🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← MỘNG SƯ

Ch.12: CÔN NHỊ KHÚC HÌNH NGƯỜI.

~8 phút đọc · 1494 từ · ⚠️ Báo cáo

Buổi trưa.

Mặt trời treo lơ lửng như một cái chảo nung giữa bầu trời xám trắng.

Gió thổi qua cánh đồng nứt nẻ, mang theo mùi rơm mục khét nắng.

Trong phòng điều khiển, Tèo cắm đầu vào màn hình, mắt thâm như gấu trúc.

- Không được... sao con NPC này cứ thích đứng chắn cửa thế nhỉ...

"Lạch cạch... lạch cạch..."

Tiếng bàn phím gõ liên hồi.

Ngoài đồng, mọi thứ vẫn yên bình một cách buồn ngủ.

Thầy Chuẩn đang sửa lại luống đất méo.

Lão Ngũ ngồi trên tảng đá, nhai rơm.

"Rột... Rột..."

Cô Ba nâng niu mấy hạt giống như báu vật.

Chú Sáu thì đang ngồi xổm nghiên cứu một nắm đất.

Thì...

"Ùuuuuu..."

Một tiếng động cơ xé rách sự yên tĩnh.

Từ phía chân trời, một chiếc phi chu chở hàng màu đen tuyền chậm rãi hạ xuống, cánh quạt thổi bụi đất bay mù mịt.

Trên thân tàu con thôi, in một biểu tượng bút lông đen cực kỳ nổi bật.

Ba chữ.

MẶC LÂM.

Tèo nghe tiếng cũng lật đật chạy ra, mặt ngơ ngác.

Ủa? Có khách hả?

Cửa tàu mở ra.

Một cô gái tóc dài buộc gọn, áo khoác trắng dính đầy vết mực bước xuống. Một tay ôm hồ sơ, một tay ôm cả chồng bản vẽ trận pháp cao quá đầu.

Mặc Thanh.

Vừa đặt chân xuống đất chết của Đảo Khởi, việc đầu tiên cô làm không phải là chào hỏi ai.

Mà là cúi phắt xuống, bốc một nắm đất lên.

Bóp nát.

Đưa lên mũi ngửi.

Đúng là đất chết... mức độ phong hóa cấp 4...

Vừa nói cô vừa lôi sổ ra ghi.

Ghi chú: "Linh khí gần như bằng không."

Xong, cô lại cắm đầu đi thẳng, coi những người xung quanh như không khí.

Phía sau cô, một quản sự trung niên bụng phệ và hai tên vệ sĩ mặc giáp đen bước xuống.

Quản sự nhìn quanh một vòng, nhíu mày khinh bỉ.

- Đúng là chỗ khỉ ho cò gáy.

Mặc Thanh chẳng thèm để ý, mắt cô đã dán chặt vào căn phòng sắt của Tèo.

- Có trận pháp...?

Tèo thấy cách Mặc Thanh nhìn trận pháp trận pháp, mắt cũng sáng lên.

- Ủa? Đồng đạo?

Hai người nhìn nhau.

Một thằng đầu tóc rối như tổ quạ, quầng thâm đen xì.

Một đứa áo trắng lem nhem mực, tóc tai cũng chẳng khá hơn.

Trong đầu cả hai cùng lúc hiện lên một suy nghĩ giống hệt nhau.

"Người này chắc chắn cũng không ngủ mấy ngày rồi."

Quản sự ho khan một tiếng, cắt ngang.

- Tiểu thư, đừng đứng gần quá, chỗ này bẩn lắm.

Mặc Thanh đáp tỉnh bơ, không ngẩng đầu.

- Không bẩn, có dấu vết trận văn cấp thấp nhưng tư duy rất lạ.

Quản sự: "..."

Ông ta bực mình quay sang đám người.

- Ai là người phụ trách ở đây?

Tèo giơ tay lên.

- Dạ... là tôi ạ.

Quản sự liếc từ đầu đến chân Tèo, quần áo nhàu nhĩ, dép tổ ong.

Trong lòng lập tức đóng mộc hai chữ.

"Phế vật."

Ông ta ném thẳng một xấp giấy vào người Tèo.

- Ký đi.

Tèo luống cuống đỡ lấy.

- Hợp đồng tiếp nhận kho hàng tồn?

Quản sự phẩy tay, giọng trịch thượng.

- Theo quyết định mới, kho hàng tồn của tập đoàn ở Đảo Khởi sẽ chuyển cho khu vực này. Tiểu thư của chúng tôi muốn nghiên cứu. Mấy người chỉ cần giữ kho cho tốt là được.
- Hả?

Mặc Thanh lúc này mới ngẩng lên.

- Kho đâu?
- Đằng sau kia kìa.

Quản sự chỉ tay.

Sau lưng Lão Ngũ là một cái nhà kho cũ nát, cửa khóa rỉ sét mấy chục năm chưa ai mở.

Nghe đến chữ kho, mắt Mặc Thanh sáng rực lên.

"Ba nghìn miếng dán..."

Cô lập tức bỏ mặc tất cả, ôm chồng bản vẽ chạy thẳng về phía nhà kho.

...

Đúng lúc đó, một tên vệ sĩ thấy Thầy Chuẩn đang đứng chắn đường đi của tiểu thư nhà mình.

Hắn bước tới, quát.

- Tránh ra.

Thầy Chuẩn đang cuốc đất, ngẩng lên nhìn khoảng đất trống mười mét bên cạnh, rồi lại nhìn tên vệ sĩ.

- Rộng vậy không đi, chen vô chỗ tôi làm gì?

Vệ sĩ cau mày.

- Muốn chết hả?

Hắn đưa tay định đẩy vai Thầy Chuẩn.

Nhưng tay hắn vừa chạm vào...

"Bốp!"

Thầy Chuẩn chỉ nghiêng người nửa bước, một tay chụp cổ tay, một tay đặt lên khuỷu tay đối phương.

- Ê Tèo, nhìn kỹ nè!

- Dạ!

Không phải lúc nào cũng có mô hình trực quan để dạy đâu!

"Rắc!"

Tên vệ sĩ lập tức quỳ sụp xuống một chân, mặt vặn vẹo.

- Thấy không? Đây gọi là hạ bộ không vững. Trọng tâm phải hạ thêm một tấc nữa mới chắc được.
- Á... á...

"Bốp!"

Ông lật ngược tay, khóa quặt cánh tay đối phương ra sau lưng.

- Đây gọi là khóa khớp. Người có mạnh cỡ nào, khớp vẫn là điểm yếu.

"Rắc!"

- AAAAAA!


Tên thứ hai thấy đồng đội bị hành, nổi giận rút đao chém ngang.

"Vù!"

Thầy Chuẩn giơ đúng một ngón tay, gõ vào sống đao.

"Keng!"

Thanh đao lệch đi, hắn thuận thế túm luôn cổ áo tên kia, thúc đầu gối vào bụng.

"Bụp!"

Tên vệ sĩ gập người lại như con tôm, ôm bụng nôn khan.

- Thấy không? Đây là vùng ức, ngắt nhịp hô hấp là hết lực ngay.


Hai tên nhìn nhau, cùng lúc lao lên.

Thầy Chuẩn khẽ thở dài.

- Không chịu học bài cơ bản, vậy thì học nâng cao vậy.

Ông chụp mỗi tay một thằng.

"Rắc! Rắc!"

Hai cánh tay bị bẻ cong thành một góc quái dị.

Rồi hai chân cũng bị ông móc chéo vào nhau.

"Rắc! Rắc!"

Trong nháy mắt, hai tên thể tu cao gần hai mét, cơ bắp cuồn cuộn...

Đã bị khóa dính vào nhau thành một hình thù kỳ quặc.

Một thằng làm cán, một thằng làm đầu.

Thành mẹ luôn một cây côn nhị khúc bằng người sống.

Tèo há hốc mồm.

- Hả...?

Thầy Chuẩn cầm thử, vung vung hai cái.

"Vù... Vù..."

Ông gật gù hài lòng.

- Ừm, cân nặng vừa phải, trọng tâm hơi lệch nhưng dùng tạm được.

Hai tên vệ sĩ bị dốc ngược đầu xuống đất, mặt mày trắng bệch.

- Cứu... cứu... tiểu thư... Cứu...


Thầy Chuẩn bắt đầu múa.

"VÙ!"

"BỐP!"

Một đầu côn đập thẳng vào cột gỗ lim, cột gỗ nứt toác.

"VÙ!"

"BỐP!"

Lại quật sang tảng đá xanh, đá vỡ đôi.

"VÙ!"

"BỐP!"

Lần này ông quật thẳng đầu này vào đầu kia.

"BỐP!"

Tiếng sọ người va vào nhau kêu như trái dừa khô.

Trong lúc múa, giọng ông vẫn đều đều như đang giảng bài trên bục.

- Thấy chưa? Thể tu thực chiến...

"Vù!"

"Bốp!"

- ...không phải chỉ biết dùng nắm đấm.

"Bốp!"

- Phải biết tận dụng mọi thứ xung quanh...

"Vù!"

- ...kể cả đối thủ.


Ông xoay một vòng lớn, rồi chống cây côn người xuống đất.

- Muốn vận lực, không phải dùng tay.

Ông gõ vào hông mình.

- Dùng hông.

Rồi gõ vào chân.

- Dùng chân. Tay chỉ là nơi truyền lực thôi.

"VÙUUU... BỐP!"

Một cú quật cuối cùng, cả cây côn người đập mạnh xuống đất, bụi bay mù mịt, hai tên vệ sĩ trợn trắng mắt, sùi bọt mép.


Trên tảng đá, Lão Ngũ vẫn ngồi nhai rơm, bình thản như đang xem xiếc.

"Rột..."

Ông liếc nhìn hai bao cát hình người đã bất tỉnh nhân sự, thản nhiên phán.

- Thấy chưa? Thể tu trên đời chỉ chia làm hai loại.

Ông nhai thêm miếng nữa.

- Một loại là Thầy Chuẩn.

Rồi chỉ xuống đống bầy nhầy dưới đất.

- Loại còn lại, là vũ khí hình người.

...

Tèo đứng chết trân, cuốn sổ trên tay rơi xuống đất đánh "Bịch".

Não nó phẳng lì như vừa bị xe lu cán qua.

Ở phía sau, Mặc Thanh vừa mở được cửa kho, nghe tiếng động mới ngẩng đầu lên.

Cô nhìn thấy "cây côn nhị khúc bằng người" đang thoi thóp trong tay Thầy Chuẩn.

Im lặng ba giây.

Rồi cô rất nghiêm túc, rất học thuật lôi sổ tay ra, ghi chép.

Quan sát: Thể tu cao cấp có thể sử dụng thể tu cấp thấp làm pháp khí cận chiến, độ bền thấp, tiếng kêu to.

Ghi chú: Cần nghiên cứu tính khả thi của việc đăng ký "Nhân Hình Côn" làm binh khí tiêu chuẩn của tập đoàn.

Không ai biết cô đang đùa hay thật.

Điều đáng sợ là... chính cô cũng không biết mình đang đùa hay thật.

💬 Bình luận