🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← MỘNG SƯ

Ch.14: NẶNG.

~9 phút đọc · 1677 từ · ⚠️ Báo cáo

Hai tên bảo an nhìn bảng giá điều trị. Một tên run run hỏi:

- Nặn thân mới... bao nhiêu?

Nhân viên mỉm cười.

- Hai trăm ba mươi nghìn Tín.

Hai tên nhìn nhau.

...

Tên bị gãy tay thở dài.

- Khỏi. Bó bột đi. Ba mươi ngày coi như nghỉ dưỡng cũng được.

Tên còn lại gật đầu lia lịa.

- Công ty có trả lương nghỉ bệnh đâu. Về còn đỡ tốn tiền cơm bệnh viện.

Bác sĩ cũng không giữ.

- Ký giấy từ chối điều trị giúp tôi.

Hai người kí xong. Tầm 30 phút sau hai tên ôm cái tay bó bột đi ra.

Không ai thấy có gì bất thường.

...

Lúc nhóm Tèo đang về. Khi bước lên tàu con thoi, Thầy Chuẩn bỗng khựng lại một nhịp.

Tèo quay sang nhìn, hỏi:

- Sao vậy thầy?
- Không... Không có gì.

Rồi ông quay đaùa nhìn chầm chầm vào con hẻm tối.

Rồi quay đi như chưa có chuyện gì.

...

Trong con hẻm tối mà Thầy Chuẩn vừa nhìn.

Một bóng người mặc áo choàng xám đang tựa lưng vào bức tường nứt nẻ.

Mũ trùm kéo thấp che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt.

Đôi mắt ấy lặng lẽ nhìn theo chiếc phi chu, nhìn theo dòng chữ sơn đã bong tróc gần hết bên hông.

ĐẢO KHỞI

Người kia im lặng rất lâu.

Rồi quay người, lặng lẽ tan biến vào sâu trong con hẻm, không một tiếng động.

Như chưa từng tồn tại.

...

Cùng lúc đó.

Kho số 17.

Trên danh nghĩa, bây giờ thuộc quyền quản lý của Mặc Thanh.

Bên trong toàn là những thùng gỗ phủ bụi dày cả tấc, dán niêm phong của Mặc Lâm.

Ở góc phòng, giữa một bãi chiến trường giấy tờ.

Một thiếu nữ đang ngồi bệt luôn dưới đất, quần áo dính đầy mực trận pháp đen xì.

Tóc búi vội bằng một cây bút lông, mấy sợi tóc mai còn dính cả mực.

Trên sàn nhà xung quanh cô, hàng trăm tờ giấy vẽ chi chít phù văn bị vứt lung tung.

Và ở ngay giữa trung tâm, một miếng dán nhỏ bằng bàn tay đang đặt trên một cái đĩa đồng.

"Tách..."

Miếng dán bỗng lóe lên ánh sáng xanh nhạt.

Mặc Thanh đang gật gù buồn ngủ lập tức mở to mắt, bật dậy như lò xo.

- Thành công...?

Cô cẩn thận bóc miếng dán lên, hít một hơi thật sâu, rồi dán thẳng lên trán mình.

Nhắm mắt lại.

Một giây.

Ba giây.

Mười giây.

Mở mắt ra.

Đầu không đau.

Không chóng mặt.

Không còn cảm giác như có ai lấy búa bổ vào não như bản cũ nữa.

Thần thức trôi chảy, mượt mà.

Khóe miệng cô từ từ cong lên, càng lúc càng cao.

- Thành công... thành công thật rồi!

Cô hét lên một tiếng, ôm cả xấp bản vẽ lao thẳng ra ngoài cửa như một cơn gió.

"Bịch!"

Ông quản lý bụng phệ đang đứng canh ngoài cửa suýt bị cô tông ngã.

- Tiểu thư! Tiểu thư ơi! Đừng chạy nữa! Bên ngoài toàn dân nghèo thôi, dơ lắm, không hợp với thân phận của cô đâu!

Mặc Thanh coi như điếc.

Cô chạy thẳng ra sân.

Đúng lúc Tèo cùng mọi người cũng vừa từ trên tàu con thoi bước xuống.

Hai bên suýt đâm sầm vào nhau.

Mặc Thanh phanh gấp lại, ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Tèo.

- Hôm qua... anh là người nhận mình là người phụ trách Đảo Khởi đúng không?

Tèo giật mình lùi lại một bước.

- Đ... đúng là em.
- Tốt!

Không nói hai lời, Mặc Thanh chìa ngay miếng dán còn đang hơi ấm trong tay ra trước mặt Tèo.

- Đeo thử cái này cho tôi xem!

Nói được nửa câu, cô bỗng khựng lại.

Ánh mắt cô đảo một vòng quanh Đảo Khởi hoang vu, gió cuốn rơm khô bay đầy trời, đất nứt nẻ, nhà cửa đổ nát.

Cô chép miệng, mặt xịu xuống.

- À... quên mất. Cái nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi này...

Cô nhìn thêm một vòng nữa, thở dài thườn thượt.

- Không, nói sai rồi... Chỗ này đến chó với gà chắc cũng chết đói bỏ đi hết rồi, lấy đâu ra Mộng Cảnh để mà thử...

Tèo nghe vậy lại trả lời rất tự nhiên, như không.

- Có.

Mặc Thanh gật đầu theo quán tính.

- Ừ, tôi biết là không có mà...

Hai giây sau.

Cô đột ngột quay phắt lại, hai mắt mở to như chuông đồng.

- Khoan! Anh vừa nói cái gì?! Có?!
- Vâng, có Mộng Cảnh.

Mặc Thanh chớp mắt liên tục.

- Mộng Cảnh? Thật á?
- Thật.
- Ở đâu?!

Tèo chỉ tay về phía căn phòng sắt cũ kỹ phía xa, nơi ánh sáng lam nhạt vẫn đang chớp tắt.

- Trong kia.

Mặc Thanh đứng đơ ra mất ba giây.

Rồi cô gần như là bay luôn về phía đó, không thèm quan tâm hình tượng gì nữa.

Ông quản lý phía sau mặt tái mét, hét lên.

- Tiểu thư! Chờ tôi với!

...

Cửa phòng sắt mở ra.

Mặc Thanh vừa bước vào một bước, đồng tử lập tức co rút lại.

Bốn chiếc ghế sắt cũ.

Mười hai chiếc đĩa đồng đang rung nhè nhẹ.

Đường truyền linh lực được nối bằng tay, thô sơ nhưng cực kỳ thông minh.

Và trong không khí vẫn còn lưu lại mùi của Mộng Cảnh, mùi của lúa mới, của đất ẩm.

Cô đi một vòng quanh phòng, không chạm vào bất cứ thứ gì, chỉ nhìn, chỉ cảm nhận.

Càng nhìn, ánh mắt cô càng sáng rực lên.

Giống hệt một kẻ mộ đạo vừa tìm thấy di tích của thần linh.

Cuối cùng, cô quay phắt lại nhìn Tèo, giọng hơi run.

- Đây... Cái thể loại đồ cổ này... Lâu lắm mới thấy lại đó. Tôi tưởng nó bị loại bỏ lâu rồi.
- Ặc...
- Mà thôi. Méo mó có đỡ hơn không.

Cô nhanh chóng đẩy cái ghế lại.

- Anh. Ngồi xuống đấy.

Rồi cô móc trong túi ra một miếng dán. Dán thẳng lên trán anh.

Trận pháp bắt đầu hoạt động.

Thấy trận pháp, mắt cô sáng rực. Cô đi vòng quanh soi mói từng trận văn, nét bút.

- Oa... Không ngờ đồ cổ như này lại có môn đồ riêng nha.

Cô nhìn sang một góc khác.

- Ấy... Ấy... Ấy... Cái trận văn này... Hợp lý... Hợp lý, ai mà nghĩ ra cái kiểu sài tạp văn kiểu này. Đúng là một nhân tài.

Cô lại thấy hai cái trận văn bị móc vào nhau.

- Đây... Đây... Đây... Lỗi rồi... Không... Không phải lỗi đây là một liên kết. Thiên tài! Đúng là thiên tài.

Cô bây giờ còn thiên tài hơn người nãy giờ cô đang khen nữa. Vì mắt cô thì nhìn trận văn, tay thì viết vẽ liên tục. Tư thế đứng có thể nói là đang khiêu khích trọng lực trái đất. Newton có sống lại cũng phải bái cô ba lạy, rồi chui ngược vào quan tài.

...

Khi Tèo thử xong đi ra cô liền hỏi:

- Mấy cái này anh tìm trên sách nào vậy. Tôi đã học ở trường trận pháp mười mấy năm, đọc không ngàn thì cũng mấy trăm quyển sách rồi. Đây là lần đầu tôi thấy cách vận dụng trận văn có thể nói là... Tà đạo như này. Nhưng rất hợp lý... Tôi thích.

- Cái này em mới 17 tuổi...
- Thì sao...
- Em chưa có đi học đại học.

Bầu không khí dường như bị ngưng đọng. Sự im lặng bao trùm.

Một lúc sau Mặc Thanh nói:

- Anh... anh không biết luật à?

Tèo ngơ ngác.

- Biết gì ạ?

Mặc Thanh nhìn thẳng vào mắt cậu, từng chữ một.

- Mộng cảnh phải được qua kiểm định. Đồng thời phải làm theo quy trình của Hội đồng Mộng Cảnh.

Tèo đần mặt ra.

- Hả? Có luật đó nữa hả?

Mặc Thanh gật đầu chắc nịch.

- Thứ này mà để cho bọn họ thấy, thì sẽ bị tịch thu, hơn nữa sẽ được phân vào loại tà vật. Còn cậu nếu giàu thì phạt tín... Nếu nghèo thì...

Tèo hoàn toàn đứng hình, nhìn vào số tài khoản còn 12 tín. Đã thế còn âm lại 15000 tín nữa.

Cậu nuốt nước bọt cái ực.

- Không biết... Thì có tính là vô tội không ạ?

Mặc Thanh chỉ đứng nhìn môi khẽ nhếch.

Lúc này, Thầy Chuẩn đang dựa cuốc vào tường, nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng, giọng bình thản.

- Nó biết mới là lạ đó. Cái đảo này ba mươi năm nay có ai thèm quản đâu mà biết luật.

Tèo quay sang, mặt méo xệch. Trong lòng cậu đã có đủ 36 kế phi tan xác.

- Sao thầy không nói cho em biết...

Thầy Chuẩn nhún vai, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.

- Vì nếu đã lỡ làm rồi... Thì làm cho tới luôn đi. Với lại...

Ông nhìn những trận đồ dưới chân ghế còn chưa tắt hẳn.

- Một số luật... Đơn giản là gánh nặng thôi. Và cái gánh nặng đó, chỉ đè lên người thấp cổ bé họng thôi.

Trong phòng, không ai nói thêm gì nữa.

Chỉ có Mặc Thanh, lặng lẽ nhìn Mộng Cảnh trước mặt, rồi lại nhìn Tèo lúc này đang tìm cách tự xác mà không đau.

Cách cô nhìn anh như nhìn một viên đá chưa mài. Nó sần sùi, hỗn loạn. Nhưng từ cái hỗn loạn đó lại có những cấu trúc phá vỡ quy tắc.

Cô thầm ngẫm: "Có lẽ. Từ hôm nay trở đi. Những nghiên cứu của mình sẽ không còn phải làm một mình nữa."

💬 Bình luận