Hai tên vệ sĩ cuối cùng cũng không bò dậy nổi.
Một tên nằm co quắp ôm cánh tay cong queo như cành củi gãy, mặt trắng bệch như vôi.
Tên còn lại ôm bụng, mỗi lần hít vào là mặt lại nhăn lại vì đau.
Tèo nhìn hai người, nuốt nước bọt đánh ực một cái.
- ...Thầy ơi.
- Sao?
- Hay... hay mình đưa người ta đi bệnh viện đi thầy? Nhìn ghê quá.
Thầy Chuẩn đang phủi bụi trên vai áo, nghe vậy chỉ gật đầu, mặt tỉnh bơ như vừa đi chợ về.
Ừ. Đánh thì đánh, đánh xong phải chữa. Đó mới là đạo đức của thể tu.
Hai tên vệ sĩ nằm dưới đất nghe xong, không biết nên cảm động hay nên chửi thề một câu cho đỡ tức.
...
Một chiếc phi chu cỡ chiếc xe buýt cũ, kêu "Ù... ù..." chậm rãi rời khỏi Đảo Khởi.
Tèo đứng sát cửa sổ kính, hai tay bấu chặt vào thành ghế.
Đây là lần đầu tiên trong đời cậu rời khỏi cái hòn đảo chết đó.
Phía dưới, Đảo Khởi càng lúc càng nhỏ lại, xám xịt, nứt nẻ như một vết sẹo bị người ta cố tình bỏ quên giữa biển.
Còn phía trước...
Một hòn đảo khác đang dần hiện ra, sáng choang.
Không còn đất nứt, không còn nhà đổ, không còn ai ngồi nhai rơm.
Đường lát đá trắng tinh, cây xanh được cắt tỉa gọn gàng.
Từng dòng người mặc áo sạch sẽ, thơm tho đi qua đi lại.
Và treo kín hai bên đường là những tấm bảng quảng cáo nhấp nháy linh quang.
"Nặn thân mới trong một ngày! Xấu đổi đẹp, lùn thành cao!"
"Đăng ký gói tái tạo nhục thân - Trả góp lãi suất thấp, không cần thế chấp!"
"Thân cũ đổi thân mới - Hỗ trợ thu mua xác cũ giá cao!"
Tèo nhìn đến đờ cả người ra.
- ...Thế giới này... bị cái gì vậy thầy?
Thầy Chuẩn vẫn bình thản như không, tay đút túi quần.
- Bình thường thôi. Khi người ta không còn sợ chết nữa, người ta sẽ bắt đầu sợ mình xấu.
...
Bệnh viện nằm ở trung tâm đảo.
Một tòa nhà trắng khổng lồ, mái vòm sáng lấp lánh như được đúc bằng linh thạch.
Ngay trước cổng, không phải là tượng Y Thần cầm kim châm như Tèo vẫn nghĩ.
Mà là một pho tượng khổng lồ đang mỉm cười.
Khóe miệng cong lên một góc rất cao, rất hoàn hảo.
Hai tay dang rộng như muốn ôm cả thế gian vào lòng.
Ánh mắt hiền từ đến mức... hơi đáng sợ.
Bên dưới bệ tượng khắc một hàng chữ mạ vàng.
"Mọi nụ cười đều có giá trị."
Tèo nhìn bức tượng, lạnh gáy.
- Tượng của ai vậy thầy?
- Hỉ Thần...
- Bệnh viện nào cũng thờ Hỉ Thần sao thầy?
- Gần như vậy.
- Đúng ra phải thờ thờ Y Thần chứ thầy?
Tèo thắc mắc.
Thầy Chuẩn vừa bước vào trong vừa đáp gọn lỏn.
- Y Thần chỉ chữa được thân thể. Hỉ Thần chữa được cảm xúc. Người bệnh bây giờ thích cái nào hơn?
Tèo im bặt.
...
Bên trong bệnh viện.
Sạch sẽ.
Quá sạch.
Sàn đá trắng bóng đến mức soi được cả bóng người, không một hạt bụi.
Các bác sĩ, y tá đều mặc áo trắng tinh, đi lại nhẹ nhàng.
Và ai cũng... đang cười.
Không phải kiểu cười xã giao, cười cho có lệ.
Mà là một nụ cười rất tươi, rất chân thành, rất ấm áp, nhìn vào là thấy an tâm.
Một cô y tá cúi đầu trước mặt Tèo, nụ cười hoàn hảo.
- Xin chào quý khách ạ!
Một vị bác sĩ vừa băng bó cho một bệnh nhân đứt lìa chân vừa cười hiền từ.
- Không sao đâu, chỉ đau một chút thôi, cười lên nào.
- Thậm chí một bệnh nhân vừa mất một cánh tay... cũng đang ngồi trên giường bệnh và cười.
Tèo nổi hết cả da gà.
"Quái dị... Quái dị vãi..."
Đúng lúc ấy.
"Tích..."
Một tiếng động rất nhỏ vang lên.
Tèo quay đầu lại.
Chiếc vòng tay màu xanh lam trên cổ tay vị bác sĩ vừa rồi... vừa chuyển sang màu vàng nhạt.
Ông ta chỉ liếc nhìn nó một cái, rồi nụ cười trên mặt lại càng tươi hơn.
...
Quầy tiếp nhận.
Cô nhân viên nhìn lướt qua hai tên vệ sĩ đang nằm rên rỉ trên cáng, gõ vài cái lên trận bàn.
- Gãy ba xương sườn, một trật khớp vai, dập cơ mềm. Không nguy hiểm đến thần hồn.
Cô ta mỉm cười chuyên nghiệp, đưa ra ba lựa chọn như đang bán hàng.
- Bên em có ba phương án ạ. Một, ghép xương truyền thống. Hai, nuôi lại xương bằng linh dịch. Ba, nặn lại nhục thân mới hoàn toàn.
Tên vệ sĩ yếu ớt hỏi.
- Ghép... ghép thì bao lâu?
- Một tháng ạ.
- Nuôi lại thì sao?
- Ba ngày là đi lại được ạ.
- Còn... nặn mới?
Cô nhân viên nụ cười càng tươi hơn.
- Hai tiếng thôi ạ.
Tèo trợn tròn mắt.
- Hai... hai tiếng?!
- Dạ đúng rồi.
Cô ta nhiệt tình bổ sung
- Chỉ cần giữ lại thần hồn là được, nhục thân muốn nặn thế nào cũng được ạ. Nếu anh không thích ngoại hình hiện tại, có thể chỉnh sửa luôn trong lúc tái tạo. Gói này bên em đang giảm giá 20% đó ạ.
Tèo há miệng, không nói nổi một câu nào.
"Điên rồi... Thế giới này điên thật rồi..."
...
Đúng lúc ấy, ở cuối hành lang.
Một ông lão mặc áo vải cũ đã bạc màu, đang ngồi xổm dưới đất, dùng chỉ đỏ và kim khâu cũ kỹ khâu lại vết thương đang rỉ máu cho một người ăn xin.
Động tác của ông rất thuần thục, rất nhanh, rất có tâm.
Nhưng ông mới khâu được hai mũi.
"Rầm! Rầm!"
Hai tên hộ vệ mặc giáp của bệnh viện lập tức chạy tới, đạp đổ cả chậu nước rửa của ông.
- Dừng lại! Ông đang làm gì?
- Ông lão ngẩng đầu lên, tay vẫn còn cầm kim.
- Tôi chỉ... tôi chỉ thấy thằng bé đau quá nên...
- Sử dụng y thuật trái phép!
Tên hộ vệ gằn giọng
- Không có giấy phép hành nghề, ai cho ông tự ý chữa bệnh?
Người ăn xin vội vàng quỳ xuống chắn trước mặt ông lão.
- Không! Ông ấy cứu tôi! Ông ấy cứu tôi mà!
Tên hộ vệ mặt không đổi sắc, đáp như một cái máy.
- Muốn chữa bệnh, xin mời vào bệnh viện làm thủ tục. Tự ý hành nghề là phạm pháp. Mời đi theo chúng tôi.
Hai người nhanh chóng lôi xốc ông lão đi, mặc cho ông lão van xin.
Không một ai trong hành lang phản đối.
Không một ai thấy kỳ lạ.
Tất cả vẫn đang cười.
...
Tèo đứng chết lặng.
- Nhưng... nhưng rõ ràng ông ấy chữa được mà? Sao lại bắt ông ấy?
Thầy Chuẩn đứng bên cạnh, giọng nói rất nhỏ, chỉ đủ cho Tèo nghe.
- Chính vì chữa được nên mới bị cấm...
Thầy Chuẩn nhìn theo ông lão đang bị kéo đi.
- ... Người nào cũng tự chữa được cho nhau... Thì bệnh viện sống bằng cái gì?
Tèo nghe xong, sống lưng lạnh toát, không biết phải trả lời thế nào.
...
Đúng lúc ấy.
"Keng..."
Một tiếng chuông trong trẻo vang lên khắp hành lang.
Chiếc vòng trên tay một nữ y tá trẻ ở gần đó... chuyển hẳn sang màu đỏ chót.
Nụ cười trên mặt cô ta vẫn còn nguyên, rất tươi.
Nhưng vị trưởng khoa đi ngang qua lập tức bước tới, mặt không cảm xúc.
- Cô, nghỉ.
Không giải thích, không quát mắng.
Cô y tá chỉ cúi đầu, nụ cười trên mặt tắt ngấm trong một giây.
- Vâng.
Cô quay người, lặng lẽ đi về cuối hành lang.
Ở cuối hành lang có một cánh cửa sắt rất nhỏ, trên đó treo một tấm bảng gỗ đã cũ.
[PHÒNG GIẢI TỎA]
Tèo không hiểu sao, chân lại vô thức đi theo.
Ngay khi cánh cửa sắt vừa hé mở ra một khe nhỏ...
"Oaaaa..."
Tiếng khóc, tiếng gào, tiếng chửi rủa, tiếng đập phá... ập thẳng vào tai cậu như một cơn sóng thần.
...
Bên trong căn phòng đó.
Không còn ánh sáng ấm áp của Hỉ Thần.
Không còn trận pháp thơm mùi linh hương.
Không còn một nụ cười nào cả.
Một vị bác sĩ trung niên đang ôm mặt khóc nức nở như một đứa trẻ, nước mắt nước mũi tèm lem.
Một người khác ngồi dựa vào tường, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, miệng lẩm bẩm.
- Xin lỗi... xin lỗi... tôi cứu không kịp...
Một nữ y tá thì đập liên tục vào ngực mình, vừa đập vừa gào.
- Tại sao? Tại sao lại bắt tôi cười? Tôi không cười nổi nữa!
Ở góc phòng, có người cười như điên dại, có người chỉ im lặng co ro lại.
Không ai nói chuyện với ai.
Không ai an ủi ai.
Bởi vì... ai cũng đang phải trả món nợ cảm xúc của chính mình.
Tèo sững sờ đứng ở cửa.
- Chuyện... chuyện gì thế này...
Thầy Chuẩn đứng sau lưng cậu từ lúc nào, giọng đều đều.
- Thuật pháp của Hỉ Thần. Vay niềm vui của tương lai, để hôm nay có thể cười với bệnh nhân.
Ông khựng lại một nhịp.
- Mỗi lần cười... Là một lần vay.
Tèo nhìn những chiếc vòng đỏ rực trên tay họ.
- Vậy... sau này thì sao? Trả thế nào?
- Thì phải trả.
- Trả hết. Cả vốn lẫn lời. Không thiếu một chút nào.
Ba mươi phút sau.
"Keng..."
Tiếng chuông lại vang lên.
Tất cả những người trong phòng như được lập trình sẵn, đồng loạt đứng dậy.
Rửa mặt.
Chỉnh lại áo blouse trắng.
Đeo lại chiếc vòng tay đã chuyển về màu xanh lam.
Rồi... nặn ra một nụ cười hoàn hảo, tươi tắn, chân thành.
Lần lượt bước ra ngoài, tiếp tục đi cứu người.
Như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
...
Ngay trước cửa phòng giải tỏa, có treo một tấm bảng nội quy được viết bằng mực đỏ.
Không được đánh nhau.
Không được tự làm hại bản thân.
Không được đưa bệnh nhân vào phòng giải tỏa.
Sau khi hoàn trả cảm xúc, vui lòng rửa mặt trước khi trở lại làm việc.
Tèo đọc xong, bỗng thấy sống lưng lạnh buốt.
Cậu quay đầu lại nhìn vị bác sĩ vừa cười dịu dàng với mình lúc nãy.
Ông ta vẫn đang cười, nụ cười ấm áp như nắng sớm.
Chỉ là bây giờ...
Tèo không còn phân biệt được nữa.
Rốt cuộc nụ cười ấy là của chính ông ta.
Hay chỉ là... thứ ông ta đã vay từ một ngày nào đó trong tương lai, một ngày mà ông ta biết chắc mình sẽ phải khóc đến chết đi sống lại để trả.