🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← MỘNG SƯ

Ch.8: CÔ BA HẠT VÀ CHÚ SAU ĐẤT.

~8 phút đọc · 1582 từ · ⚠️ Báo cáo

Tèo ngồi coi cái màn hình theo dõi nãy giờ muốn lòi con mắt.

Trong màn hình tối thui, có hai đốm sáng vẫn còn đang chớp chớp ở trong Mộng Cảnh.

Một đốm thì đứng yên một chỗ trong Quán Rượu Bà Tám nãy giờ không nhúc nhích.

Một đốm kia thì vác cuốc chạy vòng vòng ngoài đồng như đang đi tập thể dục.

Cậu thở ra một hơi.

- Vậy là chạy ổn rồi.

Dù còn lỗi tùm lum, dù cái hệ thống tự nhiên nói mấy câu mà chính cậu cũng không có gõ, nhưng ít nhất hai người đầu tiên vô được mà không bị văng ra.

Tèo chống tay đứng dậy, đầu gối kêu cái rắc.

- Giờ phải kiếm thêm vài người nữa...

Lần này cậu không cần người bình thường nữa. Cậu cần mấy người thiệt sự biết làm ruộng. Biết tới mức ăn vô máu luôn á.

...

Bước ra khỏi cái phòng sắt, gió đồng khô rang thổi rát mặt.

Ngoài xa, dưới gốc cây duối già trụi lá, hai bóng người quen vẫn ngồi y chỗ cũ mấy bữa nay, như hai cái tượng đất mọc lên.

Một cô tóc búi gọn, người gầy nhom, ngồi bên cái mẹt tre sờn hết vành. Trên mẹt là một nhúm hạt giống đen xì, lép xẹp, khô quắt mà cô lượm được từ mùa cuối cùng ba chục năm trước. Cô tỉ mẩn xếp từng hạt, từng hạt thành hàng thẳng tắp, ngay ngắn.

Người còn lại là một chú, da đen sạm vì nắng, ngồi chồm hổm luôn dưới đất. Mười đầu ngón tay chai sần cứ miết miết lớp bụi mịn, lâu lâu lại bốc một nắm lên đưa mũi ngửi, rồi nhíu mày thả xuống. Coi bộ ổng đang cố ngửi coi trong cái đất chết này còn sót lại chút mùi đất sống nào không.

Hai người này, mấy ngày nay Tèo để ý, gần như không đổi việc, cũng không nói với nhau quá ba câu.

Tèo đứng tần ngần một lúc, không dám lại gần quá. Gió quất bụi vô mắt cay xè.

- Cô... chú... hai người... rảnh hông ạ?

Cô Ba không ngẩng lên, tay vẫn xếp hạt. Giọng bà khô như cái mẹt tre.

- Hửm? Có gì nói đi con.

Tèo gãi đầu, líu lưỡi:

- Dạ... con có... có cái này hay lắm. Muốn nhờ cô chú... thử giùm con. Nó tên là... Mộng Cảnh.

Chú Sáu lúc này mới ngẩng lên, tay còn dính đầy đất. Ông nheo mắt nhìn Tèo:

- Mộng... gì?
- Mộng Cảnh!

Tèo quơ tay loạn xạ.

- Là... là kiểu... mình ngủ chung một giấc mơ á cô chú. Trong đó có ruộng, có đất...

Cô Ba cuối cùng cũng ngẩng lên, nhìn Tèo như nhìn đứa cháu bị nắng:

- Bây nói gì cô không hiểu. Mà... có ăn được không?
- Dạ không ăn được, nhưng mà... cô vô trỏng là cô biết liền à! Thiệt!

Tèo đơ luôn. Cậu mới nhớ ra ở cái đảo này có ai biết chơi game bao giờ đâu.

Đúng lúc Tèo đang bí thì Thầy Chuẩn lò dò đi tới, tay chống cái cuốc như chống gậy.

Ông cười khà, vỗ vai Tèo:

- Thôi để thầy. Giới thiệu với em, hai báu vật của đảo mình đó.

Ông hất cằm qua cô Ba:

- Cô Ba Hạt. Trên đảo này không có cái hạt nào qua được mắt cô đâu. Dù nó có lép.

Rồi quay qua chú Sáu:

- Còn ông này là Sáu Đất. Sống nửa đời người chỉ để ngửi đất thôi. Đất nào tốt đất nào thúi, ổng ngửi cái là biết.

Cô Ba lườm Thầy Chuẩn một cái, chú Sáu thì chỉ ậm ừ, gật đầu cho có.

Nghe tên hơi kỳ, nhưng mà nhìn việc họ làm mỗi ngày, Tèo thấy hai cái tên này hợp dễ sợ.

...

Mấy phút sau.

Bốn cái ghế kim loại trong phòng sắt cùng sáng lên một lúc.

"Ong..."

Cô Ba và chú Sáu từ từ nhắm mắt, rồi chìm vào trong Mộng Cảnh.

...

Nắng sớm mai vàng ươm. Chim sẻ kêu ríu rít trên mái nhà.

Vẫn là căn phòng nhỏ quen thuộc, và cái bảng màu xanh lá mạ thiếu nghiêm túc lại hiện ra dí sát vô mặt.

[YO! CHÀO NGƯỜI CHƠI MỚI!...]

Cô Ba đọc xong, mặt không đổi sắc.

Cổ không có gạt nó đi như Lão Ngũ, cũng không soi lỗi chính tả như Thầy Chuẩn. Cổ chỉ rất lịch sự đưa tay ra bấm nút xác nhận, giống như người ta đưa gì thì mình nhận nấy.

Mấy bước đầu làm nhanh lắm.

Nhận cuốc. Nhận hạt giống. Nhận nhiệm vụ.

Cho tới khi mười hạt giống vàng óng, căng tròn rơi xuống bàn tay nhăn nheo của cổ...

Cô Ba khựng lại.

Cổ không gieo.

Mười hạt vàng óng nằm trong lòng bàn tay nhăn nheo, mà tay cổ run.

Cổ đưa một hạt lên ngang mắt, xoay xoay. Lấy móng tay cạy nhẹ cái vỏ. Rồi đưa lên mũi hít.

Im lặng một lúc lâu.

Rồi cổ bỏ tọt một hạt vô miệng.

"Rắc."

Bảng xanh: [...]

Cô Ba sững người. Mắt cổ từ đỏ lên.

- ...Trời đất ơi...

Giọng cổ nghẹn lại, run run.

- Còn sống... nó còn sống thiệt bây ơi... Mẩy... thơm... thơm mùi sữa... Giống gì mà lạ dữ vầy...

Cổ lật từng hạt, nâng niu như sợ rớt.

- Cả đời cô chưa thấy... chưa thấy bao giờ... Mà sao... sao cô thấy thương nó quá vầy nè...

Rồi cổ quỳ sụp xuống, không kịp phủi đất, lấy tay không mà vun đất lại, đặt từng hạt xuống. Chậm rì rì.

Như đang đặt con mình vô nôi.

...

Ở phía bên kia cánh đồng.

Chú Sáu vừa ra khỏi chòi lá đã quỳ xuống.

Không phải mệt, mà quen chân rồi.

Một nắm đất được bốc lên, vò vò trong tay.

Đưa lên mũi hít một hơi dài.

Ông nhắm mắt lại.

- ...Mềm...

Rồi ông moi sâu hơn, bốc nắm nữa.

- Ẩm vừa... không khô... không nhão...

Tay ông miết miết.

- Tơi... tơi đất...

Nói tới đó, tự nhiên khóe miệng ông giật giật. Mắt ông đỏ hoe.

- Đất sống... bây còn sống thiệt hả... Ba chục năm... ba chục năm rồi tao mới ngửi lại được mùi này...

Ông cúi đầu, lấy hai bàn tay vuốt lại chỗ đất vừa đào, lấp lại, vỗ vỗ cho bằng. Nhẹ hều.
Như đang xin lỗi.

Rồi tay ông khựng lại. Đầu ngón tay chạm phải mấy hạt cát trắng, lấp lánh như muối.

Nụ cười trên mặt ông tắt ngúm.

Ông nhìn chằm chằm vô mấy hạt cát đó, rất lâu.

Cuối cùng, ông im lặng lấy đất tốt phủ lên trên. Che hết lại. Che thật kín.

Không nói thêm một lời nào.

...

Bên ngoài phòng điều khiển.

Tèo dán mắt vô hai màn hình, mắt giật liên hồi.

Một bên thì ngồi nửa tiếng chỉ để cắn hạt. Một bên thì đào hố ngửi đất như trâu.

Không một ai thèm nhìn cái mũi tên vàng khốn kiếp mà cậu thức ba đêm để code.

Tèo ôm đầu, rên rỉ: "Trời ơi là trời... Tui kêu mấy người đi cày mà... sao mấy người ngồi ngửi đất không vậy... Bình tĩnh... Tèo ơi bình tĩnh... đây là beta... beta thì phải có lỗi..."

Cậu lạch cạch gõ: "Bug 02: Người chơi không làm theo tutorial, bị phân tâm."

Gõ xong, tay cậu khựng lại.

Cậu nhìn lại.

Một người thì đang khóc vì hạt giống. Một người thì đang khóc vì đất.

Họ có làm gì sai đâu.

Cậu ngồi thừ ra. Rồi lặng lẽ bôi đen dòng đó, xóa. Xong viết lại: "Ghi chú 01: Đừng bắt người ta chơi theo cách của mình."

- Sandbox...

- Đúng rồi... Mình ngu thật. Mình đang làm một cái thế giới, chứ có phải đang ra một bài kiểm tra đâu...

Cậu lại dán mắt vào màn hình, khóe miệng bất giác cong lên.

Đúng lúc đó, ở góc màn hình, ngay đè lên dòng ghi chú cậu vừa gõ, một dòng chữ màu xanh nhạt tự hiện lên. Vẫn là cái phông chữ thiếu nghiêm túc của hệ thống. Mà Tèo thề là mình chưa bao giờ code cái hiệu ứng này.

[RÕ RÀNG.]

Tèo chớp mắt.

Dòng chữ kia nhấp nháy một cái, rồi tự xóa đi, gõ lại một dòng mới, nắn nót hơn, như một đứa trẻ vừa học lỏm được chân lý gì đó rất to tát:

[DÂN MẦN RUỘNG THÌ PHẢI THƯƠNG ĐẤT CHỨ.]

Rồi biến mất tiêu, nhanh như chưa từng xuất hiện.

Tèo gãi đầu.

- ...Lại hoa mắt à?

Cậu lắc đầu, chắc do ba ngày không ngủ thật.

Cậu không hề biết, ở nơi sâu nhất của Mộng Cảnh, trong khoảng không trắng xóa mênh mông nơi bắt đầu của mọi thứ.

Một cái bảng xanh be bé, cỡ bằng bàn tay, đang ngồi chồm hổm ở đó, hai tay ôm gối.

Nó nhìn bốn đốm sáng bên dưới. Một người đang khóc vì rượu, một người đang múa cuốc, một người đang nâng niu hạt giống, một người đang vuốt ve đất.

Rồi nó gật gù cái khung của mình một cách rất nghiêm túc và mãn nguyện.​

💬 Bình luận