🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← MỘNG SƯ

Ch.5: BƯỚC ĐẦU.

~9 phút đọc · 1639 từ · ⚠️ Báo cáo

Thầy Chuẩn dẫn Tèo đi đến một căn phòng.

Cuối hành lang hun hút chỉ có một cánh cửa sắt. Sơn tróc lở, hoen vàng, ổ khóa đồng đã xỉn màu.

Thầy Chuẩn mò mẫm trong túi quần, lôi ra một chùm chìa khóa va vào nhau leng keng.

"Cạch."

Cửa vừa hé ra, một luồng khí cũ kỹ và bụi bặm đã phả thẳng vào mặt.

- Khụ... khụ khụ...

Thầy Chuẩn ho sặc sụa, tay áo quạt lấy quạt để.

- Ba năm rồi không ai mở. Mày đừng để ý.

Căn phòng chỉ hơn ba mươi mét vuông. Chính giữa là một chiếc ghế kim loại trơ trọi, đã lạnh ngắt. Bao quanh nó là mười hai chiếc đĩa đồng dựng trên giá sắt cao ngang vai, mặt đĩa bám một lớp bụi mỏng. Trông không khác gì mấy cái chảo thu sóng truyền hình mini bỏ hoang.

Tèo thì chỉ liếc một cái là hiểu.

Tiết Mộng Cảnh năm lớp 11.

Tinh thần lực phát tán sẽ tạo thành sóng thần thức. Trận pháp dưới đất là bộ chuyển đổi, còn mười hai cái đĩa đồng này chính là máy thu, dựng lại toàn bộ thành hình ảnh. Càng nhớ rõ, càng nghĩ thật, thì mộng càng thật. Nguyên lý chỉ có thế.

Thầy Chuẩn vỗ vỗ vào cái ghế như vỗ vào yên xe bò.

- Thầy chỉ biết bật lên cho nó chạy thôi. Hỏng thì chịu, thiết kế thì càng chịu. Mày muốn làm gì thì làm.

Rồi ông chỉ ra ngoài hành lang, nơi có sẵn cái ấm trà cũ.

- Thầy ngồi ngoài kia uống trà. Bao giờ xong thì gọi.

Nói xong, ông khép cửa lại, rất tự nhiên để lại Tèo một mình.

Cạch.

Yên tĩnh đến mức nghe được tiếng bụi rơi.

Tèo hít một hơi, ngồi xuống ghế kim loại lạnh toát.

Ngay khoảnh khắc lưng chạm ghế, một vòng trận văn màu lam nhạt bừng sáng dưới chân cậu. Mười hai chiếc đĩa đồng đồng loạt rung lên.

"Ong..."

Âm thanh trầm và dài. Không gian trước mắt Tèo tan ra như mực loang trong nước, rồi biến thành một màu trắng xóa vô tận. Không trời, không đất, không phương hướng. Một tờ giấy trắng khổng lồ đang chờ người đặt bút.

Tèo xoa mạnh hai tay vào nhau.

- Bắt đầu thôi. Nếu muốn người ta nhớ lại quê hương... thì trước hết, phải có một cái quê hương để mà nhớ đã.

Ý niệm vừa động.

Mặt đất bắt đầu sinh ra từ dưới chân cậu. Không phải màu nâu khô khốc, mà là màu đất phù sa ẩm ướt, mềm và tơi, còn vương lại mùi ngai ngái của bùn sau cơn mưa đêm qua. Cậu có thể ngửi thấy nó.

Từ đất, những thửa ruộng tự tách ra, ô vuông nối ô vuông, bờ ruộng lượn cong như nét vẽ tay. Xa hơn, một con đường đất nhỏ hiện ra, in hằn vết bánh xe trâu đã khô. Một cây cầu khỉ bằng gỗ ọp ẹp vắt qua dòng suối trong veo, nước chảy róc rách có thể thấy cả đá cuội bên dưới. Cuối con đường là một căn nhà mái rạ, vách đất đã nứt nẻ vì nắng, khói bếp lơ lửng không tan. Và ở tít cuối chân trời, một ngọn núi thấp, xanh mờ như nét chì ai quệt vội.

Tèo đi một vòng quanh thế giới vừa nặn ra, gật đầu.

- Ổn rồi. Có chỗ để đặt chân rồi.

Giờ đến phần hồn.

Cậu nhắm mắt lại. Lúa bắt đầu mọc. Từ những mầm non xanh mơn mởn, chúng vươn lên, trổ đòng, rồi ngả sang màu vàng óng ả. Cả cánh đồng rì rào lay động theo một cơn gió không có thật, sóng lúa lăn tăn.

Rất thơ.

Cho đến khi...

"Bụp."

Một góc ruộng phía Tây Bắc bỗng nhiên bị ai đó ủi phẳng lì, đổ bê tông, kẻ vạch trắng tinh tươm. Một tấm biển inox sáng loáng mọc lên:

[BÃI ĐỖ XE THÔNG MINH - GIỮ XE 5K/GIỜ]

Tèo: "..."

Cậu đứng đơ ra ba giây.

- Đệt...

Cậu vung tay xóa sạch. Bãi đỗ xe biến mất như chưa từng tồn tại. Cái này là di chứng kiếp trước làm IT, thấy chỗ trống là muốn quy hoạch.

Lần thứ hai, cánh đồng cuối cùng cũng chịu vàng yên ổn.

- Rồi, sinh vật.

Cậu rắc sinh khí ra như rắc thóc.

Chim sẻ ríu rít đáp xuống bờ ruộng. Ếch kêu ộp oạp dưới mương. Chuồn chuồn ớt đỏ au lượn chao chát. Dưới suối, mấy con cá lòng tong lách tách quẫy đuôi. Trước sân nhà, con chó vàng già nằm ườn ra sưởi nắng, tai vẫy vẫy đuổi ruồi. Ngoài đồng, con trâu mộng thong dong cúi đầu gặm cỏ, cái đuôi phe phẩy chậm rãi.

Và một con gà mái.

Con gà vừa hiện hình, lông mượt, mào đỏ.

"Phụt."

Nhưng rồi có chín cái cựa. Không chỉ thế nó còn có chín cái đầu.

Tèo: "..."

Chín cái đầu, mười tám con mắt long sòng sọc đồng loạt nhìn chằm chằm vào Tèo như nhìn kẻ thù.

Rồi chín cái mỏ cùng há ra một lúc.

"Ò... Ó... O... O... O...!!!"

Tiếng gáy chín tầng âm thanh chồng lên nhau, chói đến mức mười hai cái đĩa đồng bên ngoài rung lên ong ong báo động.

Tèo ôm đầu:

- KHÔNG PHẢI GÀ CHÍN CỰA! TAO CÓ PHẢI THỦY TINH ĐÂU MÀ CHO TAO SÍNH LỄ VUA HÙNG! TAO CẦN GÀ TA! GÀ TA 45K MỘT KÝ NGOÀI CHỢ THÔI!

Bốp!

Con quái vật chín đầu nổ tung thành khói. Một con gà mái mơ lông vàng bình thường hiện ra, cục ta cục tác, dẫn theo đàn con lon ton bới đất tìm giun. Ngoan hiền đến mức ngứa mắt.

Tèo thở hắt ra, lau mồ hôi trán dù trong mộng không có mồ hôi.

- Cuối cùng cũng đến phần khó nhất... Con người.

Trước đây cậu chỉ nặn ra những hình nộm biết đi. Lần này thì khác. Cậu không nặn người, cậu nặn lại ký ức.

Đầu tiên là Bà Tư ở đầu xóm. Lưng bà đã còng rạp xuống, tóc bạc trắng búi gọn sau gáy, hàm răng đen nhánh vì ăn trầu. Bà đang ngồi trên cái chõng tre, tay thoăn thoắt sàng sảy mớ thóc mới, miệng thì lẩm bẩm chửi con chó vàng cứ quanh quẩn xin ăn. Tiếng chửi của bà vừa đanh vừa buồn cười, mà nghe lại thấy ấm cả tai.

Rồi thằng Cu Bin, cháu bà. Đầu tóc cắt nham nhở như chó gặm, cởi trần, chân đất đen nhẻm bùn, đang cầm một cái que tre quất vào cái vòng lốp xe cũ, vừa chạy vừa la hét ầm ĩ khắp bờ ruộng. Tiếng cười của nó trong veo, vang đến tận suối.

Bên bờ ruộng, Ông Sáu gánh rơm. Chiếc áo nâu đã bạc màu, ướt đẫm mồ hôi dán chặt vào tấm lưng gầy guộc đầy xương. Đòn gánh kẽo kẹt trên vai ông theo từng bước đi, nhưng bước chân ông vẫn đều đều, vững chãi, như thể ông đã gánh cả cánh đồng này đi mấy chục năm rồi.

Và xa hơn nữa, giữa đồng không mông quạnh, là cha cậu. Hay là bóng hình của một người cha nào đó trong ký ức chung của tất cả mọi người. Ông cởi trần, làn da đen sạm vì nắng, hai bắp chân lấm lem bùn đứng ngập trong ruộng. Tay ông cầm cày, con trâu phía trước ì ạch bước. Ông không nói gì, chỉ lặng lẽ đi, lặng lẽ cày, mồ hôi chảy thành dòng trên sống lưng, rơi xuống đất. Một sự im lặng bền bỉ và hiền lành.

Không ai nói gì với ai. Họ chỉ đang sống. Một cách rất thật. Rất người.

Tèo đứng giữa cánh đồng của mình, bỗng thấy sống mũi hơi cay cay. Lâu lắm rồi.

Cậu hít sâu một hơi, gật đầu.

- Được rồi. Giờ mới đến phần quan trọng nhất.

Cậu chống cằm, lơ lửng giữa đồng lúa.

- Người mới vào đây chắc chắn sẽ ngơ ngác như bò đội nón. Phải có cái gì đó chỉ đường cho họ chứ.

Ngay lúc đó, trong đầu cậu lóe lên vô số thứ rác rưởi quý giá từ kiếp trước: Tiểu thuyết mạng, game online, tutorial tân thủ, mũi tên vàng chỉ đường, và...

HỆ THỐNG!

Tèo đập tay xuống không khí.

- Đúng rồi! Hệ thống!

Cậu phất tay đầy thần thái. Một khung cửa sổ màu xanh nhạt, trong suốt, viền sáng lấp lánh, hiện ra giữa không trung với một tiếng Ting rất kêu.

Tèo hí hửng đưa ngón tay chọt chọt vào không khí, gõ ra từng dòng chữ như một lập trình viên thượng đẳng.

[YO! CHÀO NGƯỜI CHƠI MỚI. TÔI XIN TỰ GIỚI THIỆU MÌNH LÀ NGƯỜI GIÚP BẠN LÀM QUEN VỚI NƠI NÀY. VIỆC CỦA CẬU LÀ LÀM THEO GÌ TÔI NÓI THÔI. HIỂU CHỨ! NHƯNG CẬU KHÔNG LÀM THEO CŨNG KHÔNG SAO. VÌ TÔI BIẾT CẬU LÀ MỘT NGƯỜI NỖI LOẠN]

Tèo lùi lại một bước, ngắm nghía tác phẩm của mình từ trên xuống dưới.

Khóe miệng nhếch lên đầy tự mãn.

- Hợp lý! Hẹ hẹ hẹ hẹ...

...

Bên ngoài căn phòng sắt.

Thầy Chuẩn vừa uống trà vừa nhìn trận pháp bên ngoài phòng phát sáng.

- Không biết nó tính làm cái gì đây.

Tiếng nhai rơm quen thuộc vang lên. Lão Ngũ chậm rãi bước tới.

- Thả cho tụi nó tự do bay đi.

Thầy Chuẩn lại ngẩn đầu góc 45 độ quen thuộc nhìn về phía... trần nhà. ​

💬 Bình luận