Đảo Khởi.
Sáng. Ánh mặt trời trải dài khắp hòn đảo. Từng hạt sương còn vương trên những mầm non mới nhú, mọc len, ôm lấy từng góc cạnh của khe nứt. Làm cho người ta nhìn vào có cảm giác mềm mại hơn đôi phần.
Gió lại nổi trên Đảo Khởi, len lõi xuyên qua các khe nứt tạo ra âm thanh "hu... hu..." cùng với tiếng đào đất, tiếng xếp hạt và cả tiếng vài con dế vẫn đang gáy to,... Tạo nên một bản giao hưởng thiên nhiên chào buổi sáng.
Và nếu ai đó đủ kiên nhẫn nằm áp tai xuống đất, sẽ nghe thấy rất sâu bên dưới, có thứ gì đó đang cựa mình.
Rất nhẹ.
Nhẹ đến mức có thể chỉ là tưởng tượng.
...
Trong phòng sắt, Tèo ngồi xếp bằng trên nền đất lạnh.
Trước mặt cậu, mười hai chiếc đĩa đồng nằm im trên giá, không rung, không sáng. Mộng Cảnh hôm nay chưa khởi động.
Nhưng đầu cậu thì đang quay như chong chóng.
"Mười lăm ngàn Tín nợ. Hội đồng Mộng Cảnh kiểm tra bất kỳ lúc nào. Tà vật. Phạt tín. Gán nợ."
Rồi lại nhớ đến hai tên vệ sĩ bị gãy tay.
Nặn thân mới: hai trăm ba mươi nghìn Tín. Bó bột: miễn phí nhưng mất ba mươi ngày. Công ty không trả lương nghỉ bệnh.
Rồi lại nhớ đến ông lão khâu vết thương bị bắt. Sử dụng y thuật trái phép.
Rồi lại nhớ đến Phòng Giải Tỏa. Tiếng khóc. Tiếng gào. Vòng tay đỏ chót.
Tất cả cứ xoay vòng vòng trong đầu.
Cậu nắm chặt hai tay lại.
"Mình yếu quá."
Ba chữ đó vang lên rất rõ trong đầu, rõ hơn bất kỳ dòng code nào cậu từng viết.
Yếu đến mức nếu ai đó muốn đập nát cái phòng sắt này, cậu chẳng làm được gì ngoài đứng nhìn.
Cậu bật dậy, chạy thẳng ra ngoài.
...
Thầy Chuẩn đang đứng giữa bãi đất trống, hai tay chống cuốc, nhìn Chú Sáu đang ngồi xổm ngửi đất ở phía xa.
- Thầy.
Thầy Chuẩn không quay đầu lại.
- Cảm giác được rồi à?
- Vâng.
Thầy Chuẩn hơi bất ngờ đưa mắt nhìn về học trò của mình.
- Thấy sao?
- Em quá yếu.
- Nếu xét về sức mạnh thì có lẽ vậy.
- Ý thầy là sao?
- Em có một thứ mà thầy, Lão Ngũ và...
Ông ngước nhìn về phía căn phòng sắt. Nơi vẫn còn một trúc cơ tu sĩ Mặc Thanh đang làm việc.
- Con bé nhà họ Mặc... Tất cả chúng tôi đều không có.
- Thứ gì vậy thầy?
- Một cái đầu, một tâm hồn đơn thuần, chưa bị cái thế giới ăn thịt người không nhả xương này... vấy bẩn.
Thầy Chuẩn nhìn Tèo. Lần đầu tiên, ông nhìn đứa học trò của mình bằng một thứ. Gọi là: "khao khát". Khao khát một lần nữa được giống như Tèo.
Tèo nhìn đôi mắt của Thầy Chuẩn. Có chút rùng mình.
Thầy Chuẩn liền thu lại ánh mắt hỏi:
- Em muốn mạnh lên đúng chứ?
Tèo khẽ gật đầu.
- Vâng ạ.
- Được. Thầy sẽ dạy em.
...
Một lúc sau.
Hai thầy trò đi đến một khu đất cũ gần quán rượu Bà Tám.
Thầy Chuẩn chống cuốc xuống đất.
- Được rồi nhập môn thầy không nói nữa. Em qua rồi.
Tèo lúc này cũng ngớ người.
- Ủa thầy! Em chưa làm gì mà? Không nên khảo sát gì trước hả?
- Có.
- Đúng rồi phải khảo sát mới đúng motip chứ.
- Nhưng mà em qua rồi. Nhập môn của thầy là đậu 3 môn toán, lý, sinh. Nhưng 3 môn này ở trên trường thì em gần như đã nắm chắc rồi.
- Ặc... Vậy nếu em chưa đậu 3 môn đó thì sao?
- Thì bắt đầu từ hôm nay, em sẽ được thầy một kèm một chỉ dẫn tận tình, đến khi điểm đạt mức yêu cầu thì thôi.
Ông bẻ khớp khởi động. Tiếng "rắc... rắc..." vang bên tai Tèo như tiếng bùa đòi mạng.
Cậu nuốt nước bọt cái "ực".
- Vậy giờ mình làm gì thầy?
- Tiết đầu tiên. Bắt đầu với xung quyền.
Ông dừng lại nhìn Tèo.
- Em nghĩ vì sao xung quyền có cái tên này?
Tèo chống cằm một lúc.
- Chắc là do xung động từ quyền ạ.
- Đúng một phần.
Thầy Chuẩn không nhìn Tèo, ông quay người đi một mạch.
Tèo gọi với theo.
- Khoan thầy đi đâu vậy?
Ông giơ tay phải lên, xòe ra, kiểu bye Tèo.
- Quên đồ nghề dạy học. Ngồi đó đợi thầy tí.
Tèo con mắt giật giật.
...
Đợi một lúc.
Tèo nhìn về phía Thầy Chuẩn đã đi lấy đồ nghề.
Ở phía xa, một bóng dáng quen thuộc. Với quả đầu trọc phản chiếu ánh mặt trời gay gắt. Không thể sai được, chỉ có thể là Thầy Chuẩn. Trên vai vác theo một vật mà còn to hơn cả thân hình ông.
Khi tiến lại gần, Tèo mới nhìn rõ. Hóa ra thứ ông vác trên vai là một cái chuông đồng.
"Rầm... Coong..."
Ông đặt chiếc chuông xuống đất. Quay sang Tèo.
- Nhìn nè.
Thầy Chuẩn vung ra một cú đấm bình thường. Chiếc chuông đồng lập tức chấn động, bị hất lui ra cả tấc, cày nát mặt đất nơi nó đi qua và vang lên một tiếng "Coong..." thanh túy, trong trẻo.
Tèo nhìn chăm chú, trong lòng thầm nghĩ cũng không có gì quá đặc biệt.
Nhưng chưa để cậu kịp lên tiếng, ông đã vung ra đấm thứ hai. Lần này hoàn toàn khác. Chân ông nhích nhẹ, tạo ra một vòng xoay ma sát với mặt đất. Lực xoắn ấy không dừng lại mà cuộn ngược lên eo, tiếp tục gia tốc qua vai, rồi cuối cùng dồn nén toàn bộ vào đầu nắm đấm.
Quyền xuất ra nhìn qua thì chậm rãi, nhưng ẩn chứa áp lực kinh hoàng đến mức không gian xung quanh nắm đấm cũng bị bóp méo, vặn vẹo.
Bốp! Nắm đấm dán chặt vào thân chuông đồng.
"Ongggg..."
Một âm thanh trầm đục, u ám vang lên. Chiếc chuông không hề nhích dù chỉ một milimét, nhưng toàn bộ thân chuông lại rung động với tần số cực cao, liên hồi đến mức tưởng như sắp vỡ vụn thành ngàn mảnh.
Tiếng "Ong..." kéo dài hồi lâu rồi mới nhỏ dần rồi tắt ngúm. Chỉ đến lúc đó, chiếc chuông mới ngừng rên siết.
Tèo đứng bên cạnh nhìn mà chết chân tại chỗ.
Thầy Chuẩn đứng nhìn gật gù.
- Em thấy chưa. Đó là xung.
Ông nhìn qua Tèo vẫn còn chưa thoát khỏi trạng thái đứng hình. Ông đưa tay vỗ lên vai cậu một cái "bụp" nhẹ nhàng kéo tinh thần cậu về lại bài giảng.
- Xung quyền. Không phải chỉ nói đến xung động tạo ra từ cú đấm. Mà nó còn là bài quyền nhập môn, là nền móng để em xây lên căn nhà thể tu sau này. Vì vậy ra đường cứ gặp thể tu, hỏi chín người thì hết mười người luyện xung quyền...
Ông dừng lại giống như nhớ ra gì đó.
- À... Tí thì đi hơi xa. Cái thầy vừa nói là giáo trình bậc cao rồi. Bây giờ thầy sẽ dạy em cách phát lực.
- Vâng ạ.
Mắt Tèo sáng rỡ như lần đầu được đọc truyện Kim Dung. Đòn vừa rồi khiến não cậu đứt nhịp một lần. Nhưng lại vực dậy trong cậu, giấc mơ võ hiệp đã phủ bụi từ kiếp trước.
- Cú đấm vừa rồi thầy đã dùng kiến thức toán - lý - sinh. Em có nhận ra không?
- Có thật hả thầy?
Ông chỉ vào phần hông rồi mô phỏng lại động tác mở đầu. Chân cắm rễ gạt lực từ đất, eo xoay chuyển lực, rồi vai quật dồn lực, cuối cùng là tay xuất đấm.
- Có. Cơ bắp là dây xích, xương khớp là trục xoay, kinh mạch là ống dẫn. Đây là sinh học.
Ông vung ra cú đấm theo hình vòng cung.
- Đây là quỹ đạo trong toán học.
Khi nắm đấm đột ngột dừng lại. Một luồng khí xoáy từ tay Thầy Chuẩn phóng vụt ra. Nó bay thêm một lúc cuốn bay cát bụi lên như một cơn lốc nhỏ, rồi "Đoàng..." một cái liền để lại trên đất một cái hố sâu.
- Đây là lực ly tâm và mô men xoắn trong vật lý.
Tèo lại đứng chết chân lần thứ hai.
Trong đầu cậu chưa bao giờ nghĩ: "Tu tiên phải học toán - lý - sinh cả." Việc cậu đạt điểm cao ở ba môn đó trong lớp Thầy Chuẩn, đơn giản là vì kiếp trước làm IT ai chả học mấy cái đó. Không ngờ kiếp này vẫn còn có thể sử dụng lại.
Thầy Chuẩn không nhìn Tèo nữa, quay đầu đi một mạch.
- Thầy dạy xong rồi. Còn lại là lĩnh ngộ của em.
Tèo giật mình.
- Khoan! Thầy... Thầy... Thầy... Thầy...
Mặc tiếng kêu của Tèo, ông vẫn bước đi trong ánh nắng, chiếu lên đầu ông phản xạ lại tạo thành một bóng đèn sinh học.
...
Tèo đứng đó một mình, nhìn quả đầu trọc xa dần, xa dần, rồi lẫn vào ánh nắng.
- Dạy xong rồi? Thiệt hả?
Cậu quay lại nhìn chiếc chuông đồng vẫn còn đang "ong... ong..." rung nhẹ dư chấn.
Rồi nhìn xuống hai bàn tay mình. Gầy. Trắng nhợt. Mười ngón tay quen gõ bàn phím hơn quen nắm đấm.
- Chân cắm rễ, eo xoay chuyển, vai quật dồn, tay xuất đấm...
Cậu lẩm bẩm lặp lại từng bước, mắt nhìn vào khoảng không trước mặt.
Rồi bất giác cười khẩy.
- Nghe giống pipeline quá.
Input từ chân. Process qua eo, vai. Output ở nắm đấm.
Mà pipeline thì... Chia module được.
Mắt Tèo chợt sáng lên.
Cậu không biết đánh quyền. Nhưng cậu biết debug.
Và cách debug tốt nhất, là tách bài toán lớn thành nhiều bài toán nhỏ.
...
Module một: Chân.
Tèo đứng giữa bãi đất, hai chân dang rộng bằng vai.
Không đấm. Không xoay. Chỉ tập một thứ duy nhất: cắm rễ.
Bàn chân ấn xuống đất. Ngón chân bấm. Đầu gối hơi khuỵu.
"Ấn... giữ... ấn... giữ..."
Cậu lặp đi lặp lại, chậm rãi như đang canh chỉnh từng pixel trên màn hình.
Mười lần. Hai mươi lần. Ba mươi lần.
Đến lần thứ năm mươi, bắp chân bắt đầu run.
Đến lần thứ bảy mươi, đầu gối bắt đầu kêu "rắc".
Cậu không dừng.
...
Module hai: Eo.
Sau khi chân đã "tạm ổn" theo tiêu chuẩn của Tèo. Nghĩa là không bị ngã khi xoay người. Cậu chuyển sang phần giữa.
Xoay eo.
Nghe thì dễ. Làm thì muốn gãy lưng.
Bởi vì xoay eo không phải chỉ xoay. Mà là xoay đúng lúc, đúng hướng, đúng lực. Sớm một nhịp thì lực bị phân tán. Chậm một nhịp thì lực bị dội ngược.
Tèo xoay lần đầu, suýt văng dép.
Xoay lần hai, nghe "rắc" một tiếng ở lưng. Mặt cậu tái mét nhưng cắn răng tiếp.
"Chỉnh lại... góc xoay nhỏ hơn... lực khởi phát chậm hơn..."
Cứ mỗi lần sai, cậu lại lẩm bẩm phân tích như đang review code.
"Bug: lực bị leak ở đoạn eo chuyển vai. Nguyên nhân: góc xoay quá rộng, cơ liên sườn không truyền kịp. Fix: thu hẹp biên độ, tăng tốc độ co cơ..."
Nhìn từ xa, trông cậu giống một thằng điên đang tự nói chuyện với chính mình rồi tự xoay người liên tục.
...
Module ba: Vai và tay.
Đến đoạn này, Tèo bắt đầu gặp vấn đề lớn.
Lý thuyết thì hiểu. Vai là trục chuyển cuối cùng, tay chỉ là điểm xuất.
Nhưng cơ thể cậu không nghe lời lý thuyết.
Mỗi lần đấm, vai cậu giật lên thay vì xoay ngang. Cánh tay cứng đơ, nắm đấm đi theo đường thẳng thay vì đường cong.
Kết quả: lực ra đến nắm đấm thì yếu xìu, gió không có mà bụi cũng không dính.
"Thở..."
Cậu hít một hơi sâu. Nhắm mắt lại.
- Không nghĩ bằng cơ bắp. Nghĩ bằng mạch dẫn.
Lực là linh khí. Chân là nguồn phát. Eo là kênh dẫn chính. Vai là van điều tiết. Tay là điểm xuất.
Nếu van điều tiết mở sai thời điểm, dòng chảy bị nghẽn.
- Vậy thì...
Tèo mở mắt ra, chậm rãi đưa nắm đấm về vị trí.
Lần này, cậu không cố đấm mạnh.
Cậu chỉ tập "mở van".
Vai thả lỏng. Xoay nhẹ. Để lực tự chảy qua.
"Vù..."
Không mạnh. Nhưng lần đầu tiên, cậu cảm nhận được một dòng chảy liền mạch từ chân lên đến nắm đấm.
Mỏng manh. Yếu ớt. Nhưng có.
Khóe miệng Tèo nhếch lên.
- Compile passed. Chưa quá tốt, nhưng ít nhất không lỗi.
...
Buổi chiều.
Nắng đã nghiêng.
Tèo vẫn đứng giữa bãi đất, đấm đi đấm lại. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, chảy thành vệt trên mặt. Hai chân run lẩy bẩy nhưng vẫn cố bám đất.
Cách đó không xa, dưới gốc cây khô, hai ông già ngồi bệt.
Thầy Chuẩn tựa lưng vào thân cây, mắt lim dim, hai tay khoanh trước ngực. Trông như đang ngủ, nhưng mỗi khi Tèo xuất quyền, mí mắt ông lại hé ra một chút.
Lão Ngũ ngồi cạnh, hai chân duỗi thẳng, hai cọng rơm liên tục được nhai, nhổ ra, rồi lại nhai tiếp.
- Ngộ tính tốt đấy.
Thầy Chuẩn bất chợt lên tiếng, giọng nhàn nhạt.
Lão Ngũ rút một cọng rơm ra, gãi mũi.
- Tốt chỗ nào? Tao thấy nó đấm như gà mổ thóc.
- Ông nhìn cách nó chia bước.
Lão Ngũ liếc sang Tèo đang luyện. Dù xoàng xĩnh, nhưng đúng là thằng nhóc đang tập từng phần riêng biệt rồi mới ghép lại. Chân trước, eo sau, vai cuối.
- Thường thì người ta học xung quyền sẽ bắt chước trọn bộ rồi mài dần. Sai chỗ nào thì sửa chỗ đó. Nhưng thằng này...
Thầy Chuẩn mở mắt ra, nhìn Tèo, ánh mắt có chút tán thưởng.
- Nó tháo cả bài quyền ra thành từng mảnh, hiểu từng mảnh, rồi ráp lại. Kiểu tư duy này... Không phải của dân luyện võ.
Lão Ngũ im lặng một lúc.
- Mà là dân gì?
- Không biết. Nhưng rất hợp để về sau đưa vào dạy học thực tiễn.
Lão Ngũ nhìn thêm một lúc. Rồi móc nắm rơm khác bỏ vào miệng tiếp tục nhai.
- Tư thế thì tệ lắm.
- Tệ.
- Lực thì yếu.
- Yếu.
- Mà sao ông vẫn cười?
Thầy Chuẩn không trả lời ngay. Ông nhìn Tèo ngã xuống, bò dậy, lại đấm. Ngã xuống, bò dậy, lại đấm.
- Vì nó không bỏ.
Lão Ngũ im lặng.
Rồi lẩm bẩm.
- Giống ông hồi trẻ nhỉ.
Thầy Chuẩn khóe miệng giật giật.
- Tôi hồi trẻ đẹp trai hơn.
- ...
...
Chiều tàn.
Tèo không còn đứng vững nữa.
Hai chân run đến mức đầu gối va vào nhau lập cập. Cánh tay nặng như đeo chì. Mắt mờ đi vì mồ hôi chảy vào.
Cậu lết về phòng, ngã vật lên giường.
Đây là thói quen duy nhất từ kiếp trước mà cậu vẫn giữ.
Dù cho thế giới này có tu luyện, có linh khí, có người ngồi thiền cả đêm để hấp thu linh lực.
Tèo vẫn chọn ngủ.
Ngủ trên giường. Đắp chăn. Nhắm mắt.
Như một thằng người bình thường.
Bởi vì ở kiếp trước, giấc ngủ là thứ xa xỉ nhất mà cậu có. Ba ngày ba đêm code không ngủ, rồi ngất gục trên bàn phím, rồi bị gọi dậy, rồi lại code tiếp. Cái vòng xoáy đó xoay mãi cho đến ngày cậu ngã xuống lần cuối cùng, rồi không bao giờ dậy nữa.
Nên ở kiếp này, mỗi tối, cậu đều tự nhắc mình.
"Hôm nay phải ngủ."
Không phải vì mệt.
Mà vì sợ.
Sợ nếu không ngủ, mình sẽ lại chết.
...
Tèo nhắm mắt.
Giấc ngủ đến rất nhanh.
Nhanh hơn bình thường.
Nhanh một cách... bất thường.
...
Cậu mở mắt ra.