng còn vương một nét cười nhẹ nhõm, đôi mắt thảnh thơi dõi nhìn khung cảnh xung quanh. Đường xa vạn dặm chưa bao giờ là dễ đi, nhưng có lẽ vì luôn có người ấy kề cận bên cạnh, mọi gánh nặng dường như đều nhẹ đi đôi phần.

Phố chợ buổi sớm mai vừa mới thức giấc. Hương bánh nướng nóng hổi quyện lẫn mùi củi khô nồng đượm theo gió thoảng qua cánh mũi. Tiếng người mua kẻ bán rì rầm náo nhiệt, tiếng bánh xe hàng lăn chậm trên nền đất, vài cánh cửa tiệm khẽ khàng mở hé… tất cả hiện ra như một bức tranh đời thường tĩnh lặng, ấm áp.

“Tô cô nương!”

Một tiếng gọi bất ngờ, đầy vẻ kinh ngạc vang lên từ phía sau.

Tô Yên kinh ngạc quay đầu lại. Đập vào mắt nàng là một nam nhân trung niên dáng dấp giống như một thư sinh, vận chiếc áo dài màu xám tro, đầu đội khăn vuông chỉnh tề. Thần sắc người nọ lúc này lộ rõ sự hồ hởi, vui mừng quá mức:

“Đã lâu rồi không gặp lại… Ta vừa nhìn lướt qua là nhận ra cô ngay! Dạo này cô vẫn khỏe chứ? Không biết chuyến này cô có thể nán lại trấn nhỏ này vài hôm không? Ta muốn mời cô đi dạo một vòng, sẵn tiện ôn lại chút chuyện xưa cũ.”

Bước chân Tô Yên hoàn toàn khựng lại.

Gương mặt trước mắt nàng lúc này… hoàn toàn là một người xa lạ. Dù nàng có cố gắng lục lọi, đào bới khắp nơi trong trí nhớ trống rỗng của mình, nàng vẫn không tài nào tìm thấy một chút dấu vết hay ký ức nào thuộc về người đàn ông này. Thế nhưng, ánh mắt chân thành và giọng nói thân thuộc kia của người nọ – rõ ràng cho thấy ông ta không hề nhận nhầm người.

Bầu không khí giữa phố chợ chợt lặng đi trong thoáng chốc.

Và rồi, một giọng nói trầm ổn, quyền lực của nam tử vang lên ngay bên cạnh nàng. Từng chữ từng câu thốt ra đều vô cùng rõ ràng, đanh thép, không để lại bất kỳ dư âm nào cho đối phương phản bác:

“Nàng là nương tử của ta. Sẽ không đi theo ngươi đâu.”

Chỉ một câu nói ngắn gọn mà như vạch rõ ranh giới bất khả xâm phạm. Người đàn ông trung niên kia lập tức khựng người, ánh mắt ngỡ ngàng lướt nhanh từ gương mặt ngơ ngác của nàng sang Trạm Phong – người đang đứng thẳng tắp như một ngọn núi cao, ánh nhìn bình thản nhưng mang theo khí thế uy nghiêm lạnh lùng, khiến kẻ đối diện không thể không chùn bước lùi lại.

Nam nhân nọ cười gượng một tiếng đầy vẻ bối rối:

“À… Ra là vậy… Thất lễ rồi. Vậy xin chúc hai vị trăm năm hạnh phúc.”

Nói đoạn, người nọ vội vàng xoay người quay đi, dáng vẻ luống cuống, vội vã như thể vừa trượt chân giữa làn sương sớm.

Tô Yên vẫn đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt ngơ ngác nhìn theo bóng lưng đang khuất dần. Chỉ đến khi người kia đã hoàn toàn biến mất sau góc phố đông đúc, nàng mới khẽ quay sang nhìn Trạm Phong, giọng điệu tràn ngập sự thắc mắc:

“Người đó… rốt cuộc là ai vậy huynh?”

Trạm Phong mặt không đổi sắc, điềm nhiên đáp:

“Ta cũng đang định hỏi muội câu đó.”

“Nhưng muội thật sự không quen biết ông ta… trong đầu muội không nhớ một chút gì hết…”

“Vậy thì càng tốt.” Chàng nhàn nhạt buông lời.

Tô Yên nghiêng đầu nhìn thẳng vào góc nghiêng tuấn tú của chàng, giọng nàng chợt nhỏ lại, mang theo chút thẹn thùng:

“Huynh… huynh không thấy ngượng ngùng sao mà lại tự nhiên gọi muội là nương tử trước mặt người ngoài như thế chứ?”

“Không.”

“Vì sao?”

Chàng khẽ liếc mắt nhìn nàng, khóe môi nhếch lên một độ cong cực nhỏ, mang theo chút dung túng nuông chiều:

“Vì nếu muội nguyện ý… thì ngay hôm nay, chúng ta thành thân luôn cũng được.”

Nàng sững sờ, cả người như đông cứng lại.

Bốn chữ “chúng ta thành thân” vừa lọt vào tai tựa như một nhát gõ vô hình, nặng nề đánh mạnh vào tận sâu trong tiềm thức vốn đang ngủ yên của nàng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, một loạt những mảnh ký ức vụn vỡ chợt ùa về: hình ảnh một chiếc kiệu hoa đỏ rực rỡ, tiếng pháo nổ vang trời rộn rã, lớp khăn voan che mặt mờ ảo và một lời hẹn ước thầm kín, thiêng liêng… Tất cả đồng loạt ập đến một cách dữ dội như sóng cuộn biển trào, khiến lồng ngực nàng nghẹn thắt lại.

Tô Yên đưa cả hai tay lên ôm chặt lấy đầu. Đau. Một cơn đau nhói dữ dội như muốn cứa ngang, xé toạc tâm trí nàng ra làm đôi. Những hình ảnh mơ hồ ấy cứ nửa thật nửa hư, nhấp nháy liên tục trong đầu nàng như ngọn đèn dầu leo lét trước gió lớn, sắp sửa lụi tàn. Gương mặt nàng tái nhợt, trán vã ra một lớp mồ hôi lạnh, bàn tay run rẩy kịch liệt, đôi môi mím chặt chịu đựng.

“Tô Yên!”

Trạm Phong giật mình, lập tức vươn hai tay vòng qua ôm chặt lấy thân hình đang lảo đảo của nàng vào lòng. Chàng không mở miệng hỏi han gặng hỏi, cũng chẳng ép buộc nàng phải nhớ lại. Chàng chỉ dùng lồng ngực vững chãi của mình để bao bọc lấy nàng, bàn tay to bản khẽ vuốt nhẹ lên tấm lưng gầy như một lời vỗ về, trấn an dịu dàng nhất.

“Đừng nghĩ nữa, Yên Nhi. Đừng cố nghĩ nữa. Nếu có chuyện gì khiến muội phải đau đớn đến thế này… ta sẽ không bao giờ nhắc đến nó trước mặt muội nữa. Không một lời nào, cho đến ngày muội thật sự sẵn sàng.”

Hơi thở của Tô Yên vẫn dồn dập, gấp gáp. Trán nàng tựa sát vào lồng ngực ấm áp của chàng, lắng nghe tiếng con tim mình đang đập loạn nhịp liên hồi. Thế nhưng, kỳ lạ thay, cơn đau nhức nhối trong đại não cứ thế dịu bớt đi, dần dần lắng xuống theo từng nhịp tim trầm ổn, vững chãi của người đàn ông đang ôm nàng.

Giọng nói trầm thấp của Trạm Phong lại vang lên bên tai nàng, chất chứa một sự dịu dàng vô bờ bến:

“Chỉ cần muội ở bên cạnh ta, giống như thế này… là đủ rồi.”

Nàng không cất tiếng trả lời chàng. Thế nhưng, bàn tay nhỏ bé của nàng đang siết chặt lấy vạt áo cưới lấm bụi đường của chàng, từ khẽ run rẩy dần chuyển sang siết chặt lại hơn – như một cách hồi đáp thầm lặng, chẳng cần đến vạn lời nói đầu môi.

Buổi chiều hôm ấy, họ chọn ngồi nghỉ chân trong một quán trà nhỏ nằm ở cuối con phố vắng. Tô Yên không chủ động nhắc lại chuyện người đàn ông xa lạ hồi sáng, và cũng tuyệt nhiên không nói thêm lời nào về hai chữ “thành thân” đã suýt làm nàng gục ngã.

Chỉ là đôi khi, nàng lại vô thức thả ánh nhìn xa xăm về phía khung cửa sổ bằng gỗ, nơi có một vệt nắng chiều nghiêng nghiêng vắt ngang qua mặt bàn. Rồi nàng khẽ mỉm cười – một nụ cười nhẹ nhàng, giống như thể tận sâu trong những ký ức còn mịt mờ như sương khói kia, có một điều gì đó vừa mới khẽ khàng lay động. Đó mới chỉ là một cơn gió thoảng đầu mùa, nhưng đã đủ để khiến trái tim nàng rung lên một nhịp rất khẽ.

Nắng chiều tắt dần nơi cuối phố, phía xa xa vang lên tiếng bánh xe gỗ lăn chậm rãi qua con ngõ hẹp. Tô Yên đưa tay gạt nhẹ sợi tóc lòa xòa bên má, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện với mình – người ấy vẫn giữ dáng vẻ yên lặng uống trà, vẫn lặng lẽ dõi theo từng biến chuyển cảm xúc nhỏ nhặt nhất nơi nàng mà chẳng cần nàng phải nói thành lời.

Cùng đường.

Cùng vai.

Và cùng chung một trái tim chưa từng một lần rời bỏ nhau, dẫu cho ký ức có lạc lối giữa giang hồ rộng lớn.

💬 Bình luận