🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Mộng Giới

Ch.4: Cuốn nhật ký kì lạ

~5 phút đọc · 874 từ · · ⚠️ Báo cáo

Bước xuống nhà, tiếng động cơ ô tô vừa giòn giã vọng lại từ ngoài cổng. Không ai khác, đó là xe của mẹ Yên vừa rời đi.
Yên Nhi tiến về phía bàn ăn. Ngay lập tức, một đĩa đồ ăn sáng nóng hổi thơm phức được đặt xuống trước mặt cô. Ngẩng đầu nhìn người đưa đồ ăn, đó là chị Linh — trợ lý kiêm thư ký riêng của mẹ Yên.
Chị Linh lớn hơn Yên Nhi 7 tuổi. Dáng người chị không quá cao, tầm 1m64, nhưng lại tôn lên nét quyến rũ đầm thắm của một nữ nhân đã trưởng thành. Đi kèm với vóc dáng ấy là gương mặt lúc nào cũng nghiêm nghị cùng chất giọng trầm ổn, pha lẫn chút thu hút tự nhiên:
— Thưa cô chủ, đây là bữa sáng của cô. Sau khi ăn xong, xấp tài liệu do cô Yên để lại tôi đã đặt sẵn trên bàn trà, mong cô xem qua ạ.
Nói xong, chị Linh lịch sự lùi lại một bước, đứng thẳng đắn phía sau ghế cô.
— Chị Linh ơi... chị có thể sang đón Tiểu My giúp em được không ạ? — Yên Nhi ngước mắt nhìn chị nũng nịu.
— Nhưng bà chủ đã dặn tôi, hiện tại sức khỏe cô không tốt nên miễn tiếp khách ạ. — Giọng trợ lý Linh vang lên đầy nguyên tắc.
— Đi mà chị~ Em xin chị đấy! Em buồn, em cô đơn, em sắp "chết" tới nơi rồi đây này!
Nói rồi, cô bé ôm lấy ngực giả vờ đau tim rồi gục đầu "xỉu" ngay trên mặt bàn.
Trợ lý Linh nhìn màn kịch ngây thơ của cô chủ nhỏ bằng ánh mắt hoàn toàn bất lực. Chị khẽ thở dài:
— Dạ vâng... Tôi sẽ sang đón cô ấy ngay ạ.
— Em yêu chị nhất! Moah moah moah!
Yên Nhi phấn khởi nhảy vọt dậy, lao đến ôm chằm lấy chị Linh rồi hôn mạnh một cái lên má chị.
— E hèm... Cô chưa ăn xong bữa sáng đâu đấy, thưa cô chủ. — Trợ lý Linh ho nhẹ một tiếng, đôi mắt triều mến ấm áp nhìn cô gái nhỏ.
— Dạ ehehee!
Yên Nhi ngoan ngoãn chạy vèo về ghế, nhanh chóng hoàn thành phần ăn của mình. Vừa lúc đó, tiếng chuông cửa ngoài cổng vang lên cùng giọng nói háo hức, lanh lảnh:
— Yên Nhi ơi! Tớ tới rồi nè, mở cửa cho tớ với!
Ngay khi vừa bước qua cánh cửa, Tiểu My đã vội vã kéo tay Yên Nhi chạy tót lên phòng ngủ. Trợ lý Linh cầm xấp tài liệu của Thanh Yên bước theo sau, đặt nhẹ lên bàn trà rồi lịch sự khép cửa phòng rời đi.
Khi cánh cửa vừa đóng chặt, Tiểu My liền ghé sát lại, thì thầm vào tai Yên Nhi với vẻ mặt cực kỳ mờ ám:
— Tớ có cái này muốn cho cậu xem nè!
— Hả? Cái gì thế? — Yên Nhi khẽ nhíu mày hoang mang.
— Nó là một cuốn nhật ký đó! — Đôi mắt Tiểu My lém lỉnh, rồi hạ giọng trầm xuống — Nhưng nó không bình thường đâu nha! Nó ẩn chứa dòng nhật ký về một tình yêu đơn phương không đến được với nhau... nghe buồn xỉu luôn ấy!
Nói đoạn, cô bạn rưng rưng nước mắt nhìn Yên Nhi.
— Thôi nào, cậu lại ảo mấy bộ phim truyền hình Hàn Quốc rồi đúng không? — Yên Nhi bật cười dỗ dành.
— Không có đâu! Tớ nói thật mà! Cuốn này được tìm thấy ở trường mình đó... —
Giọng Tiểu My đột ngột thì thầm nhỏ xíu, hệt như sợ ai đó nghe thấy — Hình như nó bị ám ấy... Nghe đồn có người từng tò mò mở ra xem, rồi 3 ngày sau mất tích không rõ lý do. Đến ngày thứ 7, người ta mới phát hiện ra cái xác lạnh ngắt của người đó, trong mắt còn đọng nguyên sự kinh hoàng, và bên cạnh chính là cuốn nhật ký này!
Nói xong, Tiểu My tự làm mình rùng mình một cái.
— Cậu lại dọa tớ nữa rồi. Thôi đừng nghi thần nghi quỷ nữa. Hì, bộ nhớ tớ lắm hay sao?
— Tớ nói thật màaaaa! Nhớ sao không nhớ, bỏ người ta mấy tuần liền! Đi học lại mà không bao tớ một bữa xiên nướng thì tớ nghỉ chơi với cậu luôn! — Giọng cô bạn giận dỗi phụng phịu.
— Rồi rồi, tớ hứa mà! Thế... cậu đã đọc cuốn nhật ký đó chưa?
— Tớ đọc rồi! Nhưng mà có thấy gì đâu, nay là ngày thứ 6 tớ đọc rồi nè, vẫn bình thường à!
Sau khi trò chuyện vui vẻ một hồi, Yên Nhi tiễn cô bạn ra xe. Trước khi bước lên ô tô, Tiểu My không quên ngoái đầu lại dặn dò:
— Tớ nghe nói mẹ Yên của cậu có hứng thú với mấy chuyện tâm linh kỳ quái này lắm đó, cậu thử hỏi mẹ Yên xem sao nha!
— Được rồi, cậu về cẩn thận nhé!

💬 Bình luận (0)