🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← MỘNG SƯ

Ch.15: MỘNG CẢNH - ĐẤT - MỰC.

~11 phút đọc · 2042 từ · · ⚠️ Báo cáo

Căn phòng sắt chìm vào một khoảng lặng dài đến mức nghe được cả tiếng gió biển rít qua khe cửa han rỉ.

"Kẽo... kẹt..."

Tèo thì vẫn đang ôm đầu trong cái tư thế "cuộc đời này coi như bỏ", hai mắt dán chặt vào khoảng không, trong đầu bảng tính nợ vẫn đang nhảy số liên tục.

"Âm mười lăm ngàn Tín... đi vác than ở mỏ thì năm mươi năm... mà để Hội đồng Mộng Cảnh nó phạt thì chắc phải mang cái thân này đi gán nợ luôn quá..."

Mặc Thanh khoanh tay đứng nhìn, cái áo khoác trắng vốn là hàng đặt may riêng của Mặc Lâm giờ dính đầy mực đen, vạt áo còn quệt cả vệt bụi đất.

Cô nhếch môi một cái, ánh mắt từ kinh ngạc chuyển sang phấn khích một cách nguy hiểm.

- Đã nghèo đến mức đấy rồi thì còn sợ cái đách gì nữa?

Nói xong cô mới giật mình, đưa tay che miệng lại nửa giây: "Chết, lỡ mồm..."

Ở nhà cha cô mà nghe được câu này chắc lại bắt cô đi học lại lớp lễ nghi tiểu thư mất.

Nhưng lỡ rồi.

Tèo ngẩng phắt đầu lên, mắt tròn xoe.

- Hả? Cô nói gì vậy?

Mặc Thanh thấy bộ dạng ngơ ngác đó thì thôi, kệ luôn. Phóng lao thì phải theo lao.

Cô cúi xuống, vỗ "Bốp!" một phát lên vai Tèo khiến cậu suýt cắm đầu xuống đất.

- Tôi bảo là đằng nào cậu cũng thành tội phạm rồi! Sợ gì nữa!

Mặc Thanh hắng giọng một cái, cố lấy lại chút phong thái con nhà gia giáo, nhưng giọng vẫn cứ ngang ngược quen thói.

- Khụ... ý tôi là... trên giấy tờ thì cái hòn đảo chết này bây giờ là do tôi quản lý. Bọn Hội đồng Mộng Cảnh có muốn mò vào đây kiểm tra, thì cũng phải trình con dấu của tập đoàn Mặc Lâm ra đã. Mà ở cái chốn chó ăn đá gà ăn sỏi này, không có chữ ký của tôi thì con ruồi cũng phải đáp cánh ở ngoài?

Ngay lúc đó một con ruồi cứ "Vo ve... Vo ve..." rồi đáp cánh ngay trên bàn.

Tèo và Mặc Thanh nhìn đến nó.

"Rầm!"

Tốc độ ra đòn của một cao nhân trúc cơ... Bị quê độ đúng là...

Tèo nhìn theo, nuốt nước bọt cái ực.

Cô lại hắng giọng.

- Khụ... Khụ... Chúng ta nói đến đâu rồi nhỉ?

- Tới chỗ con ruồi... À nhầm... Là chỗ bọn Hội đồng Mộng Cảnh.

- À đúng rồi. Ý tớ là cậu có cái trận pháp tà đạo, còn tớ thì có ba nghìn miếng dán Mộng Cảnh hàng thải đang nằm phủ bụi ngoài kia kìa.

Mặc Thanh chỉ tay ra ngoài cửa, thẳng đến cái nhà kho, nơi mấy chục thùng gỗ to đùng đang chất đống bên trong, bụi phủ dày cả tấc.

- Chúng ta độ lại cái Mộng Cảnh này! Chả cần theo quy chuẩn của ai hết, chơi luật của chúng ta thôi! Cái này gọi là... A...

- Phá cách.

- Hả? Ý tôi là luật rừng... Nhưng cái từ của cậu hợp hơn đó.

...

Hai tiếng sau.

Căn phòng sắt cũ kỹ chính thức biến thành một cái "ổ tà đạo" đúng nghĩa đen.

Nếu người của Hội đồng Mộng Cảnh mà bước vào đây lúc này, chắc chắn sẽ ngất xỉu tại chỗ vì số lượng vi phạm an toàn tâm thần vượt ngưỡng.

Mặc Thanh ngồi bệt luôn dưới đất, chẳng thèm quan tâm cái quần hàng hiệu của mình đang lăn lê trong bụi. Cô cầm cây bút lông cáng ngọc để vẽ phù văn lên mấy miếng dán thải.

Nét vẽ của cô thanh thoát, chuẩn mực, từng đường cong đều là phong thái của đại tiểu thư được đào tạo từ nhỏ.

Ngòi bút đi qua trận pháp, để lại từng mảng phát quang màu xanh lam, lóe lên rồi lại tắt ngúm.

Còn Tèo thì quỳ bên cạnh, tay cầm mỏ hàn linh lực kêu "Xẹt... xẹt...", tay kia cầm cuộn dây đồng thau to như cổ tay. Động tác của cậu thô bạo, vụng về, nối xong chỗ nào là lấy băng keo đen quấn chằng chịt chỗ đó như gói bánh chưng.

Mặc Thanh vừa vẽ vừa liếc sang, không nhịn được chép miệng.

- Kỹ thuật hàn linh lực của cậu... Chắc không có thầy nào đâu.

- Sao cô biết hay vậy?

- Tại nếu tôi là thầy cậu. Thì cậu sống được đến giờ thì đúng là kỳ tích... Nhìn như tổ quạ! Tệ éo chịu được.

"Thế mà sao đường truyền nó không bị dội sóng nhỉ? Lạ thật đấy." Cô nghĩ thầm.

- Khoang từ đã...

Cô tiến đến gần chỗ cậu. Hai mát sòng sọc, nhìn chầm chầm thứ cậu đang cầm trên tay. Như không tin vào mắt mình. Không nhịn được mà thốt ra:

- Vỏ... Vỏ cây khô?

Tèo lau vệt mồ hôi đen xì trên mặt, giọng vẫn mềm mềm, yếu yếu nhưng ánh mắt lại lấp lánh một cách lạ thường.

- Thấy sao? Ý tưởng này của em đỉnh chứ?

Cậu hếch hếch cái mũi lên chờ được khen.

- Đỉnh... Cái...

Bây giờ cô có rất nhiều lời muốn gửi đến gia đình Tèo. Nhưng một phần vì gia giáo, một phần còn lại là hai người, Thầy Chuẩn và Lão Ngũ đang đứng ngoài cửa.

Thầy Chuẩn thì cô có thể tin tưởng sẽ không hèn hạ đến thế. Nhưng Lão Ngũ, từ lúc đến đây tới giờ cô thấy lão già này cứ cà lơ phất phơ. Cô không tin lão không nghe lén.

Đúng thật là vậy. Lão Ngũ tuy người đứng bên ngoài, nhưng lỗ tai đã chỉ còn một bên. Không nói thì cũng biết cái còn lại giờ ở đâu.

"Xíttt... Phù..."

Sau khi hít sâu để trấn áp cơn xúc động thì cô mới hỏi lại:

- Cậu học trò này ở đâu vậy?

Tèo cứ tưng tửng trả lời:

- Học cái gì? Không phái linh khí cũng như nước sao? Suy ra dòng linh khí cũng là dòng nước. Một dòng nước mà dơ, chảy không mượt mà thì mình lọc nó lại thôi. Đây là thường thức mà?

- Nhưng...

Mặc Thanh đứng sựng lại. Cô tính bảo nó vô lý, nhưng những mối nối và mộng cảnh lại lại phản bát, ép cô nuốt những lời định nói trở lại.

Cô nhìn đoạn dây đồng quấn rễ cây khô. Mặc Thanh tưởng mình đã đủ lập dị rồi. Nhưng... Thằng khứa 17 tuổi, trước mặt cô... Có lẽ còn điên hơn cô tưởng.

- Được rồi... cậu đúng là thiên tài theo kiểu dở hơi đấy!

- Không cần khen đâu. Em tự biết mình đẳng's cấp như nào mà.

Mặc Thanh hít một hơi sâu, rồi lại một hơi sâu. Liên tục bốn, năm lần sau, mới ép được cái xúc động trực tiếp biến anh ta thành lon đồ hộp.

Lão Ngũ ở ngoài khóe môi cũng giật giật ông sợ, Mặc Thanh sẽ nhịn không được mà luyện hóa thằng Tèo luôn. Mấy lần ông định xông vào đều bị Thầy Chuẩn cảng lại.

Thầy Chuẩn tưởng quân tử như nào cuối cùng cũng đứng nghe lén.

Mặc Thanh ơi cô nhìn lầm rồi. Cái đảo này có người nào được tử tế đâu.

Cô im lặng không nói gì mà trở về tiếp tục vẽ trận pháp.

...

Một giờ sau.

- Để tớ vào xem thử cái thế giới bất hợp pháp của cậu nó trông như thế nào!

...

"Ong..."

Không có tiếng còi báo động.

Không có cảm giác choáng váng buồn nôn như bản cũ.

Mặc Thanh mở mắt ra.

Trước mặt cô không phải là phòng sắt lạnh lẽo, cũng không phải là không gian trắng xóa vô trùng của các Mộng Cảnh thương mại cao cấp.

Mà là một đồng lúa vàng ươm, trải dài đến tận chân trời.

Nắng ấm áp chiếu lên vai. Gió thổi qua làm lúa rì rào như sóng biển.

Và mùi...

Mặc Thanh ngẩn người.

- Oa... oách sà lách vậy sao?

Một mùi hương nồng nàn, chân thật đến phi lý xộc thẳng vào mũi cô. Mùi lúa chín thơm ngọt, mùi bùn đất ẩm ướt sau mưa, mùi cỏ dại cháy nắng.

Một đứa con gái sinh ra ở tầng đảo thứ ba, cả đời chỉ thấy linh điền trồng trong lồng kính vô trùng, có người làm vườn xịt nước hoa cho lúa, chưa từng bao giờ biết bùn đất thật sự nó thơm như thế nào.

Cô chậm rãi cúi xuống, theo bản năng lấy khăn tay ra định lót rồi mới chạm, nhưng rồi lại vứt luôn cái khăn, đưa tay không chạm vào lớp đất.

Mềm. Ẩm. Ấm áp.

- Độ chân thực cảm giác... 99,8% á?

Mặc Thanh lắp bắp.

- Làm sao có thể chứ? Để đạt được mức này, tập đoàn Mặc Lâm nhà tớ phải dùng đến siêu máy tính trận pháp cả triệu Tín... Tại sao cái đống dây đồng quấn rễ cây của cậu ta lại làm được?!

Đúng lúc ấy.

"Tách!"

Một cái bảng xanh lá mạ, trông cực kỳ thiếu nghiêm túc, tự động nhảy ra dí sát vào mặt cô.

[YO! CÓ HÀNG MỚI ĐẾN!]
[NHÌN CÁI ÁO TRẮNG LEM NHEM MỰC LÀ BIẾT DÂN CHUYÊN CÔNG NGHỆ RỒI!]
[CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI MỘNG CẢNH BẢN ALPHA NHÉ!]

Mặc Thanh giật mình lùi lại nửa bước, suýt giẫm lên luống lúa.

Đôi mắt chuyên gia của cô lập tức bật chế độ soi mói. Cô giơ tay ra định túm lấy cái bảng để bóc tách mã nguồn.

Khung giao diện tự động à? Để xem thuật toán thần thức của ngươi viết bằng ngôn ngữ gì nào...

Cô vừa chạm tay vào.

"Xẹt!"

Cái bảng xanh lách sang một bên né cực kỳ linh hoạt.

Rồi nó tự xóa dòng cũ, gõ lại một dòng mới với giọng điệu cực kỳ láo toét.

[Ê! ĐỪNG CÓ MÀ SỜ MÓ LINH TINH!]
[ĐÂY ĐẾT PHẢI GAME CỦA MẶC LÂM ĐÂU MÀ ĐÒI SOI BUG!]
[TAO LÀ HỆ THỐNG CÓ TỰ DO NGÔN LUẬN ĐẤY!]

Mặc Thanh đứng đơ ra giữa đồng lúa.

Sống lưng cô chạy dọc một luồng điện lạnh ngắt.

Cô là thiên tài phù lục, cô phân biệt được rõ ràng giữa "Trí tuệ nhân tạo được lập trình" và "Linh hồn thực sự".

AI dù xịn đến đâu cũng phản ứng theo quy tắc.

Còn cái bảng xanh này... nó có cảm xúc, nó biết cáu, biết chửi, và quan trọng nhất...

...nó không có một dòng mã nguồn nào bên trong cả! Nó tồn tại như một phần của chính không gian này.

- Không phải mã nguồn...

Mặc Thanh thì thầm, mắt mở to.

- Đây... Đây là!...

[SUỴT]

Cái bảng xanh chỉ gõ một chữ "Suỵt" nhưng lại khiến lưng Mặc Thanh phát lạnh.

Cái bảng xanh dừng một lúc, rồi biến mất.

Dù không có biểu cảm hay gõ lên chữ gì, nhưng Mặc Thanh lại hiểu ẩn ý trong đó.

...

Bên ngoài phòng sắt.

"Xoạt!"

Mặc Thanh giật phắt miếng dán xuống, mở bừng mắt, ngực phập phồng liên hồi, mồ hôi rịn đầy trán, mấy sợi tóc dính bết vào má.

Tèo đang ngồi bên cạnh cầm cuộn băng keo, thấy vậy hết hồn, giọng mềm nhũn lo lắng.

- Có lỗi ở đâu à cô?

Mặc Thanh không thèm trả lời. Chỉ nhìn chầm chầm vào cậu. Rồi đứng phất dậy. Đi ra ngoài.

Vừa đi cô vừa gọi:

- Quản lý.

- Có tôi đây tiểu thư.

- Lấy cho tôi một ít nước. Tôi muốn đi tắm.

Tèo chạy ra tới cửa rồi đứng nhìn. Không đuổi theo. Cậu chậm rãi nhìn lại mấy cái miếng dán nằm trên đất. Rồi quay vào, cúi người xuống, thu dọn.

Có lẽ Tèo đã nhận ra gì đó từ phản ứng sau khi chơi của Mặc Thanh. ​

💬 Bình luận (0)