🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Mộng Giới

Ch.7: Ký ức ùa về 1

~16 phút đọc · 3047 từ · · ⚠️ Báo cáo

Bước ra khỏi viện, Diệp Thanh Yên nhanh chóng bước vào chiếc xe ô tô màu đen của mình rồi phóng thẳng lên đường cao tốc. Chiếc xe lướt đi trong đêm như một bóng ma ma mị. Bàn tay phải của cô vô thức chạm vào dấu vết hình con mắt trên ngực trái, tâm trí khẽ trôi về cái ngày đầu tiên cô lỡ chân rơi vào Mộng Giới...
Hôm ấy là một ngày nắng đẹp. Tay cô cầm chặt chiếc túi đựng quần áo và một hộp cặp nhẫn bạc, lòng lâng lâng hạnh phúc vì sắp được gặp lại ý trung nhân. Nhưng rồi, bước chân cô chợt khựng lại. Cả cơ thể mất thăng bằng, rơi tự do xuống một cái hố sâu hun hút. Đồ đạc trên tay văng ra. Trong khoảnh khắc ngã xuống, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô: "Không ổn rồi... Mình sắp chết sao? Liệu em ấy có đợi mình không? Mình sợ..."
Nước mắt ứa ra, làm mờ đi đôi mắt trong trẻo khi ánh sáng phía trên dần tắt phụt. Cô đã sẵn sàng đón nhận cái chết, nhưng lạ thay, lưng cô lại chạm vào một mặt phẳng trơn lạnh: "Đây là mặt đất ư?" – Cô tự hỏi rồi lòm còm bò dậy.
Trong bóng tối mù mịt, cô quờ quạng xung quanh rồi hét lớn:
– Có ai ở đây không?! Tôi bị ngã, có ai không giúp tôi với!
Giọng cô run rẩy, mang theo sự tuyệt vọng nhưng không một tiếng đáp lại.
Từ sâu trong khoảng hư không mờ tối ấy, một đôi mắt với con ngươi dã thú đang chằm chằm dõi theo cô rồi chậm rãi tiến lại gần. Cô cố mò đường, tay vô tình chạm phải một thứ vừa trơn nhẵn vừa lạnh ngắt. Ngay khoảnh khắc ấy, một âm thanh vang vọng lên đầy âm lãnh:
– Fufu... Cuối cùng ta cũng đợi được rồi.
Yên Nhi sợ hãi lùi lại, giọng run run:
– Ngươi là thứ gì?! Tại sao lại ở đây? Ngươi có biết đường thoát khỏi đây không, ta muốn ra ngoài!
– Hehehe, biết chứ. Nhưng... chúng ta làm một giao kèo nhé?
– Ngươi muốn gì? – Giọng cô dần bình ổn lại, cảnh giác hỏi.
– Hehehe, ngươi giúp ta thoát khỏi đây, ta sẽ mang ngươi theo.
– Làm sao ta giúp ngươi được? – Cô nén sự sợ hãi, tiến lại gần thứ đó tầm ba bước chân.
– Ta muốn một phần cơ thể cô. Đổi lại, ta sẽ giúp cô sống sót. Fufu...
– Nếu ta không đồng ý thì sao? Làm sao ta tin ngươi được?
– Fufu, cô có thể không tin, nhưng liệu cô gái nhỏ của cô... có chờ nổi cô không? – Giọng nói mang theo sự cợt nhả lạnh sống lưng.
Yên Nhi ngập ngừng một nhịp, rồi kiên định đáp:
– Được... Ta đồng ý!
– Tốt, đưa tay cho ta.
Cô giơ bàn tay trái lên. Bỗng nhiên, một luồng sức mạnh sắc nhọn như lưỡi dao đâm thẳng vào ngực trái cô. Cảm giác đau đớn muốn lịm đi, nhưng rồi nỗi đau biến mất, thay vào đó là một vết bớt kỳ lạ xuất hiện ngay trên ngực. Cô cảm nhận được... thứ đó vừa mới MỞ MẮT.
– Hehehe, được rồi, đi thôi nào! – Giọng nói âm lãnh vang thẳng trong tâm trí cô.
– Khoan đã, ta phải gọi ngươi là gì?
– Hmmm, mọi người hay gọi ta là Mộng, nhưng ta thích cái tên Mộng Chủ hơn. Hehehe, đi thôi!
Chưa kịp đáp lời, cảm giác mất thăng bằng lại ập đến. Yên Nhi lọt thỏm xuống một cái hố khác, mắt tối sầm lại. Khi mở mắt ra lần nữa, cô thấy mình đang nằm trong một hang đá đã sập một nửa, thân mình chìm trong đất cát. Khó nhọc bò ra ngoài, cô hít một hơi thật sâu rồi cất tiếng cười lớn vang vọng cả núi rừng – nụ cười của một kẻ vừa từ cõi chết trở về.
– Ngươi im lặng một chút có được không... – Giọng nói xa xăm của Mộng Chủ càu nhàu trong tâm trí cô.
Thanh Yên bực bội đứng dậy, đưa tay phủi lớp bụi đất bám trên người. Lướt nhìn dọc cơ thể, cô bàng hoàng phát hiện vô số vết trầy xước, bầm tím do va đập với đất đá lúc ngã xuống hố... đang tự động lành lặn lại với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được. Đôi mắt cô mở to, hoảng hốt la lên:
— Cái quái gì thế này?! Ngươi đã làm gì với cơ thể của ta hả cái tên kia?!
Giọng nói âm lãnh trong tâm trí vẫn cất lên bằng tông giọng dường như chẳng mấy quan tâm:
— Thì lời ta nói phải thực hiện chứ? Ta đâu có nuốt lời như giống loài của ngươi.
Ngay khi lời nói vừa dứt, một cơn đau nhói bất ngờ xé rách lồng ngực cô. Thanh Yên vội vạch một bên áo ra. Trên ngực trái xuất hiện một vết thương khá nông, nhưng từ ngay giữa vết thương ấy, một con mắt đỏ ngầu bất ngờ mở ra!
Con mắt đảo một vòng rồi trừng trừng nhìn thẳng vào cô. Thanh Yên cảm thấy ánh mắt ma mị đó như muốn xoáy sâu, nuốt chửng lấy linh hồn mình. Giọng cô run lên bần bật:
— Ngươi... ngươi... Cái thứ gớm ghiếc này là gì hả?! Sao lại ở trên người ta?!
Giọng nói trong tâm trí im lặng không đáp. Con mắt trên vết thương ở ngực bỗng nhiên nhắm lại rồi biến mất hoàn toàn, để lại một vết sẹo màu đỏ thẫm ma mị trên làn da trắng.
— Hừ... Cái thứ chết tiệt gì đang diễn ra chứ!
Giọng Thanh Yên run run pha lẫn sự phẫn nộ. Nhưng rồi nỗi sợ hãi mau chóng bị lấn gạt, bởi cô biết mình vẫn còn sống!
Thanh Yên nhấc chân, chạy thật nhanh xuống con đường mòn dẫn lối khỏi lưng núi. Hiện ra trước mắt cô là một ngôi thôn nhỏ nằm lọt thỏm giữa thung lũng, bao bọc xung quanh bởi cánh đồng lúa vàng ươm bát ngát.
Trong lòng ngập tràn hân hoan, cô lao nhanh qua cổng làng, mặc kệ những ánh mắt hoang mang của người dân xung quanh đang nhìn về phía một cô gái mặc áo vải đen cắm đầu chạy bạt mạng. Cô hướng thẳng về phía căn nhà nằm khuất sâu trong một con hẻm nhỏ. Ánh mắt Thanh Yên sáng lấp lánh khi thấy bóng dáng căn nhà của cô gái nhỏ đã ở ngay trước mặt. Trong đầu cô lúc này đang hào hứng vẽ ra hàng trăm kịch bản về cảnh hai người sẽ cùng nhau chu du sơn thủy, sống một đời bình yên...
Thế nhưng, đập vào mắt cô lúc này... lại chỉ là một căn nhà xập xệ.
Hàng rào gỗ xung quanh đã mọc đầy dây leo hoang dại, cỏ dại trong sân mọc cao đến tận gối. Mọi thứ đều cũ kỹ, phủ một lớp bụi dày hệt như một căn nhà đã bị bỏ hoang từ hàng chục năm trời...
Lồng ngực Thanh Yên chợt lạnh ngắt. Cô vô thức bước từng bước tiến qua cánh cổng xiêu vẹo. Tiếng két... chói tai vang lên, nhưng đối với cô hiện tại, nó chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa.
Bên trong gian nhà chính, bàn thờ bám đầy mạng nhện, lư hương đã tàn lạnh từ bao giờ. Ngay chính giữa bàn thờ là một tấm di ảnh. Phía trên bức ảnh ố vàng ấy là hình ảnh một người con gái đang mỉm cười dịu dàng...
Không ai khác, đó chính là cô gái nhỏ mà Thanh Yên ngày đêm thương trộm nhớ.
— Không thể nào... Không thể nào... Ta không tin! Đây là ảo ảnh đúng không?!
Giọng cô run rẩy trong sự sụp đổ hoàn toàn. Thanh Yên ngã phịch xuống mặt sàn bụi bặm, đôi mắt ngấn lệ nhìn chằm chằm vào di ảnh trên bàn thờ.
Bất chợt, giọng nói cợt nhả, xa xăm của Mộng Chủ lại vang lên trực tiếp trong tâm trí cô:
— Fufu, thật là tội nghiệp... Cô đến quá trễ rồi. Cô gái nhỏ của cô có vẻ như không chờ nổi cô nữa rồi... Heheheee.
— NGƯƠI CÂM MIỆNG CHO TA! — Thanh Yên gào lên giận dữ, gương mặt đẫm nước mắt vặn vẹo vì phẫn nộ.
— Ta nói sai sao? Sự thật phũ phàng là như thế đấy. — Giọng nói trong đầu vẫn cợt nhả như cũ.
— Nhưng ngươi bảo... nếu ta giúp ngươi thì... thì... — Giọng cô run run, cố kiềm nén cơn dội ngược trong lồng ngực.
— Ta bảo sẽ giúp ngươi sống sót thoát ra ngoài, chứ có bảo sẽ đưa ngươi về đoàn tụ với cô gái nhỏ của ngươi đâu? Fufu... — Âm thanh ma quái mang theo ngữ điệu chễnh mện: Ngươi bị lừa rồi, cô gái à.
— Ngươi... Ngươi... Chết tiệt! Ta sẽ giết ngươi! — Thanh Yên gầm lên như một con thú mất kiểm soát.
— Ê ê, bình tĩnh nào! Nên nhớ ta là kẻ đã cứu mạng ngươi đấy. Lấy ơn báo oán thế là không vui đâu nha... Hehehe.
— Ha... Haha... Hahaha!
Thanh Yên bất ngờ bật cười cay đắng. Nước mắt không ngừng lăn dài trên gò má. Giọng cô run rẩy nhưng ánh mắt dần trở nên sắc bén đến đáng sợ:
— Ngươi nói đúng... Ta không nên lấy ơn báo oán... Nhưng... đây là cơ thể của ta!
Nói rồi, Thanh Yên đứng phắt dậy, quay lưng bước đi thẳng vào căn kho cũ kỹ sau nhà. Trong không gian u tối bám đầy bụi bẩn, cô kéo ra một cây dao chặt củi đã nhuốm màu thời gian nhưng lưỡi dao vẫn giữ nguyên độ sắc bén.
Cô ngửa mặt lên trần nhà, ánh mắt tràn ngập sự kiên định lẫn tuyệt vọng:
— Đợi chị... Chị đến với em đây...
XOẸT!
Một tiếng xé thịt ngọt lẹm vang lên. Lưỡi dao cứa ngang qua chiếc cổ trắng ngần.
Dòng chất lỏng đỏ thẫm bắn tung tóe từ vết cắt sâu hoắm. Thanh Yên khuỵu xuống sàn nhà, tay trái cuống quýt giữ lấy chiếc cổ đang phun máu tươi. Cổ họng cô nghẹn ứ, máu trào ngược ra môi tạo thành những tiếng ọc... ọc... đứt quãng.
Thế nhưng, trong đôi mắt nhạt dần ánh sáng ấy lại chẳng vương chút sợ hãi nào. Giữa khoảng không mờ tỏ của ranh giới sinh tử, Thanh Yên bỗng thấy từ phía xa xa, hình bóng của nữ nhân ấy đang chậm rãi bước về phía mình. Thanh Yên mỉm cười, giơ bàn tay dính đầy máu tươi về phía bóng hình ấy với ánh mắt lấp lánh hạnh phúc...
Rồi đôi mắt cô từ từ khép lại. Mọi thứ chìm hoàn toàn vào bóng tối tịch mịch.
Bỗng nhiên, một cảm giác mát lạnh dịu nhẹ lan tỏa khắp tâm trí. Thanh Yên chậm rãi mở đôi mắt mơ màng. Cổ họng cô đau rát, giọng nói khàn đặc vì thiếu nước:
— Ta... chết rồi sao?...
Cô đảo mắt nhìn quanh căn phòng xa lạ. Chợt, một gương mặt ngây thơ của một đứa trẻ đập vào mắt cô. Đôi mắt tròn xoe ấy đang chằm chằm nhìn người nằm trên giường, rồi đột nhiên con bé quay người chạy biến ra ngoài, cất tiếng hét lớn hân hoan:
— Ba ơi! Chị ấy tỉnh rồi! Chị ấy tỉnh rồi ba ơi!
Thanh Yên đưa tay giữ lấy cái đầu đang đau như búa bổ, tiếng bước chân chắc nịch vang lên trong phòng rùi tiến dần về phía cô , giọng cô khàn đặc lên tiếng:
— Sao lại cứu tôi chứ?...
— Tôi không cứu cô... vì vốn dĩ cô đâu thể chết được. — Giọng người đàn ông cất lên bằng một tông giọng chắc nịch.
— Hả?! — Thanh Yên ngơ ngác. Đôi mắt cô mở to nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, giọng nói mang theo sự kích động tột cùng:
— Ông... ông nói cái gì cơ?! Tôi không thể... không thể chết sao?!
Thanh Yên cố dùng chút sức lực tàn cặn đứng phắt dậy, nhưng vì mất máu quá nhiều, đầu óc cô chao đảo rồi lập tức khuỵu ngã xuống sàn.
Người đàn ông vội bước tới, nhẹ nhàng đỡ lấy thân thể kiệt sức của cô ngồi lại lên giường. Ông xoay người, ánh mắt dịu dàng nhìn xuống đứa con gái nhỏ đang sợ hãi nấp sau lưng mình, trầm giọng dỗ dành:
— Đừng sợ, con gái... Chị ấy cũng giống con vậy.
Nói đến đây, ánh mắt người đàn ông bất giác chùng xuống, đong đầy một nỗi buồn xa xăm, xót xa. Ông quay sang dặn con:
— Đăng Nhi, lấy cho cha cốc nước nào con.
— Dạ vâng ạ! — Giọng cô bé lanh lảnh đáp lời rồi nhanh nhảu chạy vụt đi lấy nước.
— Ý ông là thế nào chứ?! — Thanh Yên ngồi trên giường, đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm vào người đàn ông.
— Haizz... Cô cũng gặp "thứ đó" đúng không? Cô con gái bé bỏng của tôi... nó cũng vậy. — Giọng người đàn ông đượm một nỗi buồn u uất.
— Hả?... Ý ông "thứ đó" là... — Giọng cô run rẩy, tay bất giác chạm nhẹ vào vị trí vết thương vừa khép miệng trên ngực trái.
Người đàn ông khẽ gật đầu, trầm giọng:
— Tôi tên là Đăng Tếu Khánh, còn con bé tên là Đăng Khả Nhi.
Nói rồi, ánh mắt ông dịu dàng hướng về phía cô con gái nhỏ đang cẩn thận bế ly nước bước vào. Khả Nhi lễ phép đưa ly nước bằng hai tay về phía Thanh Yên:
— Chị uống nước đi ạ.
— Cảm... cảm ơn em. — Thanh Yên run run nhận lấy ly nước, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi người đàn ông đối diện.
— Con bé cũng gặp thứ đó. Thứ ấy cũng để lại một dấu tích trên cơ thể con bé...
Nói rồi, ông Khánh khẽ xoay người con gái lại, nhẹ nhàng kéo nhẹ một bên áo trên tấm lưng nhỏ nhắn, trắng nõn của Đăng Nhi. Hiện ra ngay giữa tấm lưng ấy... là một vết sẹo màu đỏ thẫm ma mị, giống hệt như vết sẹo trên ngực Thanh Yên!
Ông Khánh thở dài, tiếp tục cất giọng với tông giọng trầm hẳn xuống:
— Vợ chồng tôi tìm thấy con bé trong lúc nó ngất xỉu bên bờ sông. Ban đầu mọi thứ vẫn bình thường, cho đến một ngày... con bé trượt chân té xuống hồ sâu rồi chết đuối...
Nói đến đây, giọng ông run lên:
— Chúng tôi vớt được xác con bé sau... 7 ngày tìm kiếm. Lúc đưa lên bờ, cơ thể nó đã trương sình đến mức biến dạng hoàn toàn... Cả gia đình tôi khi ấy đều chết lặng, đau đớn tổ chức lễ tang cho con. Thế nhưng, điều kỳ lạ và kinh hoàng nhất đã xảy ra... Ngay trong đêm đó, con bé bỗng nhiên ngồi bật dậy! Nó lại tung tấm khăn liệm bước xuống nhà, sinh hoạt và hoạt động bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra...
Ánh mắt người đàn ông hiện rõ sự sợ hãi tột cùng, pha lẫn nỗi đau thương xót xa dành cho đứa con gái nhỏ. Ánh mắt Thanh Yên đanh lại. Cô quay sang nhìn cô bé ngây thơ trước mặt, gương mặt tràn ngập sự tò mò lẫn khó hiểu.
Giọng người đàn ông vẫn đều đều cất lên, tiếp tục câu chuyện:
— Nhưng kể từ ngày hôm đó, con bé không bao giờ có nổi một giấc ngủ ngon nữa... Đêm nào nó cũng giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm, rồi hoảng loạn luyên thuyên về việc mình bị lạc vào một nơi kỳ dị nào đó. Nó bảo ở nơi ấy có những thứ quái đản luôn truy đuổi nó, nó phải vật lộn tìm cách sống sót và khám phá những bí ẩn kinh hoàng...
Giọng ông Khánh nghẹn ngào. Ông từ từ ngồi gục xuống, đưa hai tay ôm chặt lấy đứa con gái bé bỏng vào lòng. Hai vai ông run run theo từng nhịp thở đứt quãng, giọng nói chìm trong nước mắt:
— Tôi đã đi khắp nơi tìm kiếm cách chữa trị cho con... nhưng tất cả đều vô vọng. Cho đến tận hôm nay, khi tôi gặp được cô — một người cũng mang dấu tích và rơi vào hoàn cảnh y hệt như con bé!
Ông Khánh ngước mặt lên. Trong đôi mắt đẫm nước mắt của người cha tưởng chừng như đã tuyệt vọng ấy, bất chợt lóe lên một tia sáng mong manh. Ông nhìn chằm chằm về phía Thanh Yên, như thể đang bám víu lấy chút hy vọng cuối cùng để cứu lấy đứa con của mình...
— Tôi... Tôi không biết nữa... — Thanh Yên khẽ khàng cất tiếng. Cô gục mặt xuống, cố né tránh ánh mắt ngập tràn hy vọng của người đàn ông.
Bàn tay chai sạn của ông Khánh bất ngờ chộp lấy tay cô, siết nhẹ bằng một giọng van nài thảm thiết:
— Làm ơn... Tôi xin cô! Coi như tôi van xin cô đấy!
Thanh Yên bối rối, ánh mắt chao đảo nhìn bàn tay đang run lên vì tuyệt vọng của người cha, rồi lại nhìn sang đứa trẻ ngây thơ. Cô mím môi, giọng nói vẫn mang theo chút lảng tránh nhưng đã dịu lại đôi phần:
— Nhưng... Nếu cô bé cũng rơi vào hoàn cảnh giống như tôi... tôi sẽ cố gắng giúp vậy.

💬 Bình luận (0)