Nghe nói Trạm Phong là người của tổng tiêu đầu – xuất thân cao, võ nghệ cao, mà thái độ đối với người đời cũng cao ngạo không kém.
Trong giang hồ, những ai từng diện kiến qua chàng đều phải kính cẩn gọi một tiếng “Trạm gia”. Còn người trong tiêu cục lại chỉ dám thầm thì sau lưng, đặt cho chàng những biệt danh như “mặt lạnh”, “thiếu gia băng tuyết”, hoặc trần trụi hơn là “cây cột tiêu cục”.
Lý do của cái tên cuối cùng kia rất đơn giản. Bởi mỗi khi mở miệng, chàng thường chỉ ban phát cho người ta mấy tiếng lửng lơ, kiệm lời đến đáng sợ: “Ừ”, “Hử”, hay “Ừm”.
Thế nhưng, lần đầu tiên nàng gặp Trạm Phong, lại chẳng hề thấy cái lạnh lẽo thấu xương như lời đồn đại.
Hôm đó, nàng mới chân ướt chân ráo bước vào tiêu cục, được sắp xếp làm người hỗ trợ cho nhóm tiêu sư trong chuyến hộ tống lô hàng tới Quân Lăng thành. Người dẫn đội lần này, không ai khác chính là Trạm Phong.
Vừa nghe đến cái tên ấy, nàng đã khẽ rụt vai vì e ngại.
Nào ngờ, ngay khi vừa đến tiền viện tập hợp, người đàn ông vốn bị đồn là lạnh lùng như băng kia lại chủ động quay sang nhìn nàng. Khóe môi chàng hơi cong lên một độ cong rất nhẹ, cất giọng phá vỡ bầu không khí:
“Lần đầu nhận nhiệm vụ à?”
“Vâng.”
“Có mang đủ lương khô chưa?”
“Rồi ạ.”
“Tốt. Đừng đi lung tung. Lần này đi qua đường rừng, dễ lạc.”
Ba câu liền. Dặn dò vô cùng rõ ràng, thậm chí trong thanh âm còn mang theo vài phần dịu dàng hiếm thấy.
Mấy tay tiêu sư đứng phía sau suýt chút nữa thì trượt chân ngã nhào vào thùng nước cho ngựa uống. Họ trố mắt nhìn nhau, không dám tin vào tai mình.
Mãi về sau này nàng mới hiểu – lời đồn đại ngoài giang hồ không sai chút nào. Chỉ là, những lời thô ngắn, lạnh nhạt kia… chưa từng dành cho nàng mà thôi.
Nàng tên là Tô Yên, nhỏ hơn Trạm Phong ba tuổi, mới nhập tiêu cục được hơn một tháng. Trước kia nàng theo học võ ở một đạo quán nhỏ, từng theo chân sư phụ đi một vài chuyến lẻ, nhưng đây là lần đầu tiên nàng nhận nhiệm vụ độc lập trong hàng ngũ chính thức của một tiêu cục lớn.
Vốn dĩ nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị xem như một tân binh non nớt, chịu chút thiệt thòi, ai ngờ vừa mới bước vào đoàn, hành lý của nàng đã được người ta chủ động kéo giùm.
Người kéo hành lý cho nàng lại chính là Trạm Phong.
Chàng thản nhiên đi ngang qua, tay giơ ra giật lấy túi hành lý mà nàng đang còng lưng vác nặng, tiện tay quăng thẳng lên lưng ngựa, chẳng thèm nói một lời. Chàng cứ thế bước đi, bỏ lại phía sau một hàng dài những ánh mắt kinh ngạc như muốn thiêu rụi “cây cột tiêu cục sống” đang công nhiên… “phá luật”.
Tô Yên đứng sững tại chỗ. Sau đó nàng cúi đầu, khẽ ho một tiếng để che giấu sự bối rối, nói nhỏ với chính mình:
“Được rồi, chắc là… huynh ấy lỡ tiện tay thôi.”
Nàng tự tìm lý do an ủi bản thân, nhưng trong lòng bỗng dưng lại dâng lên một cảm giác ngưa ngứa, xao xuyến khó tả.
Ba ngày đầu tiên trên lộ trình, đoàn tiêu đi theo những tuyến đường quen thuộc. Trạm Phong tuy vẫn ít nói như thường lệ nhưng ra hiệu lệnh vô cùng rõ ràng, giúp mọi người phối hợp với nhau khá ăn ý. Tô Yên được phân công ngồi trên cỗ xe ngựa chở hộp gỗ đựng hàng. Ngày ngày nàng đọc bản đồ, ghi chép lại các điểm dừng chân, đêm đến lại phụ giúp mọi người nấu nước sôi, coi chừng ngựa, khi rảnh rỗi thì lúi húi đi nhặt củi khô.
Chẳng có ai bắt nàng phải làm mấy việc vặt vãnh đó, nhưng nàng tự thấy mình là người mới, phải kiếm việc làm để không bị xem là… kẻ thừa thãi.
Mỗi lần nàng bận rộn chạy đôn chạy đáo, Trạm Phong chỉ im lặng ngồi ở góc lều. Một tay chàng dùng khăn lau kiếm, một tay nâng chén trà nóng, ánh mắt khẽ liếc nhìn về phía nàng.
Chàng vẫn không nói gì.
Thế nhưng, cứ hôm nào nàng nhặt nhiều củi, thì đêm đó lúc về chỗ ngủ, nàng sẽ thấy chỗ nằm của mình được lót thêm một tấm áo khoác dày dặn.
Hôm nào nàng kiệt sức ngủ quên, thức dậy trễ một chút, thì phần bánh bao buổi sáng của nàng đều đã được ai đó ủ nóng kỹ càng trong bọc vải.
Đến ngày thứ năm, khi cả đoàn dừng chân nghỉ ngơi tại một quán trọ nằm cheo leo giữa đèo, vị quản sự của tiêu cục bất ngờ sắc mặt nghiêm trọng thông báo điều chỉnh lại kế hoạch:
“Có kẻ đang âm thầm để ý tuyến đường chính này. Chúng ta phải lập tức chia đội để ngụy trang, đánh lạc hướng bọn chúng.”
Đoàn tiêu ngay lập tức tách thành bốn tổ nhỏ, mỗi tổ chỉ gồm hai đến ba người. Và để chuyến đi hợp tình hợp lý với việc mang theo một hộp hàng lớn, các tổ cần một đôi nam nữ cải trang thành phu thê chở đàn cưới qua núi. Cuối cùng, tổ của Trạm Phong và Tô Yên chính thức trở thành cặp “vợ chồng trẻ”.
Tô Yên khi ấy còn đang ngụm một hớp nước lớn.
Nghe xong thông báo, ngụm nước suýt chút nữa là phụt thẳng lên áo.
Đêm hôm đó, nàng ngồi bó gối trong phòng trọ, đôi mắt chăm chăm nhìn vào chiếc gối duy nhất đặt trên chiếc giường gỗ hẹp.
“Phu thê… phu thê cái gì chứ…”
Nàng lầm bầm trong miệng, ngón tay cuộn tròn chiếc khăn tay đến nhăn nhúm, đầu óc rối bời như một tơ vò.
Ngay lúc ấy, từ ngoài cửa vang lên tiếng gõ nhẹ hai nhịp. Tiếp đó là giọng nói trầm ấm của Trạm Phong:
“Chuẩn bị xong chưa?”
Nàng vội vàng ra mở cửa, ngẩng đầu lên liền thấy chàng đang đứng dưới ánh đèn lồng mờ ảo. Dáng người chàng cao gầy nhưng vô cùng vững chãi, trên tay đang cầm một bình trà bốc khói nghi ngút:
“Ta mới lấy nước sôi về. Muội uống một chén cho ấm người, dễ ngủ.”
“A… cảm ơn huynh…”
“Trời còn lạnh, ngày mai phải dậy sớm. Nếu cần gì thì cứ gọi ta.”
“Ơ… Trạm Phong này…”
“Ừ?”
“Huynh thấy… việc chúng ta giả làm phu thê… có ổn không?”
“Rất ổn.”
Chàng trả lời không một chút do dự. Tô Yên nhất thời nghẹn lời:
“...”
Trạm Phong nhìn nàng, khẽ bồi thêm một câu:
“Nếu dọc đường có ai hỏi, muội cứ tự nhiên gọi ta là phu quân.”
“Gọi… hở?”
“Gọi thử xem.”
Nàng mím môi, ngập ngừng một lát mới lí nhí trong cổ họng:
“Phu… quân?”
“Ừ.”
Chàng gật đầu, ánh mắt khẽ chớp một cái rồi quay người đi thẳng.
Tô Yên đứng chết trân trước ngưỡng cửa, hai tay vẫn ôm chặt chén nước ấm chưa kịp uống. Trái tim trong lồng ngực bỗng dưng… lỡ mất một nhịp, đập loạn liên hồi.
Nàng cúi đầu nhìn cái bóng của chính mình đang đổ dài dưới sàn nhà theo ánh nến, chậm rãi suy nghĩ: “Có khi… chuyến đi này nguy hiểm thật rồi. Nguy hiểm… cho chính trái tim mình.”
Một chuyến hành trình giả.
Nhưng cảm giác nảy sinh trong lòng lúc này – hình như, đã không còn giả nữa rồi.