Con thoi của Ủy Ban thả hai thầy trò xuống không phải bến cảng, mà là một thửa ruộng nứt.
Nứt theo kiểu hình học. Từng mảng đất hình lục giác tách rời nhau ra, như da rắn khô.
Gió Đảo Khởi nổi lên. Mang theo mùi rơm mục và mùi sắt gỉ.
Căn nhà cấp bốn lợp tôn vẫn ở đó. Tấm bảng viết tay vẫn treo:
ỦY BAN TU SĨ ĐẢO KHỞI - VUI LÒNG GÕ CỬA - NẾU CỬA RỚT RA THÌ CỨ VÀO
Cửa không cần gõ, nó đã rớt sẵn rồi.
Bên trong, Tèo tưởng mình gặp một con rối bị lỗi lắp ráp.
Một người đàn ông trông chỉ tầm 30 tuổi, da dẻ hồng hào vì được linh khí nuôi, nhưng đôi mắt thì già khú, cằn cỗi như đã sống 200 năm.
Sau lưng cắm một lá Hạnh Hoàng Kỳ đã bạc phếch, ghi hai chữ ỦY BAN.
Và thân thể ông ta... đang tự rời ra.
Tay trái đang vặn tay phải kêu răng rắc. Hai chân gác lên lưng, tự dẫm lên huyệt đạo của mình như đang xoa bóp đông y. Đầu thì gật gù, mồm nhai chóp chép một nhúm rơm khô vàng.
Thấy có khách, người đàn ông không dừng lại. Chỉ có cái đầu là quay 90 độ về phía cửa.
- Đến... đóng dấu... hả?
Thầy Chuẩn có vẻ quen.
- Lão Ngũ vẫn còn dùng Nhai Lại Công à?
- Chào... thầy Chuẩn...
Giọng Lão Ngũ nhai rơm nên hơi ngọng.
- Không dùng... thì tiền đâu... ăn Linh Mễ...
Ông ta ợ một cái, phun ra một ít vụn rơm đã được nhai nát, rồi tay trái tự giác bốc đám vụn đó nhét lại vào mồm.
Tèo mặt xanh lè.
- Thầy... đây là...
Thầy Chuẩn thản nhiên giới thiệu, như đang giới thiệu một định lý toán học.
- Bí pháp độc quyền của Đảo Khởi: Thảo Khô Nhai Lại Quyết. Nguyên lý y như trâu bò. Linh Mễ được linh khí nuôi nên dù chỉ còn là rơm, trong thớ rơm vẫn còn sót lại 0.01 tia linh khí. Thay vì tốn 15 Tín mua một bữa Linh Mễ, chỉ cần nhai lại chỗ rơm này 7 lần là đủ sống qua ngày.
Thầy vỗ vai Tèo.
- Hiệu quả hơn. Thấy chưa? Thể tu không phải chỉ biết dùng nắm đấm. Dân Đảo Khởi không có tiền, họ buộc phải tối ưu. Đây mới là tu tiên thực tế, không phải mấy cái thực đơn 108 món linh thú trong sách giáo khoa.
Lão Ngũ cuối cùng cũng lắp lại xong thân thể. Rắc. Rắc. Tay chân khớp vào nhau. Ông ta đứng dậy, phủi bụi rơm trên người, lôi từ trong bụng... đúng vậy, lôi từ trong ổ bụng rỗng của mình ra một con dấu to bằng cái thớt.
Trong bụng ông ta không có nội tạng, chỉ toàn rơm khô được nén chặt.
- Linh Căn... thượng phẩm... 85 điểm...
Lão Ngũ nhìn Tèo, đôi mắt già cỗi kia lóe lên một tia thèm thuồng rất nhanh rồi tắt. Không phải thèm Linh Căn, mà là thèm cái sức sống của tuổi 17.
- Tốt... tốt lắm... Có người chịu đến... là Đảo Khởi... có hy vọng rồi...
- Hy vọng gì ạ?
Lão Ngũ không trả lời. Ông ta đóng con dấu thẳng lên trán Tèo.
CỘP!
[CÁN BỘ TẠM THỜI - ĐẢO KHỞI - LƯƠNG 3000 TÍN / THÁNG - TRỪ 500 TÍN TIỀN RƠM ĂN DẶM THÁNG ĐẦU]
- Ủa khoan đã sao lại trừ tiền rơm của cháu??
Lão Ngũ đã lại tự tháo tay trái ra, vừa xoa bóp vừa nhai rơm, đôi mắt già nhìn ra ngoài đồng nứt.
- Tên... của Cụ... quên rồi...
Thầy Chuẩn nheo mắt.
- Nông Thần? Không nhớ...
Lão Ngũ lắc đầu, tiếng xương cổ kêu lốp bốp.
- Chỉ nhớ... trước khi chết đói... Cụ có dặn... đừng... đừng ăn rễ của Cụ...
Không khí trong căn phòng tôn bỗng lạnh đi.
Ông ta nói xong lại thản nhiên tháo khớp tay ra, tự đấm vào lưng mình. Rơm trong bụng kêu sột soạt.
Tèo đứng sững.
Cả Đảo Khởi này, từ đất nứt hình lục giác, đến bí pháp nhai lại rơm, đến cái bụng rỗng của Lão Ngũ, tất cả đều đang kể cùng một câu chuyện: "Họ đã ăn hết những gì ăn được rồi. Chỉ còn lại rễ."
Thầy Chuẩn không nói gì. Ông chỉ nhìn ra ngoài cánh đồng nứt, quả đầu bóng loáng phản chiếu bầu trời xám xịt.
Ngay lúc đó, trong ngực Tèo, sâu dưới lớp xương sườn gầy gò, Huyết Mạch Tổ Tà Thần khẽ cựa mình.
Đã mấy trăm năm rồi nó không gặp lại cảm giác này. Cái cảm giác mục rữa quen thuộc của một vị thần đang chết dần vì bị chính con dân của mình quên lãng.
Nó chỉ thở dài một tiếng mà chỉ mình Tèo nghe thấy, một tiếng thở dài mang theo mùi đất ẩm của mấy trăm năm trước.
Gió Đảo Khởi lại nổi lên. Lần này, Tèo nghe rõ rồi. Trong tiếng gió có tiếng bụng sôi ùng ục của 812 người, và tiếng rơm khô đang được nhai lại lần thứ bảy.
Kẻ thù của Đảo Khởi, chính là sự lãng quên.