Lúc này, ông quản lý béo, lưng hơi cong cong, miệng cười rất tươi. Vác trên lưng là một căn phòng. Chân đạp đất từng bước trầm đục.
Ông chạy thẳng đến trước Mặc Thanh. Đặt căn phòng xuống đất một cái "ầm". Làm dậy lên mấy lớp khói bụi. Chưa để khói tan hết. Ngay lập tức, gã lùi lại nửa bước, sống lưng thẳng tắp gập xuống đúng một góc 45 độ chuẩn chỉnh. Tay trái kéo mở cửa ra, tay phải duỗi thẳng, lòng bàn tay hướng về phía không gian sang trọng bên trong phòng. Bờ vai cứng như thép, khuôn mặt cúi xuống nhìn vào mặt đất nứt nẻ, điểm tí mầm xanh dưới chân.
- Mời tiểu thư.
Tèo nghe thấy tiếng động bên ngoài liền chạy ra. Nhìn thấy khung cảnh ngập mùi tổng tài bá đạo. Miệng cậu không khép lại được, mắt trợn trừng nhìn theo.
Mặc Thanh thì chỉ lạnh nhạt vì đã quá quen rồi. Cô chậm rãi bước vào.
Ông quản lý béo tiện tay khép cửa một cách nhẹ nhàng. Rồi lại đứng trước để ý xung quanh, hai chân dang rộng bằng vai, tay chắp sau lưng. Vẻ mặt vẫn giữ nụ cười, nhưng đôi mắt lại láo liên.
Thầy Chuẩn nhìn theo rồi gật gù, quay sang Tèo.
- Tèo. Thấy không?
Tèo vô thức lau vệt nước miếng ở khóe miệng.
- Thấy gì ạ?
- Tư thế đứng...
Ông chỉ chỉ chân của tên quản lý.
- Hai chân rộng bằng vai. Nhìn thì sơ hở nhưng mã bộ cực vững.
Rồi chỉ lên hai tay để sau lưng.
- Hai tay để sau lưng. Nhìn thì giống như bị trói, nhưng em nhìn kĩ phần tay áo. Có thấy lâu lâu nó rung động một lần không?...
Tèo đưa mắt nhìn theo. Rồi gật gật đầu vô thức.
- ... Đó không phải gió. Đó là chấn. Chỉ có người luyện xung quyền cấp 10 mới có thể xuất hiện.
- Em nhớ không lầm thì thầy cũng là xung quyền cấp 10 mà sao không thấy ảnh hưởng gì hết vậy.
Thầy Chuẩn chỉ nhếch môi lên xíu.
- Trên giấy tờ cấp 10 là cao nhất nhưng còn một cảnh giới nữa là viên mãn...
- Thầy nói tiếp đi em có kháng tính rồi.
Khóe môi Thầy Chuẩn giật giật.
...
Lúc này ông quản lý béo trông có vẻ khá thong dong. Nhưng chỉ ông mới biết trong lòng bàn tay mình đã rịn đầy mồ hôi.
Ông đã nhìn cô từ bé đến giờ, vô thức ông cũng đã xem cô là con cháu của mình rồi. Nên ông biết rất rõ. Mỗi lần cô cần suy nghĩ hoặc là hoang mang. Thì cô sẽ đi tắm. Đây đã thành một thói quen rồi. Nhưng với thần sắc và bàn tay siết đến mức trắng bệch thì cũng đủ hiểu.
Ông đang xem xét lại từng chi tiết từ lúc đến đây tới giờ. Phải nói hòn đảo này... Thay đổi từng ngày. Người dân thì thay nhau vào cái phòng sắt đó. Giờ tới tiểu thư và... Cái tên nhóc đó.
Ông lia mắt về phía Tèo rồi nhanh chóng lia đi chỗ khác.
Tèo thì không phát hiện ra, nhưng Thầy Chuẩn thì lại bắt được khoảnh khắc đó. Liền trừng trở về cảnh cáo.
Lão Ngũ cũng không vừa. Một sợi rơm khô, không biết từ bao giờ, đã cắm thẳng trước mũi giày của ông quản lý.
Nhìn phía trước ông quản lý vẫn chấn định, còn cười hề hề, gật đầu chào Thầy Chuẩn với Lão Ngũ.
Nhưng chỉ có ông mới biết... Lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, da gà nổi lên từng mảng dưới lớp vải vest của tay áo.
...
Mặt trời lặn dần sau những dải mây hồng. Mặt trăng, màn đêm tiếp quản quyền cai trị bầu trời.
Không biết từ khi nào đảo Khởi ban đêm bớt lại những tiếng nhai rơm "rột... rột...". Thay vào đó là những tiếng "rít... rít..." tìm bạn đời của loài dế.
Trong những âm thanh đó, một tên béo thả người trên chiếc ghế mát xa toàn thân công nghệ cao. Thực chất là những tên hồn tu thiếu nợ, nên tự biến hồn thể mình thành ghế mát xa. Thân thể ở đâu á. Đem vào nhà máy làm công trả nợ hết rồi còn đâu.
Điều này ai cũng biết, nhưng ai cũng coi nó là chuyện bình thường.
Tên béo đó chính là ông quản lý. Bây giờ ông đang suy nghĩ về chuyện lúc chiều.
"Một căn phòng cũ nát. Một thằng nhóc mười bảy tuổi. Một bộ trận pháp chắp vá đến đáng thương. Vậy mà... Lại có thể khiến vị tiểu thư xưa nay không bao giờ để lộ cảm xúc của ông phải thất thố đến mức này.
Ông khẽ thở dài một hơi. Trận pháp, ông không hiểu. Mộng Cảnh, ông lại càng không hiểu. Nhưng Mặc Thanh thì ông hiểu quá rõ.
Con bé này từ nhỏ đã là một đứa kỳ quặc. Người ta thích váy vóc lụa là, nó chỉ thích một xấp giấy nháp đầy mực.
Người ta mê trang sức châu báu, nó lại mê mẩn mấy đường phù văn ngoằn ngoèo.
Đã từng có lúc nó quên ăn quên ngủ, chỉ vì một nét bút còn chưa ưng ý. Cũng từng có lúc nó vui đến mức bật khóc, chỉ vì sửa lại được nửa đoạn trận văn bị sai. Ông đã nhìn nó lớn lên từng ngày. Từ một đứa bé con ôm khư khư quyển sách chạy lon ton khắp nhà, cho đến thiên tài phù lục khiến cả tập đoàn phải đau đầu như bây giờ.
Cũng chính vì vậy, ông lại càng cảm thấy bất an.
Một thứ có thể khiến Mặc Thanh kích động đến mức thất thố như vậy...
Nếu không phải là kỳ tích...
Thì chắc chắn là tai họa.
Đứng ở cương vị quản lý khu vực, ông phải báo cáo. Đứng ở cương vị một người đã nhìn con bé lớn lên, ông lại càng phải báo cáo.
Nếu thứ kia thực sự nguy hiểm...
Ít nhất, cũng phải để Chủ tịch biết.
Nghĩ đến đây, ông lặng lẽ rút từ trong tay áo ra một tấm Truyền Tin Phù.
Kính gửi Chủ tịch.
"Báo cáo nhanh - Đảo Khởi.
- Tiểu thư chủ động tiếp quản khu nghiên cứu tại Đảo Khởi.
- Tiểu thư đã tiếp xúc với một Mộng Cảnh chưa đăng ký.
- Trải nghiệm hoàn tất, chưa phát hiện thần hồn bị tổn hại.
- Sau khi rời Mộng Cảnh, trạng thái tinh thần dao động mạnh hơn bình thường.
- Kiến nghị: cử người xác minh Mộng Cảnh nói trên.
- Mong ngài quan tâm tiểu thư hơn.
Hết."
Ông phẩy tay một cái, truyền tin phù tự động gấp th-ành hạc giấy, bay thẳng về phía công ty Mặc Lâm.
...
Công ty Mặc Lâm. Phòng bảo vệ.
Một chiếc vợt từ cửa sổ bay ra. Mục tiêu của nó là truyền tin phù, "Vụt" một cái liền bắt được rồi trở về.
- Con mợ nó! Ngủ một xíu cũng không yên.
Một người đàn ông dụi dụi mắt lồm cồm ngồi dậy.
- Để coi, đêm hôm khuya khoắt khứa nào vứt rác bừa bãi đây.
Tên này cầm con hạc giấy trên tay. Soi xét một lúc.
- Truyền tin phù...? Khoan! Màu... Màu... Bạc metallic.
Hắn vừa chạy, vừa nâng niu con hạc giấy trong tay. Sợ trầy xước cái gì thì bay cả tháng lương.
Sau khi giao con hạc tới tay phòng phân loại tin tức, liền thở một cái phù như được tháo xích.
...
Trong phòng phân loại tin tức.
Một cô gái, tay cầm hạc giấy. Dáng đi thanh thoát, lưng thẳng tắp. Trên môi treo một nụ cười lộ hàm răng trắng tinh. Đây là tư thế chuẩn chỉnh trong công ty. Lãnh đạo có đi qua thấy liền gật đầu, tăng thiện cảm ngay.
Cô đi đến trước một căn phòng. Gõ cửa "cốc... cốc..." hai cái. Một ngắn, một dài.
Đây là cách gõ cửa thông báo có việc.
Một lúc lâu sau, âm thanh của một người đàn ông trung niên mới phát ra từ bên trong.
- Vào đi.
Cô đẩy cửa vào.
Đúng lúc này có một cô gái từ bên trong đi ra. Cô nhìn theo một lúc, thấy cô ấy đi về phía nhà vệ sinh nữ. Cô không để ý người đó tiếp, chỉ lẳng lặng bước vào.
Một người đàn ông mặc vest đang ngả lưng trên ghế. Tư thế của ông lúc này như không có xương vậy mềm oặt.
Cô không quan tâm, chỉ tập trung báo cáo.
- Thưa trưởng phòng...
- Khoan... Từ từ đã... Cô có nhớ cái chuyện hôm trước tôi có nói với cô không?
- Dạ có.
Cô thò tay vào túi móc ra một quyển sổ nhỏ trên bìa được in cộm lên hình sư tử. Rồi lấy cây bút từ túi áo trên xuống. Hai mắt nhìn thẳng vào người trước mặt. Môi vẫn giữ nguyên nụ cười.
Đây là phương pháp lấy điểm hảo cảm của lãnh đạo mà vẫn giữ ý. Càng tốt hơn nếu dùng nhiều cuốn sổ. Mỗi vị lãnh đạo khác nhau, thì dùng một quyển sổ khác để ghi lại.
Người đàn ông thấy thế liền lộ ra một nụ cười, gật gật đầu.
Ông bắt đầu luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, từ quá khứ cho đến hiện tại, từ cây bút cho đến cái ly,...
...
Sau hai tiếng nói chuyện, quyển sổ của cô cũng đã gần đến trang cuối. May mà ổng đã dừng lại rồi.
- À tôi quên cái này. Cô nhớ vụ cháu gái tôi chứ. Ừ... Cháu gái tôi nói nó thích cô. Cô xem hôm nào cô đi chết một lần. Tôi sẽ bỏ tiền, nhờ Hoàn Tuyền Thần, nặn cho cô một cái thân nam nhân, để hẹn hò với cháu gái tôi.
Ông dừng lại. Nhìn về phía cô.
- Có việc gì cô nói đi.
- Dạ đây là báo cáo ngày hôm nay.
Ông nhìn vào rồi gật gù.
- Còn gì nữa không?
- Còn thưa trưởng phòng.
Cô từ từ móc con hạc giấy màu bạc metallic ra.
Tên trưởng phòng lúc này cũng không giữ được bình thản, mà thốt lên:
- Sao giờ này cô mới báo.
Ông luống cuống sửa soạn toàn thân. Vuốt quần áo thẳng thớm, đeo lên chiếc đồng hồ màu bạc, đính trên đó một viên đá. Cổ tay áo kéo xuống, che một nửa chiếc đồng hồ đắt tiền.
Đây là cách nói rõ cho những người khác thấy. "Tôi có sửa soạn cho bản thân, nhưng không phô trương."
Không nói nhiều, ông quay đầu đi một mạch. Dù là chuyện quan trọng, nhưng dáng đi của ông lại rất thẳng thớm. Ưỡn ngực tay để sau lưng. Lâu lâu lại đưa lên xem đồng hồ, làm lộ chiếc đồng hồ đắt tiền.
Ông tiến lên lầu, đưa tay gõ cửa. Vẫn một dài một ngắn. Nhưng lần này liền được đáp lại.
- Vào đi.
- Vâng.
Ông đẩy cửa vào phòng.
Người đàn ông trước mặt có vẻ vừa nói chuyện với người khác xong. Cốc và bình trà trên bàn vẫn chưa dọn.
- Cậu ngồi đi.
- Vâng.
- Hôm nay cậu khỏe chứ?
- Cảm ơn lãnh đạo đã quan tâm ạ.
- Ừ cậu đã đọc cuốn "sói vào bầy cừu" hôm qua mới ra chứ?
- Dạ em đọc rồi ạ. Truyện truyền tải thông điệp rất sâu sắc. Em phải đọc lại nhiều lần vì nó hay lắm ạ.
- Ừ... Tôi cũng thấy thế. À mà cậu có đọc quyển...
...
Lượt đi hai trăm dòng thoại.
...
- Dạ em cũng thấy thế ạ...
- Ừ mà cậu lên đây tìm tôi là có chuyện gì?
Lão lãnh đạo đang cầm ly trà uống.
Ông lôi con hạc giấy màu bạc metallic giấu nãy giờ ra.
"Phụt..."
Trà vừa vào họng lão giờ toàn trên mặt ông.
- Cậu... Cậu... Cậu...
Ông đứng dậy không thèm lau trà trên mặt. Phủu phủi vài cái cho thẳng quần lại, chắp tay hướng về lão.
- Cáo từ.
...
8:00 sáng hôm sau.
Cuối cùng truyền tin phù cũng đến trên bàn của thư ký. Do ở gần Mặc Tổng mà cô cũng không thích dài dòng. Liền đem lên báo cáo cho Mặc Lâm.
...
Sau khi đọc xong ông liền vo thành một cục quăng vào sọt rác.
- Quan tâm con bé hơn... Nói nhảm. Ta quan tâm nó còn ít à? Con bé mới là người nên quan tâm ông già này hơn.
- Còn về việc mộng cảnh thì sao ạ?
Mặc Lâm một tay vuốt cằm, một tay gõ lên bàn.
- Bên mảng mộng cảnh hiện có dự án lớn nào không?
- Có hai dự án lớn. Nhưng vẫn dư vài người ạ.
- Được cho một hai người xuống đó chơi với nó đi.
- Vâng.