🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.4: Mèo nhà ai, giữ luôn rồi

~6 phút đọc · 1194 từ · ⚠️ Báo cáo

Mưa rừng qua nhanh như một cơn mộng mị. Sau khi trú tạm dưới mái gỗ dựng sơ sài, Tô Yên và Trạm Phong lại tiếp tục lên đường ngay khi trời vừa tạnh. Bùn đất còn chưa kịp khô, cây lá còn rịn nước, từng bước đi đều để lại dấu ẩm trên nền rừng rậm. Nhưng tuyệt nhiên không một ai mở lời than mệt.
Tô Yên lặng lẽ kéo chiếc áo choàng rộng quấn sát vào người hơn, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Trạm Phong. Vài sợi tóc của chàng vẫn còn ướt, lấm tấm nước mưa đọng nơi vầng trán kiên nghị. Chiếc áo ngoài che cho nàng nãy giờ dĩ nhiên chưa khô hẳn, thế nhưng dáng đi của chàng vẫn thẳng tắp, vững chãi như bàn thạch, bước nào cũng như một bức tường thành chắn hết gió lạnh phía trước cho nàng.
Nàng khẽ mím môi, ngón tay siết lấy dây cương. Không hiểu vì sao… trái tim vốn dĩ phóng khoáng của một nữ tiêu sư bỗng gợn lên từng đợt sóng nhẹ, vừa mông lung lại vừa ngọt ngào khó tả.
Khi đến điểm hẹn hội quân, mưa đã dứt hẳn. Ánh chiều muộn soi qua vòm cây, phản chiếu ánh vàng dịu lên từng giọt nước còn vương trên lá dại. Tô Yên vẫn còn quấn chặt chiếc áo choàng màu xanh đen rộng quét đất, mái tóc có chút rối, trên vai áo dính vài giọt mưa chưa kịp hong khô.
Đoàn tiêu sư lúc này đã có mặt gần như đông đủ. Vừa thấy bóng dáng hai người xuất hiện từ lối rẽ, một gã tiêu sư nhanh chân đã chạy ùa ra đón lấy dây cương, cười hớn hở:
“Trạm gia! Cuối cùng hai người cũng đến! Bọn ta ở đây lo sốt cả ruột.”
Một người khác đang kiểm tra lại bánh xe cũng chen vào nói góp, giọng đầy vẻ cảm thán:
“Ngỡ gặp mưa lớn giữa rừng già là phải dựng lều trú qua đêm rồi, ai ngờ hai người lại gặp được cái mái gỗ dựng tạm, thật là may mắn quá!”
Tô Yên mỉm cười, chưa kịp lên tiếng đáp lời thì có vài kẻ tinh mắt đã nhìn sang phía nàng. Ánh mắt bọn họ lén lút chuyển từ chiếc áo choàng rộng thùng thình xuống vết áo ướt sũng của Trạm Phong, bắt đầu ghé tai nhau thì thầm to nhỏ:
“Ủa? Chiếc áo choàng đó… nhìn thế nào cũng đâu phải của Tô Yên muội muội?”
“Ngốc thế, nhìn chất vải và đường thêu kia kìa, hình như là của Trạm gia thì phải…”
“Chậc chậc, nhìn xem, còn chưa chịu cởi ra trả nữa kìa.”
Trạm Phong mặt không đổi sắc, bàn tay thon dài thản nhiên chỉnh lại hành lý buộc trên lưng ngựa, chỉ buông một câu không nhanh không chậm nhưng đủ khiến cả đám im bặt:
“Lúc trời mưa, có ai trong các ngươi chạy đi tìm áo khoác che chở cho người đi bên cạnh mình giống như ta, thì mới có đủ tư cách đứng đó mà bàn tán.”
“Dạ không dám ạ!”
“Không có đâu ạ, Trạm gia bớt giận!”
Đám tiêu sư trẻ tuổi nghe vậy thì gáy tóc dựng ngược, sợ hãi đồng loạt lùi lại nửa bước, cúi đầu giả vờ bận rộn.
Tô Yên đứng phía sau lưng ngựa của chàng, vờ như đang ngước mắt nhìn lên tán cây nhưng đôi môi thực chất đang mím chặt để khỏi bật cười thành tiếng. Nàng khẽ khàng tháo chiếc áo choàng ấm áp ra, gấp lại thật gọn gàng rồi tiến lên đưa lại cho Trạm Phong.
Chàng không nhận ngay, chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của nàng, hỏi nhỏ bằng thanh âm chỉ đủ cho hai người nghe thấy:
“Còn lạnh không?”
“Không. Ấm rồi huynh.” Tô Yên lắc đầu, cười híp mắt.
“Vậy thì đưa đây, ta phơi lại cho khô.”
“Nhưng phơi ở đâu cơ?”
“Lưng ngựa.” Trạm Phong đón lấy chiếc áo, tùy ý vắt lên yên, góc môi khẽ nhếch lên một độ cong cực nhỏ: “Hoặc là… vai ta.”
Tô Yên khẽ nhướn mày, đôi má bỗng dưng lại nóng ran lên một trận. Nàng bật cười khúc khích, khẽ đưa tay huých nhẹ vào cánh tay rắn chắc của chàng một cái rõ đau:
“Sao huynh cứ thích mở miệng dọa dẫm, trêu chọc người khác thế không biết…”
Trạm Phong nhìn biểu cảm sinh động trên gương mặt nàng, đáy mắt thâm thẳm bỗng lướt qua một nỗi xót xa thầm lặng. Nàng đã quên sạch quá khứ, quên luôn những ngày tháng sinh tử có nhau, nhưng may mắn thay… nàng vẫn đứng đây, vẫn dùng cái điệu bộ xù lông đầy tin tưởng này để đối mặt với chàng. Chàng thản nhiên thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt đáp:
“Không phải dọa. Là cảnh cáo bọn họ bớt lời lại.”
“…”
Không khí cả đoàn tiêu cục ngay lập tức giãn ra hẳn. Ai nấy lại bắt đầu bận rộn thắt lại dây bao, chuẩn bị ngựa sẵn sàng lên đường.
Một gã tiêu sư trẻ tuổi ôm một ôm cỏ khô chạy ngang qua, thấy Trạm Phong đã đi lên phía đầu xe dẫn đoàn, gã mới dám bén mảng lại gần liếc nhìn Tô Yên, nói nhỏ:
“Tô Yên muội muội, trông sắc mặt muội hôm nay hồng hào ghê ha.”
“Thật không?” Tô Yên đưa hai tay lên sờ sờ vào gò má vẫn còn hơi nong nóng của mình.
“Thật mà! Trông muội tươi tắn cứ như thể vừa mới lén uống vài bầu rượu hoa đào thượng hạng xong ấy!”
“Huynh đừng nói linh tinh.” Tô Yên mím môi, đôi mắt khẽ nghiêng sang nhìn về bóng lưng cao lớn của người đàn ông đang dắt ngựa đi phía trước, cố ý nói lớn: “Muội không uống rượu hoa đào, chỉ uống… một chén canh gừng nóng thôi.”
“Canh gừng á? Ai nấu cho muội thế?” Gã tiêu sư ngơ ngác gãi đầu.
Nàng tủm tỉm cười, trong mắt tràn ngập ý cười tinh nghịch:
“Mèo nhà muội nấu.”
“Hử? Mèo nào biết nấu canh gừng?”
Đoàn tiêu lại tiếp tục lên đường, bước chân ai nấy đều thoáng nhẹ nhàng hơn. Trên chiếc xe phủ kín vải dầu phía cuối, hộp đàn vẫn nằm yên vị, như lắng nghe tất cả những thanh âm vừa đi qua.
Mà trong lòng Trạm Phong – người đang nắm chặt dây cương dẫn đầu gió, một giai điệu cổ xưa, quen thuộc của ba năm trước dường như cũng vừa khẽ khàng vang lên trong tĩnh lặng. Giọng nàng vừa rồi thanh thú biết bao, nàng nói "Mèo nhà muội".
Chàng khẽ nhắm mắt, nuốt xuống vị chát đắng trong cổ họng, thay vào đó là một nụ cười thỏa nguyện. Yên Nhi, bất luận muội có nhớ ra ta là ai hay không, chuyến đi này, ta nguyện dùng mạng này làm bức tường thành chắn gió che mưa cho muội cả đời.

💬 Bình luận