🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Mộng Giới

Ch.8: Ký ức ùa về 2

~7 phút đọc · 1333 từ · · ⚠️ Báo cáo

Ở lại vài ngày cùng gia đình ông Khánh, Thanh Yên mới bàng hoàng cay đắng nhận ra một sự thật tàn khốc: Khoảng thời gian cô bị mắc kẹt ở Mộng Giới... thực chất ở nhân gian đã trôi qua gần một trăm năm!
Hôm ấy là một ngày trời nắng đẹp. Những tia sáng đầu ngày len lỏi qua ô cửa sổ căn phòng nhỏ, rọi luồng nắng ấm áp hệt như đang hôn nhẹ lên gương mặt say giấc của Thanh Yên. Nắng chiếu vào mắt khiến cô khẽ nhíu mày, lười biếng mở đôi mắt còn mơ màng ra.
Trong tầm mắt mờ tỏ vì chưa tỉnh ngủ, cô thấy một thân hình nhỏ nhắn đang chật vật leo lên chiếc giường gỗ của mình. Bàn tay bé xíu vỗ nhè nhẹ lên gò má cô, giọng nói ngây thơ vang lên ngay bên tai:
— Chị Yên ơi dậy đi! Sáng lắm rồi, mặt trời sắp mọc tới đằng đông luôn rồi đó! Mẹ em bảo con gái mà lười biếng dậy trễ là sau này không có ai thèm lấy đâu nha!
Giọng nói rõ ràng là của một đứa trẻ, nhưng ngữ điệu lại hệt như một bà cụ non rành đời.
— Hừm... Em mới là người không lấy được chồng đấy. Chị đây chẳng thèm lấy chồng đâu... — Thanh Yên lười biếng càu nhàu, quay lưng về phía cô bé rồi định bụng nhắm mắt ngủ tiếp.
— Dậy đi mà chị Yên! — Cô bé khẽ lay lay người cô, mè nheo: — Mẹ em bảo nhờ chị dẫn em đi chợ mua ít đồ nè. Ba mẹ đi làm ruộng từ sớm rồi, chị dậy đi mà chị Yên~
— Haizz... Được rồi! — Thanh Yên uể ả ngồi dậy, quay sang nhìn cô bé rồi dặn dò: — Em đi thay đồ đi. Chị thay xong sẽ ra ngay.
— Vâng ạ! — Giọng cô bé ngoan ngoãn đáp lời rồi nhanh nhảu chạy long ton ra ngoài.
Vài phút sau, Thanh Yên bước ra trong bộ trang phục thời Dân Quốc màu đen thanh lịch, mái tóc đen mượt được búi cao gọn gàng. Cô bước về phía cửa chính, nơi cô bé đang ngồi chờ sẵn. Ánh mắt Thanh Yên dừng lại trên bóng dáng nhỏ nhắn mặc bộ đồ màu xanh lá đang ngồi xổm trên nền đất, bàn tay bé xíu vô thức cầm chiếc que nhỏ vẽ những nét nghuệch ngoạc.
Cô tò mò bước tới, khẽ hỏi:
— Em đang vẽ gì thế?
— Hả? — Cô bé giật mình ngước lên, gãi đầu cười xòe: — Dạ... không có gì đâu ạ. Chỉ là em vô thức vẽ bậy thôi...
Thanh Yên cúi nhìn xuống đất. Đó là một bức tranh phác họa bằng nét vẽ ngây ngô của trẻ con: Trong tranh là một người que đầu tròn tóc dài — có lẽ đại diện cho chính cô bé — với gương mặt hoảng hoạn đang cắm đầu bỏ chạy khỏi sự truy đuổi của một thứ gì đó phía sau. Ngó sang vật thể bám đuổi bên cạnh, nét vẽ tuy không rõ ràng nhưng hình dáng của nó trông khá giống... một con cá khổng lồ kỳ dị.
— À... Được rồi, chúng ta đi thôi nào.
Thanh Yên không hỏi thêm để tránh làm đứa trẻ hoảng sợ. Cô nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bé, hai chị em cùng bước đi trên con đường mòn dẫn lối ra khu thị trấn sầm uất gần đó.
Khi bước chân vào trấn, không khí nhộn nhịp xung quanh khiến Thanh Yên khá bất ngờ. Tiếng gọi mua, tiếng mặc cả trả giá đan xen vào nhau khiến khu chợ trở nên sầm uất hơn hẳn. Đăng Nhi khẽ kéo kéo gấu áo cô, lanh lẹ nói:
— Chị Yên ơi qua bên kia đi! Đồ mẹ em dặn mua ở gian hàng đằng đó có rồi kìa!
— Được, chúng ta đi thôi.
Thanh Yên vừa dứt lời định bước tiếp thì bất chợt, một giọng nói trẻ trung, cợt nhả vang lên ngay phía sau lưng cô:
— Vị cô nương xinh đẹp này, liệu có nhã hứng muốn gieo một quẻ cho kẻ hèn này phán thử không?
Người vừa cất lời là một thanh niên trẻ tuổi, khoác trên mình bộ đồ thầy bói màu đen, trên mắt đeo một cặp kính tròn nhỏ màu đen tuyền. Trên vai anh ta vác một chiếc sọt đan bằng tre, tay kia cầm cờ hiệu làm từ thanh tre treo tấm vải dán bốn chữ thêu sắc nét: Liệu Sự Như Thần.
— Hửm? — Thanh Yên khựng lại, quay đầu nhìn rồi cúi xuống dặn Đăng Nhi: — Em qua bên kia lấy đồ giúp chị nhé?
— Dạ vâng ạ! — Cô bé ngoan ngoãn gật đầu rồi chạy long ton sang gian hàng đối diện.
Thanh Yên quay lại nhìn người thanh niên lạ mặt, điềm tĩnh đáp:
— Được thôi. Bói cho tôi một quẻ đi.
— Hì hì, rất sẵn lòng thưa cô nương!
Nói rồi, gã thầy bói nở một nụ cười tinh quái, nhanh tay móc từ trong ngực áo ra một chiếc mai rùa cổ kính cùng ba con xúc xắc, bắt đầu xóc xóc liên hồi...
Sau một hồi lắc nhẹ, chiếc mai rùa dừng lại. Gã thầy bói mở ra, bên trong là ba con xúc xắc đã cũ kỹ cùng hiện lên mặt một chấm đỏ — tổng cộng chỉ vỏn vẹn 3 điểm.
Người thanh niên khẽ nhíu đôi lông mày, ngước lên nhìn Thanh Yên một lượt rồi cất giọng:
— Tôi sẽ miễn phí cho cô thêm một quẻ nữa vậy, coi như chúng ta có duyên.
Đôi mày Thanh Yên khẽ nhíu lại nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Chiếc mai rùa trên tay chàng thanh niên lại một lần nữa vang lên những tiếng lách cách. Đến khi mở ra, ba con xúc xắc hiện lần lượt các mặt 2, 1, 2 — tổng cộng 5 điểm.
Chân mày người thanh niên chau chặt hơn trước, ánh mắt qua cặp kính đen trầm xuống rõ rệt:
— Cô nương... Số mệnh của cô xem ra không được tốt cho lắm... Thời gian tới tốt nhất cô nên cẩn trọng từng bước đi.
— Hì... — Thanh Yên khẽ mỉm cười, bình thản đáp: — Được rồi, cảm ơn anh. Đây là tiền xem quẻ.
Tay cô rút ra ba đồng tiền xu đã cũ đặt vào tay người thanh niên. Thế nhưng, anh ta lập tức lắc đầu từ chối rồi đẩy nhẹ dặn trả lại cho cô. Giọng anh trầm xuống đầy nghiêm túc:
— Thôi, coi như hữu duyên gặp gỡ. Tôi tên là Đặng Kim Lưu, rất vui được làm quen với cô nương.
— Tôi tên Diệp Thanh Yên, rất vui được làm quen. — Cô lịch sự đáp lời.
— Tôi xin phép đi trước. Cô nhớ cẩn thận nhé! — Nói rồi, Đặng Kim Lưu xoay người bước đi, lập tức cất tiếng rao lanh lảnh giữa khu chợ nhộn nhịp: — Xem bói đây! Chỉ ba xu một quẻ, mại vô mại vô!
— Hmmm... — Ánh mắt Thanh Yên xa xăm nhìn theo bóng lưng của gã thầy bói tên Đặng Kim Lưu đang khuất dần trong biển người.
Trong lúc cô đang thẫn thờ suy nghĩ, một bàn tay nhỏ nhắn bất ngờ níu lấy tay cô. Thanh Yên vô thức cúi xuống thì thấy một thân hình bé nhỏ đang phúng phính phụng phịu nhìn mình:
— Chị Yên ơi giúp em với! Đồ nặng lắm luôn nè!
Hai tay Đăng Nhi ôm chặt lấy chiếc giỏ mây chứa đầy thức ăn tươi sống, gò má cô bé vì dùng sức mà đỏ bừng lên vô cùng đáng yêu.

💬 Bình luận (0)