Hai ngày sau.
Cánh cửa đã bị đóng chặc 2 ngày, cuối cùng cũng đã mở ra.
Tèo bước ra cùng hai quầng thâm mắt. Dù là làm mộng cảnh thì phải ngủ mới làm được. Đã thế với linh khí và tu vi luyện khí sơ kì thì cũng khó để lại quầng thâm được. Nhưng kiệt sức về mặt tinh thần, thì chẳng có linh khí hay giất ngủ nào, có thể chữa lành ngay được cả.
Thầy Chuẩn từ ngoài ruộng nứt nẻ, cách cánh cửa cả chục mét. Chỉ nghe "Vù" một cái liền đến trước mặt Tèo.
- Ổn không Tèo.
- Không sao. Hồi em còn sống em đại chiến tậng ba ngày cơ.
- Em nói mê sảng gì vậy?
- Cái lũ đó bảo em code vừa chậm vừa dở, đã thế còn lỗi tùm lum. Tụi nó thì biết cái gì? Em siêu mạnh, một hơi liền đem công việc gần nữa năm code xong trong ba ngày. Hahaha... Tụi nó chắc bất ngờ lắm.
Vừa nói xong cậu bước hụt chân ngã úp xuống. May mà Thầy Chuẩn võ nghệ cao cường, đưa tay ra liên chụp được cổ áo Tèo.
- Tổn hao tinh lực quá độ. Haizzz... Thằng nhóc này liều mạng thật đấy.
Vác Tèo trên vai, Thầy vừa đi, người dân vừa đưa mắt, nhìn theo quả đầu bóng loáng của thầy.
15:30 chiều.
Tèo ngồi dậy xoa cái đầu đau như búa bổ.
- Chặc... Chặc... Chặc... Đầu đau vãi. Mà trước đấy mình đang làm gì nhể?
Một âm thanh "rột... rột..." phát ra từ cửa. Lão Ngũ đang ngồi, lưng quay về phía cậu. Tay trái ông đang tách lìa khỏi cổ tay, tự gãi lưng. Tay phải thọc vào bụng móc một nắm rơm ra, mồm nhai nhóp nhép.
Xuýt thì dọa Tèo thăng thiên tại chỗ.
- Chú Ngũ! Con cảm giác chú ngày càng... Ừm... Trù tượng ấy.
- Cảm ơn. Hồi trước chú là sinh viên trường Nghệ Thuật đó con. Trù tượng đối với chú là lời khen đó con.
Nói chuyện một lúc, Tèo để ý hình như không có Thầy Chuẩn. Quay sang hỏi Lão Ngũ.
- Mà Thầy con đâu rồi?
Một cái đầu phản chiếu ánh sáng bước vào. Dù trong phòng chỉ có mỗi cây nến, nhưng từ khi Thầy Chuẩn bước vào, trong phòng như bừng nắng hạ.
- Tìm thầy làm gì?
- Làm gì?... À đúng rồi. Mộng cảnh... Mộng cảnh em làm xong rồi. Chuẩn bị test lỗi nữa là xong.
- Không hổ danh học sinh thể tu sáng giá nhất của thầy.
- Hehe... Làm gì có.
Dù nói khiêm tốn, nhưng cái lỗ mũi của câu đã nằm song song với trời rồi.
- Thế nó đâu?
Lão Ngũ hỏi.
- Theo con.
Tèo bật dậy khỏi giường như chưa có chuyện gì sảy ra. Cơn đau ở đầu, giờ cũng phải nhường đường cho cái tính trẻ con. Muốn khoe đồ tốt nhất của mình cho cả thế giới vậy.
Đi đến cái phòng sắt Tèo đẩy phăng cửa ra. Chỉ vào 2 cái ghế bên trong phòng.
- Thầy với chú Ngũ lên đi.
Lão Ngũ ngồi lên ghế, mặt đầy nghi ngờ.
- Sao giống ghế tra tấn thế? Tao nhở nó có cái mảnh chút xíu để dưới gói thôi mà.
- Đây là bản beta. Còn cái chú nói là sau khi thành công, rồi được nén lại và sản xuất ra ngoài thôi.
- Đó giờ tao có làm ba cái này đâu mà biết.
- Chú cứ yên tâm ngồi lên đi. Cứ nhìn Thầy Chuẩn kìa. Thầy ấy nhập mộng rồi đó.
Vừa nói xong Thầy Chuẩn liền tạc một chậu nước lạnh.
- Chưa. Thầy cũng lần đầu thử món này nên vẫn chưa thả lỏng toàn thân để nhập mộng đâu.
Tèo lúc này cũng cạn lời. Nhìn hai người già mà trong đầu cứ muốn quan hệ với mẹ: "Hơ... Phù... Tèo ơi mày phải bình tĩnh. Người ta nói 'Lùi một bước trời cao biển rộng. Nhịn một lúc càng nhịn cày cay'. Ấy tào lao 'Lui một bước trời cao biển rộng, nhịn một chút sóng lặng gió yên'. Hít vào... Thở ra..."
Tự trấn an mình một lúc. Cậu nói.
- Thầy và Chú Ngũ cứ thả lỏng đi. Không lẽ con lại đi mưu sát hai người.
Thầy Chuẩn và Lão Ngũ không nói gì, chỉ mở hai con mắt thao láo ra nhìn Tèo. Vẻ mặt hai người viết hẳn lên dòng chữ: "Mày nghĩ tao tin à?"
Trên trán tèo một sợi gân xanh liên tục co giật, có vẻ nó sắp vỡ ra rồi phún máu.
Anh không nhịn nữa.
- NẰM XUỐNG! THẢ LỎNG! NGAY VÀ LUÔN!
Hai người cũng không nhây nữa mà liền thả lỏng đưa bản thân vào mộng cảnh.
Hai chiếc ghế kim loại đồng thời sáng lên.
"Ong..."
Ánh sáng lam nhạt từ mười hai chiếc đĩa đồng tụ lại, bao trọn lấy hai người. Tinh thần của Thầy Chuẩn và Lão Ngũ chìm dần, chìm dần vào trong Mộng Cảnh.
...
Tối.
Một căn phòng nhỏ, tường đất loang lổ. Ngoài cửa sổ, tiếng dế kêu rả rích, đều đều như một chiếc đồng hồ cũ.
Trên chiếc giường tre kẽo kẹt, một thanh niên chậm rãi mở mắt.
Thầy Chuẩn.
Ngay khi ông vừa tỉnh, một khung chữ màu xanh lè, phông chữ cực kỳ thiếu nghiêm túc đã bật ra, dí sát vào mặt ông.
[YO! CHÀO NGƯỜI CHƠI MỚI! TÔI SẼ LÀ NGƯỜI HƯỚNG DẪN CẬU TRONG THỜI GIAN TỚI. VIỆC CỦA CẬU LÀ LÀM THEO NHỮNG GÌ TÔI NÓI. NHƯNG KHÔNG LÀM CŨNG KHÔNG SAO. VÌ TÔI BIẾT CẬU LÀ MỘT NGƯỜI NỖI LOẠN.]
Thầy Chuẩn đọc hết, không bỏ một chữ. Mặt ông không cảm xúc.
Một lúc sau, ông gật gù, đưa ra nhận xét rất sư phạm:
"Ừm. Viết sai chính tả. Nổi loạn chứ không phải nỗi loạn. Nhưng ý tưởng không tệ."
Rồi ông rất phối hợp đưa tay ra, bấm vào cái nút lơ lửng duy nhất.
...
Ở một góc khác của làng, trong một căn phòng y hệt.
Lão Ngũ cũng mở mắt.
Ông nhìn chằm chằm vào cái khung chữ xanh đang nhảy múa trước mặt mình rất lâu.
Rồi ông làm một việc mà không một lập trình viên nào ngờ tới.
Ông đưa tay ra, xuyên thẳng qua nó.
Như đuổi ruồi.
"Phiền..."
Khung chữ bị xuyên qua thì rung lên bần bật, vội vàng đổi dòng.
Lão Ngũ chẳng thèm nhìn nữa. Ông xỏ dép, bước thẳng xuống giường. Khung hướng dẫn như một con cún con, lật đật bay theo sau lưng.
"Ồn..."
Lão Ngũ cau mày, đưa tay gạt một cái. Lần này thì gạt thật.
Bốp!
Cái khung chữ bị gạt văng sang một bên, đập vào vách tường rồi rơi xuống đất, vẫn kiên cường lấp lóe.
...
Bên ngoài phòng điều khiển.
Tèo đang dán mắt vào màn hình theo dõi, cắn dở miếng bánh mì thì khựng lại.
"Ủa? Gạt được luôn hả?"
Cậu vội vàng kéo bàn phím lại, gõ lạch cạch.
[Ghi chú nhanh - Bug số 01: Hệ thống hướng dẫn có thể bị người chơi dùng tay đẩy đi như đẩy cửa. Cần xem lại tính tôn nghiêm của hệ thống.]
...
Trong Mộng Cảnh.
Thầy Chuẩn đẩy cánh cửa gỗ bước ra. Nắng sớm tràn vào sân, vàng ươm như mật ong vừa rót.
Ngoài sân, một bà lão tóc bạc trắng búi gọn, lưng hơi còng, đang cầm cây chổi tre quét lá đa. Tiếng chổi xào xạc trên nền đất.
Thấy ông, bà ngẩng lên, nở một nụ cười hiền đến mức làm nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra.
"Dậy rồi đó hả con?"
"Đi theo tui. Trưởng thôn đang đợi ngoài đầu làng đó."
Giọng bà ấm và đằm, như giọng của một người bà thật sự.
Thầy Chuẩn không nói nhiều, chỉ lặng lẽ đi theo sau. Tiếng chổi tre vẫn xào xạc sau lưng.
Một con đường đất đỏ, hai bên là hàng tre xanh rì rào. Gió thổi qua, lá tre va vào nhau xào xạc. Một cây đa già xù xì, rễ bò lổm ngổm trên mặt đất. Và xa hơn nữa, cả một cánh đồng lúa vàng óng đang trải dài đến tận chân trời, sóng lúa lăn tăn theo gió.
Cảnh vật bình thường đến mức tầm thường, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta thấy bình yên đến lạ.
Ở đầu làng, một ông lão gầy gò, da sạm nắng, đang chống cuốc đứng đợi. Thấy Thầy Chuẩn, ông cười, hàm răng đã rụng mất mấy chiếc.
"Chào cậu. Tôi là trưởng thôn. Còn đây là cô Tư."
Bà lão quét lá lúc nãy cũng vừa đi tới, phủi tay.
"Đói chưa con? Trong bếp cô còn nồi cơm mới nấu, với ít cá kho. Lát nhớ vô ăn nghen."
Thầy Chuẩn hơi khựng lại.
Hai chữ "nồi cơm" ấy, giọng nói ấy, cái mùi khói bếp thoang thoảng từ căn nhà tranh bay ra... không hiểu sao lại khiến tim ông đập mạnh hơn một nhịp. Một cảm giác vừa xa lạ, vừa thân quen đến nhói lòng.
...
Ở một hướng hoàn toàn ngược lại.
Lão Ngũ đang đi.
Ông đi ngược lại với mũi tên vàng chói lọi mà hệ thống vẽ ra trên đường.
Khung hướng dẫn bay theo sau, xoay vòng như sắp đột quỵ.
Lão Ngũ mặc kệ, tiếp tục đi thẳng.
Bước chân Lão Ngũ vẫn đều đều.
Lão Ngũ dừng lại.
Khung hướng dẫn mừng rỡ, sáng rực lên.
Lão Ngũ quay người...
Rồi đi tiếp, theo hướng ngược lại ban nãy, nhanh hơn.
Khung hướng dẫn: "..."
...
Bên ngoài phòng điều khiển, Tèo ôm đầu, gào thầm vào màn hình.
"Chú Ngũ ơi đừng mà... Đừng phá tutorial của con mà chú Ngũ ơi... Con code ba ngày ba đêm mới được cái mũi tên đó đó!"
...
Lão Ngũ đi hết con đường đất. Càng đi, khung cảnh càng vắng. Cỏ dại mọc cao hơn, tiếng người thưa dần.
Trước mặt ông hiện ra một căn nhà gỗ xiêu vẹo, mái lá đã mục gần hết. Trên xà nhà treo một tấm biển gỗ đã bạc màu, chữ viết tay nguệch ngoạc:
QUÁN RƯỢU BÀ TÁM
Lão Ngũ đứng sững lại rất lâu trước tấm biển đó.
Trong đôi mắt già nua, vốn luôn đục ngầu và bất cần, thoáng hiện lên một tia mờ mịt, rồi run rẩy.
"Hình như..."
"Mình... đã từng..."
Ông không nói hết câu. Bàn tay gầy guộc, đầy gân xanh chậm rãi đưa lên, đẩy cánh cửa gỗ.
"Két..."
Cánh cửa mở ra. Bên trong quán không một bóng người. Chỉ có mùi rượu gạo cũ còn ám lại trong không khí, nhàn nhạt, cay cay.
Và một cái bàn gỗ cũ kỹ, mặt bàn đã bóng loáng vì người ta chống tay lên quá nhiều năm.
Lão Ngũ bước tới, đưa tay vuốt nhẹ lên mặt bàn. Đầu ngón tay ông run lên không kìm được.
"Có người..."
"Từng ngồi đây... đợi mình..."
...
Bên ngoài phòng điều khiển.
Tèo nhìn chằm chằm vào màn hình, nơi con trỏ sinh học của Lão Ngũ đang dao động dữ dội, vượt qua cả ngưỡng an toàn.
Đây không phải là bug.
Tèo lẩm bẩm, mắt cậu bỗng sáng rực lên. Cậu lập tức kéo cả bàn phím lại, mười ngón tay gõ như bay.
"Không phải bug... Là ký ức thật của ông ấy... Trận pháp đang tự đồng bộ với ký ức sâu nhất của người tham gia!"
Cậu nhìn Lão Ngũ đang đứng bất động trong quán rượu vắng, rồi nở một nụ cười vừa điên vừa phấn khích.
"Được! Vậy thì cứ để ông ấy đi! Tutorial cái gì nữa! Muốn đi đâu thì đi! Muốn nhớ gì thì nhớ!"
"Cứ để Mộng Cảnh này... tự nó dẫn đường đi!"