- Nè Tèo. Đây là điểm cơ bản của Trường Đại Học Hợp Hoan. Cũng là trường có đầu vào thấp nhất rồi đó. Thầy thấy mặt em cũng có chút tố chất.
Một người đàn ông cao lớn, cơ bắp như đúc từ kim cương, từng đường nét không mềm mại như người thường mà giống như các khối hình học ghép lại. Nhưng lại có một quả đầu bóng loáng. Tay cầm một xấp giấy tờ.
- Thầy Chuẩn à. Em chỉ là âm 150 điểm đạo đức thôi mà. Thầy có cần phải bắt em đi đứng đường không chứ hả?
Một cậu thiếu niên thân thể gầy gò, gương mặt dính chút bụi. Nhưng ánh mắt lại sáng ngời.
- Cái đó là ngày trước thôi. Bây giờ họ làm ăn đàng hoàng lắm. Em thấy mấy idol mạng không? Giờ họ làm cái đó.
- Nhưng mà thầy. Cái đó toàn là gái mà?
- Haizzz... Gu loài người giờ lạ lắm...
Thầy Chuẩn vừa nói vừa đứng dậy. Hai tay chắp sau lưng ngẩng đầu góc 45 độ nhìn trời.
Tèo nhìn mà há hốc mồm.
- Thôi em cầm theo mấy tờ này về nghiên cứu đi.
- Dạ.
Anh chậm rãi lui ra. Vừa tới cửa thì thầy lại nói một câu:
- Cố lên. Thầy sẽ cố gắng hết sức để tìm thêm đường mới cho em.
- Dạ... Cảm ơn.
Lủi thủi về tới phòng học. Chưa kịp ngồi ấm chỗ thì một Truyền Tin Phù bay đến đập thẳng vào mặt cậu, trên phù hiện chữ đỏ chói: [GỌI ĐẾN PHÒNG HIỆU TRƯỞNG - KHẨN]
Cánh cửa gỗ đỏ của phòng hiệu trưởng mở ra, mùi trà trầm ấm áp phả vào mặt. Khác với vẻ bệ vệ thường ngày, thầy Hiệu trưởng cười rất hiền từ, đẩy về phía Tèo một ly nước ấm.
- Tèo này. Em thấy đó điểm đầu vào đại học bây giờ nó đã rất cao rồi. Điểm của em cũng không tốt, cố gắng thêm nửa năm nữa, em cũng không đậu được trường nào cho ra hồn.
Hiệu trưởng nhìn vào gương mặt Tèo đang cúi xuống, giọng càng thêm chân thành.
- Thầy có quen một cơ sở cấy ghép Linh Căn... Họ thấy cái Linh Căn thượng phẩm 85 điểm của em rất tốt... Họ ra giá cao lắm.
Tèo ngẩng lên.
- Cao cỡ nào ạ?
- Đủ để em mua một cái Hạ Phẩm Linh Căn 35 điểm gắn lại, trả hết nợ tín dụng học đường của gia đình, và còn dư một khoản để... mua lại điểm đạo đức.
Ông ta trượt qua một bản hợp đồng. Giấy trắng mực đen, thơm mùi linh lực.
[HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG LINH CĂN - BẢN SẠCH]
Bên A tự nguyện hiến tặng...
- Chỉ cần ký vào đây, sáng mai em sẽ là người bình thường. Người bình thường thì không ai soi đạo đức cả, Tèo à. Xã hội khoan dung với người thường lắm.
Đúng lúc đó.
RẦM!
Cánh cửa gỗ đỏ bị đá bay. Không phải mở, là bay thẳng vào tường, để lại một cái hố hình người.
Thầy Chuẩn đứng ở cửa. Quả đầu bóng loáng phản chiếu cả đèn trần phòng hiệu trưởng.
- Khoan dung cái con khỉ!
Thầy bước vào, mỗi bước sàn nhà rung lên một cái. Ông không nhìn Tèo, chỉ nhìn chằm chằm vào Hiệu trưởng.
- Lão Hói Già, ông lại lừa học sinh của tôi đi bán máu à? Lần trước là thằng Tý bán tủy để mua Linh Căn Khí, lần này là Tèo à?
Hiệu trưởng sặc trà.
- Thầy Chuẩn! Thầy nói gì vậy! Đây là định hướng nghề nghiệp! Em nó âm 150 điểm đạo đức, không bán Linh Căn thì làm được gì! Đi làm Hồn Tu lao động à? Một hồn xé năm mảnh làm culi cho tư bản à?
- Thì sao?
Thầy Chuẩn giật phắt bản hợp đồng, vo lại thành một cục, rồi... nuốt luôn.
Tèo: "..."
Hiệu trưởng: "..."
Thầy Chuẩn ợ một cái, giấy vụn bay ra.
- Linh Căn là giấy khai sinh của tu sĩ. Bán nó rồi, cả đời mày chỉ là phế vật có giấy tờ hợp lệ thôi, Tèo.
Ông quay sang Tèo, ném cho cậu một con chip đen sì.
- Đi với thầy. Thầy tìm được đường mới cho em rồi. Lương cao, việc nhẹ, lại đúng chuyên ngành Mộng Cảnh của em.
Tèo bắt lấy con chip. Trên đó khắc chữ nguệch ngoạc:
[DỰ ÁN KHỞI NGUYÊN]
Tình trạng: Linh Mạch: 0.3% | Thần: Mất tích (cho là đã chết) | Dân số: 812 người | Niềm tin: Không đo được
Mô tả công việc: Tìm lại vị thần của họ.
Lương: 3000 Tín / tháng + bao ăn ở (ở ghép với kho thóc cũ).
Tèo nắm chặt con chip đen sì trong tay.
- Đảo... Khởi ạ?
Thầy Chuẩn gật đầu, quả đầu bóng loáng của thầy lần đầu tiên không phản chiếu đèn, mà phản chiếu ánh mắt sáng quắc của Tèo.
- Ừ. Khởi. Ngày xưa nó là vựa lúa của cả tầng hạ. Nông Thần của nó hiền lắm, dân chỉ cần cắm đũa xuống đất là lúa mọc. Sau này tập đoàn đến, bảo phải "tối ưu hóa sản lượng", bắt dân trồng toàn Linh Mê Cốc biến dị để chiết Tín.
- Rồi sao nữa thầy?
- Rồi đất kiệt. Linh Mê Cốc hút cạn linh mạch trong 10 năm. Tập đoàn thấy hết lãi, rút. Nông Thần bị dân chửi là "vô dụng, không cho ra tiền", thần cách vặn vẹo rồi chết. Đất thành Tử Địa.
Thầy Chuẩn vỗ vai Tèo, một cái vỗ mà Tèo tưởng gãy xương đòn.
- Thầy thấy nó là một tờ giấy trắng. Em là dân thiết kế Mộng Cảnh, đúng không? Vậy thì đi thiết kế lại một giấc mơ cho 812 người sắp quên cả cách mơ đi, Tèo.