Thị trấn Định Lâm khi đêm về vô cùng yên ả. Trên con đường chính chỉ còn lại vài quán trà treo đèn mờ ảo, thỉnh thoảng vang lên tiếng cười nói rì rầm của thực khách đường xa. Trạm Phong lẳng lặng dắt ngựa đi phía trước, Tô Yên rảo bước theo sau, hai tay ôm khư khư hộp đàn cổ được bọc kín bằng mấy lớp vải lụa. Nàng vừa đi vừa khẽ thở dài thườn thượt.
“Nếu biết sớm phải giả làm phu thê rồi ngủ cùng phòng, thì ban nãy ở giao lộ con đường trước, muội đã ăn thêm một cái bánh bao rồi.”
Trạm Phong không ngoái đầu lại, thanh âm trầm thấp truyền đến:
“Ăn bánh bao thì giúp muội ngủ riêng được sao?”
“Không.” Tô Yên bĩu môi. “Ăn để có sức chịu đựng. Không phải ai cũng có bản lĩnh ngủ bên cạnh ‘thiếu gia băng tuyết’ mà không bị cái lạnh của huynh làm cho đông đá giữa đêm đâu.”
Trạm Phong bỗng dừng bước, liếc nhìn nàng một cái đầy ẩn ý:
“Ta chỉ lạnh lùng với người khác thôi.”
Tô Yên khựng lại. Chân nàng tuy vẫn bước theo bản năng nhưng đôi mắt đã tròn xoe vì kinh ngạc:
“Ý của huynh là… đối với muội, huynh không lạnh sao?”
“Đối với muội, ta chỉ làm mèo.”
“Mèo có móng vuốt nhọn hoắt ấy à?”
“Mèo ngoan. Nếu muội biết vỗ đúng chỗ.”
“...”
Tô Yên đưa tay gãi gãi trán, nhất thời cạn lời. Cái người này kể từ lúc nhận mật lệnh giả làm phu thê dường như bắt đầu trở nên… không bình thường nữa rồi. Trước kia người trong giang hồ đồn huynh ấy là cây cột gỗ của tiêu cục, giờ đây đích thị là cây cột biết trêu chọc người khác thì có.
Tối hôm đó, hai người thuê trọ trong một quán nhỏ nằm ven bìa rừng. Vì danh nghĩa là “phu thê lữ hành” đường xa, chưởng quầy liền đưa cho họ một căn phòng có đúng một chiếc giường gỗ duy nhất. Trong phòng chăn đệm được xếp tươm tất, tấm rèm cửa lay nhẹ theo từng cơn gió ngoài cửa sổ. Gió cứ thổi qua thổi lại, giống như muốn mách lẻo với trời xanh về một đêm… đầy rẫy nguy cơ.
Sau một màn dằn co nho nhỏ về chuyện “ai nằm trong, ai nằm ngoài”, rồi lại đến chuyện “quay mặt vào nhau hay quay lưng lại”, cuối cùng, Tô Yên đành ngoan ngoãn nằm ở mép giường bên trong, tấm lưng quay ra ngoài, gương mặt đã đỏ bừng lên như quả táo chín. Trạm Phong lặng lẽ nằm phía sau, chàng vẫn giữ đúng lời hứa của mình: không đụng chạm, không nhích gần, cũng không nhìn ngó lung tung.
Gió lạnh ngoài kia khẽ rít lên, tựa hồ như cũng cố rướn cổ xem trong phòng đang diễn ra trò gì.
Chưa đầy nửa canh giờ sau, tiếng thở của Tô Yên đã dần trở nên đều đặn. Trạm Phong lúc này mới chậm rãi hé mắt. Lúc nãy cô nương này còn thủ thế đề phòng như sắp đi đánh cướp, vậy mà giờ đây đã cuộn tròn lại như một chú mèo con, mép chăn bông bị nàng kéo lên tận mang tai.
Chàng lặng lẽ chống tay ngồi dậy, nhẹ nhàng rút một tờ giấy từ trong lớp áo ngực ra, thản nhiên đặt xuống dưới hộp đàn cổ.
Đó chính là tín vật ám hiệu – thứ dành riêng cho người đang âm thầm theo dõi chuyến áp tiêu này.
Thực ra, ngay từ lúc vừa rời khỏi tiêu cục, Trạm Phong đã tinh tường phát hiện ra có những dấu chân lạ đan xen với dấu móng ngựa trên đoạn đường rừng. Không rõ kẻ đó là thổ phỉ hay là kẻ nào đó đang nhắm vào món hàng quý giá này. Vì không muốn Tô Yên phải lo lắng bận tâm, chàng chọn cách giữ kín, chưa nói ra.
Nửa đêm, Tô Yên khẽ trở mình, trong miệng còn lẩm bẩm mấy câu mộng mị:
“Không phải… không phải mèo… là sói đấy…”
Trạm Phong khẽ mỉm cười, tay nhẹ nhàng kéo lại mép chăn đắp kín cho nàng rồi mới chậm rãi nhắm mắt.
Đêm tĩnh lặng.
Thế nhưng ở ngoài sân, bỗng có một bóng đen lén lút bám vào mái hiên, vừa mới đưa tay cạy khẽ cánh cửa sổ thì lập tức một lưỡi phi đao xé gió lao đến, găm thẳng một tiếng “phập” lạnh người ngay trên ngưỡng gỗ.
Trong phòng, Trạm Phong đã bật dậy tự bao giờ, bàn tay chàng đã đặt sẵn lên chuôi kiếm.
Tô Yên bị tiếng động làm cho mơ màng mở mắt:
“Chuyện gì thế…?”
“Không sao. Có chuột thôi.”
“Chuột nào mà lại biết gõ cửa chứ?”
“Chuột này to xác lắm, còn biết bò trên mái nhà nữa.”
“...”
Nàng lồm cồm ngồi dậy, vừa định mở miệng hỏi tiếp thì đã thấy bóng dáng Trạm Phong nhẹ nhàng tung người phóng lên mái nhà.
Chỉ một khắc sau, một tiếng “bốp” vang dội truyền đến, tiếp theo đó là âm thanh của một vật nặng… rơi tự do xuống đất.
Tô Yên tò mò ngó đầu qua khung cửa sổ, liền nhìn thấy một hắc y nhân đã bị trói gô lại gọn gàng, đang bị treo ngược cành cây bên ngoài. Gã cứ lủng lẳng trên không trung, trông chẳng khác nào con cá bị treo ở chợ sớm.
Trạm Phong từ trên mái hiên vững vàng đáp xuống đất, chàng thong thả phủi phủi bụi trên tay, điềm nhiên nói:
“Dọa gã chút thôi. Đừng nói chuyện này với chủ trọ.”
Tô Yên ôm chặt lấy chiếc chăn bông, gật gù tán thành:
“Ừm, huynh giỏi thật đấy. Mèo nhà ai mà lại dữ dằn đến thế không biết…”
Trạm Phong hơi nghiêng đầu, nhìn nàng cười:
“Mèo của muội đấy.”
“Ai nuôi huynh bao giờ chứ?!”
“Vậy giờ có muốn nuôi không? Ta biết canh gác, biết dọa trộm, giữ giường, lại biết hâm trà nóng. Đặc biệt là không gây ồn ào, không tranh giành chăn, lâu lâu còn biết chọc muội cười.”
Tô Yên ngẩn người ra trong chốc lát.
Rồi nàng bật cười khúc khích:
“Được thôi. Con mèo này, muội giữ lại vậy.”
Đêm đã về khuya, ánh trăng bạc đã chếch qua khỏi rặng cây rậm rạp.
Tô Yên ngủ rất ngoan, hai tay nàng ôm lấy chiếc gối, hơi thở nhẹ nhàng như một chiếc lông mèo. Trạm Phong nằm bên cạnh, đôi mắt chàng vẫn mở, lặng lẽ nhìn lên những lằn vân trên trần gỗ.
Kể từ cái ngày nàng quay trở về tiêu cục, đây là lần đầu tiên hai người họ ở khoảng cách gần nhau đến thế. Khoảng cách chỉ vỏn vẹn một gang tay, thế nhưng lại ngỡ như đã cách trở qua rất nhiều năm tháng.
Chàng không nhắm mắt, cũng không dám nhích lại gần thêm dù chỉ một chút. Chàng sợ bản thân vô tình chạm vào giấc mơ của nàng, lại khiến cho nó tan biến mất.
Một lúc sau, Tô Yên khẽ trở mình, bàn tay nàng theo vô thức kéo một góc chăn bông đắp về phía chàng.
Động tác ấy vô cùng quen thuộc, cũng vô cùng tự nhiên.
Trạm Phong khựng lại một nhịp, trái tim chàng như ngừng đập trong tĩnh lặng.
... Dường như, đôi bàn tay của nàng vẫn còn ghi nhớ.