Ánh lửa trong lều trại cháy âm ỉ, thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng nổ lép bép nhỏ, hắt lên những vệt sáng nhảy múa dị kỳ rồi phản chiếu lên gương mặt tái nhợt, không một chút sắc khí của Tô Yên. Nàng vẫn chưa thể tỉnh lại sau cú ngã kinh hoàng ngày hôm đó tại sân trại trấn Vân Lâm.
Mỗi khi hồi tưởng lại khoảnh khắc kẻ phản bội Lâm tiêu đầu bị vạch trần bộ mặt thật, tất cả mọi người có mặt khi ấy đều chưa kịp trấn định tinh thần thì lão đã bất ngờ rút đoản đao đánh vụt về phía Trạm Phong. Không một ai ngờ được động tác của gã cáo già ấy lại nhanh đến nhường thế, chỉ trong nháy mắt, thân ảnh lão đã vượt qua ba vị tiêu sư đứng chắn đường, mũi dao nhọn hoắt nhắm thẳng vào vị tiêu đầu trẻ tuổi mà đâm tới.
Và cũng chỉ trong cái nháy mắt sinh tử ấy, Tô Yên đã lao ra. Nàng không cần một giây suy nghĩ, cũng chẳng cần một khắc cân nhắc thiệt hơn. Hành động ấy diễn ra tự nhiên như một phản xạ có điều kiện găm sâu từ trong bản năng của chính cơ thể nàng. Lưỡi dao sắc lạnh kia lướt qua bả vai gầy của nàng, máu tươi bắn thành một vệt đỏ thẫm trên không trung, nhuộm hồng cả một mảng tay áo của Trạm Phong khi chàng kịp thời tung người ôm lấy thân thể mềm oặt đang đổ gục xuống của nàng. Từ lúc ấy cho đến tận bây giờ, nàng chưa từng một lần mở mắt.
Trạm Phong không nói một lời nào, gương mặt chàng trầm mặc đến đáng sợ. Chàng bế xốc nàng trở về căn lều trại riêng, tự tay mình tỉ mẩn lau rửa và băng bó vết thương cho nàng, rồi cứ thế ngồi bất động bên cạnh giường trông chừng không rời nửa bước. Gió rừng về đêm mỗi lúc một lạnh hơn, thổi qua khe lều nghe rin rít, nhưng chàng tuyệt nhiên không hề rời khỏi vị trí, đôi khi chàng cử động chỉ là để thay chiếc khăn ấm trên trán, hoặc khẽ khàng thấm những giọt mồ hôi lạnh đang rịn ra trên thái dương của nàng.
Trong khi đó, linh hồn của Tô Yên lúc này giống như đang rơi vào một thế giới hoàn toàn khác biệt. Một thế giới cô độc, tịch mịch mà không một ai bên ngoài có thể bước chân vào được. Nơi đó không có lều trại dựng tạm, không có rừng cây rậm rạp, không có tiêu cục Nam Trấn, và cũng chẳng có sự hiện diện bằng xương bằng thịt của Trạm Phong. Chỉ có một con đường dài hun hút, vô định, bao phủ dày đặc bởi một màn sương mù trắng xóa.
Và rồi, ở tận sâu trong màn sương mờ ảo ấy, nàng nhìn thấy một căn nhà gỗ nhỏ nhắn nằm chênh vênh bên vách đá dựng đứng. Cánh cửa gỗ khép hờ, từ bên trong đưa ra tiếng trẻ con cười đùa khúc khích, có tiếng gió lùa qua mái tranh lật xột xoạt, và có cả những vạt ánh nắng vàng nghiêng nghiêng rọi qua ô cửa sổ nhỏ. Tô Yên bước tới theo bản năng, nàng đưa tay đẩy nhẹ cửa bước vào, liền thấy chính bản thân mình đang ngồi đoan trang bên một chiếc bàn gỗ thấp, tay cầm chén trà nhỏ. Ở phía đối diện, có một người đàn ông đang chống cằm chăm chú nhìn nàng, ánh mắt người đó nhìn nàng vừa thâm trầm, lại vừa dịu dàng, dung túng vô hạn.
Người đàn ông đó… rốt cuộc là ai?
Nàng cố gắng nhìn rõ gương mặt y nhưng không thể được. Nàng không biết y. Trong ký ức hiện tại của nàng chưa từng thấy qua người này. Thế nhưng, lồng ngực nàng bỗng chốc đập mạnh lên một cái thình thịch, một cảm giác quen thuộc đến đau lòng nghẹn ứ nơi cổ họng. Cảnh vật đột ngột vỡ tan, rồi một khung cảnh khác lại lập tức hiện lên. Hai người họ đang cùng nhau cưỡi ngựa thong dong giữa một cánh đồng hoa lau trắng xóa bạt ngàn. Phía trước mặt là con đường đất đỏ uốn lượn quanh co theo triền núi, phía sau lưng là những tiếng cười đùa vui vẻ chưa kịp dứt đã vội hóa vào trong gió ngàn.
Từng giấc mộng kỳ lạ cứ thế liên tục nối tiếp nhau xuất hiện trong đại não nàng. Đêm đầu tiên rơi vào hôn mê, nàng chỉ nhìn thấy mọi thứ mờ mờ nhân ảnh. Đêm thứ hai, các đường nét đã bắt đầu trở nên rõ ràng hơn một chút. Và cho đến đêm thứ ba… từng lời nói trầm thấp, từng ánh mắt thâm tình của người đàn ông không rõ mặt kia bắt đầu khiến cho trái tim nàng quặn thắt lại, đau nhói lên từng hồi.
Tại sao mỗi một lần tỉnh giấc giữa mộng cảnh lặp lại ấy, nàng đều thấy khóe mắt mình đẫm lệ? Tại sao… cái bóng hình người đàn ông đó lại có thể khiến cho cõi lòng nàng đau đớn, giằng xé đến nhường này, dù cho nàng thậm chí còn chưa từng nhớ nổi tên họ của chàng? Trong căn lều trại, đêm đã trôi qua canh ba. Tô Yên tuy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng nơi khóe mắt nàng đã bắt đầu long lanh, ươn ướt vệt nước mắt. Đôi lông mày thanh tú của nàng khẽ nhíu chặt lại đầy vẻ lo âu, bờ môi mấp máy liên tục thốt ra những câu nói mê sảng không rõ chữ.
Trạm Phong ngồi bên cạnh giường, ánh mắt chàng đã hằn lên những vệt đỏ đầy mệt mỏi, tiều tụy nhưng thủy chung vẫn không rời nàng nửa bước. Kể từ sau cái đêm kinh hoàng ấy, chàng hầu như không hề chợp mắt lấy một canh giờ nào. Chàng chỉ muốn ngồi đó, lặng lẽ nhìn nàng, ghi tạc từng chút biến chuyển nhỏ nhất trên gương mặt nàng vào tâm khảm.
Đêm thứ ba, đêm thứ tư, rồi lại đến đêm thứ năm trôi qua. Tô Yên vẫn cứ nằm im lìm như một pho tượng ngọc, nhưng từng biểu cảm mơ hồ thoáng hiện trên gương mặt nàng lại ngày một trở nên rõ rệt, sống động hơn hẳn, lúc thì lo âu tột độ, lúc thì đau dớn oằn mình, lúc lại giống như đang khản giọng gọi tên một người nào đó trong vô vọng. Trạm Phong hoàn toàn không thể biết được nàng đang mơ thấy những gì trong cõi u linh kia, thế nhưng cảm giác bất an, lo sợ trong lòng chàng thì lại ngày một dâng cao. Có một điều gì đó vô cùng mãnh liệt đang khiến cho tâm trí nàng phải day dứt, dằn vặt. Đó có thể là một mảnh ký ức quá khứ quan trọng mà nàng chưa thể nhớ ra, hoặc cũng có thể là một vết thương sâu hoắm trong lòng chưa từng được một ai gọi tên.
Trạm Phong khẽ nghiêng người tới trước, ánh mắt chan chứa tình cảm nhìn chăm chú vào gương mặt đang ngủ mê của nàng, giọng chàng cất lên vô cùng nhỏ nhẹ, như sợ làm kinh động đến linh hồn đang vỡ vụn kia:
“Tô Yên… Nếu như trong lòng muội có điều gì khổ tâm chưa thể nói ra… không sao cả. Ta sẽ ở đây đợi muội. Bao lâu ta cũng đều cam lòng chờ đợi.”
Trời càng về khuya, căn lều vải dựng vội vã trong rừng sâu chỉ còn lại ánh đèn dầu mờ ảo hắt qua lớp vải chàm, đổ những bóng đen chập chờn, kỳ dị lên khuôn mặt bất động của Tô Yên. Trạm Phong không biết giấc mơ của nàng là gì, chàng chỉ biết rằng, cứ mỗi một lần nhìn thấy nàng nhíu mày đau đớn giữa đêm khuya, bàn tay của chàng sẽ lại chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng chặt hơn một chút, giống như muốn đem toàn bộ hơi ấm từ cơ thể mình truyền sang để chở che cho nàng. Phía bên ngoài lều, gió rừng vẫn đều đặn thổi qua từng kẽ lá, thanh âm nhẹ nhàng đến mức chỉ có những ai đang thức trắng đêm, thành tâm canh chừng một người suốt đêm dài vô tận mới có thể nghe được rõ ràng.
àng đã hôn mê sâu kể từ lúc liều mình đỡ nhát đao chí mạng thay cho Trạm Phong. Không một ai trong đoàn tiêu cục rõ ràng thương thế bên trong của nàng rốt cuộc nghiêm trọng đến mức nào, họ chỉ biết rằng kể từ giây phút ấy, nàng chưa từng một lần mở mắt, chưa từng đáp lại bất kỳ một tiếng gọi thảm thiết nào của Trạm Phong, và lại càng chưa thể thở ra được một lời hoàn chỉnh. Cả đoàn tiêu cục Nam Trấn đành phải hạ lệnh ngưng hành quân, toàn bộ mọi người tạm thời dựng trại nghỉ ngơi, phòng thủ nghiêm ngặt tại khu vực bìa rừng.
Trong một góc tối của căn lều, Trạm Phong ngồi im lặng như một bức tượng đá suốt nhiều canh giờ liền. Một tay chàng thủy chung nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn đã trở nên lạnh ngắt của nàng, tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên trước trán nàng, âm thầm vận chuyển và truyền từng luồng chân khí ấm áp vào cơ thể nàng, nhằm giúp nàng giữ vững được nhịp thở đều đặn không bị đứt đoạn giữa chừng. Chân khí của người học võ là gốc rễ của sinh mệnh, việc tiêu hao liên tục không ngừng nghỉ khiến sắc mặt chàng cũng dần suy kiệt, bờ môi bợt lạt đi vì kiệt lực, nhưng luồng hơi ấm truyền sang Tô Yên chưa từng ngắt quãng dẫu chỉ một giây.
Còn bản thân Tô Yên, lúc này đã hoàn toàn rơi vào một giấc mộng dài không tìm thấy lối thoát. Giấc mộng lần này hoàn toàn không giống với bất kỳ một mảnh hồi ức vụn vặt nào từng xuất hiện trước đây. Tô Yên thấy mình đang đứng cô độc giữa một khoảng trời xám xịt đầy sương mù, không có gió thổi, cũng chẳng có ánh nắng mặt trời, xung quanh chỉ có một ngọn đồi thoai thoải phủ đầy cỏ xanh và những tiếng sáo trúc ngân vang xa xăm, réo rắt không rõ nguồn gốc từ đâu phát ra.
Ngay trước mặt nàng, một thiếu niên tuấn tú trong bộ y phục màu trắng tuyết đang ngồi vắt vẻo trên một cành cây cổ thụ, tay y cầm một thanh kiếm gỗ, ánh mắt sáng ngời, trong trẻo như vầng trăng non đầu tháng. Thiếu niên khẽ cúi đầu nhìn nàng, nở một nụ cười rạng rỡ:
“Sao lần nào muội cũng dùng ánh mắt đó để nhìn ta thế hả? Lần nào cũng vậy… cứ lén lút mang bánh ngọt đến cho ta rồi lại đứng ngây người ra đó. Sau này khi lớn lên rồi, nhớ là phải luôn đi theo phía sau ta đấy nhé. Đừng có chạy lung tung để ta phải mất công đi tìm muội.”
Tô Yên định bụng mở miệng đáp lại lời y, thế nhưng cổ họng nàng giống như bị một khối chì chặn đứng, hoàn toàn không thể phát ra được bất kỳ âm thanh nào. Dường như nàng không có quyền điều khiển cơ thể của chính mình trong mộng cảnh này.