Bên trong Mộng Cảnh.
Quán Rượu Bà Tám.
Lão Ngũ đứng trước chiếc bàn gỗ rất lâu.
Mặt bàn không có gì đặc biệt, chỉ là gỗ tạp đã cũ, nhưng được người ta chùi đi chùi lại qua năm tháng nên bóng lưỡng lên, soi được cả bóng người. Bao nhiêu năm qua, không biết đã có bao nhiêu khuỷu tay chống lên đó, bao nhiêu chén rượu cụng nhau đổ tràn ra đó.
Lão Ngũ đưa tay ra, kéo chiếc ghế tre.
"Kẹt..."
Một tiếng kẽo kẹt khô khốc, chói cả tai. Vậy mà cả người Lão Ngũ lại khẽ run lên bần bật.
Quen quá.
Quen đến mức trái tim tưởng như đã chết khô từ ba mươi năm trước, bỗng giật lên một cái đau đói.
Trên bàn, không biết từ bao giờ đã có sẵn một vò rượu đất nung còn nguyên niêm, và hai chiếc chén sành mẻ miệng.
Một chiếc đặt ngay ngắn trước mặt ông.
Một chiếc đặt ở phía đối diện, như thể vẫn còn có người đang ngồi đó, đang đợi.
Lão Ngũ chậm rãi cầm vò rượu lên. Bàn tay đầy chai sần, nổi gân xanh run nhè nhẹ.
Rượu chảy xuống chén.
Tí tách. Tí tách.
Mùi rượu gạo mới nấu bốc lên, cay nồng ở đầu mũi, nhưng hậu vị lại ngọt dịu, thơm mùi lúa mới.
Ông không nhìn chén của mình. Ông chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc chén ở phía đối diện, chiếc chén trống không.
Môi ông mấp máy rất lâu, cổ họng khô khốc như người đi trong sa mạc ba mươi năm mới tìm thấy nước, mới nặn ra được hai chữ.
- ...Bà Tám.
- ...Bà còn thiếu tôi một chén.
...
Ba mươi năm trước.
Đảo Khởi vẫn còn là một hòn đảo sống.
Không phải cái hòn đảo chết khô cằn như bây giờ. Lúa vàng trải dài đến tận mép biển, gió thổi qua là cả một biển vàng gợn sóng. Trẻ con cởi truồng chạy đầy trên bờ đê, tiếng cười vang cả một góc trời.
Mỗi khi thu hoạch xong, cả làng không ai bảo ai, đều tụ tập ở Quán Rượu Bà Tám.
Ngày hôm đó cũng vậy.
Lúa vừa gặt xong, sân đình còn đầy rơm rạ. Lão Ngũ, khi đó vẫn còn là thằng Ngũ đen nhẻm, vừa ủ xong mẻ rượu đầu tiên từ giống lúa mới mà chính tay ông lai tạo. Ông bưng vò rượu vào quán, mặt mày hớn hở như vừa cưới vợ.
Bà Tám lúc đó còn chưa còng, tóc còn đen nhánh, đang đứng chống nạnh giữa quán, thấy ông vào liền cười ha hả, giọng oang oang:
- Ngũ! Mẻ này mà ngon, tao gả con Lành nhà tao cho mày luôn! Nói là làm!
Cả quán được một trận cười nghiêng ngả.
Con gái bà Tám, cái Lành, đang từ trong bếp bưng mâm đồ ăn ra, nghe mẹ nói thế thì đỏ mặt tới tận mang tai. Nàng trừng mắt lườm mẹ một cái cháy mặt, rồi lại lén lén liếc sang Lão Ngũ một cái, nhanh như chuồn chuồn đạp nước.
Lão Ngũ lúc đó cười đến ngu cả người. Ông run run rót chén rượu đầu tiên của đời mình, định bụng uống xong chén này sẽ đứng dậy, sẽ nói, sẽ hỏi cưới người ta thật.
Đúng lúc ấy...
"U... U... U..."
Tiếng còi báo động xé toạc bầu trời. Âm thanh chói tai, lạnh lẽo, không thuộc về nơi này.
Loa phát thanh trên cột điện rè rè vang lên giọng nói vô cảm: "Linh mạch suy kiệt. Cấp độ tai biến. Toàn bộ cư dân Đảo Khởi lập tức sơ tán. Mùa vụ dừng khẩn cấp. Nhắc lại, mùa vụ dừng khẩn cấp."
Chén rượu trên tay Lão Ngũ sóng sánh.
Ngày hôm sau.
Lúa chết. Vàng úa rồi khô quắt lại chỉ sau một đêm.
Đất chết. Nứt ra từng mảng, bạc phếch như da người chết.
Và người cũng lần lượt rời đi. Từng đoàn, từng đoàn người gồng gánh nhau lên thuyền, rời khỏi hòn đảo đã nuôi họ mấy trăm năm.
Quán Rượu Bà Tám đóng cửa. Tấm biển gỗ bị gió quật rơi xuống bùn.
Bà Tám đi.
Cái Lành cũng đi. Lúc đi, nàng không dám nhìn ông, chỉ dúi vội vào tay ông một cái khăn tay thêu dở hình đôi chim, rồi chạy lên thuyền.
Lão Ngũ ở lại. Một mình.
Vò rượu đầu tiên ấy, và chén rượu chưa kịp uống ấy, ông chôn dưới gốc cây đa đầu làng. Ba mươi năm, chưa từng đào lên.
...
Hiện tại.
Lão Ngũ nâng chén rượu trong Mộng Cảnh lên. Bàn tay ông run đến mức rượu sóng sánh tràn cả ra ngoài, ướt đẫm mu bàn tay nhăn nheo.
- Lần này...
- Cho tôi uống với...
Ông ngửa đầu, một hơi cạn sạch.
Rượu nóng.
Nóng như một ngọn lửa.
Từ đầu lưỡi, xuống cổ họng, rồi lan ra, thiêu đốt cả lồng ngực, cả dạ dày, rồi lan khắp tứ chi bách hài đã lạnh lẽo suốt ba mươi năm.
Ba mươi năm giữ một chén rượu không uống, hóa ra lại nặng đến thế.
Ba mươi năm mới uống, ông mới biết, một chén rượu lại có thể ấm đến vậy.
...
Bên ngoài, trong căn phòng sắt lạnh lẽo.
Thầy Chuẩn và Lão Ngũ vẫn ngồi yên trên hai chiếc ghế kim loại.
Khóe mắt Lão Ngũ vẫn nhắm nghiền, nhưng một giọt nước mắt đục ngầu, nóng hổi đã chậm rãi chảy xuống, lăn qua gò má đầy nếp nhăn, qua vết sẹo dài bên mép, rồi rơi xuống chiếc áo vá chằng vá đụp đã bạc màu, thấm thành một vệt sẫm.
...
Ở một nơi khác trong Mộng Cảnh, nắng vẫn vàng ươm.
Thầy Chuẩn đã cuốc xong mảnh đất đầu tiên một cách cực kỳ ngay ngắn, thẳng tắp như kẻ bằng thước.
Ngay lập tức, cái khung chữ xanh phiền phức lại bật ra, lần này còn có cả hiệu ứng pháo hoa.
[CHÚC MỪNG! BẠN ĐÃ HOÀN THÀNH HƯỚNG DẪN TÂN THỦ: CUỐC ĐẤT]
[PHẦN THƯỞNG: 10 HẠT GIỐNG LINH LÚA CẤP 1]
[NHIỆM VỤ MỚI: HÃY GIEO HẠT VÀO ĐẤT ĐÃ CUỐC]
Mười hạt giống vàng óng rơi vào lòng bàn tay Thầy Chuẩn.
Ông cầm lên, nhìn, lại nhìn. Rồi lẩm bẩm:
- ...Ừm.
Ông gieo thử một hạt xuống đất theo hướng dẫn.
Rồi chợt khựng lại.
Cả người ông gập xuống chín mươi độ để đặt hạt giống.
Đứng lên.
Lại gập xuống.
Lại đứng lên.
- ...Hay.
Ông gật gù, mắt sáng lên như vừa phát hiện ra một định lý mới.
- Gập người chín mươi độ, siết chặt cơ bụng, giữ ba giây khi lên. Cơ bụng dưới ăn lực rất tốt. Bài này có thể thay cho gập bụng trên ghế.
Ông làm thêm vài lần nữa, càng làm càng nhanh, mặt không đỏ, hơi không dốc.
Khóe miệng ông dần cong lên.
- Động tác này, có thể dạy cho đám học sinh lười vận động lớp mình.
Khung hướng dẫn: [...]
Thầy Chuẩn cầm cán cuốc lên. Lần này ông không cuốc nữa.
Ông bắt đầu... múa.
Vung. Thu. Xoay eo. Đổi chân. Bổ xuống. Vung tiếp. Tiếng gió rít lên vun vút.
- ...Nếu xem cán cuốc là trường côn, đầu cuốc là chùy nặng... thì đây chính là bài luyện phát lực từ hông và eo. Rất tốt để luyện cho đám học sinh cách dồn lực toàn thân.
Khung hướng dẫn: [...?]
Trong không gian trắng xóa của hệ thống, nơi đáng lẽ không ai nhìn thấy, một khung chữ nhỏ xíu, màu xanh nhạt hơn bình thường, đột nhiên tự hiện ra. Không phải hiện ra trước mặt Thầy Chuẩn.
Mà là hiện ra trước mặt... chính cái khung hướng dẫn kia.
[PHÁT HIỆN NGƯỜI CHƠI SỐ 01 KHÔNG LÀM THEO GIÁO TRÌNH.]
Khung chữ lớn im lặng hai giây, như đang đơ.
Rồi dòng chữ nhỏ kia tự xóa đi, tự gõ lại một dòng mới, giọng điệu xuôi xị, bất lực thấy rõ:
[...THÔI KỆ.]
Chưa hết, nó còn rất nhân tính, rất hiểu chuyện mà tự bổ sung thêm một dòng nữa ở dưới:
[MIỄN LÀ ĐỘNG ĐẾN ĐẤT LÀ ĐƯỢC.]
...
Phòng điều khiển.
Tèo đang nhìn chằm chằm vào hai màn hình, đầu muốn nổ tung.
Một bên, màn hình của Lão Ngũ. Biểu đồ dao động tinh thần vọt lên đỏ lòm, báo động liên tục. Dòng chữ [CỘNG HƯỞNG KÝ ỨC SÂU: 87% - 89% - 92%] chạy liên tục không ngừng.
Một bên, màn hình của Thầy Chuẩn. Dao động gần như là một đường thẳng tắp, yên bình như người đang ngủ. Nhưng nhật ký hành động thì chạy kín cả màn hình:
[Người chơi 01 tự phát minh bài tập gập bụng 90 độ]
[Người chơi 01 tự phát minh bài tập phát lực cán cuốc]
[Người chơi 01 từ chối gieo hạt]
[Hệ thống: ...Thôi kệ. Miễn là động đến đất.]
Tèo dụi mắt, dí sát mặt vào màn hình.
- ...Khoan đã.
Cậu chỉ vào dòng chữ cuối cùng.
- Hệ thống... có chức năng tự sửa lời thoại, tự chửi thầm từ bao giờ?
Cậu vội vàng mở giao diện quản lý lõi, lật tung cả code gốc lên. Lật đi lật lại.
Không có.
Rõ ràng cậu chỉ viết đúng ba dòng hướng dẫn cụt lủn: "Chúc mừng", "Thưởng 10 hạt", "Hãy gieo hạt". Mấy câu "Thôi kệ", "Miễn là động đến đất" từ đâu ra?
- ...Ảo giác à? Do mình mất ngủ ba ngày code cái này sao?
Tèo gãi đầu sồn sột, rồi rất nhanh, với tinh thần của một lập trình viên, cậu ném luôn chuyện bất thường đó ra sau đầu.
- Chắc do tinh thần mình suy kiệt nên nhìn nhầm thôi.
Cậu đâu biết rằng...
Ở góc sâu nhất, tối nhất của Mộng Cảnh, nơi ngay cả Tèo cũng chưa từng thiết kế tới.
Một khung chữ xanh nho nhỏ, giống hệt khung hướng dẫn, vừa lặng lẽ lóe lên một cái.
Rồi lại lặng lẽ biến mất.
Giống như...
Có ai đó, vừa cựa mình thức giấc sau một giấc ngủ rất dài.