🏠 Trang chủ 🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← MỘNG SƯ

Ch.11: CÔNG TY MẶC LÂM.

~9 phút đọc · 1705 từ · ⚠️ Báo cáo

Mặt trời vừa nhô lên khỏi tầng mây.

Tầng đảo thứ ba.

Sương mây cuồn cuộn như biển, và giữa biển mây đó, một tòa tháp cao gần trăm tầng đứng sừng sững, xuyên thẳng lên trời.

Trên mặt kính đen bóng của tòa nhà, ba chữ khổng lồ được khắc bằng phù văn cổ, mỗi nét chữ đều đang ẩn lưu chuyển linh quang.

MẶC LÂM.

Năm mươi năm trước, nơi này chỉ là một cửa tiệm nhỏ xíu chuyên bán mực vẽ phù ở góc chợ.

Từ sau khi đời chủ tịch thứ hai tiếp quản, toàn bộ tập đoàn gần như được thay máu.

Mực phù vẫn bán, nhưng giờ chỉ còn là một ngành phụ cho có lệ.

Thứ thực sự đem lại tiền, rất nhiều tiền...

Là nông nghiệp.

Đầu tư linh điền.

Cho vay hạt giống.

Bao tiêu mùa vụ.

Thu mua lương thực.

Quản lý linh mạch.

Từ một cửa hàng bán mực nhỏ như lỗ mũi.

Chỉ vỏn vẹn hơn hai mươi năm.

Mặc Lâm đã nuốt trọn gần nửa thị phần lương thực của toàn bộ hạ tầng đảo, trở thành một trong những tập đoàn nông nghiệp khổng lồ nhất.

...

Phòng họp tầng tám mươi ba.

Một người đàn ông trung niên mặc trường bào đen tuyền, không một nếp nhăn, đang ngồi xem báo cáo. Mặt ông ta không có biểu cảm gì.

Đó là Mặc Tổng.

Ông ta có một nguyên tắc, không bao giờ nghe báo cáo dài dòng.

Ông ta chỉ nhìn đúng hai thứ.

Lợi nhuận.

Và tốc độ tăng trưởng.

Một quản lý cấp cao đứng trước bàn, lưng hơi khom xuống, mồ hôi đã rịn ra sau gáy.

- Thưa chủ tịch, báo cáo quý này đã hoàn thành ạ.

Mặc Tổng không ngẩng đầu, chỉ gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.

- Nói kết quả.
- Dạ, lợi nhuận quý này tăng mười ba phần trăm so với quý trước ạ.
- Tốt.
- Chi phí lao động giảm năm phần trăm nhờ áp dụng ca kép.
- Tốt.
- Chi phí chiếu sáng khu mỏ giảm ba phần trăm nhờ chính sách tắt nến ngoài giờ làm ạ.

Lúc này Mặc Tổng mới khẽ gật đầu, coi như hài lòng.

- Tiếp tục.

Quản lý nuốt nước bọt, lật thêm một trang cuối cùng, giọng nhỏ đi mấy phần.

- Ngoài ra... kho số mười bảy vẫn chưa xử lý ạ.
Nghe đến đây, Mặc Tổng hơi nhíu mày.

- Con bé đó còn ở trong đó à?
- Vâng... Tiểu thư vẫn đang nghiên cứu ở trong đó ạ.

...

Kho số mười bảy.

Nói là kho cho oai, chứ khác hẳn với các kho hàng chất đầy linh mễ, linh thạch của Mặc Lâm.

Ở đây không có hàng hóa chất thành núi.

Không có công nhân khuân vác.

Khắp nơi chỉ toàn là giấy.

Phù lục vẽ dở.

Bản vẽ trận pháp chồng chất như rác.

Mực khô đen kịt.

Và linh thạch bị mổ xẻ tan tành.

Ở giữa cái đống hỗn độn như bãi chiến trường đó, một cô gái đang nằm úp mặt trên bàn ngủ ngon lành.

Tóc dài đen nhánh chỉ buộc đại bằng một sợi dây đỏ đã sờn.

Áo khoác trắng của phòng thí nghiệm loang lổ đủ màu mực, chỗ rách cả khuy.

Bên cạnh cô là mấy chục quyển sách cổ mở tung, trang nào cũng chi chít chú thích.

Bỗng...

"Tách."

Một viên linh thạch đặt trên trận pháp nhỏ ở góc bàn bỗng sáng lên.

Cô gái lập tức bật dậy như lò xo.

Không phải vì tiếng động, mà vì dao động linh lực vừa rồi.

Đôi mắt vốn còn đang ngái ngủ lập tức sáng rực lên như đèn pha.

- Thành công rồi sao?

Cô cúi rạp người xuống, dí sát mặt vào trận văn, quan sát từng nét phù, từng đường truyền linh lực, từng tia dao động thần thức li ti.

Một lúc lâu sau.

Khóe miệng cô hơi cong lên, rồi lại xịu xuống.

- Không... lại lệch ba phần nghìn ở khúc truyền dẫn trung ương.

"Chậc, lại tạch nữa rồi."

Không một chút do dự, cô cầm bút lông lên, gạch toẹt một đường kín cả bản vẽ tâm huyết vừa rồi.

Rồi lại trải một tờ giấy trắng mới ra, bắt đầu vẽ lại từ đầu.

Như chưa từng biết mệt là gì.

Tên cô là Mặc Thanh.

Con gái út của Mặc Tổng.

Nếu trong mắt người ngoài, Mặc Tổng là một thiên tài kinh doanh máu lạnh.

Thì trong mắt toàn bộ gia tộc họ Mặc, Mặc Thanh lại chính là đứa kỳ quặc nhất, lập dị nhất.

Không thích tiền.

Không thích quyền.

Càng không thích quản lý mấy cái linh điền cò bay thẳng cánh.

Thứ duy nhất cô thích...

Là phù lục.

Và trận pháp.

...

Ở một góc bàn, có một miếng phù nhỏ chỉ bằng hai ngón tay đang nằm chỏng chơ.

Phía trên có dán một mảnh giấy ghi tay nguệch ngoạc.

[Miếng Dán Mộng Cảnh 2.0 - Bản thử nghiệm]

Mặc Thanh tiện tay cầm lên, dán thẳng lên trán mình.

Khởi động.

"..."

Ba giây sau.

Cô giật miếng dán xuống, ném lên bàn, đưa tay day day thái dương.

- Độ trễ vẫn còn cao quá. Linh thức truyền vào chưa đủ mượt, nếu thần thức dao động mạnh một chút là đau đầu như búa bổ. Vẫn chưa được.

Cô tiện tay quăng nó sang một bên.

Bên cạnh nó, là cả một đống "Miếng Dán Mộng Cảnh" đời đầu, chất đống như núi rác, có miếng còn mốc meo.

Đó vốn là sản phẩm mà tập đoàn tạo ra cho công nhân khai mỏ.

Ý tưởng của phòng kinh doanh lúc đó rất thiên tài.

Dán một miếng lên mũ bảo hộ, vừa đào mỏ vừa mơ mình đang nằm nghỉ phép ở bãi biển.

Đỡ phải cho nghỉ phép thật, tiết kiệm được một khoản lớn.

Ý tưởng rất hay, rất nhân văn, rất Mặc Lâm.

Tiếc là...

Công nhân sau khi dùng xong, đầu đau như muốn nổ tung, ói mửa cả ngày, năng suất không tăng mà còn tụt dốc không phanh.

Cuối cùng, toàn bộ dự án bị vứt xó vào kho, coi như rác thải công nghiệp.

Không một ai buồn nhìn thêm một lần.

Ngoại trừ Mặc Thanh.

...

"Cốc... cốc..."

Có người gõ cửa kho.

Một quản lý ôm một xấp hồ sơ dày cộp bước vào, cố gắng không giẫm lên đống bản vẽ dưới đất.
• Tiểu thư, Mặc Tổng bảo cô ký nhận cái này ạ.
Ông ta đặt xấp hồ sơ lên bàn.

Mặc Thanh chỉ liếc qua.

Dòng đầu tiên trên trang bìa ghi rất rõ ràng bằng mực đen.

Khu vực phụ trách: Đảo Khởi.

Cô hơi nghiêng đầu, tóc mái xõa xuống.

- Đảo Khởi?
- Vâng ạ. Từ hôm nay, khu vực Đảo Khởi sẽ do tiểu thư toàn quyền quản lý.

Mặc Thanh chớp mắt mấy cái.

- Sao tự dưng lại giao cho tôi? Tôi có biết quản lý ruộng đồng gì đâu.

Quản lý cười gượng, nụ cười méo xệch.

- Vì... vì nó chẳng còn gì để mà quản lý nữa ạ.

Ông ta không nói hết câu, nhưng cả hai đều hiểu.

Đảo Khởi là một khu vực đã chết ba mươi năm, linh mạch khô cạn, đất đai nứt nẻ.

Không lợi nhuận, không đầu tư, không một chút giá trị nào.

Giao cho ai thì cũng như nhau, chỉ là để cho có người đứng tên trên giấy tờ.

Giao cho Mặc Thanh, đứa con gái chỉ biết cắm đầu vào phù lục...

Càng đỡ tốn nhân sự.

Mặc Thanh cũng chẳng bận tâm mấy, cô cầm bút ký roẹt một cái.

- Được thôi.

Quản lý thở phào nhẹ nhõm, đúng lúc chuẩn bị chuồn lẹ thì chợt nhớ ra gì đó, quay lại nói thêm.

- À phải rồi tiểu thư. Trong kho vật tư cũ của Đảo Khởi vẫn còn một lô Miếng Dán Mộng Cảnh đời đầu chưa kịp tiêu hủy.
- Nếu tiểu thư thích nghiên cứu... thì có thể mang về dùng ạ.

Nghe đến đây, động tác ký tên của Mặc Thanh khựng lại.

Đôi mắt vốn đang bình thản, lười biếng bỗng sáng rực lên như vừa tìm thấy kho báu.

- Còn hàng sao?
- Vâng, vẫn còn nguyên trong kho niêm phong ạ.
- Bao nhiêu miếng?
- Dạ... hơn ba nghìn miếng ạ.

Mặc Thanh lập tức đứng bật dậy, cái ghế đổ rầm ra sau.

- Đừng tiêu hủy! Tôi lấy hết!

Quản lý nhìn cô bằng ánh mắt như đang nhìn một người mắc bệnh nan y khó chữa.

Ba nghìn miếng hàng lỗi bị cả tập đoàn vứt bỏ.

Trong mắt người khác, đó là ba nghìn miếng rác.

Nhưng trong mắt Mặc Thanh lúc này...

Đó là ba nghìn cơ hội, ba nghìn vật liệu thí nghiệm miễn phí để cô có thể tha hồ mổ xẻ, nghiên cứu.

...

Khi cánh cửa kho đóng lại.

Mặc Thanh ôm xấp hồ sơ mỏng dính của Đảo Khởi ngồi xuống giữa đống giấy lộn.

Cô lật từng trang.

Đa phần chỉ là những con số khô khan.

Diện tích, dân số còn lại, mức độ suy kiệt linh mạch, báo cáo thiệt hại từ ba mươi năm trước.

Chẳng có gì đặc biệt.

Đến trang cuối cùng, có một dòng ghi chú viết tay đã cũ, mực đã nhòe đi gần hết vì ẩm mốc.

"Đảo Khởi Tạm ngừng đầu tư từ ba mươi năm trước do sự cố không rõ nguyên nhân."

Mặc Thanh nhìn dòng chữ đó vài giây, rồi khép hồ sơ lại cái "Bộp".

- Để hôm nào rảnh... Ghé qua xem thử vậy.
Trong đầu cô lúc này, Đảo Khởi không phải là một hòn đảo, không phải là một khu vực quản lý.

Mà chỉ đơn giản là...

Một nơi đang có ba nghìn miếng trận pháp lỗi nằm phủ bụi chờ cô đến nhặt. ​

💬 Bình luận