Trấn Vân Lâm vốn chỉ là một điểm nghỉ chân nhỏ dọc theo tuyến đường từ kinh thành về phía Nam, nằm nép mình bên triền núi quanh năm phủ sương mờ nhân ảnh. Thế nhưng mấy ngày gần đây, tửu quán nhỏ nơi chân dốc lại đông đúc khách lạ một cách bất thường. Người đi qua lộ này không nhiều, nhưng tiếng đồn thổi, bàn tán thì chẳng thiếu. Nơi đây vốn từng là nơi tập kết, ẩn náu của những nhóm tiêu giả bị triều đình truy quét gắt gao vào năm ngoái, giờ đột nhiên yên ắng đến lạ thường, cái sự yên ắng tựa như cơn giông bão kinh hoàng sắp sửa kéo đến, mà bầu trời trước đó lại tĩnh lặng đến đáng sợ.
Trạm Phong và Tô Yên đặt chân đến trấn từ lúc chiều tà. Hai người lấy lý do “đi tiền phong kiểm tra tuyến đường phía trước” để tạm thời tách khỏi đoàn xe tiêu. Thực chất, người đưa tin bí mật đội nón lá hồi sáng đã kịp để lại ám hiệu liên lạc riêng mà cả hai đã thống nhất: ba ngày sau khi xuất phát, tại trấn Vân Lâm, tửu quán Tùng Hương nằm ngay sát bên bờ hồ phía đông.
Trên gác trọ tầng hai của tửu quán, căn phòng nằm trong cùng bên tay trái, một người bịt mặt bí ẩn đã ngồi chờ sẵn từ bao giờ.
Không một lời chào hỏi khách sáo, cũng không có nửa phần vòng vo tam quốc, người kia vừa thấy hai người bước vào liền dứt khoát đưa ra một bức họa bằng giấy tuyên thành. Trên đó vẽ lại rất chi tiết ký hiệu thêu chìm trên miếng lụa nhỏ mà Tô Yên từng nhặt được trong vụ cướp tiêu ở Rừng lặng hôm trước. Kèm theo bức họa là một danh sách có ghi vỏn vẹn năm cái tên. Bốn người trong số đó từng bị trục xuất khỏi các tiêu cục lớn ở kinh thành vì tội thông đồng, làm nội ứng cho giặc cướp. Và cái tên cuối cùng nằm ở dưới cùng tờ giấy… lại chính là một người hiện đang nằm trong hàng ngũ đoàn tiêu mà hai người vừa mới rời đi.
Tô Yên chăm chú nhìn vào tờ giấy, lòng bàn tay nàng siết chặt lại thành nắm đấm đến mức các đầu ngón tay trắng bệch:
“Thì ra… kẻ đâm sau lưng chúng ta bấy lâu nay chính là hắn.”
“Hắn ở trong đoàn vẫn chưa chịu rút dây động rừng để lộ mặt. Nhưng có vẻ như… đã đến lúc chúng ta phải lôi hắn ra khỏi cái vỏ bọc hoàn hảo này rồi.” Trạm Phong khẽ gật đầu, đôi mắt phượng ánh lên những tia nhìn sắc lạnh như băng tiễn.
“Vậy nên chúng ta mới có mặt ở đây.”
Người đưa tin bịt mặt rút từ trong ngực áo ra một tấm bản đồ địa hình nhỏ, trải phẳng ra đặt giữa bàn gỗ, ngón tay gầy guộc chỉ vào một vị trí hiểm trở nằm ngay sát chân núi phía sau trấn:
“Đây chính là nơi bọn chúng từng dùng làm kho tạm để cất giấu hàng hóa cướp bóc được. Nếu vẫn theo thói quen và phương thức hoạt động cũ, thì sau khi đánh cướp được thùng tiêu, chúng sẽ lập tức mang đến tập kết tại chỗ này trước khi tản ra theo nhiều hướng khác nhau để tẩu tán. Thế nhưng muốn đánh thẳng vào hang ổ này, bắt buộc phải có người đứng ra làm mồi nhử dẫn dụ bọn chúng xuất đầu lộ diện.”
“Muội sẽ làm mồi nhử.” Tô Yên nói không chút do dự, ánh mắt kiên định. “Bọn chúng cứ ngỡ chỉ cần thuê một đám cướp vô danh đến đánh lạc hướng là đủ để che mắt thiên hạ, nhưng kẻ tiếp tay, chỉ điểm thực sự lại luôn ở rất gần chúng ta. Mà càng ở gần… thì lại càng dễ sinh ra tâm lý chủ quan, sơ hở.”
Tối hôm đó, hai người quyết định tạm thời nghỉ lại một đêm trong tửu quán Tùng Hương. Trạm Phong ngồi bên khung cửa sổ mở rộng, tay vẫn lần giở, suy ngẫm lại danh sách năm người kia. Ánh mắt chàng thủy chung vẫn không rời khỏi cái tên cuối cùng trên bản giấy, kẻ bấy lâu nay núp dưới danh nghĩa một phu xe trung hậu, nhưng cứ mỗi lần đoàn tiêu bị tập kích, hắn lại luôn tìm đủ mọi lý do để né tránh việc giao chiến.
Tô Yên bước ra từ sau tấm bình phong bằng lụa, trên tay cầm một chén trà gừng nóng hổi. Nàng nhẹ nhàng đặt chén trà xuống bàn, tiến lại gần chàng, dịu giọng dặn dò:
“Nếu như ngày mai có xảy ra chuyện gì bất trắc… huynh tuyệt đối không được một mình đơn thương độc mã xông vào trận địa đâu đấy.”
“Vậy thì muội cũng không được tự mình đứng ra gánh vác hết mọi nguy hiểm.”
Hai người bốn mắt nhìn nhau giữa không gian tĩnh mịch. Trong ánh mắt của đối phương, họ đều đọc được một điều mà không cần phải nói thành lời: đây tuyệt đối không phải là lần đầu tiên hai người bọn họ cùng nhau vào sinh ra tử, dấn thân vào chốn hiểm cảnh. Nhưng lần này, cảm giác lại hoàn toàn khác biệt – bởi vì kẻ địch mà họ phải đối đầu… lại chính là người từng kề vai sát cánh, đi chung một con đường với mình.