🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← MỘNG SƯ

Ch.10: TIN ĐỒN.

~8 phút đọc · 1529 từ · ⚠️ Báo cáo

Ba ngày sau.

Căn phòng sắt từng phủ bụi suốt ba năm, giờ gần như không lúc nào tắt trận pháp.

"Ong..."

"Ong... Ong..."

Mười hai chiếc đĩa đồng thay nhau rung lên từ sáng cho tới tận đêm khuya.

Ban đầu chỉ có bốn người.

Rồi năm người.

Rồi tám người.

Cuối cùng, gần như bất kỳ ai còn đi lại được trên Đảo Khởi cũng đều tò mò bước vào thử một lần.

...

Phòng điều khiển.

Tèo ngồi ôm đầu trước một đống giấy ghi chép cao như núi, mặt mũi bơ phờ như vừa cày ba đêm liền không ngủ.

- Không phải bug.

Mà toàn là yêu cầu vô lý của các player đời đầu.

Cậu đọc lẩm bẩm:

Ghi chú số 08: NPC bán cá mặc cả dở quá, không có tí tâm lý chiến nào.

Cậu gạch một đường.

- Làm lại. Cho bả chém giá gắt hơn.

Ghi chú số 09: Con chó vàng cứ chạy theo người chơi hoài, đuổi không đi.

Cậu ngẫm nghĩ rồi nói.

- Để nguyên. Cho nó theo.

Ghi chú số 10: Cho phép mang nông cụ cá nhân vào Mộng Cảnh.

Ghi chú số 11: Thêm nhiều giống cây hơn, muốn trồng khoai lang tím.

Tèo vừa ghi vừa gãi đầu sồn sột.

"Trời ơi người chơi gì kỳ cục vậy... Không có ai chơi giống ai hết trơn..."

Đúng lúc ấy.

Trước mặt cậu, một khung chữ xanh nhàn nhạt tự động hiện lên giữa không khí, không cần cậu gọi.

[RÕ RỒI.]

Tèo giật bắn mình.

- Lại nữa hả?

Khung chữ chớp nhẹ một cái, rồi tự động gõ thêm dòng thứ hai, như thể đang trả lời chính câu than vãn của cậu.

[AI CŨNG SỐNG KIỂU RIÊNG CỦA MÌNH.]

Tèo nhìn chằm chằm vào hai dòng chữ đó.

"..."

Ba giây sau, cậu bỗng thở hắt ra, bình tĩnh cầm bút lên.

Cặm cụi viết thêm vào cuối trang giấy đã chi chít chữ.

"Ghi chú số 12: Tèo mày bị ảo giác rồi."

Viết xong, cậu tự gật gù an ủi mình: "Chắc là mình tự nghĩ ra thôi... Chắc vậy..."

...

Trong Mộng Cảnh.

Thầy Chuẩn vẫn đều đặn mỗi ngày vào luyện cuốc như đi tập gym.

Ông đã sửa tư thế cầm cuốc cho hơn hai mươi NPC trong làng.

Dù...

Chẳng có NPC nào biết mình vừa được một ông thầy thể dục chỉnh lại form chuẩn deadlift cả.

...

Cô Ba Hạt thì khác hẳn.

Ngày nào bà cũng chỉ xin vào đúng một tiếng, không hơn không kém.

Chỉ để ngồi bệt xuống bờ ruộng, ngắm mấy luống lúa ảo đang trổ đòng.

Thỉnh thoảng bà lại bứt một hạt, đưa lên miệng.

"Rắc..."

Cắn thử, rồi lại ngồi cười một mình, nụ cười móm mém mà hạnh phúc.

...

Chú Sáu Đất thì vác theo cái xẻng cũ mòn vẹt của mình vào.

Việc đầu tiên sau khi vào Mộng Cảnh không phải là đi nhận nhiệm vụ tân thủ.

Mà là đi khắp nơi xúc đất.

Đào lên.

Xem.

Ngửi.

Lấp lại.

Cắm một cành cây nhỏ làm dấu.

Rồi lại lặp đi lặp lại.

Có hôm ông đi hết cả ngày trời, lội qua mấy quả đồi.

Chẳng trồng lấy một cây nào cả.

...

Lão Ngũ cũng vào.

Nhưng lần này, ông không ghé Quán Rượu Bà Tám nữa.

Ông chỉ đứng ngoài cửa quán rất lâu, nhìn vào khoảng không bên trong nơi có một chiếc bàn trống.

Rồi quay người đi thẳng, tay vẫn vô thức nhai rơm.

"Rột..."

Có những chuyện...

Nhớ lại được, là đã đủ rồi.

Không cần phải uống lại chén rượu đó nữa.

...

Từng ngày trôi qua.

Một chuyện kỳ lạ, rất nhỏ, bắt đầu xảy ra trên Đảo Khởi.

Không ai biết nó bắt đầu từ lúc nào.

Chỉ là...

Những khe nứt trên mặt đất hình như không còn sắc lẹm như trước nữa.

Ở vài góc khuất sau nhà, ven chân tường...

Đã bắt đầu lú nhú vài nhánh cỏ xanh nhỏ xíu, mỏng manh đến mức chỉ cần một cơn gió mạnh là gãy.

Ít đến mức nếu không cúi xuống thật thấp, sẽ chẳng ai nhìn thấy.

...

Chú Sáu Đất là người đầu tiên phát hiện ra.

Ông đang ngồi xổm xem đất, bỗng khựng lại.

Dùng đầu ngón tay chai sần khẽ chạm vào một mầm cỏ non.

Rồi ông mỉm cười, nụ cười đầu tiên sau mấy chục năm.

- Đất... mềm hơn rồi...

Không ai đáp lại.

Nhưng rất nhiều người đi ngang qua, thấy vậy cũng lặng lẽ cúi xuống nhìn theo hướng tay ông chỉ.

...

Tin tức ở một hòn đảo chết thì không thể giấu mãi được.

Một buổi chiều.

Có một chiếc thuyền chở muối ghé Đảo Khởi để nghỉ chân lấy nước ngọt.

Lão lái buôn nhảy xuống, nhìn quanh quất rồi khẽ nhíu mày.

- Hử? Lạ nhỉ?
- Sao thế bác?

Một người dân hỏi.

- Bữa trước tao ghé chỗ này... làm gì đã có mấy cọng cỏ này đâu?

Lão chỉ vào vệ đường.

Người dân kia cười xòa, lấp liếm.

- Chắc gió nó đem hạt tới thôi bác ơi, có gì đâu.

Lão lái buôn cũng không hỏi thêm, xua tay rồi chèo thuyền đi.

...

Ba ngày sau.

Ở một hòn đảo khác, cách Đảo Khởi rất xa.

Một quán rượu nhỏ, tồi tàn nằm sát khu khai thác khoáng mạch.

Trời đã tối đen.

Nhưng bên trong quán gần như chẳng có chút ánh sáng nào.

Chỉ có ánh trăng nhợt nhạt hắt qua cửa sổ đầy bụi quặng.

Mấy chục người đàn ông da đen sì vì bụi than, mặt hốc hác đang ngồi uống thứ rượu rẻ tiền nhất.

Dưới chân mỗi người đều dựng một cây cuốc chim bằng sắt đã mòn vẹt.

Trên bàn, trước mặt mỗi người đều đặt một chiếc mũ bảo hộ lao động.

Trước vành mũ, cắm một cây nến trắng mới tinh.

Không một ai châm lửa.

Một thanh niên trẻ trai, có lẽ mới vào làm, cầm hộp quẹt lên định đốt cho sáng.

Ông già ngồi cạnh lập tức giữ chặt tay nó lại.

- Muốn bị trừ lương hả mày?

Thanh niên ngơ ngác.

- Chỉ đốt một chút cho sáng thôi mà bác?

Ông già cười nhạt, tiếng cười khàn đặc vì hít nhiều bụi.

- Quy định mới của chủ quản. Nến chỉ được đốt trong giờ làm. Ngoài giờ... Tự lấy mắt mà nhìn nhau.

Mấy người quanh bàn cười phá lên.

Tiếng cười khàn khàn, mệt mỏi.

Chẳng ai thấy vui vẻ gì.

Một người khác nốc cạn chén rượu, chép miệng.

- Tháng sau tới tháng năm rồi. Lại đổi ca nữa cho mà xem.
- Đổi sao nữa?

Có người hỏi.

- Chủ quản bảo phải hưởng ứng cái gọi là "Chính sách tận dụng ánh sáng mặt trời."

Người kia nhại lại giọng điệu kẻng xà beng.

- Mặt trời lên sớm, mình cũng phải vác cuốc ra mỏ sớm. Đỡ tốn nến của công ty.

Cả bàn im lặng.

Một lúc sau, không biết ai buông thõng một câu.

- Mặt trời thì mọc sớm... chứ lương có mọc theo đâu mà...

Tiếng cười lần này còn nhỏ hơn, rồi tắt ngúm.

...

Ở bàn kế bên.

Lão lái buôn chở muối hôm trước cũng đang ngồi đó, vừa uống cạn chén rượu, thuận miệng kể chuyện cho vui.

- Mấy ông biết gì không? Hôm trước tôi ghé qua Đảo Khởi, cái đảo chết ba chục năm đó. Tự dưng thấy mọc lại mấy cọng cỏ xanh.

Có người phẩy tay, không tin.

- Đảo chết ba chục năm rồi, cỏ đâu ra mà mọc. Chắc ông hoa mắt nhìn nhầm cục rêu thôi.

Lão lái buôn nhún vai.

- Có thể. Tôi cũng chỉ nhìn thấy loáng thoáng thôi, chắc là nhầm thật.

Câu chuyện cỏ cây ở một hòn đảo chết nhanh chóng bị ném ra sau đầu.

Chẳng ai thèm quan tâm nữa.

Ai cũng đang bận lo cho ngọn nến của chính mình còn chưa được thắp.

...

Chỉ có một người ngồi ở góc quán tối nhất.

Từ đầu đến cuối bữa rượu, không nói một câu nào, chỉ im lặng uống.

Sau khi mọi người đã uống gần xong, bắt đầu đứng dậy loạng choạng ra về.

Ông ta mới chậm rãi đặt chén rượu xuống bàn.

Lấy trong tay áo ra một tấm phù giấy màu trắng ngà.

Ngón tay chấm chút rượu, viết lên đó đúng một dòng chữ ngắn gọn: "Đảo Khởi xuất hiện dấu hiệu hồi phục. Tiếp tục theo dõi."

Viết xong, ông ta búng nhẹ ngón tay.

"Phựt..."

Lá phù giấy trắng không cháy, mà hóa thành một con hạc giấy trắng muốt.

Con hạc khẽ vỗ cánh, lặng lẽ bay vút ra ngoài cửa sổ, tan vào màn đêm đen đặc của khu mỏ.

Không một ai để ý.

Trong quán chỉ còn lại tiếng chén rượu va vào nhau.

"Keng..."

Rất khẽ.

💬 Bình luận