Ánh mắt Thanh Yên đảo qua đảo lại khắp căn phòng, hàng loạt suy nghĩ liên tục xoay chuyển trong đầu. Chợt, tầm mắt cô dừng lại ở một tờ giấy báo tìm người thân đã hoen màu thời gian dán trên tường.
Thanh Yên khẽ buông Đăng Nhi ra, dịu dàng cất giọng vỗ về:
— Ngoan, đừng khóc nữa. Chị vẫn ở đây. Em ngồi đây đợi chị một chút nhé, chị cần xem xét xung quanh căn nhà này.
Đăng Nhi không đáp lời, chỉ khẽ gật gật đầu, mặc cho những giọt nước mắt vẫn vô thức lăn dài trên má.
Thanh Yên tiến lại gần tờ giấy thông báo. Trên đó phác họa hình ảnh một cậu nhóc chừng 14 - 15 tuổi với nét mặt ngây thơ của trẻ nhỏ. Nội dung là lời thỉnh cầu kiên trì của một cặp vợ chồng đang tuyệt vọng tìm kiếm đứa con trai duy nhất của họ; nếu ai có thông tin có thể tìm đến địa chỉ ghi bên dưới — và địa chỉ đó chính là căn nhà sập xệ này!
Thanh Yên chợt nhận ra điều gì đó, đôi mắt cô khẽ mở to. Trong tâm trí cô lập tức hiện lên hình ảnh thực thể quỷ dị dưới đáy nước ban nãy: Thân hình mục rữa, chiều cao chừng 14 - 15 tuổi... Hai hình ảnh trùng khớp đến kinh ngạc!
— Không lẽ nào... — Giọng cô run run, ngập ngừng không tin vào suy đoán của mình.
Đôi mắt Thanh Yên lóe lên thứ ánh sáng kiên định. Cô quay lại nhìn về phía cánh cửa đang được chèn chặt, rồi rảo bước tiến lại bên cạnh Đăng Nhi, ghé sát tai cô bé khẽ khàng bảo:
— Đăng Nhi ngoan, nghe chị nói này. Chị cần em giúp vài việc, em làm được không?
Đôi mắt cô bé tròn xoe, mi mắt còn vương những giọt lệ long lanh, khẽ gật đầu mạnh mẽ.
— Được rồi. Bây giờ chị và em sẽ rời khỏi đây. Ngay khi cửa mở, em hãy chạy thật nhanh nhé! Đừng sợ, chị sẽ tìm cách đưa em ra khỏi nơi này an toàn. Nhớ kỹ, dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng tuyệt đối không được quay đầu lại! Nếu cảm thấy sợ hãi, em hãy tự nhủ trong đầu rằng đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi... Được chứ?
Sau khi thấy Đăng Nhi đã gật đầu xác nhận, Thanh Yên lập tức đẩy hết đống đồ đạc chèn chặn sang một bên rồi nhẹ nhàng mở toang cánh cửa gỗ.
Kéeeeet...
Tiếng bản lề rỉ sét vang lên khô khốc giữa khoảng không tĩnh mịch. Bầu không khí ngái nồng mùi ẩm ướt cùng màn sương mù dày đặc lập tức cuồn cuộn tràn vào bên trong căn phòng.
Thanh Yên nhìn Đăng Nhi bằng ánh mắt kiên định rồi khẽ gật đầu, tay đẩy nhẹ lưng cô bé. Nhận được tín hiệu, Đăng Nhi dùng hết sức bình sinh chạy vụt ra ngoài, hướng thẳng về phía vùng đất an toàn phía xa, cách xa cái hồ nước quỷ dị.
Về phần Thanh Yên, cô quay ngược vào bên trong căn nhà hoang, rảo mắt tìm kiếm nhanh một hồi. Tầm mắt cô dừng lại ở góc tường, nơi có một chiếc rìu chặt củi nằm im lìm dưới lớp bụi mờ. Cán rìu bằng gỗ tuy đã cũ kỹ theo thời gian, nhưng lưỡi rìu bằng sắt vẫn sáng quắc và sắc bén vô cùng.
Thanh Yên tiến lại, nhấc phắt chiếc rìu lên, siết chặt lấy cán gỗ. Cô khẽ hít một hơi thật sâu, nén chặt sự rung động trong lồng ngực để tự trấn an bản thân:
— Được rồi... Đi thôi!
Giọng cô nghiêm nghị vang lên giữa căn nhà trống. Trong đôi mắt xinh đẹp lúc này toát lên một vẻ kiên cường và sắc lẹm đến đáng sợ.
Không một chút chần chừ, bước chân Thanh Yên dồn dập tiến ra ngoài, lao thẳng về phía lòng hồ Oán Linh, bàn tay siết chặt chiếc rìu sẵn sàng cho một cuộc đi săn!
Bước chân Thanh Yên dần chậm lại khi tiến gần hơn về phía lòng hồ ma quái.
Trái ngược với suy đoán của cô, mặt nước lúc này lại phẳng lặng đến đáng sợ, tựa như một con thú dữ đang im lìm ẩn nấp, chực chờ kẻ lữ hành ngơ ngác tiến lại gần để kéo tuột xuống dòng nước thẫm tối đang cuộn trào bên dưới.
Ánh mắt sắc bén của Thanh Yên đảo quanh một lượt khắp bãi bùn lầy như đang truy tìm thứ gì đó. Chợt, đôi mắt cô nheo lại, khóa chặt vào một hình bóng nhỏ nhắn, thân thể đã trương phình đang bị mắc kẹt vào một cành cây khô chìa ra ở phía bờ bên kia hồ.
— Hừ... Tìm thấy rồi! — Giọng cô khẽ vang lên đầy cẩn trọng.
Thanh Yên nhón chân tiến từng bước khẽ khàng, bàn tay siết chặt cán rìu, đôi mắt liên tục cảnh giác đảo quanh phòng bị mọi chuyển động bất thường trong màn sương mù.
Khi bước chân Thanh Yên dần áp sát vị trí ấy, một tiếng động nặng nề hệt như có vật thể lớn rơi xuống nước bất ngờ TÕM lên một tiếng dữ dội!
Thần kinh đang căng như dây đàn của Thanh Yên lập tức khựng lại. Cô quay phất người sang hướng phát ra âm thanh, hai tay siết chặt lấy cán rìu, tư thế sẵn sàng nghênh chiến. Thế nhưng, đáp lại cô vẫn chỉ là màn sương mờ mịt cùng mặt nước chao đảo vài nhịp sóng rồi nhanh chóng trở lại vẻ tĩnh lặng ban đầu. Không hề có thứ gì ngoi lên.
“Mồi nhử sao?!”
Thanh Yên hít một hơi sâu, không để tâm trí bị xao nhãng. Cô xoay người, tiếp tục nhón chân tiến lại gần cái xác trương phình kia.
Một bước...
Hai bước...
Rồi ba bước...
Khi tiến lại sát bên, đôi mắt Thanh Yên khẽ nheo lại.
Thi thể trước mắt cô chính là đứa trẻ trong tấm giấy báo tìm người. Bị ngâm trong lòng nước lạnh ngắt quá lâu, cơ thể nhỏ nhắn ấy giờ đây đã trương phình lên ghê rợn, làn da chuyển sang màu xanh tái ngắt của tử khí.
Cái xác nằm úp mặt xuống dòng nước thẫm tối. Thế nhưng, điều làm lồng ngực Thanh Yên thắt lại chính là một bàn tay khô gầy của đứa trẻ vẫn đang dùng hết chút tàn lực cuối cùng siết chặt lấy cành cây chìa ra bên bờ hồ — hệt như ở những giây phút tuyệt vọng nhất của cuộc đời, em đã cố gắng níu giữ lấy một tia hy vọng sống vô cùng mong manh...
Thanh Yên khẽ ngồi xuống bãi bùn lầy, vươn tay định bụng kéo thi thể đứa trẻ lên khỏi lòng nước.
Thế nhưng, ngay khi ngón tay cô vừa chạm vào, một lực lượng vô hình bất ngờ bộc phát, giật mạnh kéo cái xác trôi tuột ra xa, vượt khỏi tầm với của cô!
Gương mặt xinh đẹp của Thanh Yên lập tức nhăn nhó lại đầy bực bội. Cô đứng phắt dậy, siết chặt cán rìu trong tay rồi hầm hừ chửi đổng:
— Cái thứ chết tiệt này, ngươi định hóa kiếp luôn cả bà đây đấy à?!
Thanh Yên khẽ thở dài một tiếng, cố dằn lòng để bình ổn lại tâm trạng đang cuộn trào. Cô siết chặt lấy cán rìu, chậm rãi bước xuống lòng hồ.
Dòng nước lạnh ngắt tức thì mơn trớn, xộc thẳng vào da thịt cô hệt như hàng ngàn lưỡi dao sắc nhọn đang điên cuồng chà xát. Cộng thêm bầu không khí quỷ quái, u tăm xung quanh không ngừng bào mòn tinh thần đang căng như dây đàn của cô.
Một tay siết chặt cán rìu phòng bị, tay còn lại Thanh Yên cố vươn về phía trước. Mỗi bước chân tiến xa dần khỏi bờ, mực nước hồ thẫm tối lại dâng cao thêm một chút, từ đầu gối lên đến tận eo.
Cho đến khi khoảng cách thu hẹp hoàn toàn, ngón tay cô rốt cuộc cũng đã chạm vào thi thể đứa trẻ. Sự lạnh lẽo và ướt nhẹp đến ghê rợn trượt qua từng kẽ tay cô...
Thanh Yên khẽ gồng lực kéo thi thể ấy về phía mình. Thế nhưng, một cảm giác vô cùng kỳ lạ lập tức truyền đến từ đầu ngón tay.
Cái xác hoàn toàn trơ ra, không hề nhúc nhích dù chỉ là một chút! Dường như phía bên dưới mặt nước thẫm tối, có một lực lượng bí ẩn đang găm chặt, níu giữ lấy thi thể đứa trẻ không cho cô kéo lên...
— Hừ... Ngoan cố thật đấy! — Ánh mắt Thanh Yên nheo lại sắc lẹm.
Cô nghiến chặt răng, gồng toàn bộ sức lực còn sót lại của cơ thể để giật mạnh cái xác về phía mình.
Xoạc!
Một tiếng động rẽ nước vang lên, thứ đang níu giữ bên dưới rốt cuộc cũng bị lực kéo của cô dứt đứt! Cái xác bất ngờ di chuyển. Thanh Yên bước lùi từng bước đầy khó nhọc giữa dòng nước nặng trịch, lê dần thi thể đứa trẻ tiến về phía bãi bùn bên bờ. Mực nước hồ theo từng bước chân lùi lại của cô cũng chầm chậm hạ thấp xuống, làm lộ ra toàn bộ thân hình ướt đũng, run rẩy vì lạnh nhưng vẫn tràn đầy sự kiên cường của Thanh Yên.
Thế nhưng, ngay khi Thanh Yên tưởng chừng đã làm chủ được tình hình, một cỗ lực lượng kinh hoàng bất ngờ bộc phát từ lòng nước thẫm tối!
ỌC!
Một cú kéo giật dữ dội kéo tuột cả thi thể đứa trẻ lẫn Thanh Yên chìm sâu trở lại lòng hồ!
Dưới đáy hồ tăm tối và lạnh ngắt, Thanh Yên gồng mình gạt bỏ cơn sặc nước, nheo mắt nhìn xuống. Đôi mắt xinh đẹp của cô lập tức dấy lên sự hoảng sợ tột cùng pha lẫn kinh ngạc: Thứ níu giữ cái xác ban nãy hoàn toàn không phải chỉ có một sinh vật!
Ngay bên dưới cô là vô số những bàn tay xanh xám, mục rữa của hàng tá những thực thể quái dị dưới đáy nước! Chúng lấp đầy cả khoảng không, chen chúc găm chặt những đầu ngón tay sắc nhọn vào cái xác , điên cuồng lôi cô cùng cái xác chìm sâu xuống đáy vực thẫm không đáy...
Đôi mắt Thanh Yên nheo lại sắc lẹm. Bất chấp hiểm nguy, cô vẫn cố chấp gồng mình giằng co điên cuồng với đám thực thể nhung nhúc dưới đáy hồ. Thế nhưng, mọi nỗ lực vùng vẫy bằng cơ bắp lúc này đều trở nên vô vọng!
Bầy oán linh quá đông đảo và hung hãn. Chúng hợp lực tạo nên một sức kéo kinh hoàng, lôi tuột cơ thể cô cùng cái xác trương phình chìm sâu xuống thêm một đoạn nữa. Bọt khí trào ra từ khuôn miệng Thanh Yên, lồng ngực cô bị ép lại đau đớn vì thiếu oxy. Thế nhưng, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc ấy, hàng loạt suy nghĩ và phân tích logic trong đầu cô liên tục xoay chuyển với tốc độ chóng mặt...
Trong lúc Thanh Yên đang điên cuồng suy tính, một hình nhân nhỏ nhắn làm bằng giấy bất ngờ từ đâu trôi dạt tới ngay sau lưng cô. Nó chậm rãi nương theo dòng nước, tiến về phía thi thể đứa trẻ rồi đột ngột phát ra những luồng sáng mờ ảo lung linh. Ngay lập tức, bầy oán linh hung hãn dưới đáy hồ hệt như bị thứ ánh sáng ấy bỏ bùa mê hoặc, đồng loạt buông tha cho Thanh Yên và cái xác để quay đầu điên cuồng đuổi theo hình nhân giấy!
Thanh Yên trố mắt ngạc nhiên, trong đầu hiện lên câu hỏi lớn:
“Cái thứ này từ đâu ra chứ?!”
Thế nhưng, không có thời gian để tìm kiếm câu trả lời, khi lực níu giữ quái dị dưới chân hoàn toàn tan biến, Thanh Yên vội vã ôm lấy thi thể đứa trẻ, dốc toàn lực đạp nước ngoi lên!
OÀNH!
Mặt hồ phẳng lặng bị xé rách bởi một bóng hình ướt sũng ngoi lên hớp lấy hớp để không khí. Thanh Yên khó nhọc lê từng bước chân dồn dập, kéo lê cái xác trương phình bò hẳn lên bãi cỏ ven bờ.
Vừa chạm đất liền, cô cuộn người nôn sặc sụa ra những ngụm nước hồ ứ đọng trong cổ họng, lồng ngực phập phồng thở hổn hển. Không dám chần chừ dù chỉ một giây, Thanh Yên gạt bỏ cơn kiệt sức, vội vã quay người dùng hết sức bình sinh kéo cái xác ra thật xa khỏi rìa nước ma quái của Hồ Oán Linh!
— Hà... Cuối cùng... Đến đây là xong rồi! — Giọng Thanh Yên cất lên đầy khó nhọc giữa những tiếng thở dốc liên hồi.
Cô xoay người lại, bàn tay ướt sũng siết chặt cán rìu, chậm rãi bước từng bước tiến về phía thi thể trương phình đang nằm trên bãi cỏ. Ánh mắt Thanh Yên dịu lại, lộ ra một chút thương hại chân thành. Cô khẽ thì thầm giữa không gian u tối:
— Kết thúc cơn ác mộng này thôi nào... Yên nghỉ nhé, cậu bé!
Vừa dứt lời, hai tay Thanh Yên giơ cao chiếc rìu sắt rồi vung mạnh xuống!
PHẬP!
Tiếng kim loại xé rách sương mù, va đập vang lên lanh lảnh giữa đêm đen tĩnh mịch!
Ngay lập tức, âm thanh máy móc lạnh lẽo quen thuộc bất ngờ vang vọng trực tiếp trong tâm trí Thanh Yên:
【 Đã hoàn thành nhiệm vụ! Chúc mừng Thợ Săn Mộng đã giải mã và thoát khỏi Hồ Oán Linh thành công! 】
Mọi thứ xung quanh đột ngột chìm vào không gian yên lặng đến tờ.
Thanh Yên hoàn toàn kiệt sức, vô lực buông rơi chiếc rìu rồi ngã gục xuống. Cơ thể mệt mỏi đập mạnh vào mặt đất ẩm lạnh. Màn sương u tăm cùng khung cảnh xung quanh chầm chậm tan biến, ý thức của Thanh Yên dần trở nên mơ hồ rồi hoàn toàn tắt lịm trong bóng tối…