Tiếng xình xịch khò khè như ông già hen suyễn ba mươi năm nghiện thuốc lào rít lên từ trên đỉnh đầu.
Một con tàu chở hàng hạng bét, hạng mà công ty phải dán thêm chữ "Cấm lại gần vì có thể sập bất cứ lúc nào", thân vỏ tróc sơn lổ chỗ như chó ghẻ, đang cố rặn ra một cú hạ cánh xuống bãi đất trống của Đảo Khởi.
Nó tiếp đất không gọi là đáp, gọi là rơi tự do có định hướng thì đúng hơn.
RẦM!
Bụi đất xám xịt bốc lên mù mịt, chim chóc gì ở đây chết hết rồi nên cũng chẳng có con nào bay.
Cửa khoang hàng kêu kẽo kẹt như khớp gối bà ngoại trở trời, rồi từ từ hé ra.
Hai bóng người lếch thếch lết xuống, trông còn tàn hơn cả con tàu. Trên vai vác, tay xách nách mang toàn hòm thiết bị kiểm định của tập đoàn Mặc Lâm, cái nào cái nấy dán chằng chịt tem niêm phong đỏ chót: "TÀI SẢN TỐI MẬT."
Một thằng đeo cái kính tròn dày cộp như đáy chai, tròng kính thì nứt một đường ở góc, cứ ba giây lại đưa tay đẩy gọng theo thói quen. Tên Lâm, biệt danh Kính Cận.
Thằng còn lại gầy nhom như que củi khô, mắt thâm quầng như gấu trúc mất ngủ ba ngày, môi mấp máy liên tục như đang niệm chú, nhưng thật ra là đang cố nói mà nói không xong. Tên Đức, giang hồ đồn là Nói Lắp.
Dân văn phòng chính hiệu của Mặc Lâm. Cả đời hai đứa nó chỉ biết có khói quặng than đen đặc quánh như mực tàu, tiếng máy dập gầm rú mười bốn tiếng một ca điếc cả tai, ánh đèn neon trắng ởn chớp nháy đến lòi con ngươi, với cái mùi axit tẩy rửa xộc thẳng lên não, ngửi một lần là nhớ cả đời.
Vậy nên khi vừa đặt chân xuống Đảo Khởi, thứ đầu tiên khiến cả hai khó chịu lại không phải là nắng gắt hay gió Lào.
Mà là yên tĩnh.
Một sự yên tĩnh đến mức gai hết cả sống lưng.
Không có tiếng máy cưa rít lên xèn xẹt. Không có loa phường oang oang "ĐAN DƯỢC CHÍNH HÃNG, MUA MỘT TẶNG MỘT, MUA HAI TẶNG BÀ BÁN THUỐC". Không có tiếng người chen nhau chửi bới, giành giật suất cơm trưa.
Chỉ có tiếng gió biển hun hút, "hu... hu..." luồn qua mấy khe đất nứt nẻ như tiếng ai đó đang khóc thầm, và một cái mùi lạ hoắc, cái mùi mà ở tầng 55 tòa nhà Mặc Lâm có mơ cũng không ngửi được.
Mùi đất ẩm. Ngai ngái. Lẫn với mùi cỏ non mới nhú, tanh tanh, mằn mặn.
Kính Cận khựng lại.
Nó cúi gằm đầu xuống.
Ngay dưới mũi đôi giày bảo hộ mòn vẹt, đế đã sắp bung của nó, giữa nền đất xám xịt chết chóc tưởng như không một vi sinh vật nào sống nổi, có mấy cái mầm xanh bé tí, chỉ bằng đầu tăm, đang run rẩy chồi lên. Yếu ớt nhưng mà xanh đến chói mắt.
Nó đứng đơ ra như bị sét đánh.
Vài giây sau, như sực nhớ ra điều gì, nó lôi vội cái bảng điện tử cũ mèm, màn hình còn dán cường lực ra quẹt quẹt.
Trên hồ sơ ghi rõ ràng, chữ đỏ lòm:
[Đảo Khởi - Tử Địa cấp thấp.
Linh mạch: 0.3%
Khả năng phục hồi: Gần như bằng 0. Đề nghị giữ lại làm bãi thải tập trung.]
Kính Cận ngẩng đầu lên, nhìn bãi đất trống hoác, rồi lại nhìn mấy cái mầm non dưới chân, rồi lại nhìn cái hồ sơ đang phát ra ánh sáng đỏ cảnh báo.
Mạch não của một nhân viên gương mẫu với 3 năm liền đạt danh hiệu "Nhân viên không dám bật sếp" bắt đầu chập.
- Cái... cái này mà mày nói với tao là tử địa? Không thể phục hồi á? Xàm vừa thôi! Report! Phải Report ngay!
Nó run run vuốt đến nút REPORT, bấm một cách dứt khoát.
Nó không nhảy ra trang báo cáo.
Nó nhảy ra một trang quảng cáo xanh đỏ lòe loẹt, nhạc xập xình tự động phát ra:
[CHO VAY TÀI THẦN. BẠN ĐANG LO KHÔNG CÓ TÍN ĐỂ TRÙNG TU NHAN SẮC? TÀI THẦN LO. BẠN ĐANG THIẾU TÀI NGUYÊN ĐỂ ĐỘT PHÁ? ĐỪNG LO, ĐÃ CÓ TÀI THẦN. - CHO VAY TÀI THẦN LÃI SUẤT THẤP CHỈ 36%/NGÀY - CÒN CHỜ GÌ NỮA MÀ KHÔNG VAY TÀI THẦN. - VAY TÀI THẦN ĐƯA NHÂN SINH LÊN ĐỈNH!]
BỤP!
Một tiếng nện đục ngầu vang lên, đất cát bắn tung tóe ngay bên cạnh.
- Cái... Cái... Cái lùm mía!!!
Cách đó chỉ vài bước, Thầy Chuẩn vác cây cuốc sắt hoen gỉ trên vai, đang khởi động bằng cách bẻ khớp cổ kêu rắc rắc, bẻ khớp tay kêu rốp rốp, nhìn không khác gì võ sĩ quyền anh hạng nặng chuẩn bị lên đài bem nhau.
Còn ở góc xa nhất, nơi bóng râm của container đổ xuống, Lão Ngũ ngồi bệt trên gờ đá, miệng ngậm cọng rơm khô vàng khè, đôi mắt già nua đục ngầu nhưng sắc như dao lam, lia qua, quét hai đứa kiểm định viên từ đầu tới chân một lượt. Lạnh tanh. Không một tí cảm xúc.
Nói Lắp theo phản xạ lùi lại nửa bước, tay siết chặt quai hòm thiết bị đến trắng bệch. Vội vàng vỗ vỗ vai thằng bạn thân, ngăn cản ý định dùng mặt đất để đập nát cái máy tính bảng.
Kính Cận nhìn ba người kia.
Rồi lại nhìn mấy cái mầm non dưới chân mình.
Nó chậm rãi, rất chậm rãi, cất cái bảng điện tử vào trong túi áo khoác, kéo khóa lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
- Hahaha... Chào... Chào... Chào ạ.
Thầy Chuẩn chỉ khẽ gật đầu một cái, coi như đáp lễ. Ánh mắt vẫn không rời cái hố đang đào dở.
Nói Lắp choàng cổ Kính Cận lại, kéo sát vào, hạ thấp giọng đến mức chỉ có hai đứa nghe thấy, mà vẫn lắp:
- Tao... Tao... Tao... thấy hổng... hổng ổn ời mày ơi.
- Tao... Tao...
"Chát!"
Kính Cận tự tát mình một phát rõ đau.
- Má! Nói chuyện với mày riết, tao cũng cà lăm theo luôn rồi!
Kính Cận xoa xoa cằm, ra vẻ tri thức phân tích.
- Mà đúng thật. Trên tư liệu tao nhận được thì trên đảo này chỉ đề cập đến 812 người thôi. Hai người này... cho tao một cảm giác bất an cực kỳ. Kiểu như boss ẩn chưa lộ máu ấy.
- Vậy... Vậy... Vậy... giờ sao?
- Làm việc theo chức trách thôi. Nhớ kỹ, lương 200 tín thì làm đúng 200 tín là được. Đừng có chọc vào mấy thành phần nguy hiểm như này. Đây là quy tắc sinh tồn của dân văn phòng.
Nói Lắp không trả lời nữa. Chỉ giơ tay thành hình OK. Biểu thị đã rõ.
Hai người Kính Cận và Nói Lắp nói là khảo sát, nhưng thực chất là đi vòng vòng cho có lệ, mắt thì láo liên nhìn lướt. Nhưng khoảng cách giữa hai người và Thầy Chuẩn với Lão Ngũ thì ngày càng xa, xa tít tắp như khoảng cách từ nhà trọ tới ước mơ mua nhà Sài Gòn.
Hai người đi từ nhà kho rách nát, đến mấy căn nhà container lụp xụp của người dân. Thì cuốn sổ trên tay của Nói Lắp cũng đã chi chít chữ.
...
Sau khi đi một vòng quay về, oan gia ngõ hẹp, hai người lại đụng mặt Thầy Chuẩn và Lão Ngũ ngay trước căn phòng sắt cuối cùng.
Mục tiêu khảo sát cuối cùng. Cũng là nơi phát ra dao động mộng cảnh mạnh nhất.
Nói Lắp quay sang nhìn Kính Cận, nuốt nước bọt cái ực:
- Giờ... Giờ sao?
- Giờ sao là sao? Tiến đến thôi.
- Tao... Tao... Tao... sợ.
- Sợ cái gì? Để đó, giờ tao đếm một, hai, ba là lao lên ha? Chơi lớn luôn.
- Chờ... Chờ... Chờ... Tao chưa... Chưa... Chưa... chuẩn bị xong.
Kính Cận vỗ tay lên trán cái bép.
- Trời ạ. Lẹ đi ba.
Thầy Chuẩn ở bên cạnh đưa mắt nhìn sang vì tò mò. Trong đầu ông hiện lên một dòng chữ duy nhất: "Hai thằng này đang làm cái trò hề gì khó coi vậy?"
...
Một lúc sau.
- Chuẩn bị nè. Tao đếm nghe.
Nói Lắp chỉ giơ giơ ngón cái, bằng cái tay đang run lên bần bật như cầy sấy.
- Một.
Hai người hít sâu một hơi, khí thế ngút trời.
- Hai.
Hai người nhắm mắt lại... dồn sức vào chân...
...
- Hai phẩy năm.
- Có... Có... Có dụ... Dụ... Dụ hai phẩy năm nữa hả?
- Kệ... K... Kệ đi.
Không chần chừ Kính Cận liền đếm tiếp.
-Ba!
...
Im lặng.
Hai người sau khi không nghe thấy tiếng gì, hé một mắt ra nhìn nhau.
- Sao... Sao... Sao... mày không chạy?
- Thế sao mày không chạy?
- Tao... Tao... Tao... tưởng mày đọc hai phẩy bảy... bảy... bảy... lăm.
Kính Cận: "..."
Thầy Chuẩn: "..."
Lão Ngũ: "..."
Không gian: "..."
Kính Cận hít một hơi, cố vớt vát lại chút tôn nghiêm cuối cùng của một kiểm định viên:
- Giờ nghiêm túc nè. Tao đếm lại...
- Khỏi cần.
Chưa cho Kính Cận nói hết câu, Thầy Chuẩn đã áp sát như thuấn di, cắt ngang lời nó. Nhanh đến mức Kính Cận còn chưa kịp đẩy gọng kính.
Kính Cận và Nói Lắp cùng lúc giật bắn mình, lùi lại liên tục như gặp phải ma.
Thầy Chuẩn hỏi, giọng không cao, nhưng lạnh:
- Nói đi. Hai người bọn mày là ai?
- Tôi là Đức. Người quen gọi tôi là Nói Lắp. Người công ty Mặc Lâm. Làm việc ở tầng 55. Chuyên phụ trách mảng mộng cảnh. Tôi vô tội!
Kính Cận đứng hình, liền choàng cổ kéo Nói Lắp lại, hạ thấp giọng gầm gừ:
- Sao mày hết nói lắp rồi?
Nói Lắp đưa mắt sang nhìn Kính Cận, mặt trắng bệch:
- Tao... Tao... mà cà... cà... cà... cà lăm nữa là ổng... ổng... cho tao với mày chuyển... chuyển sinh luôn mày tin... tin hông?
- Nói Lắp còn có chọn lọc nữa hả?
- Chứ... Chứ mày nghĩ tao... tao sống đến giờ là... là... là... do tu vi chắc?
Chưa để hai người tiếp tục tấu hài, Thầy Chuẩn đã túm cổ áo kéo cả hai lên, xách như xách hai con dế trũi, để ngang tầm mắt. Ông hất cằm về phía Kính Cận.
- Còn mày?
Kính Cận lập tức nghiêm túc... khai sạch sành sanh không sót một dấu chấm phẩy.
- Tôi tên Lâm. Người quen gọi tôi là Kính Cận. Thông tin còn lại giống thằng kia. Chúng tôi xuống đây để khảo sát đảo Khởi và điều tra mộng cảnh. Chúng tôi chỉ làm công ăn lương thôi!
Nói Lắp giật mình vì thằng cốt của mình đi khai hết trơn, không thèm giữ lại chút khí tiết nào.
- Sao... Sao... Sao mày khai hết luôn rồi?
- Lương 200 bắt tao làm tử sĩ. Mày điên à?
...
Cùng lúc này, cánh cửa phòng sắt kẽo kẹt mở ra.
Mặc Thanh từ trong bước ra, nhìn thấy cảnh tượng Thầy Chuẩn đang tùm cổ hai người. Hai người này bề ngoài trông quen quen, nhưng cô không nhớ. Tiến đến gần mới phát hiện đúng là người quen. Mấy lần trước cô đi báo công ty cũng gặp hai tên này.
Vừa nhìn thấy Mặc Thanh, hai người như thấy được đấng cứu thế, mừng húm, kêu ngao ngao mấy tiếng:
- Tiểu... Tiểu thư...
- Tiểu thư... Cứu mạng...
Mặc Thanh đang tính chuồn im, giả vờ không biết hai tên này để đỡ nhục. Nhưng khi nghe tiếng kêu cứu thảm thiết quá, cô liền vỡ mộng. Tay vỗ trán cái "bóp", vuốt mặt xuống, thở ra một hơi dài thườn thượt, đầy mệt mỏi.
- Haizz... Thầy Chuẩn à. Thả họ xuống đi. Không có nguy hiểm gì đâu. Có việc gì tôi gánh hết.
Thầy Chuẩn không thả ngay.
Ông liếc sang Mặc Thanh một cái, ánh mắt như đang cân đo đong đếm, rồi mới từ từ hạ tay xuống. Hai người kia vừa chạm đất đã loạng choạng, phải vịn vào nhau mới đứng vững được, trông như hai cây sậy trước gió.
- Người của cô?
Thầy Chuẩn hỏi, giọng không cao.
- Hmm... Có thể coi là vậy.
- Ừ.
Thầy Chuẩn quay người bước đi, lại vác cây cuốc sắt lên vai, tiếp tục công việc đào hố như chưa từng có chuyện gì xảy ra, để lại một khoảng không im lặng đến phát ngượng.
Mặc Thanh thở dài một hơi, quay sang nhìn hai tên tàn tạ kia, giọng cạn lời:
- Rồi nay lại dụ gì đây?
- Không. Tôi thề nay chỉ là đi làm việc do cấp trên giao xuống thôi. Tôi thề!
Kính Cận giơ ba ngón tay lên thề.
Mặc Thanh dùng ánh mắt dò xét, nhìn chằm chằm hai người một lúc lâu, như muốn đục thủng cả kính của Kính Cận. Rồi cô quay người đi xa.
- Quản lý. Tôi muốn đi tắm.