🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.3: Thức dậy bên “phu quân”

~9 phút đọc · 1659 từ · ⚠️ Báo cáo

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng nhạt chiếu qua khe rèm cửa sổ, nhuộm một lớp vàng mỏng lên chiếc giường gỗ cũ kỹ và hai bóng người nằm cách nhau một khoảng chừng hai gang tay.
Tô Yên mở mắt trước. Điều đầu tiên nàng nhận ra là… bản thân mình vẫn còn nguyên vẹn. Không một ai đụng vào, không có một vòng tay nào ôm lấy, không có tiếng thở phả bên tai, càng không có mùi rượu nồng hay bất kỳ thứ gì mờ ám giống như trong mấy cuốn thoại bản nàng từng đọc qua.
Trạm Phong đang nằm nghiêng về phía bên kia, tấm lưng rộng quay lại nàng, bàn tay đặt hờ trên mép giường, hô hấp vô cùng đều đặn. Tư thế nằm ngủ của chàng… quả thực ngoan ngoãn đúng như lời đã hứa.
Tô Yên khẽ xoay người, chống tay lên má rồi lặng lẽ nằm nhìn bóng lưng chàng một lúc lâu. Tấm lưng rộng vững chãi, dáng nằm lặng lẽ tĩnh tại, đường cong bả vai vừa vặn lộ ra bên dưới lớp áo mỏng.
“Đẹp thật.”
Nàng khẽ lẩm bẩm một mình trong miệng.
Thế nhưng ngay lúc đó, chàng đột nhiên động đậy.
Tô Yên giật bắn mình, suýt chút nữa là trượt chân ngã khỏi mép giường, nàng cuống quýt nhắm nghiền mắt lại hòng giả vờ ngủ.
Một lúc sau, bên tai nghe thấy tiếng chăn vải dịch chuyển nhẹ nhàng, rồi giọng nói trầm thấp quen thuộc lọt vào tai nàng:
“Dậy rồi thì đừng giả vờ nữa. Muội nói ‘đẹp thật’ rõ ràng như vậy cơ mà.”
“…”
“Là đang nói ta sao?”
“Không.” Tô Yên chột dạ cãi chày cãi cối. “Là... nói cái rèm cửa kia kìa.”
“Rèm?”
“Rèm… người ta may khéo quá.”
Trạm Phong khẽ bật cười một tiếng trầm thấp. Tựa hồ chàng đang cố nhịn, nhưng khóe môi cứ thế cong cong lên một độ cong đầy ý vị.
“Ừ. Rèm may khéo, giường lại nhỏ, nương tử nằm khéo không bị rơi xuống đất, ta rất mừng.”
Tô Yên lúc này không nhịn được nữa, liền bật ngồi dậy, kéo vội chiếc chăn bông che khuất nửa khuôn mặt:
“Huynh nghe trộm!”
“Ta chỉ nghe thôi chứ không nhìn. Vẫn nằm quay lưng lại mà.”
“…”
Nàng vừa xấu hổ lại vừa buồn cười. Cái người mang danh mặt lạnh trong lời đồn đại kia, sao càng lúc trông lại càng giống một chú mèo con tinh nghịch thích vờn người khác như thế này.
Trạm Phong duỗi tay đứng dậy, thong thả chỉnh sửa lại thắt lưng cho ngay ngắn.
“Hôm nay chúng ta sẽ đến rìa thành Quân Lăng. Đường đi có một đoạn phải băng qua rừng rậm. Muội cẩn thận một chút.”
“Có cần muội đi phía sau huynh không?”
“Không cần.” Trạm Phong lắc đầu. “Muội cứ đi ngay bên cạnh ta. Có chuyện gì xảy ra ta sẽ chắn ở phía trước. Còn nếu như muội mỏi chân…”
Chàng đột ngột quay đầu lại, ánh mắt thoáng mang theo mấy phần ý vị trêu chọc:
“…thì ta cõng muội.”
“Không cần!”
“Không cần thì thôi vậy. Nhưng muội đừng nói là bản thân không có đặc quyền nhé. Trong đoàn tiêu sư ngoài kia, chẳng có ai được ta cõng cả đâu.”
Tô Yên tức tối trợn tròn mắt nhìn chàng.
Trạm Phong thản nhiên xoa xoa cằm, thong dong cất bước ra phía cửa. Lúc đưa tay mở cửa phòng, chàng còn không quên bỏ lại một câu nhắc nhở:
“Dậy sớm một chút muội sẽ thấy ta là người biết giữ lời đến mức nào. Quay lưng, tuyệt đối không chạm vào muội. Còn chuyện… đêm qua muội tự mình lăn qua lăn lại mấy vòng thì ta không chịu trách nhiệm đâu nhé.”
“Trạm Phong!”
Chàng lúc này đã bước hẳn ra ngoài sân, tiếng cười trầm thấp thoáng để lại tựa như một làn gió mát buổi sớm – mát lạnh, nhưng cũng đầy sự ấm áp.
Tô Yên ngồi thẫn thờ lại trên giường, hai tay chống cằm suy nghĩ.
Một đêm trôi qua, quả thực vô cùng yên ổn.
Thế nhưng thật kỳ lạ… một đêm yên ổn thế này, sao ở tận sâu trong lòng nàng lại thấy vui vui?
Khi trời về chiều, mây kéo đến đen kịt, dày đặc. Đoạn đường xuyên rừng vốn đã ẩm ướt, nay lại càng thêm u tối. Những tán lá cây rung rinh, gió thốc mạnh qua vòm rừng khiến đám ngựa bắt đầu cất tiếng hí lên đầy nôn nóng.
Tô Yên ghì chặt dây cương, liếc nhìn mấy giọt nước mưa đầu tiên rơi rào rào trên tấm áo choàng. Mưa tới thật rồi.
“Trời mưa rồi!” Nàng quay sang kêu lên. “Mau tìm chỗ trú thôi!”
Trạm Phong không đáp lại. Chàng chỉ hất cằm chỉ về phía một mỏm đá thấp phía trước, nơi có một mái gỗ dựng tạm cho người buôn đường xa dừng chân. Cả hai vội vã thúc ngựa phi nhanh tới, vừa kịp lúc trời trút xuống một trận mưa lớn.
Tấm mái gỗ sơ sài chỉ che được một nửa. Nước mưa tạt nghiêng theo chiều gió, văng tung tóe vào vạt áo. Tô Yên ngồi xuống, vừa thở dốc vừa vắt lấy ống tay áo đã ướt sũng, chưa kịp nói thêm câu nào thì một bóng áo lớn đã phủ lên người nàng từ phía sau.
Là Trạm Phong.
Chàng cởi bỏ chiếc áo choàng ngoài của mình ra, cẩn thận quàng qua vai nàng. Mùi vải mang theo một hơi ấm rất nhạt, nhưng cũng đủ khiến sống lưng nàng run lên một thoáng.
“Khoác tạm đi. Mưa rừng lạnh lắm.”
“Còn huynh thì sao?”
“Ta quen rồi. Đừng cãi.”
Giọng chàng rất nhẹ, nhưng là cái nhẹ mang theo sự uy nghiêm khiến người khác chẳng dám phản đối nửa lời.
Tô Yên cắn môi, chậm rãi rút tay khỏi ống tay áo đã ướt, chui vào lớp áo choàng dài hơn nửa người mình.
Bỗng nhiên.
Một hình ảnh lướt qua trong tâm trí nàng.
Không rõ ràng, chỉ là… một chiều mưa. Cũng một bóng người phủ chiếc áo choàng lên vai nàng. Cũng là cái giọng trầm quen thuộc ấy, nói một câu ngắn gọn như thế: “Đừng cãi.”
Nàng sững người lại. Tim đập khẽ lệch một nhịp.
“Sao thế?” Trạm Phong nghiêng đầu hỏi.
“Không… không sao cả.”
Nàng nhìn chàng thật lâu. Nhìn những nếp áo ướt đẫm đang bám chặt vào bờ vai chàng. Nhìn ánh mắt bình thản như chưa từng có gì thay đổi. Nhưng trong lòng nàng… vừa rồi, rõ ràng có điều gì đó đã chạm vào.
Một chút nhớ nhung. Một chút thân quen. Một thứ cảm giác như… đã từng trải qua từ rất lâu rồi.
Mà nàng lại không sao nắm bắt được.
Mưa vẫn rơi nặng hạt.
Tiếng nước lộp độp gõ xuống mái gỗ đều đặn. Tô Yên cụp mắt xuống, bàn tay vô thức siết chặt lấy mép áo choàng.
Ánh mắt Trạm Phong vẫn dừng trên khuôn mặt nàng một thoáng. Rồi chàng lặng lẽ quay đi, kéo tấm vải dầu trùm lên phần hành lý buộc sau lưng ngựa, cẩn thận che lấy hộp đàn.
Không ai nói gì thêm nữa.
Nhưng trong lòng cả hai – có một điều gì đó… đang bắt đầu lay động.
Quán trọ đêm ấy nằm ven bìa rừng, được chắp vá từ những tấm gỗ cũ kỹ. Trạm Phong nhận phòng xong, dặn dò vài câu với tiểu nhị rồi mới quay trở lại đưa nàng lên lầu.
Trước khi rời đi, chàng đặt một chén canh gừng nóng hổi lên bàn, giọng khàn khàn:
“Trời mưa, uống cho ấm người đi.”
Tô Yên gật đầu, vừa đưa tay đỡ lấy chén canh, vừa thoáng liếc nhìn mặt chàng.
Nàng bỗng thấy một vết đen nhỏ như mực hay lọ nhem trên gò má chàng.
Nàng bật cười thành tiếng:
“Huynh rửa mặt kiểu gì thế?”
Chàng nghiêng đầu khó hiểu:
“Có lọ nghẹ à?”
“Đây này.”
Tô Yên rút khăn tay ra, khẽ khàng đưa lên lau nhẹ. Ngón tay nàng vô tình chạm vào da mặt chàng. Đôi mắt chàng khẽ cụp xuống.
Khoảnh khắc ấy, không một ai nói gì cả.
Không khí như chùng lại, dịu dàng một cách lạ kỳ.
Một lúc sau, chàng mới chậm rãi lên tiếng:
“Chỉ cần muội vẫn vui vẻ như thế này… thì không nhớ lại cũng không sao. Có khi… không nhớ lại là tốt nhất. Sẽ không đau đớn.”
Tô Yên hơi sững người lại.
Nàng không biết mình đã từng quên mất điều gì. Nhưng chẳng hiểu sao, mỗi lần chàng đến gần, nàng lại không hề muốn lùi bước. Khi ánh mắt chàng rơi trên gò má mình, tim nàng lại nhói lên… như có một điều gì đó từng bị đánh rơi, giờ đây đang khe khẽ gọi về.
Chẳng biết mình đã từng bỏ quên điều gì. Nhưng rõ ràng… mọi điều chàng làm cho nàng, đều quen thuộc đến kỳ lạ.
Nàng ngước đôi mắt nhìn thẳng, dịu giọng hỏi:
“Trạm Phong… trước kia, muội từng quen huynh à?”
Chàng nhìn nàng thật lâu.
Cuối cùng, chỉ khẽ “ừ” một tiếng, rót thêm canh vào chén nhỏ, đặt vào tay nàng:
“Có thể… là từ kiếp trước.”
“…”
“Cũng có thể… chỉ là ta quen muội quá lâu rồi, nên muội thấy quen là phải thôi.”
Rồi chàng đứng dậy, quay mặt đi chỗ khác. Đứng lặng một lúc, chàng lại lặng lẽ bồi thêm một câu:
“Nếu một ngày nào đó, muội thật sự muốn biết… thì ta sẽ kể. Từng chút, từng chút một.”
“…”
“Nhưng chỉ khi nào muội muốn nghe thôi.”

💬 Bình luận