Tối hôm đó. Tèo nhớ về những gì mà Thầy Chuẩn cùng Lão Ngũ nói. Ngẫm nghĩ mãi mà chẳng ngủ được. Cậu chống người rời giường. Nói là rời giường cho nó sang. Nhưng thật ra chỉ là một đống rơm rạ, được phủ lên một miếng cao su.
Tèo giờ là một tu sĩ. Trên cơ bản thì tu sĩ không cần phải ngủ. Nhưng cậu vẫn giữ thói quen từ kiếp trước.
Đúng vậy. Tèo là một người xuyên không.
"HAI THÁNG TRƯỚC"
- Lại một ca sốc Linh Căn nữa! Mau! Đưa máy thở Linh Khí vào!
Cậu bé nằm trên giường bệnh, 17 tuổi, gầy như que củi, Linh Căn thượng phẩm 85 điểm đang phát sáng loạn xạ trong lồng ngực.
- Giới trẻ bây giờ cái gì cũng từ từ chứ, cứ thích đi đường tắt thôi.
Cô y tá trưởng vừa đẩy cáng cứu thương vừa càm ràm.
Đây là Tèo.
Nhà Tèo nghèo.
Tèo ráng tích góp.
Tèo mua được thuốc kích thích Linh Căn.
Tèo uống thuốc.
Tèo khai mở Linh Căn.
Nhưng do lần đầu mở Linh Căn, lại ở tuổi 17.
Tèo sốc linh khí.
Tèo ngủm.
Một cái chết rất... đúng quy trình. Không có âm mưu. Không có đại năng nào hãm hại. Chỉ là nghèo và ngu thôi.
Cùng lúc đó.
Ở Trái Đất. Một thanh niên đang tăng ca. Mắt thì thâm quầng mà vẫn đang ngồi gõ code liên tục. Cũng được ba ngày rồi. Ngón tay vừa nhấn nút "Enter". Trên màn hình máy tính hiện lên dòng chữ "Complete".
- Hahaha... Ai bảo lão tử code không xong được. Thằng nào dám chê lão tử gà. Hahaha...
Vì quá hưng phấn, anh đột quỵ cụ nó luôn.
Một cái chết cũng rất đúng quy trình.
Một thằng chết vì máu liều nhiều hơn máu não.
Một thằng chết vì fix con bug quá 3 ngày hưng phấn quá đột tử chết.
Hai thằng ngu gặp nhau.
Một đứa chết vì nghèo. Rất đúng quy trình.
Một đứa chết vì tăng ca. Rất hợp quy luật sinh học.
Trở về với thực tại. Tèo mở bừng mắt. Lần đầu tiên cậu tỉnh dậy ở thế giới này.
Cậu từng nghĩ xuyên không là được phát bàn tay vàng, ai ngờ lại xuyên vào một thằng còn rách hơn cả mình ở kiếp trước. Đúng là nghiệp quật.
Nghĩ tới đó, Tèo bật cười khan một tiếng:
- Mẹ nó...
Cậu chống tay ngồi dậy. Đống rơm lót dưới lưng vang lên tiếng sột soạt khô khốc. Ngoài khung cửa sổ hở toang, gió vẫn thổi. Mang theo mùi đất nứt nẻ, mùi rơm mục, và mùi của một nơi đã quá lâu rồi không còn tiếng cười.
Không ngủ được, Tèo khoác tạm chiếc áo rách ra ngoài.
Đêm trên Đảo Khởi yên tĩnh đến rợn người. Không tiếng xe, không tiếng quảng cáo. Chỉ có tiếng côn trùng kêu yếu ớt trong ruộng khô.
Và... tiếng nhai.
Có người ngồi trước hiên. Có người ngồi giữa ruộng. Có người ngồi vắt vẻo trên mái nhà. Ai cũng cầm trên tay một nắm rơm khô, bỏ vào miệng nhai, rồi nuốt, rồi lại nhai. Như một nghi thức câm lặng.
Không ai nói chuyện. Không ai cười.
Chỉ có tiếng:
"Rột... rột... rột..."
Nghe còn thê lương hơn cả tiếng khóc.
- Không ngủ à?
Tèo thấy có một ánh sáng kì lạ trong đêm tối. Cậu mòn mèn tiếng lại gần.
Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía ảnh sáng. Thầy Chuẩn đang ngồi trên bờ ruộng, tay cầm bình trà nóng, hai chân thả xuống khe đất nứt toác. Ánh trăng dội lên cái đầu bóng loáng của ông khiến Tèo phải nheo mắt lại.
- Thầy...
- Qua đây ngồi.
Tèo ngoan ngoãn ngồi xuống. Một già một trẻ, cùng im lặng nhìn về phía cánh đồng đã chết. Rất lâu, không ai nói gì.
Rồi Thầy Chuẩn bỗng hỏi: "Em thấy họ đang làm gì?"
- Nhai rơm.
- Sai.
Ông nhấp một ngụm trà, thản nhiên nói:
- Họ đang ăn. Họ cũng đang cố nhớ...
Tèo sửng sốt:
- Nhưng... thứ đó làm gì còn dinh dưỡng? Linh khí cũng cạn sạch rồi mà.
- Đúng. Chẳng còn gì cả.
- Vậy thì...
Thầy Chuẩn cười, một nụ cười nhạt như gió thoảng:
- Em nghĩ con người ăn cơm chỉ để no bụng thôi sao?"
Ông ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm không sao.
- Mấy nghìn năm trước, khi chưa có linh khí, chưa có tu sĩ, chưa có Linh Mễ, con người sống bằng lúa. Mỗi vụ mùa, cả làng cùng gieo, cùng gặt, cùng nấu, cùng ăn. Cho nên người xưa mới có câu: "Dân dĩ thực vi tiên."
Ông ngừng lại một nhịp.
- Dân lấy ăn làm đầu. Không phải vì ăn ngon. Mà vì khi được ngồi lại ăn cùng nhau, người ta mới biết mình còn đang sống.
Tèo im lặng.
Thầy Chuẩn nói tiếp, giọng chậm rãi:
- Sau khi linh khí hồi sinh, lúa biến thành Linh Mễ. Tu sĩ chỉ cần hấp thụ linh khí là đủ. Cảm giác đói dần biến mất. Và rồi... người ta cũng quên luôn cảm giác được ăn no là như thế nào.
Thầy khựng lại.
- Nhưng cơ thể quên, không có nghĩa là tâm hồn cũng quên.
Thầy cúi xuống, bốc một nắm đất khô. Đất vừa chạm tay đã vỡ vụn thành bụi.
- Bọn họ không đói bụng. Thứ họ đang đói... là ký ức.
Tèo quay đầu nhìn lại những căn nhà tối om. Những người dân vẫn đang nhai rơm. Không ai thực sự cần phải nhai, nhưng ai cũng nhai. Như đang cố gượng nhớ lại một điều gì đó rất quan trọng mà họ đã trót quên mất.
- Em biết vì sao Lão Ngũ vẫn giữ đống rơm đó không?
Tèo lắc đầu.
- Vì ông ấy bảo: "Tao cũng không biết. Chỉ có một cảm giác muốn nhai cái gì đó thôi. Giống như được sống..."
Ngực Tèo bỗng nhói lên. Cậu nhớ về kiếp trước. Những ngày tăng ca ba ngày liền, chỉ sống bằng nước tăng lực và mì gói. Có những đêm, thứ cậu thèm nhất không phải là sơn hào hải vị, mà chỉ là một bát cơm nóng, một quả trứng rán vàng ươm, một bữa cơm mẹ nấu nghi ngút khói.
Không phải vì nó ngon. Mà vì đó là nhà.
Ngay lúc ấy, trong đầu Tèo, một ý tưởng lóe lên, nhanh và chói như một tia sét xé toạc màn đêm.
Đúng rồi. Mộng Cảnh!
Nếu hiện thực không còn nữa, thì hãy để họ gặp lại nó trong giấc mơ. Không phải là game. Không phải là đánh quái hay cày cấp.
Mà là một cánh đồng lúa vàng trĩu hạt. Là mùi cơm mới thơm lừng. Là tiếng ve kêu inh ỏi trưa hè, là tiếng cười đùa, là tiếng mẹ đứng trước sân gọi lớn: "Về ăn cơm bây!"
Một giấc mơ mà bất kỳ ai bước vào cũng sẽ chợt sững lại và nhớ ra...: "À, thì ra... mình đã từng sống như vậy."
Tèo bật phắt dậy, hai mắt sáng rực:
- Thầy!
- Hửm?
- Cho em mượn phòng làm việc!
- Em định làm gì?
Khóe miệng từ từ nhếch lên thành một nụ cười đầy điên rồ và kiên định.
- Em định trả lại cho họ cảm giác đói. Để rồi... cho họ được ăn một bữa cơm no, dù chỉ là ở trong mơ.
Đêm đó, trên Đảo Khởi, tiếng nhai rơm "rột... rột..." vẫn vang lên. Nhưng lần đầu tiên sau 30 năm, xen lẫn trong tiếng nhai đó, có tiếng lạch cạch gõ bàn phím ảo của một thằng thiết kế game vừa nợ 15.000 Tín.