Lô hàng ấy, cuối cùng cũng được áp tiêu trọn vẹn đến đích.
Không có đụng độ đẫm máu, cũng chẳng có phục kích rình rập như những chuyến đường đầy hiểm nguy về sau này. Chuyến áp tiêu đầu tiên trong cuộc đời nàng, có lẽ vì thế mà diễn ra bình yên đến lạ lùng.
Suốt cả dọc đường, chỉ có vài lần phải vượt qua những con suối sâu gập ghềnh, nàng phải gồng vai đỡ lấy hộp hàng phụ giúp mọi người, hay một lần duy nhất tuốt kiếm khỏi vỏ khi nghe thấy tiếng động lạ phát ra trong rừng rậm – nhưng bấy nhiêu thử thách nhỏ nhoi đó đều không đủ để khiến Tô Yên phải sờn lòng. Ngược lại, nàng còn cảm thấy chuyến đi này… thú vị vô cùng.
Sự thú vị ấy không đến từ bản thân nhiệm vụ, mà là vì mỗi lần ngoảnh đầu lại phía sau, nàng luôn nhìn thấy một bóng người quen thuộc bước ngay sau mình, thủy chung giữ khoảng cách đúng nửa bước chân – không quá xa, cũng chẳng quá gần.
Người đó là Trạm Phong.
Chàng không cần nói một lời, không cần nhắc nhở một câu, cũng chẳng có những hành động che chở quá mức lộ liễu. Thế nhưng ánh mắt chàng luôn dừng lại trên người nàng. Bóng dáng chàng, tiếng bước chân chàng trầm ổn, thậm chí cả hơi thở trầm thấp vững chãi phía sau… tất cả những điều ấy hòa quyện lại, khiến Tô Yên cảm nhận được một sự an tâm tuyệt đối, thấy mình chưa bao giờ cô độc trên đường đời.
Và có lẽ, không chỉ riêng chuyến áp tiêu lần này, mà ngay cả đoạn đời dâu bể sau này – nếu như vẫn luôn có người ấy ở bên cạnh – thì giang hồ dẫu có rộng lớn, hiểm ác đến đâu, nàng cũng chẳng còn sợ hãi điều gì nữa.
Đoàn người trở lại tiêu cục vào một sáng sớm trời trong gió mát, khoảng sân trước vẫn còn ướt đẫm hơi sương mờ ảo. Cảnh vật nơi tiêu cục vẫn vẹn nguyên như ngày nàng rời đi – những viên gạch lát sân còn vương vài chiếc lá khô chưa quét, giàn dây leo ngoài hiên vẫn uốn lượn mềm mại theo những cột gỗ cũ kỹ, và người ở nơi ấy… cũng vẫn đứng đó, giống như đã chờ sẵn hai người từ rất lâu rồi.
“Trạm gia! Tô cô nương! Hai người đã về rồi đấy à?”
Người vừa lên tiếng là A Lưu, tiểu đầu bếp của tiêu cục, cũng là kẻ có cái miệng mồm lanh lợi, hoạt bát nhất trong mấy tháng gần đây. Hắn vừa chạy xồng xộc từ trong bếp ra đã nở một nụ cười toe toét:
“Trong bếp đang nấu sẵn một nồi canh gừng nóng hổi đó! Hai người mau uống đi cho ấm người, coi chừng bị nhiễm phong hàn!”
Tô Yên đưa tay nhận lấy chén sứ ấm áp từ tay hắn, mỉm cười dịu dàng:
“Cảm ơn ngươi nhé.”
A Lưu chớp chớp mắt nhìn nàng, rồi lại quay sang nhìn Trạm Phong, tinh nghịch nheo nheo mắt trêu chọc:
“Mặt mũi của Tô cô nương nhà ta hình như trông hồng hào, có khí sắc hơn hẳn lúc mới đi đúng không Trạm gia?”
Trạm Phong khẽ liếc mắt nhìn gã một cái nhàn nhạt, không đáp lời. Thế nhưng bàn tay chàng lại tự nhiên đưa lên, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo bị lệch cho Tô Yên theo một phản xạ thuần thục. Một cử chỉ chăm sóc nhỏ nhặt nhưng đầy vẻ dung túng ấy khiến A Lưu sợ hãi lè lưỡi, lập tức quay đầu chạy biến vào trong nhà bếp, vừa đi vừa lẩm bẩm nhỏ to: “Trời đất ơi, xem ra lời đồn là có thật rồi…”
Tô Yên đứng bên cạnh khẽ cúi đầu cười thầm. Nàng không lên tiếng phủ nhận, mà cũng chẳng buồn giải thích nửa lời.
Trong những ngày thảnh thơi nghỉ ngơi sau chuyến áp tiêu đầu tiên, Tô Yên không còn vùi đầu vào luyện kiếm điên cuồng như mọi hôm nữa. Thay vào đó, nàng hay ra giếng thong thả múc nước, hay chạy vào phụ giúp nhà bếp thái rau củ, hoặc đôi khi chỉ đơn giản là ngồi tựa lưng ở hiên nhà, bình yên gọt một quả lê chín, vừa ăn vừa… để đầu óc trống rỗng, không nghĩ ngợi bất cứ điều gì.
Và thỉnh thoảng, nàng lại vô tình bắt gặp Trạm Phong đang đứng ở phía hành lang đối diện. Tay chàng vẫn cầm thanh đoản kiếm, dùng một mảnh lụa mềm thong thả lau chùi lưỡi thép sáng loáng, nhưng ánh mắt lơ đãng lại đang hướng về phía nàng.
Những lúc hai ánh mắt chạm nhau giữa khoảng không ấy, trái tim trong lồng ngực nàng lại khẽ đập lệch đi một nhịp.
Có lẽ là do gió xuân thổi qua lòng người. Mà cũng có thể là vì một điều gì đó khác nữa, một thứ tình cảm nhen nhóm mà nàng vẫn chưa có đủ dũng khí để gọi thành tên.
Chiều hôm đó, nàng cùng chàng sánh bước đi dạo một vòng quanh khu hậu viện của tiêu cục.
Trời vừa hửng nắng sau một cơn mưa đêm ẩm ướt, mặt đất dưới chân vẫn còn vương chút hơi ẩm của bùn đất. Tán cây long não đại thụ sau nhà khẽ lay động, nhỏ từng giọt nước mưa còn đọng lại xuống những bậc đá lát, tạo thành những tiếng “tách tách” rất khẽ khàng, vui tai.
Tô Yên bước đi chậm rãi, hai tay chắp ra sau lưng, đôi mắt chăm chú nhìn xuống từng bước chân của hai người in trên đất.
“Trạm Phong… huynh có từng cảm thấy... chuyện này rất kỳ lạ không?”
Trạm Phong khẽ quay đầu sang nhìn nàng:
“Chuyện gì cơ?”
“Có những người, rõ ràng chỉ vừa mới gặp gỡ không lâu, nhưng lại khiến người ta sinh ra một cảm giác an tâm đến lạ lùng.” Nàng ngập ngừng nói nhỏ. “Cứ như thể... hai người đã từng quen biết, từng gắn bó với nhau từ kiếp trước vậy.”
Chàng không trả lời nàng ngay lập tức. Trạm Phong chỉ đưa mắt nhìn thẳng về phía con đường mòn phía trước, chậm rãi buông một câu:
“Không có gì kỳ lạ cả.”
“Vì sao chứ?”
“Vì có những người… trên thế gian này thực sự đã từng quen biết nhau từ trước rồi.”
Bước chân của Tô Yên đột ngột khựng lại giữa chừng. Một cơn gió chiều thổi qua, làm rối tung vài sợi tóc mai mềm mại trước trán nàng. Nàng quay phắt sang nhìn chàng, đôi môi mím nhẹ định mở lời hỏi cho rõ ngọn ngành, nhưng cuối cùng lại chọn cách thôi hỏi.
Không phải là vì nàng ngại ngùng. Mà là vì trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nàng nhận ra ánh mắt thâm thẳm, chất chứa vạn ngàn tâm sự của chàng nhìn nàng… đã nói lên quá đủ điều rồi.
Tối hôm ấy, vầng trăng ngày mười bốn sáng vằng vặc như một mâm bạc dát lên vạn vật, chiếu rọi xuống sân gạch, loang lổ những mảng sáng tối đan xen nhau. Trong gian phòng nhỏ của mình, Tô Yên cứ thao thức, trở mình liên tục mà không tài nào chợp mắt được.
Chính nàng cũng không rõ vì sao lòng mình lại trằn trọc đến thế. Có thể là vì bầu không khí xung quanh đang yên bình đến mức quá mức quen thuộc. Mà cũng có thể là vì cái cảm giác mơ hồ, linh cảm thấy… dường như có một điều gì đó trọng đại sắp sửa thay đổi.
Đúng lúc ấy, bên tai nàng chợt nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc đang khe khẽ di chuyển ngoài hiên nhà.
Tô Yên bật dậy khỏi giường, nhẹ nhàng đi tới hé mở cánh cửa sổ bằng gỗ. Dưới ánh trăng thanh, người đang đứng đó chính là Trạm Phong. Chàng đứng lặng lẽ dưới gốc cây bạch đàn trước sân, ngẩng đầu nhìn lên vầng trăng sáng trên cao, bờ vai áo khẽ động đậy khi một luồng gió đêm lùa qua vạt áo.
Nàng không cất tiếng gọi chàng, cũng không mở cửa bước ra ngoài sân. Nàng chỉ tựa cằm bên bậu cửa, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô độc của chàng thật lâu, cho đến khi ánh trăng bạc hòa lẫn vào dáng người ấy, biến chàng thành một vệt sáng mờ ảo, tịch liêu.
Ở tận sâu trong tim nàng, có một nhịp đập rất khẽ khàng vang lên.
Và nàng biết rõ một điều – ngày mai, những chuỗi ngày yên bình ngắn ngủi này rồi sẽ phải tạm thời khép lại để nhường chỗ cho những sóng gió giang hồ phía trước.