🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← MỘNG SƯ

Ch.18: NGƯỜI THẦY TRONG MƠ.

~9 phút đọc · 1709 từ · · ⚠️ Báo cáo

Tèo mở bừng mắt ra.

Trước mắt cậu không phải cái mái tôn thủng lỗ chỗ quen thuộc.

Mà là một bầu trời. Ở trên đó có những quả cầu trôi nổi, bất quy tắc. Phía bên trong là các hình ảnh động.

Một quả cầu có hòn đảo xanh mát cùng bãi cát trắng. Một quả khác lại có một người đang ngồi trên ngai vàng, làm hoàng đế. Cũng có một quả cầu có hình ảnh về một ông lão đang đánh quyền.

Đột nhiên có một cái miệng há rộng, tạo ra một lực hút. Hút hàng loạt quả cầu vào trong rồi ngậm lại.

Nhưng rất nhanh chóng những quả cầu lại tiếp tục xuất hiện. Lần này là những hình ảnh khác.

Tèo hơi mơ hồ vô thức hỏi thành tiếng.
- Đây... là đâu?

- Nơi này là mộng giới. Nơi tập hợp các mộng cảnh.

Một âm thanh quen thuộc với Tèo phát ra từ phía sau.

Cậu quay đầu lại. Không ai xa lạ. Đó là Thầy Chuẩn.

- Thầy?... Sao thầy ở đây?

- Haha...

Tèo cảm giác có gì đó không ổn. Cả người vô thức về thế phòng thủ. Chân định lùi về nhưng...

"Uỳnh..."

Chưa hiểu chuyện quái gì đang xảy ra thì cả người cậu đã cosplay thành cái bánh donut.

- Thầy... Thầy... Thầy...

Cậu ngã gục xuống. Đầu cậu suy nghĩ về nhân sinh quan. Rồi cậu cảm giác mình không hề đau như tưởng tượng.

Tèo chống tay lồm cồm bò dậy.

- Hể? Không đau?

Cậu đưa tay sờ bụng.

- Cái lỗ trên bụng cũng lành rồi.
Thầy Chuẩn lại tiếp tục lên tiếng.

- Nơi đây là mộng giới. Ở nơi này cơn đau thể xác sẽ bị che đậy, chết đi liền có thể lập tức hồi sinh. Thứ duy nhất tổn hại ở đây chỉ có hồn lực. Hay nói đúng hơn là tinh thần lực.

Ông đưa mắt nhìn Tèo.

- Nơi đây thời gian gần như ngừng trôi. Và biết thứ gì cũng ngừng trôi không?

- Hửm?

"Uỳnh..."

Tèo vừa thắc mắc. Toàn thân lại mềm quặt, ngã xuống. Giữa ngực lại xuất hiện một lỗ máu.

- Sinh mạng của lần hồi sinh này đó.

Nhanh chóng cậu lại tỉnh dậy. Lần này cậu không đứng thẳng lên như trước. Hai tay chống đất nôn khan liên tục.

"Cái cảm giác sinh mệnh dần tiêu biến... Nó không dễ chịu chút nào." Cậu thầm nghĩ.

Lần này, có lẽ cậu không muốn trải nghiệm cái cảm giác sinh mệnh trôi đi nữa. Hoặc là tức giận vì bị đánh lén lần thứ hai. Không ai biết được.

Chỉ thấy cậu bắt đầu tấn công, chứ không còn nói nhảm như hai lần trước.

Cậu cảm nhận được mình phải tấn công, tấn công và tấn công. Nếu không muốn bị đấm chết lần nữa. Cậu phải tấn công.

Một đấm, hai đấm, rồi ba đấm,... Cậu đấm liên tục. Cứ như trước mặt cậu không phải Thầy Chuẩn, mà là kẻ thù truyền kiếp.

Những đòn tấn công nối nhau như lũ quét đến. Nhưng không một đòn nào chạm được đến góc áo của kẻ trước mặt.

...

Né tránh một lúc.

Có lẽ như ông đã chán. Tay phải liền giơ lên nắm lấy cú đấm của Tèo. Một cú gạt chân làm Tèo mất thăng bằng. Bồi thêm một xung quyền tiện tay phát ra. Lần thứ ba Tèo bị giết chết trong mơ.

- Hạ bộ không vững. Đã dạy là dùng chân phát lực, nhưng không một đòn nào áp dụng được. Phần eo thì tốt hơn. Nhưng nó lại tốt quá gây mất đồng bộ toàn thân. Vai đây là phần tệ nhất. Lực truyền lên được nhưng lại không đi qua được.

Ông đưa mắt nhìn Tèo đang ôm cổ ho "Khụ... Khụ..."

- Chỗ thì tốt quá nơi thì quá tệ. Cả thân thể mình còn điều khiển không được, mà đòi đi điều khiển giấc mơ của người khác. Tốt nhất nên chuyển sang hồn tu đi giờ còn kịp đó.

Nghe tới đây. Đồng tử cậu co thắt lại. Lời vừa rồi có lẽ đã chạm đến ký ức sâu nhất của cậu. Từng bình luận của mấy gã trên mạng lướt ngang qua đầu cậu.

Cậu đứng người dậy. Lại lao như thiêu thân đến chỗ Thầy Chuẩn trong mộng. Cậu nhớ về lúc Thầy Chuẩn làm mẫu ban chiều.

Chân nhích nhẹ, ma sát với mặt đất. Tạo ra một lực xoắn.

Những bình luận ở kiếp trước lại chạy qua: "Mày không làm được đâu."

Lực xoắn từ chân cuộn lên eo.

"Một con gà như mày mà cũng muốn làm game. Truyện lạ bình thường thì không thiếu nhưng nay lại đặc biệt hài đó ha."

Lực xoắn không dừng lại mà truyền lên vai, rồi được gia tốc thêm lần nữa đến nắm đấm.

"Trình độ này của mày. Tao thấy nên chuyển ngành đi học sang chăn nuôi thì tốt hơn đó. Tại ở đó có bạn của mày... Súc vật ấy! Hahahaha..."

- TỤI MÀY THÌ BIẾT CÁI ĐÁCH GÌ? TAO... LÀM... ĐƯỢC...!!!

Cú đấm được vung thành một quỹ đạo chính xác. Mọi thứ gần như đã hoàn hảo thì.

"Phựt..."

Xung quanh rơi vào im lặng.

Tèo nhìn cánh tay mình. Lộ ra một nụ cười méo xệch. Một nụ cười khó coi đến mức thà khóc còn hơn.

- Ha... Hahaha... Haha... Hức... Hức... Garrrrrr...

Cậu quỳ sụp xuống gào thét. Hai tay đập xuống mặt đất.

- Tao biết mà... Tao biết mà... Hahaha... Hức... Tao biết tao là phế vật mà... Huhaha... Tao cố gắng làm gì chứ?... Huhuhu... Hức...
...

Để cho Tèo phát tiết một lúc.

Thầy Chuẩn trong mộng ngồi xuống vỗ vai Tèo.

- Em đã làm tốt lắm rồi. Cú đấm vừa rồi nếu thành công thì uy lực, ít thì cũng phải đạt cấp 9. Có thể là cấp 10.

- Thật hả thầy.

Tèo ngước mắt lên nhìn Thầy Chuẩn.

Nhưng lại thấy cánh tay ông đã phát lực. Một cú xung quyền viên mãn nhắm vào mặt cậu.

- Ừm... Nhưng còn thiếu một bước vẫn là sai.

...

Sau khi ăn hành 77 49 lần. Cậu cũng không nhớ mình đã nằm xuống bao nhiêu lần rồi.

- 3 ngày rồi à? Không là 5 ngày. Hình như cũng không phải...

- Là 24 ngày.

- 24 ngày cơ à?

- Ừ. Dậy đi sáng rồi.

Tèo lập tức bị đá ra khỏi mộng giới.

Cậu quay qua nhìn đồng hồ. 5 giờ.

"Tỉ lệ thời gian 1/72 à."

Cậu đi ra ngoài. Vươn vai một phát. Âm thanh "Rớp... Rớp..." nổ ra liên tục một dải. Nghe rất đã tai.

Thấy trời đẹp Tèo liền thủ thế định bụng chỉ tập thể dục.

Lâu lâu được một hôm siêng năng tập thể dục. Nhưng không hiểu vì sao, tập một hồi lại thành khởi thức xung quyền. Rồi cứ theo tự nhiên tay vung ra. Một sóng khí có hình dạng như cơn lốc phóng ra từ tay. Nó bay tới một lúc cuốn theo bụi bặm, rồi "bụp" một cái liền để lại trên mặt đất một cái hố.

Tèo thấy vậy cũng gật gù tự mãn. Lỗ mũi kém chút liền hếch lên trời.

- Hừm... Mới sáng sớm tập nhẹ mà đã ra được Xung Khí Ngoại Phóng rồi sao? Đúng là thiên tài mà... Haizz, thiên tài như mình áp lực lắm chứ bộ...

Cậu vừa vuốt cằm, vừa gật gù, vẻ mặt thâm trầm như một cao nhân vừa ngộ đạo, chỉ thiếu mỗi quả đầu hói là thành Thầy Chuẩn phiên bản lỗi.

"Vù..."

Chưa để cậu tự mãn xong, Thầy Chuẩn từ xa lao đến. Trên tay còn cầm theo cây cuốc. Chắc là vừa nghĩ ra bài tập mới từ cây cuốc trên tay rồi.

Tèo vô thức lùi ra hai bước. Vào thế phòng thủ.

Thầy Chuẩn thấy thế lại ngẩn người ra.

"À... Trí nhớ cơ bắp à."

Ông nhoẻ miệng cười. Chân không dừng mà bước lên một bước.

- Thầy đừng lại đây.

Nghe thế ông lại tiến lên thêm một bước.

Tèo cũng không lùi nữa. Chân cắm rễ vào đất tay liền vung ra một đấm xung quyền.

Thầy Chuẩn thấy thế liền cười khẩy. Tiện tay đã có thể quét bay.

Ông chụp lấy hai vai Tèo.

- Em học được xung quyền rồi à? Không đây là xung quyền cấp 9. Một đêm liền vượt 8... À không 9 cấp.

- Haha... Chắc là vậy.

Thầy Chuẩn nhìn Tèo thâm thúy, đôi tay đang nắm lấy vai cậu cũng thu lại mấy phần lực độ. Ông nhẹ nhàng đặt Tèo xuống. Tay bóp, tay nắn từng bó cơ trên người Tèo. Gật gù đúng kiểu rất ưng ý.

Lão Ngũ thì cằm rớt xuống đất (theo nghĩa đen). Mắt trừng trừng.

Sợ nhìn lầm ông phải tháo mắt ra, lau lại một lần, rồi lắp vào lại nhìn tiếp.

...

Cùng lúc đó ở công ty Mặc Lâm.

Tầng 55. Khu vực tổ dự án mộng cảnh.

Con hạc giấy màu ố vàng. Trên thân hạc có vài đốm màu, chắc là nước trà. Nó bay một cách nhấp nhô như một người làm việc đến mức rệu rã. Hướng đang bay là một bàn làm việc.

Ở trên bàn đặt một chồng hồ sơ, nếu không có dòng chữ "Tài liệu mộng cảnh - Cần sửa" to đùng đùng. Thì tưởng đâu là cái sớ Táo Quân trình lên Ngọc Hoàng vào ngày Tết.

Con hạc bay đến, đậu xuống giữa hai bàn của hai thanh niên. Một người hơi nhỏ con, người còn lại đeo mắt kính.

Cậu thanh niên đeo kính cầm con hạc giấy lên mở ra đọc. Rồi lấy viết ký tên, tiện tay đặt vào hộc bàn.

Thanh niên nhỏ gầy mới hỏi:

- Việc... Việc... Việc... Gì... Gì... Vậy?

Thanh niên đeo kính dùng tay đẩy nhẹ gọng kính.

- Đi khảo sát.

- Ở đâu?

- Đảo Khởi.​

💬 Bình luận (1)