- Tèo... Tèo... TÈO!!!
- Dạ!
Thấy Tèo đứng như trời trồng Thầy Chuẩn liền gọi dậy.
- Em ngẫn người gì vậy?
- Dạ. Cũng không có gì... Em chỉ cảm thấy vùng đấy này... Nó thiếu một cái gì đó.
Thầy Chuẩn nghe thế cũng đứng từ cái chòi sặp xệ của ủy ban tu sĩ nhìn về phía xa xâm.
Tèo thấy thế cũng nhìn theo.
Đây. Đảo Khởi.
Nhìn từ trên cao xuống, Đảo Khởi giống như một cái mai rùa bị ai đó nướng quá lửa.
Đất không phải màu nâu. Nó màu xám trắng, nứt ra thành từng mảng lục giác đều tăm tắp, như tổ ong. Mỗi vết nứt sâu hoắm, bên dưới tối om, gió lùa qua kêu vu như sáo. Không có sông. Không có suối. Linh Mạch cạn đến mức không còn đủ sức giữ nước lại trên mặt đất. Nhưng cái cây khô khóc không có một chiếc lá, đứng thẳng ở giữa đồng không mông quạnh.
Trên những mảng lục giác đó. Từng thùng container được cải tạo lại thành nhà ở nằm sang sát nhau. Mái được lớp một miếng cao su, chắc dùng để cách nhiệt. Nhưng với thể chất của người ở thế giới tu tiên. Dù không có linh căng nhưng linh khí vẫn tẩm bổ. Nên tí nhiệt độ đó, đối với họ cũng chỉ là chín trâu mắt một sợi lông. Hai bên có cửa sổ nhưng gần như đều đóng kín cả ngày. Do không còn lá cây để cảng bớt gió, nên mỗi lần nổi gió thì cát bụi cũng bị cuống đi theo.
Nhưng lạ một điều là rất sạch. Sân nhà nào cũng được quét không còn một hạt bụi. Dây phơi đồ căng thẳng tắp. Áo quần tuy vá chằng vá chít nhưng trắng tinh.
Tèo thấy một người đàn ông tầm 30 tuổi, thân thể cường tráng do linh khí nuôi, đang ngồi giữa sân, làm một việc cực kỳ tỉ mỉ: Dùng nhíp gắp từng hạt bụi trên bệ cửa sổ. Gắp xong, ngắm nghía, rồi lại đặt xuống chỗ khác cho đều.
Một người phụ nữ trẻ, mắt cũng già cỗi như Lão Ngũ, đang ngồi xếp 432 hạt thóc lép thành hình tháp. Xếp đổ, lại xếp lại. Đã xếp được 3 tiếng rồi. Tháp đổ lần thứ 47.
Nhưng lạ ở chỗ là không có một đứa trẻ nào. Không ai nói chuyện. Không ai đói. Không ai chết. Linh khí vẫn đủ để họ sống thêm 200 năm nữa trong cái sạch sẽ và ngăn nắp này.
Nhưng họ thiếu một cái gì đó.
Tèo thắt mắt hỏi:
- Sao lại không có trẻ con vậy thầy?
Thầy Chuẩn định trả lời. Nhưng một giọng trầm đục từ phía sau phát ra.
- Vì họ rảnh...
Lão Ngũ sau khi lắp lại thân thể xong, chân vừa bước đi, mắt nhìn thẳng lên mảnh đất cằn cỗi này, hai tay chấp sau lưng. Đi đến kế bên Tèo, tay ông giơ lên chỉ người đàn ông gắp bụi. Nói:
- Con thấy cái người đang gắp mấy hạt bụi không? Thằng đó trước là kỹ sư nông nghiệp Linh Mễ. Một ngày nó trồng được 10 hecta bằng máy bay không người lái. Giờ đất chết, nó thất nghiệp. Linh khí nuôi nó không chết được, nhưng nó không biết làm gì nữa. Nên nó gắp bụi. Vì gắp bụi là việc duy nhất còn lại giống với "chăm sóc" một cái gì đó.
Tèo lằng lặng nhìn theo ngón tay của Lão Ngũ.
Chưa để Tèo phản ứng, tay ông lại chỉ đến người phụ nữ.
- Con bé đó trước là người thử giống mới. Giờ không còn giống mới nữa. Nó xếp thóc lép, vì đó là thứ duy nhất còn lại trông giống "mùa màng"
- Cả cái đảo này...
Thầy Chuẩn vỗ vai Tèo nói:
- Con người ta, thời chưa có linh khí, đầu tắt mặt tối vì miếng ăn. "Dân dĩ thực vi thiên". Có miếng ăn là có trời. Nhưng từ khi có linh khí, miếng ăn không còn là trời nữa. Trời mới là Tín. Ai tạo ra nhiều Tín thì người đó là trời. Trồng lúa cho dân thường ăn thì tạo ra được bao nhiêu Tín? Không bằng ngồi livestream chửi nhau trong Mộng Cảnh.
Tèo lẩm bẩm:
- Ra vậy. Thần của họ chết không phải vì yếu hay vì khô cạn linh khí. Thần của họ chết vì... Xã hội bây giờ không cần tới ông nữa.
Gió Đảo Khởi lại nổi lên. Gió lùa qua những vết nứt hình lục giác, qua những mái nhà container, qua những con người đang ngồi im như tượng.
Gió không mang theo mùi gì cả. Vì đất đã không còn mùi.
Tèo bỗng hiểu ra cái cảm giác "thiếu" của mình là gì.
Đảo Khởi thiếu mùi khói bếp.
Một hòn đảo có 812 người đang sống, mà không có một bếp nào đỏ lửa.