Ánh sáng lam nhạt trong phòng sắt chớp lên lần cuối rồi tắt ngóm.
"Ong..."
Mười hai chiếc đĩa đồng trên giá đồng loạt ngừng rung, âm ngân cuối cùng tan vào không khí đặc quánh.
Bốn người gần như cùng lúc mở mắt.
Không ai nói gì cả.
Lão Ngũ vẫn ngồi xếp bằng, hai tay đặt hờ trên đầu gối, lưng thẳng như tượng.
Thầy Chuẩn vặn người một cái "Rắc... rắc..." tiếng khớp xương kêu giòn tan.
Cô Ba cúi gằm đầu, mắt dán chặt vào lòng bàn tay mình, ngón tay khẽ co lại như vẫn còn cảm nhận được mười hạt giống tròn trĩnh nằm ở đó.
Còn Chú Sáu thì theo bản năng nghề nghiệp, vừa thoát khỏi Mộng Cảnh đã lập tức cúi rạp xuống, bàn tay chai sạn sờ soạng nền sắt lạnh ngắt.
...
Tèo đứng nép ở cửa phòng điều khiển, hồi hộp nuốt nước bọt đánh ực một cái.
- Sao... sao rồi ạ? Mọi người thấy thế nào?
Không ai trả lời.
Lão Ngũ là người đứng dậy đầu tiên.
Ông không nói một lời, lặng lẽ đi thẳng ra cửa.
Tèo giật bắn mình.
"Toang."
Trong đầu nó chỉ còn đúng một suy nghĩ: "Thôi chết mẹ, bug nặng quá nên Lão Ngũ giận bỏ về rồi."
Nhưng không, Lão Ngũ không đi xa.
Ông đi ra bãi đất trống ngay trước phòng thí nghiệm, đứng thẫn thờ một lúc. Rồi theo thói quen mấy chục năm, tay phải thọc vào bụng, móc ra một nắm rơm khô cho vào miệng nhai.
"Rột... Rột..."
Tiếng nhai khô khốc, chậm rãi vang lên trong chiều lặng.
...
Trong phòng, Cô Ba vẫn chưa nhúc nhích.
Bà từ từ mở tay ra.
Trống rỗng.
Chẳng còn hạt giống nào cả.
Nhưng kỳ lạ là, đầu ngón tay bà vẫn khẽ xoa xoa, nâng niu trong không khí, như đang sợ làm vỡ một thứ gì đó vô cùng mong manh và quý giá.
Một lúc rất lâu sau, bà mới ngẩng đầu lên, đôi mắt hoe đỏ nhìn chằm chằm vào Tèo.
- Tèo...
- Dạ?
- Trong đó... cái hạt giống đó...
Giọng bà khàn đi
- Còn không con?
Tèo gãi đầu, hơi lúng túng.
- Dạ... còn ạ. Dữ liệu gốc vẫn còn nguyên trong server.
Đôi mắt đục mờ của Cô Ba bỗng sáng lên một cách lạ thường, như có nước.
- Vậy... cho cô... vô nữa được không? Cho cô vô lại trong đó một lát nữa thôi?
...
Mộng Cảnh này...
Thầy Chuẩn đột nhiên lên tiếng sau khi đã đi vòng quanh phòng hai vòng như đang khởi động
- Rất tốt.
Tèo còn chưa kịp nở nụ cười mãn nguyện thì ông đã bồi thêm một câu.
- Nhưng mà động tác cầm cuốc của thằng NPC số mười ba sai bét.
Hả?
- Khuỷu tay nó nâng cao quá.
Thầy Chuẩn nghiêm túc làm mẫu luôn
- Như thế này... rất dễ đau vai, chấn thương khớp. Sai định tuyến sinh học hết cả rồi.
Ông lại chỉ trỏ.
Còn ông lão gánh rơm ở đầu làng thì lệch trọng tâm, đi như vậy sớm muộn cũng thoát vị đĩa đệm. Con chó vàng chạy cũng chưa đúng, chân sau nó...
Tèo đứng đờ người ra.
"..."
Trong đầu nó chỉ còn một dòng chữ chạy ngang: "Không hổ là thầy giáo thể dục, vào tận trong game thực tế ảo rồi mà vẫn đi soi lỗi biomechanics của NPC."
...
Lúc này, Chú Sáu mới chậm rãi cất tiếng, mắt vẫn không rời khỏi nền đất.
- Cho tôi...
Mọi người đều quay sang nhìn ông.
Chú Sáu ngập ngừng một lúc, rồi nói tiếp, giọng rụt rè như đứa trẻ xin quà.
- Lần sau... cho tôi mang theo cái xẻng của tôi vào được không?
Tèo ngẩn người.
- Ơ, trong đó có cuốc sẵn mà chú Sáu?
Chú Sáu lắc đầu quầy quậy.
- Không quen. Cuốc đó cán ngắn quá, lưỡi lại không đầm tay. Tôi... tôi thích xẻng hơn. Xẻng của tôi quen rồi.
Tèo thở dài nhưng vẫn lật đật lấy cuốn sổ ghi chép ra, nắn nót ghi.
Ghi chú: [CHO NGƯỜI CHƠI TỰ CHỌN NÔNG CỤ]
...
Buổi thử nghiệm đầu tiên cứ thế kết thúc.
Ai về việc nấy.
Nhưng Tèo có cảm giác, có cái gì đó đã khác đi rồi, rất khẽ thôi.
...
Chiều muộn.
Mặt trời đỏ quạch như một cục máu đông treo lơ lửng ở cuối cánh đồng nứt nẻ.
Trong phòng điều khiển, Tèo vẫn ngồi lì trước bốn màn hình sáng rực.
Màn hình của Thầy Chuẩn, ông vẫn đang miệt mài nghiên cứu đủ các tư thế bổ cuốc cho chuẩn form.
Màn hình của Cô Ba, bà ôm khư khư mấy hạt giống ảo như ôm cháu nội.
Màn hình của Chú Sáu, ông cứ đào một cái hố rồi lại lấp lại, miệng lẩm bẩm những câu chỉ mình ông hiểu.
Riêng màn hình của Lão Ngũ...
Đã tối đen từ lúc nào.
Ông là người đầu tiên tự thoát ra khỏi Mộng Cảnh.
...
Bên ngoài.
Lão Ngũ mở mắt.
Ông ngồi yên trên chiếc ghế kim loại lạnh lẽo rất lâu, không động đậy.
Không ai hỏi ông đã thấy gì.
Và ông cũng chẳng nói.
Chỉ lặng lẽ đứng dậy, phủi phủi mấy cọng rơm khô dính trên áo.
Tao đi một lát.
Giọng ông vẫn bình thản như mọi ngày.
...
Lão Ngũ đi rất chậm.
Không mục đích, không phương hướng.
Cứ để đôi chân trần tự dẫn lối.
Ông đi ngang qua cánh đồng nứt nẻ như da đồi mồi.
Đi ngang qua cái giếng làng đã cạn trơ đáy từ bao giờ.
Đi ngang qua cây đa già chỉ còn trơ lại mấy cành khô khẳng khiu chĩa lên trời.
Cuối cùng, ông dừng lại trước một căn nhà đất sập xệ.
Mái tranh đã thủng lỗ chỗ, vách đất nứt toác như mạng nhện, cánh cửa gỗ chỉ còn treo lủng lẳng bằng một chiếc bản lề đã rỉ sét.
"Két..."
Lão Ngũ đưa tay đẩy cửa.
Bụi bặm phủ dày cả tấc.
Mọi thứ bên trong vẫn nằm y nguyên vị trí của ba mươi năm trước.
Chiếc bàn tre ọp ẹp.
Cái chõng tre.
Bếp tro lạnh ngắt.
Và trên chiếc bàn đó, có một vò rượu nhỏ được đặt ngay ngắn, bên cạnh là một chiếc chén sành.
Trong chén vẫn còn nửa chén rượu.
Mặt rượu đã phủ một lớp bụi mỏng tang.
Ông đứng nhìn rất lâu.
Rồi khẽ bật cười, tiếng cười khàn đặc.
Hết hạn rồi...
Không biết là đang nói chén rượu này... hay là đang nói chính mình nữa.
Ông cầm chén rượu lên, đưa lên ngang mũi ngửi.
Mùi rượu đã bay đi gần hết, chỉ còn sót lại chút hương lúa cũ nhàn nhạt, chua chua.
Lão Ngũ không uống.
Ông chậm rãi bước ra ngoài hiên, cúi người xuống.
Nghiêng chén.
Đổ cả chén rượu xuống nền đất khô cằn, nứt nẻ trước nhà.
"Tách..."
"Tách..."
Từng giọt rượu đục ngầu thấm xuống những khe nứt sâu hoắm.
Ông nhìn theo, ánh mắt bình thản đến lạ, như vừa trút được một gánh nặng đeo đẳng ba mươi năm.
Chén này... coi như trả lại cho đất.
Người đi rồi... thì cũng nên để người ta được đi cho thanh thản.
Gió chiều thổi thốc qua.
Cánh cửa gỗ phía sau lưng ông khẽ va vào nhau.
"Kẽo... kẹt..."
Lão Ngũ xoay người, lặng lẽ rời đi.
Không một lần quay đầu lại.
...
Rượu vẫn tiếp tục ngấm xuống.
Qua lớp đất nứt.
Qua lớp cát trắng bạc màu.
Xuống sâu hơn, sâu hơn nữa.
Ở nơi tối tăm và cằn cỗi nhất, nơi tưởng chừng không một sự sống nào có thể tồn tại...
Có một thứ gì đó rất nhỏ, rất yếu ớt, như đã ngủ quên suốt ba mươi năm.
Một chiếc rễ mảnh mai, bé bằng sợi tóc khẽ rung lên.
Rồi...
Một mầm non xanh biếc, chỉ lớn hơn đầu cây kim một chút xíu, run rẩy đội lớp đất cứng rắn, ngoi lên.
Im lặng.
Không một ai nhìn thấy khoảnh khắc này.
Chỉ có cơn gió cuối ngày khẽ lướt qua, làm chiếc lá mầm bé xíu ấy khẽ run nhè nhẹ.
Rồi mọi thứ lại trở về tĩnh lặng, như chưa từng có gì xảy ra.