Trong lúc ấy, Diệp Thanh Yên mặc trên mình bộ váy màu đen ôm sát cơ thể làm lộ lên những đường cong ,trên vai cô khoác chiếc áo choàng che đi phần vai đang lộ ra ,tiếng bước chân cô lặng lẽ bước từng bước trên nền gạch trắng bệch của hành lang bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc lập tức xộc thẳng vào mũi cô, hòa lẫn cùng không khí lạnh lẽo, hiu hắt đến đáng sợ.
Tiếng máy đo nhịp tim tít... tít... vang lên từng hồi đều đặn, khô khốc từ các phòng bệnh.
Thanh Yên lướt qua các con số trên bảng tên phòng rồi khựng lại, rẽ bước đi vào. Hiện ra trước mặt cô là một người đàn ông với mái tóc trắng phơ đang nằm bất động trên giường bệnh. Trên thân thể gầy guộc của ông cắm đầy những dây rợ chằng chịt, nối liền với máy trợ tim, bình oxy và các hệ thống lọc máu.
Đôi mắt Thanh Yên khẽ khép lại, che đi tia cảm xúc xáo trộn trong lòng. Đúng lúc đó, từ trên giường bệnh, người đàn ông chậm rãi mở mắt. Một giọng nói yếu ớt cất lên, thanh âm đứt quãng nhưng vẫn giữ nguyên vẻ kiên cường vốn có:
— Ch...ào... cô... Yên...
Diệp Thanh Yên khẽ thở dài. Cô kéo chiếc ghế gỗ ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, bàn tay thon nhỏ chìa ra nắm lấy bàn tay gầy gộc của người đàn ông:
— Anh vẫn vậy sao Đăng Lĩnh? Đã bao lâu rồi mà anh vẫn giữ cách xưng hô đó ư?
Giọng cô tuy vẫn giữ vẻ lạnh lùng quen thuộc, nhưng sâu thẳm lại pha lẫn một chút u buồn xa xăm. Nét mặt người đàn ông khẽ co rúm, làn da nhăn nheo xô lại với nhau khiến nụ cười của ông có phần mếu máo. Ông đứt quãng đáp:
— Chà... đã 20 năm nữa... trôi qua rồi... Tôi nghĩ mình... không còn sống được... bao lâu nữa... Giao kèo giữa hai ta... chắc cũng sắp hết hạn rồi... Tôi... xin lỗi... cơ thể này không cho phép tôi...
Ông thở dốc gấp gáp, ngực phập phồng đau đớn. Liễu Thanh Yên vội đưa tay giữ nhẹ lên lồng ngực ông, vỗ vỗ nhè nhẹ để xoa dịu cơn ho:
— Tôi biết rồi...
Giọng cô thoáng chùng xuống buồn rầu, nhưng rồi cô khẽ hít một hơi sâu, khôi phục lại vẻ sắc lạnh vốn có:
— Giao kèo của chúng ta, tôi vẫn sẽ thực hiện. Cảm ơn anh vì 40 năm qua đã dốc lòng đóng góp sức mình. Tôi thay mặt Hội Thợ Săn Mộng gửi lời cảm ơn đến anh.
Đôi mắt đục ngầu của người đàn ông bất ngờ mở to. Nước mắt ông trào ra thành dòng, lăn dài trên hai gò má hóp. Giọng ông nghẹn ngào, đầy cay đắng:
— Tôi... rất... rất xin lỗi cô...
— Được rồi, đừng xúc động quá. - Thanh Yên nhẹ nhàng ngắt lời ông - Hôm nay tôi chỉ tiện đường ghé thăm anh thôi, tôi còn có việc phải xử lý. Một Sự Kiện Mộng Giới vừa xuất hiện ở trường học số 13 — nơi Yên Nhi đang theo học. Tôi phải đến đó điều tra ngay. Anh hãy cố giữ gìn sức khỏe. Cô khẽ đứng lên nhưng bỗng dừng lại vì bàn tay gầy gò ấy đang nắm chặt lấy tay cô ánh mắt cô khẽ xoay lại mà nhìn người đàn ông trên giường , đôi môi khô khốc của ông khẽ mấp mấy giọng ông khá nhỏ nhưng đủ để cô nghe thấy :
- Cô vẫn nhớ ngày đó chứ? - nói rồi bàn tay đang nắm chặt tay cô bỗng vô lực buông ra những dấu hiệu của sự sống trên máy trợ tim từ hình biểu đồ dần trở thành một đường thẳng tiếng bước chân tiếng của bác sĩ vang lên trong hành lang tiếng các nữ y tá đang cố gắng níu kéo sự sống của ông nhưng tất cả đều vô ích Đăng Lĩnh đã chết, ông đã đi ngay trên giường bệnh Thanh Yên đứng bên ngoài cửa đôi mắt cô nhìn vào bên trong rùi lặng lẽ rời đi tiếng bước chân của cô bỗng vững vàng như một cây cổ thụ đã sẵn sàng đón nhận cơn bão sắp ập đến.