🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Mộng Giới

Ch.9: Sự Kiện Hồ Oán Linh 1

~14 phút đọc · 2774 từ · · ⚠️ Báo cáo

Bên bàn ăn ấm cúng, bé Đăng Nhi luôn miệng líu lo kể cho cha mẹ nghe về chuyến "ngao du" khu chợ thị trấn cùng chị Yên hôm nay. Trái ngược với sự hào hứng của đứa trẻ, Thanh Yên lại giữ sự yên lặng khác thường, thẫn thờ gắp từng miếng cơm. Cha của cô bé — ông Đăng Khánh — nhận ra sự bất thường, khẽ hỏi bằng tông giọng trầm ấm:
— Cô Yên có chuyện gì trăn trở sao? Gia đình chúng tôi có thể giúp được gì cho cô không?
— Hả?... Hửm? — Thanh Yên giật mình bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ xáo trộn, vội đáp: — À, xin lỗi ông. Không có chuyện gì đâu ạ, mọi người cứ yên tâm.
— Được rồi, hì hì... — Ông Khánh mỉm cười dịu dàng, quay sang nhìn đứa con gái nhỏ: — Hôm nay bé con muốn ngủ với ai đây hửm?
Đôi mắt Đăng Nhi lập tức sáng rực lên, lanh lẹ đáp:
— Con muốn ngủ cùng với chị Yên ạ!
— Hửm? — Thanh Yên chớp mắt kinh ngạc nhìn cô bé.
— Có... có được không chị? — Đăng Nhi khẽ rụt người lại, dè dặt nhìn Thanh Yên, giọng nói ngập ngừng lo lắng bị từ chối.
Thanh Yên khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu lại:
— Được chứ, miễn là ba mẹ em đồng ý.
— Yahhhhh! — Cô bé sướng rỡ nhảy dựng lên, lập tức chạy tót sang ôm chầm lấy cánh tay mẹ, nũng nịu: — Nương ơi, đêm nay con ngủ với chị Yên nha nương!
Mẹ cô bé nhìn đứa con gái cưng bằng ánh mắt trìu mến rồi khẽ gật đầu mỉm cười.
Sau bữa tối, cô bé Đăng Nhi lanh lẹ chạy tót vào phòng trước, trèo lên giường nằm chờ sẵn. Trong khi đó, Thanh Yên cẩn thận tiến lại kiểm tra từng chốt cửa chính và cửa sổ. Nằm trên giường, Đăng Nhi chớp chớp đôi mắt tròn xoe, tò mò hỏi:
— Chị Yên ơi, chị có chuyện gì không vui sao? Sao tối nay nhìn chị thẫn thờ quá vậy ạ?
Thanh Yên quay lại nhìn cô bé, khẽ nở một nụ cười dịu dàng rồi đáp:
— Không có gì đâu em. Thôi, chúng ta ngủ thôi nào.
Nói rồi, cô tiến lại bàn, nhẹ nhàng thổi tắt ngọn nến đang cháy dở.
Phụt!
Bóng tối bao la lập tức ập đến, không khí trong căn phòng nhỏ trở nên ảm đạm và tĩnh mịch thấy rõ. Thanh Yên bước chậm rãi về phía chiếc giường gỗ rồi nằm xuống bên cạnh Đăng Nhi.
Ngay khi cô vừa ngả lưng, một thân hình nhỏ nhắn lập tức rúc lại gần, hai tay ôm chặt lấy người cô. Thanh Yên khẽ cúi nhìn, dịu dàng hỏi:
— Em sợ sao?
— Dạ vâng... Mỗi lần đi ngủ em hay gặp những thứ đáng sợ lắm... Nên em muốn có ai đó ở bên để ôm ạ... — Giọng cô bé thều thào vang lên giữa khoảng không tối tăm, đong đầy sự sợ hãi.
— Hì, được rồi... — Thanh Yên ôm nhẹ lấy cơ thể nhỏ bé đang run lên ấy vào lòng.
Trong không gian tịch mịch của đêm đen, hai chị em khẽ khép mắt, chầm chậm chìm vào giấc ngủ...
Trong không gian tĩnh mịch của đêm đen, khi cả hai đã chìm sâu vào cõi mộng, một âm thanh lạnh lẽo, vô cảm hệt như tiếng máy móc bất ngờ vang vọng trực tiếp trong tâm trí Thanh Yên:
【 Neo Mộng đã kích hoạt! 】
【 Nhiệm vụ bắt đầu. Chào mừng Thợ Săn Mộng bước vào Mộng Giới. 】
【 Nhiệm vụ hiện tại: Giải mã bí ẩn và trốn thoát khỏi Hồ Oán Linh! 】
【 Thời gian giới hạn: 09 giờ 00 phút. 】
Giọng nói máy móc vô cảm ấy vẫn văng vẳng bên tai khiến Thanh Yên bừng tỉnh giấc.
Thế nhưng, khi cô mở mắt ra, nơi cô đang nằm hiện tại đã chẳng còn là căn phòng gỗ ấm cúng ban nãy. Thay vào đó là một vùng đất xa lạ, u tăm ngập tràn sương mù trắng xóa.
Từ phía xa xa, vang vọng lại tiếng ếch ộp ộp kêu ran cả một vùng, đan xen cùng những tiếng tõm... tõm... xé tan khoảng không tĩnh mịch mỗi khi có sinh vật nhảy xuống dòng nước. Cái lạnh buốt của mặt đất ẩm ướt lập tức xộc thẳng vào cơ thể Thanh Yên, mùi bùn đất hăng nồng, ngai ngái làm cho bầu không khí xung quanh trở nên se lạnh và u ám đến gai người.
Thanh Yên hoảng hốt quay sang tìm kiếm hình bóng nhỏ nhắn bên cạnh mình, nhưng đáp lại cô chỉ là một khoảng không trống rỗng. Lồng ngực cô thắt lại, cảm giác bất an lập tức xâm chiếm tâm trí. Cô vội vã cất tiếng gọi:
— Đăng Nhi! Em đâu rồi?! Đăng Nhi ơi, em có nghe thấy tiếng chị nói không?!
Không một tiếng đáp lại. Chỉ có sự im lặng đến đáng sợ cùng tiếng vọng từ chính giọng nói của cô dội ngược lại từ màn sương tăm tối.
— Hừ... Chết tiệt! Chuyện này là sao chứ?! — Giọng Thanh Yên đăng đắng sự phẫn nộ và lo âu.
— ÁAAAAAAA!
Bất chợt, một tiếng hét thất thanh vang vọng ra từ sâu trong màn sương mù dày đặc! Ngay sau đó là một tiếng TÕM! vang lên đầy nặng nề, hệt như có một vật thể khổng lồ vừa rơi xuống lòng nước sâu.
— Đăng Nhi! Là em phải không?! Đợi chị, chị đến ngay đây!
Giọng Thanh Yên gấp gáp. Cô chồm dậy, gạt bỏ mọi sự dè chừng mà lao thật nhanh về phía âm thanh vừa phát ra. Bước chân Thanh Yên mỗi lúc một nhanh hơn, lao thẳng vào màn sương mù dày đặc. Tầm nhìn bị che khuất hoàn toàn, cô chật vật rẽ qua một bụi lau sậy cao quá đầu người.
Hiện ra trước mắt cô lúc này là hình ảnh cô bé Đăng Nhi đang hoảng loạn vùng vẫy giữa hồ nước sâu! Tiếng gào khóc của cô bé vang lên đong đầy sự sợ hãi và tuyệt vọng. Cơ thể nhỏ nhắn trồi lên rồi lại ngụp xuống, khiến những tiếng gọi thất thanh xen lẫn trong tiếng nước trào ngược vào cổ họng:
— Chị... Yên... Ọc!... Chị... Yên... Ọc ọc!... Cứu... cứu em với!
— Chị đến đây!
Vừa dứt lời, Thanh Yên lao mình nhảy TÕM xuống hồ, vội vã sải tay bơi thật nhanh về phía cô bé. Cô dùng một tay siết chặt lấy thân hình nhỏ nhắn, tay kia điên cuồng quạt nước kéo Đăng Nhi vào bờ.
Khi chạm được đất liền, Đăng Nhi khó nhọc bò từng bước lên bãi cỏ, miệng không ngừng nôn ra những ngụm nước ồ ạt. Cơ thể bé nhỏ ướt sũng, run lên bần bật theo từng cơn gió lạnh buốt lướt qua.
Thanh Yên theo sau bò lên bờ. Vì mất quá nhiều sức cho cuộc rượt đuổi và vắt kiệt lực bơi dưới nước, cô nằm ngửa ra mặt đất, nửa thân dưới vẫn ngâm trong lòng hồ lạnh ngắt. Lồng ngực phập phồng, cô hớp từng ngụm không khí một cách khó khăn.
Giọng cô cất lên đứt quãng giữa những tiếng thở dốc nồng nặc sự mệt mỏi:
— Em... em ổn chứ?... Hà... hà... Mệt chết chị rồi...
Trong lúc hai chị em còn đang cố giữ bình tĩnh sau biến cố, ở bờ bên kia của lòng hồ, một cặp mắt bất ngờ lóe lên thứ ánh sáng ma mị rồi chầm chậm hạ thấp xuống, chìm dần vào mặt nước phẳng lặng.
— Em... em ổn... — Giọng Đăng Nhi đứt quãng cất lên.
Thanh Yên vừa định cất lời đáp lại thì toàn bộ cơ thể cô đột nhiên cứng đơ!
Một bàn tay lạnh ngắt hệt như băng đá bất ngờ nhô lên từ lòng nước, siết chặt lấy cổ chân cô rồi dùng một lực lượng kinh hoàng kéo xồng xộc cô ngược trở lại lòng hồ!
Bọt nước bắn tung tóe. Trong khoảnh khắc bị dìm ngợp dưới dòng nước thẫm tối, một suy nghĩ phẫn nộ lóe lên trực tiếp trong tâm trí Thanh Yên:
“Rốt cuộc lại là cái thứ chết tiệt gì nữa đây?!”
Thanh Yên khẽ cúi đầu, cố gồng mình nheo mắt nhìn xuống thứ đang lôi kéo mình xuống đáy vực thẫm. Dưới thứ ánh sáng mờ ảo phản chiếu từ mặt nước phía trên, hiện ra trước mắt cô là một cơ thể khô gầy, mục rữa nhỏ nhắn của một đứa trẻ khoảng 14 - 15 tuổi. Nước da nó xanh lè, lốm đốm những vết chấm tử khí màu xanh xám ghê rợn.
Đặc biệt, hốc mắt nó sâu hun hút, trống rỗng không hề có tròng mắt, đang xoáy thẳng vào cô bằng một vẻ quỷ quyệt và hung tợn. Hàm răng nó lởm chởm chi tiết những chiếc răng nhọn xé thịt, làm từng đợt sóng run rẩy chạy dọc khắp cơ thể Thanh Yên. Giữa các kẽ tay của thứ sinh vật đó mang một lớp màng mỏng hệt như chân vịt, những đầu ngón tay sắc nhọn găm chặt vào cổ chân cô, điên cuồng lôi xồng xộc cô xuống đáy hồ sâu thẳm.
Trong cơn phẫn nộ đan xơ cùng nỗi sợ hãi tột cùng, Thanh Yên quạt tay liên tục cố ngoi lên. Chân còn lại của cô đạp điên cuồng vào mặt thứ quái vật đó, nhưng mọi nỗ lực đều trở nên vô ích.
Lực kéo quá mạnh. Ý thức cô dần mơ hồ, lồng ngực và phổi bắt đầu ép lại vì thiếu oxy đến nghẹt thở. Đúng lúc sinh mạng sắp chạm ngưỡng tàn cuộc, trong tâm trí cô đột nhiên vang vọng một giọng nói quen thuộc — giọng nói vừa khiến cô căm ghét, kiêng dè, nhưng cũng là tia hy vọng duy nhất lúc này:
— Cần ta giúp không? Vẫn giá cũ thôi... He he he!
Thanh Yên đã chẳng còn chút sức lực nào để cất lời đáp lại. Thế nhưng, giọng nói ma mị kia lại một lần nữa vang vọng trực tiếp trong tâm trí đang dần nhòe đi của cô:
— Coi như ngươi đồng ý rồi nhé!
OÀNH!
Một luồng sức mạnh vô hình kinh hoàng bất ngờ bộc phát, đánh văng thực thể quái dị dưới đáy nước ra xa. Ngay sau đó, luồng lực ấy xóm lấy thân thể đang sắp ngất đi của Thanh Yên, kéo xồng xộc cô ngược trở lên mặt nước.
Lực đẩy quá mạnh khiến Thanh Yên hệt như một món đồ bị hất tung từ dưới lòng hồ, bay thẳng lên bãi cỏ trên bờ.
BỊCH!
Tấm lưng cô đập mạnh xuống mặt đất cứng sần sùi. Bầu không khí ngai ngái mùi bùn ẩm ướt tức thì xộc thẳng vào buồng phổi đang dồn dập, kéo theo những tiếng ho sặc sụa dữ dội. Thanh Yên cuộn người lại, vừa nôn ra những ngụm nước hồ ngập tràn cổ họng, vừa tham lam hớp lấy hớp để từng luồng không khí quý giá.
Bên cạnh cô, giọng nói đong đầy sự lo lắng và sợ hãi của Đăng Nhi vang lên gấp gáp:
— Chị Yên! Chị Yên ơi, chị có sao không?!
Cô bé quýnh quáng đỡ lấy thân hình ướt sũng của Thanh Yên, bàn tay nhỏ nhắn liên tục vuốt lưng, dốc hết sức vỗ nhè nhẹ vào lưng cô để giúp nước trong người Thanh Yên trào hết ra ngoài.
Bất chợt, một dòng thông báo lạnh lẽo, vô cảm lại một lần nữa vang vọng trực tiếp trong tâm trí của cả hai người:
【 Thời gian còn lại: 03 giờ 00 phút. 】
— Hộc... hộc... Cái... cái gì... vừa vang lên vậy? — Xen lẫn trong những tiếng ho sặc sụa vì nuốt phải quá nhiều nước hồ, Thanh Yên cất giọng đứt quãng, chậm rãi nhưng không giấu nổi sự ngỡ ngàng và đố kỵ.
Đăng Nhi ôm chặt lấy tay Thanh Yên, giọng cô bé nhỏ run run đáp lại:
— Em... em cũng không biết nữa... Nhưng đêm nào đi ngủ em cũng gặp phải những cảnh tượng đáng sợ này, cùng với những âm thanh kỳ lạ đó. Chỉ khi âm thanh ấy thông báo hết thời gian thì em mới có thể tỉnh dậy... Nhưng cứ hễ chìm vào giấc ngủ đêm tiếp theo, mọi thứ lại bắt đầu lại từ đầu...
— Chết tiệt! Thứ đó rốt cuộc là cái gì chứ?! Rồi cả cái âm thanh tai quái đó nữa... MỘNG CHỦ, NGƯƠI ĐIẾC À?! MAU RA ĐÂY, TA CÓ CHUYỆN MUỐN NÓI!
Giọng Thanh Yên mang theo sự phẫn nộ tột cùng mà gầm lên giữa không gian tịch mịch. Ngay bên cạnh cô, Đăng Nhi co rúm người lại, đôi mắt tròn xoe rưng rưng lệ chực chờ òa khóc vì hoảng sợ.
Thế nhưng, đáp lại tiếng gầm của cô chỉ là sự im lặng đến đáng sợ của đêm đen.
— Hừ... Chết tiệt!
Thanh Yên nghiến răng cắn chặt môi, cố gắng chống hai tay đứng dậy. Gương mặt xinh đẹp ướt đẫm nước hồ rảo mắt nhìn quanh một lượt mặt hồ phẳng lặng đến rợn người. Bàn tay cô khẽ siết chặt thành đấm, rồi không một chút do dự, cô cúi xuống bế xốc lấy Đăng Nhi — đứa trẻ đang run lên bần bật vì lạnh và sợ hãi.
Mặc cho bộ quần áo ướt sũng đè nặng lên cơ thể mệt lã, bước chân Thanh Yên vẫn dồn dập, không ngừng nghỉ lao nhanh qua bụi cỏ lau sậy rậm rạp. Đôi mắt sắc bén của cô liên tục đảo quanh màn sương mù, gấp gáp tìm kiếm một nơi an toàn để trú ẩn...
Thấp thoáng trong làn sương mù mờ ảo, bóng dáng một căn nhà sập xệ bất ngờ hiện ra. Không một chút ngần ngại, Thanh Yên bế xốc Đăng Nhi lao thẳng vào bên trong.
Cô vội vã đặt Đăng Nhi ngồi gọn vào một góc tường, rồi lập tức quay người, dùng tất cả những đồ đạc còn sót lại trong gian nhà để chèn chặt lấy cánh cửa ra vào. Sau khi gia cố xong xuôi, Thanh Yên đổ gục, ngồi phịch xuống bên cạnh cô bé.
Gương mặt xinh xắn ướt đẫm nước hồ của Đăng Nhi dính vài vết bùn đất lem luốc, khiến ai nhìn vào cũng dấy lên một niềm thương cảm xót xa. Về phần Thanh Yên, cơ thể cô đã mệt mỏi đến cực hạn, bộ quần áo ướt sũng dính chặt vào người. Đặc biệt, trên cổ chân trắng nõn của cô lúc này hiện rõ một vết bấu hình bàn tay màu đen thẫm, những vết móng sắc nhọn cắm sâu vào da thịt đang rỉ từng vệt máu đỏ tươi.
— Chị Yên... Em sợ lắm... Hức... hức...
Giọng Đăng Nhi nghẹn ngào cất lên giữa tiếng nức nở. Những giọt nước mắt ứa ra từ đôi mắt tròn xoe, thấm ướt một mảng áo của Thanh Yên.
— Đừng khóc... Không sao đâu em, có chị ở đây rồi. — Thanh Yên nhẹ nhàng ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé đang run rẩy ấy vào lòng, vỗ về từng nhịp dịu dàng.
Lúc này, đôi mắt cô mới có chút thời gian để rảo quanh quan sát gian nhà nhỏ. Đây thực chất là một căn phòng từng có đầy đủ tiện nghi dành cho một cặp vợ chồng sinh sống. Thế nhưng, những lớp bụi dày cùng mạng nhện giăng đầy khắp nơi đã biến nó trở nên vô cùng cũ kỹ và ma mị, hoàn toàn khác biệt với những căn nhà cô từng thấy ở nhân gian.
Cộng thêm sự rình rập của thực thể đáng sợ dưới lòng hồ ngoài kia, Thanh Yên trầm ngâm suy tính:
“Chết tiệt! Mình phải tìm cách thoát khỏi đây và đưa Đăng Nhi ra ngoài an toàn... Dòng thông báo kỳ quặc ban nãy đề cập đến cái gì nhỉ? 'Giải mã bí ẩn Hồ Oán Linh'... Nghĩ đi Thanh Yên! Phải nghĩ thật nhanh lên!”

💬 Bình luận (0)