Ngay trong đêm hôm đó, Trạm Phong hạ lệnh cho toàn bộ đoàn tiêu dừng lại hạ trại nghỉ chân ở một bãi đất bằng phẳng nằm gần bờ suối. Trăng vầng lên cao, gió rừng thổi nhè nhẹ qua những tán lá cây cổ thụ, tiếng xào xạc vang lên nghe như lời thì thầm của một điều bí mật gì đó vẫn chưa được phơi bày ra ánh sáng.
Khi tất cả mọi người trong đoàn đã vào trong lều trại nghỉ ngơi sau một ngày mệt mỏi, một mình Tô Yên ngồi ôm gối canh gác bên đống lửa trại đang cháy bập bùng. Ánh lửa đỏ hồng hắt lên gương mặt thanh tú nhưng đượm vẻ nghiêm nghị của nàng, chiếu rõ cả vào vết roi dài còn vương vệt máu đỏ tươi ở ngay gấu áo.
Trạm Phong bước đến phía sau lưng nàng từ lúc nào không hay, chàng khẽ khàng cất tiếng hỏi, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng:
“Đang suy nghĩ điều gì thế?”
Nàng không ngẩng đầu lên nhìn chàng, chỉ dùng một cành củi khô gạt nhẹ vào đống lửa, khiến cho những đốm tàn lửa bay vút lên không trung đỏ rực một góc trời:
“Đang nghĩ xem… Kẻ trà trộn vào đoàn tiêu của chúng ta rốt cuộc là ai. Và vì sao hắn lại có gan dám động vào chuyến hàng tiêu do chính tay huynh dẫn đầu chứ.”
Chàng chậm rãi ngồi xuống khoảng trống bên cạnh nàng, im lặng một hồi lâu mới thong thả lên tiếng:
“Bởi vì hắn không biết sợ ta. Hoặc giả… Hắn tin chắc rằng ta sẽ không bao giờ dám ra tay tàn nhẫn với chính người trong tiêu cục của mình.”
“Nhưng hắn hoàn toàn sai lầm rồi.”
Giọng nói của nàng tuy không quá lớn, nhưng từng chữ thốt ra lại chắc như đinh đóng cột. Trong đôi mắt trong trẻo của nàng lúc này chợt lóe lên một tia nhìn lạnh lẽo, thấu xương hơn hẳn thường ngày – và cả một chút gì đó buốt giá đến tận tâm can. Nàng ghét sự phản bội, càng ghét kẻ nào dám dùng mưu hèn kế bẩn để nhắm vào người đàn ông bên cạnh mình.
Trạm Phong khẽ gật đầu, ánh mắt chàng nhìn vào đống lửa cũng dần trở nên thâm trầm:
“Nếu như hắn tự mình lộ mặt ra, ta tuyệt đối sẽ không chần chừ dù chỉ một nhịp thở. Cho dù kẻ đó có là ai đi chăng nữa.”
Trời càng lúc càng về khuya, không gian bên trong căn lều nhỏ chỉ còn lại ánh đèn dầu leo lét, mờ ảo hắt lên những vách vải màu chàm. Tô Yên ngồi lặng lẽ cạnh chiếc bàn gỗ nhỏ, ống tay áo bên trái của nàng đã được xắn lên quá khuỷu tay từ bao giờ. Vết kiếm xước dài bên cánh tay vừa mới khô máu hồi chiều thì giờ đây do cử động mạnh lúc nãy lại bắt đầu rớm máu trở lại, nhuộm đỏ loang lổ một dải dài dọc theo làn da trắng ngần, mịn màng của nàng.
Nàng khẽ cắn chặt răng, lặng lẽ dùng một mảnh khăn sạch thấm vào chén thuốc rồi chậm rãi, tỉ mẩn lau sạch những vệt máu khô bám trên da, tuyệt nhiên không hề rên rỉ hay kêu đau lấy một tiếng.
Vết thương này là do lúc giao đấu hỗn loạn hồi ban chiều, một đường kiếm sắc lẹm của tên sát thủ đã lướt sượt qua tay nàng. Vết thương không quá sâu đến mức nguy hiểm tới tính mạng, nhưng nỗi đau rát buốt mà nó mang lại thì tuyệt đối không thể xem thường. Thế nhưng, nàng từ lâu đã quá quen với việc này rồi – quen với việc im lặng, một mình tự xử lý mọi vết thương trên cơ thể. Quen với việc không bao giờ để cho bất kỳ ai nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối, chật vật của mình, và lại càng không muốn để cho bất cứ ai phải bận lòng lo lắng vì nàng.
Chỉ là… chuyến đi lần này, mọi chuyện dường như đã không còn giống như trước đây nữa.
Ngay phía ngoài cửa lều, tiếng tấm màn vải khẽ động đậy nhẹ nhàng. Tô Yên thoáng giật mình kinh hãi, nàng vội vã kéo tay áo xuống định che giấu, nhưng còn chưa kịp buộc lại dây áo thì một giọng nói trầm thấp, quen thuộc đã đột ngột vang lên từ phía sau lưng nàng:
“Tại sao muội lại không gọi ta một tiếng?”
Thân hình nàng hoàn toàn khựng lại tại chỗ. Giọng nói ấy của chàng không quá lớn, cũng chẳng hề mang theo ngữ khí gắt gỏng, nặng nề, thế nhưng nó lại khiến cho trái tim nàng khẽ run lên một nhịp nhẹ nhàng. Một sự ấm áp chen lẫn chút trách yêu không lời thốt ra từ miệng chàng, khiến cho cõi lòng tưởng chừng như đã chai sạn vì sương gió giang hồ của nàng bỗng chốc thấy nhói lên một cái đầy ngọt ngào.
Nàng khẽ quay đầu lại nhìn, liền thấy Trạm Phong đang đứng sừng sững bên cạnh cửa lều, trên tay chàng còn cầm theo một gói thuốc bột và mấy cuộn băng vải sạch sẽ. Nàng hoàn toàn không biết chàng đã đứng ở đó tự bao giờ. Nàng chỉ biết, ánh mắt chàng lúc này đang nhìn nàng – không có nửa phần trách móc, cũng chẳng có chút giận dữ – mà chỉ có một thứ tình cảm ấm áp, bao dung đến dịu lòng.
“Vết thương đó… Là bị từ hồi ban chiều có phải không?” Chàng bước lại gần.
Tô Yên khẽ mím chặt môi, cố tình đảo mắt né tránh ánh nhìn trực diện của chàng:
“Chỉ là một vết xước nhỏ ngoài da thôi mà. Muội không sao cả.”
“Đối với muội thì lúc nào mà chẳng là ‘không sao cả’.” Chàng bất dĩ buông một lời đáp nhẹ nhàng, nhưng đằng sau câu nói ấy là cả một trời lo lắng, xót xa mà chàng có muốn cũng không thể nào che giấu nổi.
Trạm Phong sải bước đi vào trong lều, nhẹ nhàng đặt gói thuốc xuống mặt bàn gỗ. Không đợi cho nàng kịp đưa ra bất kỳ phản ứng từ chối nào, chàng đã tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện, vươn tay kéo tay áo của nàng lên một lần nữa.
Khi lớp vải lụa xộc xệch trượt xuống, vết kiếm xước hiện ra rõ mồn một dưới ánh đèn dầu tù mù, phần thịt xung quanh vẫn còn sưng đỏ lên, vài chỗ vẫn đang rớm những giọt máu tươi rỉ ra. Chàng khẽ thở ra một hơi thật dài và nhẹ, rồi cầm lấy chiếc khăn sạch trong khay, nhúng vào nước thuốc, bắt đầu chậm rãi lau chùi vết thương cho nàng một cách vô cùng từ tốn.
Khi ngón tay to bản, thô ráp đầy những vết chai vì cầm kiếm của Trạm Phong vô tình sượt nhẹ qua làn da non mềm, nhạy cảm nơi bắp tay Tô Yên, một luồng điện tê dại mơ hồ bỗng chốc chạy dọc dọc theo sống lưng nàng. Thuốc bột vừa rắc lên, vị cay nồng thấu xương lập tức dội tới khiến cơ thể nàng khẽ run lên một nhịp, hàm răng vô thức cắn chặt vạt môi dưới.
Nhìn thấy đôi mày nàng nhíu chặt, Trạm Phong liền dừng hẳn động tác. Chàng cúi đầu thấp xuống một chút, ghé sát vào cánh tay nàng, rồi khẽ khàng hé môi, thổi nhẹ một hơi lên vết thương đang sưng đỏ để xoa dịu cơn rát buốt.
Làn hơi ấm áp, mềm mại của chàng phả vào da thịt, mang theo hơi thở trầm ấm quen thuộc bao bọc lấy nỗi đau da thịt của nàng. Ngay trong khoảnh khắc ấy, thần trí Tô Yên đột ngột trống rỗng. Một cảm giác quen thuộc đến nghẹt thở trỗi dậy, mạnh mẽ và dữ dội giống như một dòng nước lũ phá vỡ đê chắn. Đầu óc nàng chưa từng nhớ ra điều gì, chén rượu đoạn kỳ năm ấy dẫu tàn nhẫn xóa sạch ký ức, nhưng da thịt và huyết quản bên trong cơ thể nàng dường như đang gào thét một bản năng nguyên thủy: Nàng đã từng được che chở như thế này. Làn hơi ấm áp này, sự dịu dàng nâng niu đến cực hạn này, trong những năm tháng mịt mù mà nàng đã quên mất kia, chính là phao cứu sinh duy nhất của cuộc đời nàng.
Trái tim nàng nảy lên một nhịp hỗn loạn, nàng đăm đắm nhìn góc nghiêng tuấn tú của chàng dưới ánh đèn, cổ họng nghẹn đắng.
“Từ trước đến giờ… Đã có bao nhiêu vết thương như thế này, muội đều tự mình một mình âm thầm xử lý như vậy?” Giọng chàng kéo nàng trở lại thực tại.
Tô Yên khẽ cắn môi, chọn cách im lặng không trả lời chàng. Câu hỏi ấy của chàng, bản thân nàng thực lòng không muốn nhớ lại chút nào. Bởi vì mỗi lần nhớ lại quá khứ cô độc ấy, lồng ngực nàng lại nhói đau. Vì nhớ lại, nàng lại cảm thấy tủi thân vô hạn.
Chàng thấy nàng im lặng thì cũng không gặng hỏi thêm lời nào nữa. Chàng chỉ giữ sự im lặng tuyệt đối, từng chút từng chút một cẩn thận lấy thuốc bột mới rắc đều lên vết thương cho nàng, động tác nâng niu như thể sợ rằng chỉ cần mạnh tay một chút thôi là sẽ làm cho nàng phải chịu thêm đau dớn.
“Làm sao… Làm sao huynh biết muội bị thương mà vào đây chứ?” Nàng lý nhí thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức như thể sợ rằng nếu nói lớn tiếng thì sẽ khiến cho sự run rẩy trong chất giọng của mình bị lộ tẩy.
“Bởi vì trong suốt bữa cơm tối nay, ta để ý thấy muội chỉ sử dụng duy nhất có mỗi tay phải. Còn cánh tay trái này… Muội không hề động đũa hay dịch chuyển lấy một lần.”
Tô Yên hơi sững sờ người ra. Một chi tiết nhỏ nhặt, không đáng chú ý đến mức ấy, vậy mà người đàn ông này lại có thể tinh tế quan sát và ghi nhớ kỹ càng vào trong lòng. Và chính sự để ý, quan tâm săn sóc âm thầm ấy của chàng, lại đang từng chút một làm tan chảy lớp băng phòng bị, khiến cõi lòng nàng trở nên mềm yếu đi.
Trạm Phong khéo léo dùng băng vải buộc thắt nút vết thương lại cho nàng, động tác vừa mới dứt thì chàng liền ngẩng đầu lên nói tiếp:
“Ta vào đây không phải để trách móc muội. Chỉ là... nếu như sau này có xảy ra chuyện tương tự, muội có thể chủ động nói với ta một tiếng được không? Đừng bao giờ một mình âm thầm chịu đựng tất cả mọi thứ nữa.”
“Muội thế này... liệu có quá phiền lụy đến huynh không?” Nàng ngước đôi mắt ngập nước nhìn chàng.
“Chích một chút vết thương, có sá chi hai chữ phiền lụy.” Chàng nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm như chứa cả ngọn lửa bập bùng ngoài kia. “Chỉ cần là chuyện của muội, đối với ta, đều là việc đáng làm.”
Câu nói ấy thốt ra nhẹ hẫng, nhưng lại nặng tựa ngàn quân. Tô Yên khẽ cụp hàng mi cong xuống để che đi sự xao động đang dâng lên trong mắt. Nàng khẽ cúi đầu, vầng trán nhỏ nhắn vô thức tựa sát vào bả vai vững chãi của chàng.
Qua lớp áo vải thô, trán nàng khẽ chạm vào một lằn da hơi gồ lên, cứng cáp và bạc màu thời gian. Là vết sẹo dài trên ngực chàng. Một luồng điện tê dại mơ hồ từ điểm chạm đó chạy thẳng vào lồng ngực nàng, vừa xót xa, vừa vỗ về, giống như sau bao năm bôn ba cô độc, chú mèo nhỏ sũng nước cuối cùng cũng tìm được mái hiên thuộc về mình.
Nàng không nói thêm điều gì nữa. Nàng chỉ khẽ cúi đầu xuống, nhẹ nhàng gật đầu một cái, cho phép bản thân được quyền mệt mỏi, được quyền dựa dẫm vào một người.
Chàng ngồi im bất động không hề nhúc nhích vì sợ làm kinh động đến nàng. Chàng chỉ đưa bàn tay to bản lên, khẽ vuốt ve nhẹ nhàng trên tấm lưng gầy của nàng, dịu giọng vỗ về:
“Tô Yên… Nếu như chúng ta đã định sẵn là người đồng hành, cùng vai sát cánh bên nhau suốt cuộc đời này, thì những vết thương kia – muội không cần phải tìm cách che giấu ta làm gì cả. Không cần phải một mình gồng gánh chịu đựng hết thảy đâu.”
Nàng khẽ gật gật đầu tựa vào vai chàng. Trong vòng tay ấm áp của chàng, giữa đêm rừng hoang vắng bặt tiếng người qua lại, nàng cuối cùng cũng đã tìm thấy được một cảm giác bình yên, thanh thản thật sự của cuộc đời mình.
Tối đêm hôm ấy, lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu chuyến hành trình áp tiêu đầy gian nan này, Tô Yên mới có thể buông bỏ hết mọi phòng bị để ngủ một giấc thật ngon, thật sâu mà không bị những cơn ác mộng quấy rầy.
Và Trạm Phong – vẫn giống như một thói quen bất biến suốt bao năm qua – chàng vẫn lặng lẽ ngồi gác ở ngay phía ngoài cửa lều trại, bàn tay to bản luôn đặt sẵn trên chuôi kiếm, đôi mắt khẽ nhắm hờ để dưỡng thần nhưng tinh thần cảnh giác thì chưa bao giờ lơi lỏng dẫu chỉ là một khắc.
Chỉ cần người con gái ấy vẫn còn an ổn ở ngay tại nơi này – chàng thề sẽ dùng cả tính mạng này để bảo bọc, tuyệt đối không để cho bất kỳ phong ba bão táp hay bất cứ kẻ nào trên thế gian có cơ hội làm tổn thương nàng thêm một lần nào nữa.