Sáng sớm hôm sau, khi màn sương rừng dày đặc còn giăng mờ mịt khắp các tán cây cổ thụ, Tô Yên đã thức dậy từ lúc nào. Nàng đã quá quen với thói quen này – mỗi khi trong lòng gợn lên một điều gì đó vướng bận, nàng sẽ chẳng thể nào ngủ sâu giấc, và cũng chẳng thể nào ngủ muộn được. Vết thương bên cánh tay trái do trận giao đấu ác liệt chiều qua tuy hiện tại không còn cảm giác đau rát dữ dội nhờ dược tầy dán vết thương mà Trạm Phong băng bó cho nàng từ đêm trước, nhưng mỗi khi vô tình cử động mạnh, nó vẫn khẽ nhói lên một cái chịu đựng.
Mở tấm màn bạt bước ra khỏi lều, nàng thong thả, chậm rãi tiến về phía bìa rừng vắng lặng, nơi những tia ánh nắng đầu tiên của ngày mới còn chưa kịp xuyên thủng nổi lớp sương mỏng trắng đục như sữa. Và ngay tại chính nơi đó, nàng bất chợt trông thấy bóng dáng quen thuộc của Trạm Phong đang đứng trầm ngâm, thấp giọng nói chuyện với một người đàn ông lạ mặt.
Người ấy đội một chiếc nón lá sụp che nửa mặt, mình mặc bộ y phục bằng vải thô màu sậm dính bụi đường, bên vai mang một chiếc giỏ tre cũ kỹ, dáng vẻ bề ngoài nhìn qua trông chẳng khác nào một kẻ gùi thuốc hoặc phu hái củi chuyên đi rừng mưu sinh. Thế nhưng, bộ pháp bước đi và thân thủ của y lại tuyệt nhiên không giống với một dân thường bách tính. Từ cách đứng trụ vững chãi, cho đến cách y đưa mắt quan sát nhạy bén xung quanh, tất cả đều biểu lộ rõ ràng đây là một người từng trải qua huấn luyện võ nghệ một cách bài bản.
Tô Yên còn chưa kịp sải bước tiến lại gần hơn, người đàn ông lạ mặt kia dường như đã đánh hơi thấy tiếng động, y khẽ gật đầu chào Trạm Phong một cái dứt khoát, rồi lập tức xoay người biến mất hút sau những hàng cây rậm rạp, động tác nhẹ nhàng, êm ái tựa như một cơn gió thoảng qua.
“Ai vậy huynh?” Nàng bước đến bên cạnh chàng, cất tiếng hỏi, đôi mắt trong trẻo vẫn dõi theo phương hướng mà người đàn ông bí ẩn vừa mới rời đi.
“Người đưa tin bí mật. Y không thuộc về đoàn tiêu cục của chúng ta, nhưng lại là một người quen cũ từ nhiều năm trước.” Trạm Phong thong thả quay người lại đối diện với nàng, nhàn nhạt đáp.
“Có tin tức gì quan trọng sao?”
“Có người gửi lời muốn gặp mặt ta tại trấn Vân Lâm. Người đó mật báo rằng bản thân biết rõ kẻ nào là kẻ chủ mưu thực sự đứng sau vụ phục kích đẫm máu ngày hôm qua.”
Tô Yên nghe vậy liền cau chặt đôi mày thanh tú lại. Vụ tấn công bất ngờ hồi chiều hôm qua quả thực không giống với những lần cướp bóc thông thường của bọn lục lâm thảo khấu. Toán hắc y nhân đó không hề hò hét phô trương thanh thế, cũng chẳng thèm vơ vét những hòm xiểng, hành lý bừa bãi bên ngoài. Ngược lại, chúng di chuyển cực kỳ có quy củ, đội hình phân công rõ ràng, và quan trọng nhất là mục tiêu tấn công của chúng chỉ nhắm thẳng vào duy nhất một thùng hàng đặc biệt.
“Bọn chúng chỉ nhắm vào chiếc thùng tiêu thứ ba mang niêm phong đỏ của triều đình thôi sao?”
“Phải. Chính là thùng hàng thứ ba mang niêm phong đỏ.” Trạm Phong khẽ gật nhẹ đầu xác nhận, ánh mắt thoáng tối lại. “Mục tiêu của chúng từ đầu chí cuối chỉ có duy nhất thùng đó.”
Tô Yên thoáng rùng mình một cái, một luồng khí lạnh chạy dọc theo sống lưng. Trong tất cả các hòm xiểng, thùng hàng của chuyến áp tiêu lần này, chỉ có duy nhất chiếc thùng thứ ba đó là mang tính chất đặc biệt, thần bí. Trừ người cầm đầu tối cao của đoàn tiêu cục là Trạm Phong ra, không một ai trong đoàn được phép tự ý mở ra xem, không ai được phép gặng hỏi nửa lời, và lại càng không một ai được quyền chạm tay vào nó.
“Nói như vậy… Chẳng lẽ trong đoàn tiêu của chúng ta thực sự có nội gián?”
“Không chỉ đơn thuần là có nội gián trà trộn vào đâu.” Ánh mắt Trạm Phong chợt trở nên sắc lạnh như băng tuyết. “Mà kẻ này phải là một kẻ cực kỳ am hiểu cách thức vận hành, bài binh bố trận của tiêu cục ta. Hắn nắm rõ tuyến đường hành quân, biết chính xác lịch trình di chuyển, và biết rõ cả thói quen của người dẫn đoàn.”
Tô Yên nhìn thẳng vào đôi mắt thâm thẳm của Trạm Phong, khẽ hỏi:
“Người kia hẹn gặp chúng ta ở đâu?”
“Tửu quán Tùng Hương, nằm ngay sát bên bờ hồ phía đông của trấn Vân Lâm. Thời gian là ba ngày sau. Nhưng y có giao hẹn trước, khi đến buổi gặp mặt này, chỉ có ta và muội hai người đích thân đi mà thôi.”
“Nếu như đây là một cái bẫy giăng sẵn thì sao?” Nàng có chút lo ngại.
“Dẫu có là long đầm hổ huyệt thì chuyến này chúng ta cũng bắt buộc phải đi một chuyến. Ta không nghĩ y lại có gan dám phản bội để giăng bẫy ta đâu. Người đó từng là mối liên lạc cũ vô cùng tin cậy của tiêu cục, y không có bất kỳ lý do gì để làm chuyện đâm sau lưng như vậy cả.”
Tô Yên khẽ gật gật đầu đồng ý. Nếu như đó đã là người mà Trạm Phong đem toàn bộ lòng tin ra để bảo đảm, thì nàng cũng sẵn sàng đặt trọn niềm tin vào người đó giống như chàng.
Đoàn xe tiêu vụ khởi hành lên đường sau đó không lâu, họ nhanh chóng di chuyển rời khỏi khu rừng lặng âm u, bắt đầu tiến vào những đoạn lộ trình trống trải, quang đãng hơn hẳn. Giữa trưa, cái nắng gay gắt như đổ lửa trùm xuống vạn vật, sức nóng hầm hập phả lên những tấm vải bạt màu xám phủ kín các thùng hàng tiêu.
Trạm Phong cưỡi ngựa điềm tĩnh ở bên cạnh nàng giống như mọi ngày. Gương mặt tuấn tú của chàng vẫn giữ nguyên một vẻ tĩnh lặng, thâm trầm, khiến cho không một ai xung quanh có thể đoán định được chàng đang toan tính điều gì trong đầu. Thế nhưng Tô Yên thì biết rất rõ ở tận sâu trong lòng chàng, chàng đã tự tay bày sẵn một bàn cờ thế định giang sơn.
Cuối buổi chiều hôm đó, khi đoàn xe quyết định dừng chân hạ trại tạm thời bên cạnh một con suối nhỏ nước trong vắt chảy róc rách, Trạm Phong lặng lẽ vẫy tay gọi một người phu xe có gương mặt trung hậu lại gần, thấp giọng nghiêm túc dặn dò:
“Thùng hàng thứ ba mang niêm phong đỏ, tuyệt đối không được để rời khỏi tầm mắt của ngươi dẫu chỉ là một khắc.”
Người phu xe kia khẽ gật đầu một cái đầy cung kính, vạt áo trong của gã vô tình vén lên theo cử động, để lộ ra chuôi của một lưỡi chủy thủ sáng loáng được giắt vô cùng khéo léo bên hông – đây thực chất chính là một vị ám vệ cao thủ đã được Trạm Phong bí mật bố trí ẩn thân từ trước, chỉ chờ thời cơ thích hợp là sẽ lập tức lôi ra ánh sáng.
Tối đến, bầu trời đột ngột đổ một trận mưa nhẹ gạt qua rừng già. Tiếng mưa rơi lách tách lên mái bạt nghe vui tai, từng giọt từng giọt đều đặn nện xuống đất, tựa như tiếng gõ nhịp dồn dập của ai đó trong đêm đen tĩnh mịch.
Trong lều trại yên ắng, Tô Yên ngồi một mình bên ngọn đèn dầu tù mù. Nàng vô thức đưa ngón tay khẽ chạm lên lớp băng gạc trắng trên bả vai áo, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay chăm sóc của Trạm Phong từ đêm hôm trước vẫn như còn vương vất đâu đây. Ở tận sâu trong lòng, nàng biết rõ hơn ai hết nếu như cuộc gặp gỡ bí mật ở trấn Vân Lâm sắp tới chính là khởi đầu cho mọi chuyện, thì những sóng gió kinh hoàng đang chực chờ bọn họ ở phía sau tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là từ một nhóm cướp vô danh tiểu tốt nào đó. Chắc chắn đang có một bàn tay hắc ám quyền lực nào đó đứng sau thao túng, giật dây tất cả mọi chuyện, và mục tiêu thực sự của chúng… có lẽ không chỉ đơn thuần là nhắm vào một chuyến hàng áp tiêu này mà thôi.
Và tại một góc khuất nào đó giữa mảnh rừng già đang dần chìm sâu vào bóng tối mịt mùng ấy thực sự vẫn đang có một ánh mắt âm lãnh, sắc bén dõi theo không rời từng bước chân đi của bọn họ.
Kẻ đó ẩn mình một cách vô cùng khéo léo và kỹ lưỡng sau rặng cây. Y không hề tạo ra bất kỳ tiếng động hay tăm hơi nhỏ nào, cũng tuyệt đối không để lộ ra nửa phần sơ hở cho đối phương nắm thóp. Thế nhưng, ánh mắt ghen ghét, oán hận của y thì lại chẳng cách nào có thể che giấu nổi trong đêm đen.
Trong đôi mắt của kẻ ấy lúc này đang đong đầy sự ngờ vực xen lẫn vẻ bất ngờ, kinh ngạc tột độ. Y thực sự không thể hiểu nổi, tại sao người con gái ấy dẫu đã bị chính tay y ép uống cạn chén rượu đoạn kỳ năm đó, tự tay xóa sạch sành sanh mọi ký ức của quá khứ, vậy mà đến cuối cùng, linh hồn nàng vẫn cứ cố chấp dẫn lối để nàng quay trở về và đứng cạnh bên Trạm Phong.
Dù cho nàng đã uống cạn chén rượu đoạn kỳ năm đó, dù cho mọi kế hoạch mưu mô thâm độc đã được y sắp xếp một cách chu toàn, hoàn hảo đến từng ngóc ngách, thì sợi tơ hồng đứt đoạn giữa hai người họ dường như vẫn âm thầm nối lại trong bóng tối, không cách nào ngăn cản nổi hai con người này tự động tìm về cạnh nhau thêm một lần nữa. Kẻ đó khẽ bật ra một tiếng cười lạnh lẽo, bén ngót như lưỡi dao đầy vẻ châm biếm trong bóng tối, bàn tay gầy guộc siết chặt lấy ống tay áo bằng lụa quý đến mức run lên bần bật, rồi lập tức ẩn thân biến mất hút sau màn mưa dày đặc, tựa như y chưa từng một lần hiện diện ở nơi đây.
Cùng lúc đó, Trạm Phong, người đang ngồi gác vững chãi ở ngay phía ngoài cửa lều trại. Châm mày chàng thình lình nhíu chặt lại, thính giác nhạy bén dường như vừa kịp đánh hơi thấy có một luồng khí tức xa lạ, mang theo huyết khí âm hàn vừa mới thoáng lướt qua.
Theo một phản xạ vô thức mang tính bản năng, ánh mắt thâm thẳm của chàng ngay lập tức liếc về phía cửa lều nơi Tô Yên đang ở để chắc chắn nàng vẫn an toàn. Nhận ra gian lều phía sau vẫn hoàn toàn yên tĩnh, bàn tay to bản của chàng mới chậm rãi dời về, siết chặt lấy chuôi kiếm tùy thân đến mức các khớp ngón tay hằn lên trắng bệch, đó như một lời thề ngầm, chàng sẽ dùng cả tính mạng này để che chở cho nàng, tuyệt đối không để ai làm tổn thương nàng thêm một lần nào nữa.
Trạm Phòng vẫn chọn cách ngồi im bất động. Chàng không đứng dậy, cũng chẳng thèm tung người truy đuổi theo bóng đen đó làm gì. Bởi vì chàng thừa hiểu, nếu như kẻ giấu mặt kia thực sự muốn lộ mặt ra để đối đầu, thì sớm muộn gì hắn cũng sẽ phải tự mình bước ra ngoài ánh sáng mà thôi.
Và một khi ngày đó thực sự đến, Trạm Phong này nhất định sẽ không bao giờ cho phép hắn có cơ hội được sống sót thêm một lần thứ hai.